chương 8: kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dơ bẩn " anh nhìn cô thốt lên hai từ này.

"Không phải anh muốn kết hôn với người dơ bẩn như tôi sao?" cô cười đến sáng lạng nhìn anh.

"Lục Nghi, cô thật sự rất bần tiện, nhưng tôi lại không ngại. Ngày mai đến cục dân chính lãnh chứng đi" anh càng nhìn thấy dáng vẻ khiêu khích của cô, càng cảm thấy chán ghét. Không muốn cô tiếp tục quấy rối Mộng Nghi nữa anh cũng không ngại chơi cùng cô.
Sau đó anh rời đi trước để lại cô thất thần đứng đó, hoàng tử hứa bảo vệ Lọ Lem nhưng cuối cùng lại phải lòng công chúa, mà cô cũng chẳng để mình thành Lọ Lem đáng thương nhận lại sự thương hại của mọi người, cô tự biến mình thành một phù thủy chọn lựa cuộc sống của bản thân, Lục Nghi có bao giờ hối hận chưa? Có lẽ chưa từng vì là họ ép cô, cô giành lại thứ mình muốn có thì sai sao?.

Đúng 9 giờ sáng, anh đứng dưới chung cư của cô chờ cô đi xuống cả hai cùng đi đăng ký kết hôn, mặt anh không một chút vui vẻ. Cô nhìn anh chỉ lẳng lặng dù sao thì cô cũng thực hiện được ước mơ của mình trở thành cô dâu của anh rồi không phải sao? Sao lại đau nhiều hơn vui mừng thế này.

"Cô muốn đi đâu tôi chở cô đi" hai người bước ra khỏi cục dân chính, anh thờ ơ nói.

" em về thu dọn chuyển qua nhà anh, không phải sao?" cô cười một nụ cười sáng đến mức khiến người ta khó chịu.

"Cô về thi dọn đi, trưa tôi sẽ gọi thư ký Trịnh qua đón cô" anh nói xong chở cô về nhà.

Chiều hôm đó tất cả đồ đạc của cô đã được chuyển để căn biệt thự riêng của anh, cô dọn đồ đạc sau đó bước vào bếp làm mấy món ăn chờ anh về ăn tối.

Đến tối cô vẫn ngồi dưới mâm cơm chờ anh về ăn cơm nhưng mãi đã 12h tối anh vẫn chưa về nhà khiến cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi có tiếng chuông cửa.

Ting...ting ...ting...

Cô chợt giật mình thấy anh say khướt được thư ký Trịnh đưa về.

"Cô Kiều, Tổng Giám đốc phiền cô rồi, tôi xin phép về trước " sau khi đỡ anh vào ghế sô pha , thư ký Trịnh cũng nhanh chóng rời đi.

Nhìn thấy anh say như thế, cô đành phải dìu anh vào phòng nghĩ ngơi, ra ngoài nấu  cho anh chén canh giải rượu.

Sau khi bưng canh giải rượu đến đút cho anh uống, anh không chịu uống mà nôn ra hết cô bất lực phải đi lấy khăn lau người cho anh.

"Mộng Nghi anh yêu em, anh xin lỗi không thể bảo vệ em được nữa " trong mê man anh nói, giọng nói có chút nghẹn ngào. Cô ở cạnh nghe thấy rất rõ ràng tay cầm khăn chợt cứng đờ giữa không trung.

Đau lòng không? Đau chứ, nhưng cô là người lựa chọn trách ai được đây?. Lục Nghị Phong anh quá tàn nhẫn , anh giành cho cô ta tất cả sự dịu dàng nhưng cho em một ánh mắt thương hại cũng không thể. Lục Nghi nhìn người đàn ông nằm trên giường tự giễu bản thân là do mình tự chọn, trách được ai?.

Cứ thế cô thức cả đêm chăm sóc cho anh, đến gần sáng mới gục xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại trên giường đã không còn ai, giường rất lạnh có lẽ anh đã rời đi từ sớm.

Cô vào tắm rửa chuẩn bị đến đoàn phim, hôm nay cảnh quay của cô khá muộn nên chưa tính là trễ giờ.

Hai quầng thâm do cô thức cả đêm chăm sóc cho anh hiện rõ ràng, cô dùng lớp trang điểm che chắn lại cẩn thận sau đó đến đoàn phim.

Hôm nay Lục Nghi quay cảnh bị mẹ nam chính tát vào mặt.

Cô đến sau đó bước ra quay thấy anh đang ngồi cùng Trần Thiếu Hào, cô hơi bất ngờ nhìn anh.

1...2...3...Diễn

"Chát... Thật đe tiện, cô tránh xa con trai tôi xa một chút" cái tát tai vang dội giáng thẳng vào mặt cô không thương tiếc.

"Cắt" lần này không phải là Trần Thiếu Hào mà là anh.

"Tôi thấy lực chưa đủ diễn lại lần nữa đi" anh là đang cố tình chỉnh cô.

"Chát..."

Chát...

Chát....

Chát...

Hai má cô xưng đau , cuối cùng cũng hài lòng anh, qua cảnh. Cô quay về phòng nghĩ ngơi của mình.

"Lục Nghị Phong cậu có phải hơi quá đáng rồi không, trước giờ cậu chưa hề ra tay với phụ nữ. Huống hồ Lục Nghi cùng chúng ta có quen biết " Trần Thiếu Hào nhìn anh nói.

"Tôi ngại bẩn, làm sao lại cùng cô ta thân thiết? " anh nhếch môi cười.

Nghị Phong, cậu đừng làm chuyện quá đáng sau này hối hận không kịp đấy " Trần Thiếu Hào nhìn anh thật lòng khuyên nhủ.

"Tôi hối hận sao? Không thể " anh tự tin nhìn bạn mình nói một cách chắc chắn.

Trong phòng A Trân nhìn thấy mặt đỏ sưng của cô không thể thốt lên
"Chị Nghi, Lục tổng đó đúng thật là quá đáng mà "

"Diễn viên hy sinh vì nghệ thuật một chút cũng đáng thôi, không sau về nhà thoa chút thuốc tiêu sưng là ổn " cô vẫn tỉnh lặng như vậy nói.

Làm vậy nếu anh thấy vui thì làm đi, dù sao tiền cô được trả là anh đầu tư, có ai kiếm tiền mà không cực.

Cô cũng chẳng muốn hơn thua với anh nữa, quá mệt mỏi với mọi thứ. Đã lỡ lên lưng cọp đành phải ngồi thôi. Dù biết té rất đau đôi khi sẽ mất mạng nhưng  cô vẫn đặt cược vẫn lựa chọn như con thiêu thân mà lau vào.

"Chị, chúng ta nói chuyện một chút được không? " sao khi ra ngoài cửa đoàn làm phim cô nhìn thấy Ngô Mộng Nghi đi về phía cô dịu dàng nói.

"Tôi không có gì để nói với cô"  Lục Nghi lạnh nhạt nói muốn đi khỏi đây không muốn nhìn thấy cô ta.

"Chị, Em biết chị và anh Nghị Phong đã kết hôn? " Mộng Nghi phía sau thấy cô đi liền mở miệng nói.

"Cô định cười nhạo tôi? Hay đến đây xem tôi thảm hại thế nào? " cô dừng bước quay đầu nhìn Mộng Nghi .

"Chị đừng hiểu lầm, em chỉ muốn chúc mừng chị. Mong chị được hạnh phúc" những lời này là lời thật tâm trong đáy lòng Mộng Nghi muốn nói, tuy biết  Lục Nghi luôn không thích mình nhưng thật sự Mộng Nghi luôn xem cô là chị của mình, luôn mong cô có thể bỏ qua mọi chuyện sống vui vẻ.

"Cô đừng ở đây giả vờ thanh cao" cô nhìn thấy khinh tởm khi đối diện với cô ta.

"Chị cẩn thận ....a...." sau đó Mộng Nghi nằm bất động trên mặt đất, trên lưng dòng máu đỏ tươi bắt đầu tuôn ra.





( chuyện gì thế, chuyện gì căng vậy

Đường Tịch cầm dao đâm tới: dám ngược vợ ta , dám viết vợ ta chịu đau đớn thế, ta chém chết ngươiiiiii

Tác giả : xách quần chạy trốn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro