Chương 1: Lục Nghị Phong trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...

Sáng sớm căn phòng nhỏ tiếng chuông điện thoại reo vàng inh ỏi đến nhức tai, một thân ảnh mặt váy đã bị cuốn cao hơn đầu gối lộ ra đôi chân trắng nõn , nằm sấp trên giường đưa tay tìm điện thoại quanh giường mắt thì nhắm nghiền chưa tỉnh ngủ hẳn.

"A lô? " Lục Nghi với giọng lười nhác vang lên cầm lấy chiếc điện thoại trả lời.

"Lục Nghi cậu còn đang ngủ đi?" Giọng của Lâm An nghi hoặc hỏi lại.

"Lâm An , cậu sao lại phá giấc ngủ của mình giờ này a...." Cô nghe thấy giọng bên kia là bạn thân của cô nên lên tiếng trả lời có chút bực mình.

"Ông trời của tôi ơi giờ này 9 giờ rồi aaaaaa. Cậu còn muốn ngủ đến khi nào đây?" bên kia Lâm An thở dài nói.

"Hôm nay là chủ nhật, cậu có thể để mình ngủ được không đây?" cô nói.

" Lục Nghi mình nói cho cậu biết, Lục Nghị Phong trở về rồi. Cậu mau lên nhóm chat xem đi" Lâm An bên kia không dài dòng vào thẳng vấn đề khiến Lục Nghi bên đây bừng tỉnh hẳn mở to mắt ngồi dậy đôi mắt mơ màng.

"Mình biết rồi, mình cúp máy trước đây " Lục Nghi trả lời một tiếng sau đó tắt điện thoại, bấm vào nhóm chat của lớp.

Mèo lười " Lục Nghị Phong nghe nói năm nay cậu ấy đi du học trở về sẽ tham gia họp lớp "

Ông đây là soái ca " học bá trở về nghe nói cậu ấy định mở tiệc tùng đấy"

Công chúa là ta" ôi vậy là chúng ta sắp được gặp nhau rồi "

..........

Cả nhóm bàn tán xôn xao chuyện Lục Nghị Phong trở về, Kiều Lục Nghi xem xong quăng điện thoại ở một góc giường bước xuống giường đi vào tolet rửa mặt.

Sau một hồi lâu cô từ trong tolet bước ra mở cửa phòng đi xuống lầu , đi thẳng vào phòng bếp.

"Con dậy rồi à, sao không nghĩ thêm " mẹ cô trong bếp đang thái rau củ thấy con gái đi vào bà dịu dàng hỏi.

"Mẹ có cần con giúp gì không? " cô mỉm cười nhìn mẹ mình.

"Con cứ ra ghế ngồi đi, sắp xong rồi " mẹ cô nói.

Sau một lúc trên bàn đầy đủ đồ ăn, mẹ cô cũng ngồi xuống hai mẹ con cùng nhau ăn sáng.

"Nghi Nghi, ba con.... Con có muốn đến bệnh viện thăm ông ấy một chút không... " mẹ cô nhìn cô ánh mắt đầy thăm dò.

"Mẹ... Con không có cha. Mẹ đừng nhắc đến ông ấy nữa con không muốn nghe" cô cắt ngang lời nói của mẹ mình.

"Nghi Nghi dù sao thì... " mẹ Kiều nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

"Mẹ chúng ta ăn cơm trước đi" cô lãng sang chuyện khác gắp thức ăn cho mẹ mình.

Sau khi ăn xong cô rửa bát, sau đó lên phòng mình. Mẹ Kiều có hẹn với mấy người bạn thân lên chùa thắp hương.

Trở về phòng trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn độn.

5 năm rồi, thời gian không dài không ngắn nhưng đủ để người ta nhận ra nhiều điều, khiến người ta trở nên cứng cỏi.

Nhớ năm đó cô thích Lục Nghị Phong luôn như cái đuôi nhỏ bám theo cậu ta.
Lúc nào bên cạnh một thiếu niên lạnh nhạt cũng có một cái đuôi nhỏ.

Một ngày cô lại đứng trước mặt anh tay cầm đóa cúc chi đỏ mặt nói: " Nghị Phong, mình thích cậu"

Cậu thiếu niên năm đó đã nhàn nhạt trả lời " Xin lỗi mình đã có người trong lòng "

Rồi anh rời bước đi nhanh đi theo cô gái nhỏ xa xa đằng kia không ai khác chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô Ngô Gia Nghi

Cô đứng đó, mọi người quay quanh cười nhạo, bàn tán cô vẫn cầm bó cúc chi trong tay nhìn một nam một nữ từ tụ khuất bón.
Vài tháng sau đó sau khi học hết trung học nghe nói anh đi du học, từ đó không còn gặp lại nữa, cô sống cuộc sống của mình. Trở thành một diễn viên hạng A dấn thân vào thế giới đầy ánh hào quang không ít mặt trái dơ bẩn của nó.

Ngô Gia Nghi  lại như vậy vẫn thanh cao trong sáng được nuôi trong lòng kính vẫn dịu dàng đẹp động lòng người.

Suy nghĩ đến đây cô nhếch mép cười , nhưng toàn là chua chát chẳng nhìn ra chỗ nào là vui vẻ cả.

Tại Sân bay quốc tế thành phố A
Một người đàn ông tây trang nhã nhặn khí thế bức người từ sân bay bước ra , vẽ mặt được ông trời ưu ái nhiều đường nét như tạc tượng kéo vali bước ra.

"Nghị Phong, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ nhớ con lắm " mẹ anh hai mắt sáng ngời thấy con trai từ trong khu vip kéo vali bước ra bà ôm chầm lấy anh.

"Thôi được rồi, bà nó à cho con thở đã " người đàn ông trung niên có vẻ nghiêm nghị nhưng đầy sự ôn nhu gỡ tay vợ mình ra nói.

" Được, được  chúng ta về nhà thôi! Mẹ có dặn đầu bếp  làm những món con thích ăn. Mấy năm nay con trai mẹ ở nước ngoài cực khổ rồi " bà dịu dàng nhìn anh nói.

"Không cực " anh lắc đầu nhàn nhạt trả lời.

Sau đó cả nhà ba người lên xe đi về phía biệt thự Lục gia ở thành đông.

Trên xe bắt đầu vang lên bản nhạc giọng hát khá thê lương.

"Người vẫn đứng đây, người đã đi xa"
"Người vẫn tương tư, người chẳng nhớ "
"Người vẫn như trăng sáng, người bị thế giới tàn phá "
"Người vẫn tinh khiết, người lại nhuốm bụi trần"
"Em vẫn luôn yêu nhưng anh chẳng còn nhớ "
"Mùa hè năm ấy là kí ức em mãi cất để dành ....."

Anh nhắm mắt lại nghĩ ngơi , bài hát trong radio của xe cứ thế phát ra.

Hai người đi khoản một giờ thì về tới nhà. Anh đi thẳng vào nhà người giúp việc trong nhà cúi đầu chào

"Cậu chủ, mừng trở về "

Anh bước qua lạnh lùng đi thẳng lên phòng mình tắm rửa thay một bộ đồ rộng rãi sau đó bước xuống nhà.

"Nghị Phong, qua  ăn cơm đi con" mẹ anh gọi.

Anh đi thẳng vào phòng bếp kéo ghế ngồi xuống , ăn cơm cùng ba mẹ mình.

"Nghị Phong con cũng đã lớn rồi, nên gánh vác sản nghiệp của gia đình ngày mai theo ba đến công ty đi, ba sẽ giao quyền Tổng Giám đốc cho con. Ba cũng già rồi con phụ giúp ba một phần đi" đang ăn cơm Lục ba lên tiếng đề nghị.

"Dạ được, thưa ba " anh cũng là phản kháng cứ thế gật đầu ăn cơm.

"Ây con mới về ông cho con nó nghĩ ngơi có được không ? Ít nhất phải cho nó nghỉ ngơi vài hôm chứ!" thấy chồng mình nói thế bà Lục không hài lòng lên tiếng.

"Không sao, sớm muộn gì cũng làm. Ngày mai con đến công ty với ba" anh lên tiếng .

"Được rồi,  ăn cơm đi. Lát nữa lên thứ phòng gặp ba" Ông Lục gật đầu dặn dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro