Mỗi ngày luôn là sự cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những bửa cơm gia đình, họ thường ko chừa phần cho tôi và mặt kệ tôi có đang ở nhà hay ko.

Tôi cũng đã quen với việc đó nên cũng thường ăn ngoài. Những cuộc đi chơi của họ thường ko có tôi, họ xem tôi là dư thừa và bỏ mặt tôi ở nhà.

  Lúc tôi còn nhỏ phải chiệu cảnh khổ cực, khó khăn khi ở nhà một mình. Khi thấy tôi ngất vì đói thì họ lại xem tôi giả vờ để được chú ý và chăm sóc.

Lúc nhỏ tôi thường tự hỏi rằng 'sao mình lại ko được yêu thương như bao đứa trẻ cùng tuổi với mình'. Điều đó làm tôi rất buồn và bị tuổi thân.

Khi lớn lên thì tôi dần cô lập bản thân mình và không chơi với ai và cũng như là kết bạn, cũng dần cô lập với xã hội.
Thứ tình bạn tôi xem là tri kỉ cũng rời bỏ tôi vì tính cách lập dị và cuộc sống khác biệt của tôi nên cũng rời bỏ tôi khi tôi vừa 18 tuổi.....













Họ cứ nghĩ tôi lập dị nhưng họ đâu biết tôi lại là người cô đơn nhất trong chính căn nhà của mình đâu chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro