Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng hốt đẩy anh vào phòng tắm, sau đó cố gắng bình tĩnh lại đi mở cửa.

Khi tôi vừa mở cửa thì thấy Diệp Vân đang định gõ thêm lần nữa, thấy cửa vừa mở cô ta liền nhìn vào phòng tôi như muốn tìm ai đó.

"Cô ở một mình trong phòng sao?"

"Không ở một mình... thì còn có thể ở hai mình sao?" Tôi cười nhìn cô ta.

"Anh Hải Nam không có trong phòng." Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào phòng tôi nói.

"Thì sao... tôi cũng đâu bắt cóc anh ta."

"Trần An tôi nói cho cô biết cô không nên dây dưa với anh Nam nữa, người khác không biết nhưng tôi biết cô là bạn gái cũ của anh ấy." Cô ta khiêu khích nhìn tôi.

Tôi điềm tĩnh nhìn cô ta rồi hỏi: "Cô Diệp đây lấy tư cách gì mà sai khiến tôi."

"Tôi... tôi là vị hôn phu của anh ấy." Diệp Vân nhìn tôi như muốn thấy biến hóa trên khuôn mặt tôi.

"Vậy chúc mừng hai người. Còn bây giờ tôi muốn đi ngủ mời cô Diệp đây đi cho." Không thấy tôi tức giận cô ta liền quay người rời đi.

Tôi đóng cửa quay lại thì thấy khuôn mặt u ám của Hải Nam từ phòng tắm bước ra.

Anh ấy đẩy tôi vào tường rồi hôn tôi, nụ hôn ấy mãnh liệt như muốn ăn luôn tôi vậy. Đẩy anh ấy ra đang định hét vào mặt anh,

"Diệp Vân còn đi chưa xa đâu, em hét lên đi!" Hơi thở của anh ấy vờn quang tai tôi, khuôn mặt tôi đỏ bừng. Nuốt những lời muốn nói xuống.

Hai chúng tôi cứ giữ tư thế này một lúc, sau khi khẳng định Diệp Vân đã đi xa tôi mới đẩy anh ra.

"Anh và cô ta không có quan hệ gì cả!" Thấy tôi cúi đầu không nói gì anh ấy bước ra phía cửa nhưng rồi lại quay đầu nói.

"Từ trước đến giờ người anh muốn lấy làm vợ vẫn chỉ luôn là em." nói xong anh ấy mở cửa bước đi.

Trái tim tôi đập thình thịch tôi bước từng bước nặng nề đến giường rồi nằm xuống, mắt tôi không biết khi nào đã ướt đẫm.

Một câu nói của anh đã đánh vỡ bức tường mà ba năm qua tôi cố gắng dựng lên. Tôi sợ hãi mình sẽ phá vỡ lời hứa với mẹ anh dù thế nào tôi vẫn nợ bà ấy một ân tình.

Sau đêm hôm qua tôi cố tình tránh né anh ở khắp mọi nơi, anh ấy biết nên cũng không làm khó tôi.

Chúng tôi cứ như người lạ mà quay xong chương trình. Diệp Vân thấy tôi mà anh không tương tác nên ánh mắt khi nhìn tôi cũng bớt địch ý hơn.

Sau ba ngày thì đội tôi và Thẩm Khanh đứng thứ ba, thứ tư là đội Lê Dương, đội hai là Hải Nam và giành hạng nhất là đội của Tang Lê.

Với kết quả này tôi cũng không bất ngờ cho lắm. Nhưng Diệp Vân lại không nghĩ vậy, cô ta đòi đạo diễn kiểm tra lại còn bảo Hải Nam đứng ra cùng mình.

Nhưng anh ấy bảo không có ý kiến về kết quả này kiến cô ta tức giận bỏ đi.

Hiệu ứng sau khi chương trình phát sóng rất tốt. số lượng fan của tôi cũng tăng lên nhanh chóng.

[Nhìn gian hàng của Trần An và Thẩm Khanh nước miếng tôi chảy ròng ròng!]

[Hai người Trần An và Thẩm Khải đẹp đôi quá! chuyện tình chị em này tôi viết được một nghìn trang tiểu thuyết!]

[Nữ giám đốc lạnh lùng và tiểu thỏ bạch của cô ấy!]

[Trang sức do Tang Lê và Tri Nhã đẹp quá tôi cũng muốn mua huhuhu!]

[Tiểu thư nhà họ Diệp cũng tham gia vào giới giải trí à?]

[Trò lưu của giới thượng lưu là làm người nổi tiếng hả? Giám đốc Hải Nam và bây giờ là cô Diệp này!]

[Tư duy của người có tiền thật khác bọt!]

[Nhìn Lê Dương và Trần Khải hai người đàn ông kì kèo giá với ông chủ mà tôi cười điên!]

...

Chị Trần thấy nhân khí của tôi tăng cao thì cười cả ngày nói tôi đã hiểu nỗi khổ tâm của chị ấy.

Chương trình của chúng tôi chưa hạ nhiệt thì dân mạng lại được ăn quả dưa to đùng đến từ Diệp Vân.

#Giám đốc Hải Nam và Tiểu Thư Diệp Vân kết hôn#

Cô ta trong khi livestream còn nói rằng mẹ Hải Nam, bà Ngô rất thích cô ta và muốn cô làm con dâu nhà họ. Phần đông cư dân mạng đều chúc phúc cho bọn họ.

[Cp này tôi lên thuyền từ khi chương trình "Khởi nghiệp" phát sóng!]

[Người giàu thường giúp nhau giàu thêm!]

[Đúng là trai tài gái sắc!]

[Đằng trai chưa lên tiếng tui chưa tin đâu!]

[Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi chờ bài đăng của nhà trai!]

...

Hải Nam sắp đính hôn tin tức này khiến tôi như chết lặng, tôi biết mình không có tư cách gì để tham gia vào câu chuyện này cả.

Nhưng cảm xúc của tôi không thể khống chế được, không biết từ lúc nào hai mắt tôi đã ướt nhòe. Người con gái như Diệp Vân với xứng với anh, mới là cô con dâu hoàn hảo trong lòng mẹ anh.

Có một suy nghĩ điên cuồng trong tôi, nếu tôi nói muốn ở bên anh ấy một lần nữa thì sao? Tôi giật mình tát bản thân một cái vì tôi sợ cái suy nghĩ thối nát này của mình.

Tôi nghĩ mình điên rồi mới có cái suy nghĩ khiến người ta chán ghét này.

10

Không phụ lòng mong mỏi của cộng đồng mạng. phía bên Hải Nam đã có sự phản hồi nhưng không phải là anh mà là mẹ anh.

Trên trang cá nhân bà ấy đăng: "Nhà chúng tôi có tiền không cần liên hôn. Chúng tôi có con dâu rồi, con trai đang theo đuổi."

Sau đó Hải Nam liền chia sẻ bài viết của mẹ mình kèm theo nút like, dân mạng được phen ăn dưa căng cả bụng.

[Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?]

[Giờ thì tôi đã biết sự nhanh chóng của giám đốc Nam được thừa hưởng từ ai!]

[Mẹ ơi! Mẹ có đứa con rơi ở đây nè!]

[Lầu trên ăn nói vớ vẩn, tôi mới là con của mẹ tôi!]

[Cú vả mặt này còn đâu hơn quả bom nguyên tử!]

[Đây chắc là chiêu trò marketing của công ty nhà họ Diệp!

[đây là định tiền trảm hậu tấu nhưng chưa kịp trảm, thì chính mình bị trảm trước rồi à!]

[Chắc thấy nhà họ Ngô ngon quá định cắn miếng nhưng không ngờ cứng quá bị rụng răng luôn!]

[Mọi người không thắc mắc cô con dâu mà bà Ngô nhắc đến là ai à!]

[Tôi loại trừ hết rồi chỉ còn lại Trần An thôi!]

Điều khiến mọi người không ngờ là bà Ngô lại like bình luận này. Lần này dân mạng bày tỏ dưa to quá ăn không nổi nữa rồi.

Nhưng tôi không biết hành động này của bà vì tôi đang tham gia một buổi đấu giá từ thiện.

Hải Nam cũng tham gia hoạt động này, tôi có tật giật mình nên cả buổi cũng không dám tiến lại gần anh trong phạm vi 5 mét.

Trong lúc lơ đãng ánh mắt tôi lướt về phía anh thì cây đèn chiếu sáng bỗng ngã về phía anh.

Không có thời gian suy nghĩ tôi lao người về phía đó ôm lấy anh. Lúc cây đèn đập vào người tôi mơ hồ thấy khuôn mặt đầy hoảng loạn của anh.

Trước khi rơi vào hôn mê trong đầu tôi chỉ suy nghĩ được là: "May quá anh ấy không sao!"

Tôi hôn mê trong bệnh viện một ngày lúc mở mắt ra thì thấy anh ấy đang gục đầu vào giường.

Tôi đưa tay định xoa đầu anh ấy thì bỗng anh ấy ngước lên, đôi mắt của anh ấy đầy tơ máu biểu hiện cho việc đã lâu không ngủ.

Hải Nam đứng dậy xoa đầu tôi rồi nói: "Để anh đi gọi bác sĩ."

Tôi gật đầu nhìn anh đi ra cửa thì có một bóng người nhỏ bé lao vào nhảy lên giường ôm lấy tôi.

"Huhuhuhu! Chị làm tụi em sợ muốn chết!''

Tôi nhìn Đinh Mẫn ôm chặt mình, nước mắt nước mũi dính lên áo bệnh nhân. Tôi bất lực đưa mắt cầu cứu chị Trần và Thẩm Khải đang đứng phía sau.

"Em nặng quá đi! Em còn đè chị thế này thì chị có thể ngất thêm được một ngày nữa đó!"

Tôi vừa nói xong cô gái nhỏ đã ủy khuất mà bò xuống giường.

"Em thấy sao rồi, có không khỏe chỗ nào không?" Chị Trần dịu dàng hỏi.

"Ngươi là ai? Sao lại sao lại đóng giả chị của tôi." Tôi khua khua tay trước mặt chị ấy.

"Trần An! em muốn chết phải không?"

Thấy chị ấy định giơ tay đánh tôi, tôi liền ôm lấy eo chị ấy làm nũng.

"Em đùa... em đùa thôi." Tôi cười hì hì nhìn chị ấy.

"Xem ra là không có vấn đề gì, em còn có tinh lực trêu chị mà!" Sau đó chị ấy kể cho tôi nghe chuyện xảy ra trong một ngày tôi hôn mê.

"Mẹ anh ấy thực sự làm vậy sao?" Tôi nghi ngờ hỏi lại chị ấy.

Thấy chị ấy gật đầu tôi hoang mang trong một lúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mẹ anh ấy lại thay đổi thái độ với tôi.

"Để chị báo với bộ phận truyền thông của công ty thông báo tình hình của em với mọi người." nói rồi chị Trần đi ra khỏi phòng bệnh.

Trước lúc đi còn không quên chụp lại một bức hình tôi đang ngồi trên giường.

Đinh Mẫn rót giúp tôi một cốc nước, sau đó nói rằng hôm đó lúc tôi ôm lấy Hải Nam có bao nhiêu ngầu.

"Thì ra ánh mắt muốn xuyên thủng em lúc tham gia chương trình kia là tên Hải Nam kia đang ghen à!" Người vô hình Thẩm Khải từ lúc bước chân vào phòng bệnh lên tiếng.

"Chị chính là cô bạn gái bí ẩn kia?" Thấy không ai lên tiếng cậu ta tiếp tục hỏi.

Lúc này Hải Nam và bác sĩ bước vào sau khi kiểm tra thấy tôi không còn di chứng gì. Anh ấy liền cảm ơn bác sĩ và tiễn ông đi.

Sau đó anh nhìn qua Đinh Mãn đang cười hì hì rất mờ ám và Thẩm Khải như muốn hỏi bọn họ sau còn chưa đi.

Nhận được tín hiệu Thẩm Khải kéo Đinh Mẫn không tình nguyện cùng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Anh ấy tiến lại nắm lấy tay tôi giọng khàn đi.

"Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm vậy được không?"

"Lúc đó anh thật sự rất sợ." Giọng nói của anh ấy run rẩy.

"Em xin lỗi!" Tôi lau đi giọt nước mắt lăn trên má anh.

"Trần An chúng ta quay lại được không? Anh thực sự không thể rời xa em được nữa."

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi đầy sự thành khẩn, một người đàn ông chịu xuống nước vì tôi như vậy cuộc đời sau này tôi có thể tìm thấy người thứ hai sao?

Thấy tôi không trả lời anh ấy như biết được tâm sự của tôi nhẹ nhàng an ủi: "Em yên tâm không có ai có thể chia cắt chúng ta nữa. Hãy tin anh!"

"Phải vậy không?" Mẹ anh ấy không biết vào từ lúc nào đang nhìn hai chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro