Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi rất nghi ngờ cái kịch bản này là nhắm vào tôi vì ngoại trừ cảnh tình cảm của nữ hai với nam chính thì tuyến nhân vật còn lại được rất chặt chẽ nam nữ chính cùng nhau vượt chông gai dành vinh quang, sau đó kết hôn nhưng cảnh thân mật nhất của họ chỉ là một cái ôm.

Vâng không nghe nhầm đâu một cái ôm thôi trong khi đó tôi và năm chính có đến mấy cảnh hôn. Tôi chắc chắn tên điên Hải Nam đã nhúng tay vào việc này.

Để thuận tiện cho việc quay phim cả đoàn chúng tôi ở trong một khách sạn phòng của diễn viên chúng tôi nằm ở tầng hai, phòng của tôi và Hải Nam đối diện nhau nên tối nào tôi cũng có thể xem được những màn kịch thú vị.

Tôi và trợ lý đang từ thang máy ra thì nhìn thấy nữ chính mang một chiếc đầm ngủ hai dây đang gõ cửa phòng Hải Nam, điều quan trọng là tôi thấy trợ lý của cô ta đang cầm điện thoại nấp phía bên kia bức tường tôi liền kéo trợ lý nấp sau tường hóng chuyện,

Không biết anh ta nói gì mà trên mặt Thanh Ninh bực tức quay về phòng. Khi cô ta vừa đi tôi vội bước về phòng thì vừa lúc Hải Nam mở cửa, hai chúng tôi nhìn nhau mà không nói gì.

Cảnh phim hôm nay là của tôi với Hải nam là cảnh nữ hai chia tay với nam chính khung cảnh một năm trước hiện lên. Anh ấy cầm tay tôi đôi mắt chân thành: "Vì sao lại chia tay chúng ta đang rất tốt đẹp mà?"

Tôi chỉ lạnh lùng đáp lại: "Mẹ anh đã cho tôi một số tiền rất lớn."

"Bây giờ anh cũng có tiền."

Tôi cười đáp: "Nhưng đó không phải tiền của anh." Sau đó tôi quay người bước đi, phía sau liền nói: "Anh từ bỏ mọi thứ để đi với em được không?"

Tôi chững lại một lúc sau đó đi tiếp cho đến lúc đạo diễn hô cắt tôi mới định thần lại.

"Không ngờ cậu lại có năng khiếu diễn xuất đến vậy!" Đạo diễn vỗ vai anh cười tít cả mắt sau đó quay sang tôi nói: "Cô An diễn cũng tốt lắm một lần là qua."

Tôi cười đáp: "Cảm ơn đạo diễn." Diễn bản thân thì phải tốt rồi.

Thật lòng mà nói tuyến tình cảm của nam nữ chính trong bộ phim này giống như là anh em hơn, họ cùng nhau lập nghiệp cùng nhau trải qua sóng gió thương trường nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có cảnh nào thân mật cùng nhau. Lãng mạn nhất là cảnh kết phim hai người ôm nhau đứng trên giang sơn bọn họ gầy dựng cùng ngắm pháo hoa.

Điều này khiến biên kịch đau đầu, đạo diễn cũng đau đầu mà người đau nhất chắc là nữ chính Thanh Ninh.

Cô ta đã kiến nghị với đạo diễn rất nhiều lần về việc thêm cảnh hôn cho mình và nam chính nhưng chỉ nhận được cùng một câu nói cùng biểu cảm bất lực: "Tôi chỉ phụ trách quay phim kịch bản không liên quan đến tôi."

Hôm sau tôi thấy cô ta mua trà sữa cho biên kịch với vẻ mặt ngưỡng mộ: "Chị Trần em hâm mộ chị đã lâu, bộ phim nào của chị em cũng đều xem hết."

Biên kịch trần cười ngượng ngùng đáp: "Cảm ơn cô."

Thấy thế Thanh Ninh vội vàng tiếp lời: "Vậy chị xem bộ phim này rất hay nhưng mà em cảm thấy nếu thêm cho nam nữ chính vài cảnh thân mật nữa như hôn chẳng hạn... sẽ kích thích khán giả hơn ạ!"

"Tôi chỉ làm công ăn lương thôi, tư bản bảo tôi viết thế nào thì tôi viết thế đấy... ưm... không sửa được." Nói rồi biên kịch Trần vội vã rời đi.

Hôm nay là cảnh của tôi và Thanh Ninh, là khi nữ phụ dây dưa hãm hại nữ chính bị vạch trần sau đó bị nữ chính phong sát trong ngành phải khăn gói về quê, kết cục này có vẻ quá nhẹ nhàng cho nữ phụ rồi.

4

"Chuyện cô làm chúng tôi đã biết hết rồi, nếu không muốn vào tù thì cô nên dừng lại ngay đi." Thanh Ninh bắt đầu nhập vai

"Làm gì chứ tôi... tôi không biết cô đang nói gì?" Tôi cố tỏ vẻ kênh kiệu.

"Đồ trơ trẽn cô đã bỏ anh ấy trong lúc khó khăn nhất, bây giờ còn quay về quấy rầy anh ấy sao?" Sau đó cô ta bỗng nhiên vung tay tát tôi một cái trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Tôi chưa đọc lời thoại của mình mà.

"Xin lỗi mọi người, em hồi hộp quá chúng ta có thể làm lại không ạ?'' Nói rồi cô ta cúi đầu về phía đạo diễn.

Đạo diễn: "Cô Lan điều chỉnh lại tâm trạng của mình đi."

"Vâng ạ." cô ta quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khiêu khích. Nhưng mà cô ta vẫn làm hỏng cảnh quay này với hàng tá lý do rất ngớ ngẩn.

Hải Nam nhanh chóng chạy đến nhìn thấy má trái của tôi ửng lên thì quay sang lớn tiếng: "Cô đang làm cái quái gì vậy?"

"Em... em chỉ quá hồi hộp... nên em mới..." Cô ta nhìn anh với đôi mắt ửng hồng.

"Từ khi nào mắt nhìn diễn viên của đạo diễn Nam lại kém vậy?" Anh ấy nhìn đạo diễn gằn từng chữ.

Đạo diễn đổ mồ hôi không biết trả lời ra làm sao cho hài lòng vị công tử này, thấy vậy tôi liền lên tiếng giải vây cho ông ta.

"Tôi không sao, mọi người cứ quay tiếp đi tôi tin lần này cảnh quay sẽ hoàn thành. Tôi nói đúng không cô Ninh." Tôi quay sang nhìn cô ta mỉm cười.

"Tất nhiên lần này sẽ qua." Cô ta chột dạ nhìn Hải nam gật đầu lia lịa.

Cảnh quay cuối cùng cũng xong tôi với chiếc má đỏ ửng đi về phòng trang điểm, trợ lý lấy cho tôi túi đá chườm cho bớt sưng lại để chuyển bị cho cảnh quay tiếp theo. Hải Nam từ đâu đi đến bên cạnh tôi vươn tay qua, theo phản xạ tôi tránh đi nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy buông tay xuống, anh ấy hỏi: "Má em còn đau không?"

"Không đau... không đau." Tôi cúi xuống lắc đầu.

Hai chúng tôi im lặng không ai chủ động phá vỡ bầu không khí này, một lúc sau tôi đành lên tiếng: "Cảm ơn anh về việc lần trước."

"Chỉ cảm ơn không thôi sao?" anh dè dặt hỏi.

"..."

"Ý anh là... em được phép mời anh ăn một bữa cơm."

"À... à... được chứ."

Tôi ngu luôn rồi, đây mà là giám đốc lạnh lùng mà dân mạng nói à!.

"Vậy sau khi phim đóng máy tôi mời anh."

"Được... được..." Nụ cười của anh rạng rỡ như đứa trẻ được mẹ cho quà ngày bé vậy.

Điều tôi không ngờ là quá trình quay phim của chúng tôi khá thuận lợi, không có scandal nào về chuyện cô diễn viên này bắt nạt cô diễn viên kia hay tình tay ba tay tư gì ở phim trường cả. Rất yên tĩnh không giống cách tình tiết cẩu huyết trong các bộ phim mà tôi hay xem.

Khi đoàn làm phim tung tạo hình nhân vật trong "Đô Thị"

#giám đốc công ty Sfoor đóng phim#

#Chiến lược marketing mới của Sfoor#

#Thái tử gia Sfoor dấn thân vào giới giải trí nguyên nhân là gì#

Cư dân mạng được một phen xôn xao về việc Hải Nam bỗng dưng đi đóng phim.

[Đây là thú vui mới của người giàu à?]

[Bổn tiểu thư cho các người ba giây, tôi muốn toàn bộ thông tin của người đàn ông này!]

[Anh giai mới vào giới giải trí có thiếu chân sai vặt không nè?]

[Đúng là người giàu thường có lối đi riêng!]

[Cp Nam-Lan này tui lên thuyền nha! đẹp đôi quá chừng!]

[Tôi đang có một suy nghĩ điên rồ đây! chẳng lẽ công ty của anh ta phá sản nên mới đi đóng phim à?]

[Lầu trên thả trí tưởng tượng đi hơi xa rồi đó!]

...

Sau khi đóng máy đạo diễn tổ chức một buổi tiệc chia tay cho toàn bộ nhân viên và diễn viên đoàn làm phim. Trong suốt bữa tiệc Thanh Ninh cứ tìm cơ hội tiếp cận Hải Nam nhưng luôn bị anh cố tình lảng tránh.

Cô ta đi về phía tôi trong tay cầm ly rượu vang thăm dò tôi: "Nghe nói cô có quen biết với Hải Nam."

"..."

"Chẳng phải cô học cùng trường đại học với anh ấy sao?"

"Ờ... Đúng."

Cô ta ngồi xuống cạnh tôi tỏ vẻ thân thiết mỉm cười.

"Vậy cô có biết bạn gái cũ của anh ấy là ai không?"

Đang hỏi về tôi à! Nhưng tôi không dám nhận nếu không với tính cách của cô tay chắc sẽ xé xác tôi ra mất.

"Tôi không biết, hồi đi học tôi chỉ lo làm luận án thôi. Nên không biết về bạn gái giám đốc Nam."

"Thật không... cô không lừa tôi đấy chứ?" Cô ta nhìn tôi ánh mắt đầy sự nghi ngờ.

"Tôi không quan tâm bạn gái cũ của anh ấy là ai! Tương lai tôi sẽ là bạn gái của anh ấy." Cô ta nở một nụ cười tự tin như chuyện trở thành bạn gái của Hải Nam là chuyện đương nhiên vậy.

"Vâng... vâng... chúc cô sớm thành công." Tôi nở nụ cười thương hiệu của mình.

Thấy nói chuyện với tôi quá nhàm chán cô ta liền lắc mông rời đi về phía đạo diễn.

Không biết có phải Hải Nam đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai chúng tôi hay không, khuôn mặt anh ấy tối sầm lại liền rời bữa tiệc.

Nhân vật quan trọng đã đi, bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc. Tôi cùng trợ lý ra xe thì bỗng nhận được cuộc gọi từ số lạ.

"Em còn nợ anh một bữa cơm, anh chờ trong xe phía trước." Giọng điệu của anh như không cho phép tôi từ chối.

"Được." Tôi không hiểu tại sao mình lại không từ chối anh nữa, chắc tại lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm nên gan lớn chăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro