Có Thực Sự "Hạnh Phúc"...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, là một cô gái mập mạp, xấu xí, đơn phương yêu Anh - một chàng trai người người ngưỡng mộ, không chỉ học giỏi, đẹp trai mà còn giỏi thể thao nữa. Em thương anh, từ lâu lắm rồi, không phải vì vẻ ngoài của anh, không phải vì gia cảnh của anh, mà em yêu, là yêu cái tính cách ân cần, ôn nhu với bất kì đứa con gái nào. Anh hiền, hiền lắm, nên chính cái sự quan tâm ấy của anh đã khiến em ảo tưởng, rằng anh cũng thương em, mà em quên mất, với ai, anh cũng như thế thôi. Chỉ là em vẫn không kiềm chế được mà thương anh nhiều hơn thế nữa...!

Hình như anh biết em thương anh, nhưng anh cũng chẳng để tâm, em đau lòng khôn xiết. Tuy nhiên, thật may, anh vẫn đối xử với em như xưa, như một người bạn, đúng, chỉ là một người bạn như bao người khác. Và chính lúc đó, em cũng hiểu ra, khoảng cách giữa đôi mình, vô tình trở nên thêm xa cách hơn. Thôi thì, em cũng chẳng dám than trách điều chi, vì em hiểu, mình có bấy nhiêu tệ hại, chẳng xứng với một con người gần như hoàn mỹ như anh...

Em đã định sẽ buông tay, ấy vậy mà, em vẫn chẳng thể quên anh dù chỉ một chút, vẫn cứ thương, cứ quan tâm anh mãnh liệt như vậy. Nên em nghĩ, có lẽ mình nên âm thầm dõi theo anh là được, anh sẽ không để ý, sẽ không phiền đâu nhỉ? Mỗi ngày đến trường, thấy anh mỉm cười, thấy anh ôn nhu quan tâm mình,... như một người bạn thôi, nhưng cũng khiến tim em rộn ràng. Nhiều lần em cũng muốn trách cứ anh lắm, nếu không thương em, sao còn ân cần, quan tâm em như thế? Anh có biết nó sẽ khiến em ảo mộng nhiều lắm không anh?

Một lần, em đã cố lấy hết can đảm mà hỏi anh một câu: " Anh xem em là gì đối với anh?". Anh trầm ngâm một lúc rồi bảo anh chỉ xem em là bạn. Em chợt bật khóc, nước mắt em kiềm nén bao lâu nay chợt vỡ òa bởi câu nói kia của anh. Dù em biết trước câu trả lời rồi, nhưng không hiểu sao nghe chính anh nói, tim em, nó đau đớn đến vậy. Ha, hóa ra đó giờ, em vẫn chìm đắm trong một ảo mộng hư vô, ảo tưởng về một vị trí trong tim anh, mà em quên rằng, bức tường giữa hai chúng ta vẫn còn lớn lắm, chẳng thể bên nhau được đâu! Em đau, em xót cho một tình yêu viễn vông, biết trước kết quả là không thể yêu mà vẫn cố chấp, để bây giờ đau thương ngập tràn trong tim...

Cuối cùng thì, sắp hết một năm học rồi, vậy mà em, vẫn chẳng thể nào buông bỏ được thứ tình cảm đơn phương này trong tim. Em biết, xung quanh anh có biết bao bông hồng đẹp đẽ, anh có thể lựa chọn một bông hồng mà mình yêu thích nhất, còn em chỉ là một cỏ dại nhỏ bé, chẳng dám ở gần anh, chỉ dám ở phía xa dõi theo anh từng bước. Hy vọng rằng, kết thúc năm học, xa nhau, em sẽ có thể quên được hình bóng anh trong tim. Vậy mà, duyên phận đến thật trớ trêu...! Khi em gục ngã, khi em sắp buông được rồi, thì anh đến, anh nói, anh có thương em, anh nói, em hãy làm người yêu anh... Em ngỡ ngàng, em không thể tin được, sao vậy, rõ ràng là anh chỉ xem em là bạn thôi mà, rõ ràng em không xinh đẹp, em không tài giỏi, sao anh lại lựa chọn em? Hay là vì do anh thương hại em, thương hại cô gái ngốc nghếch yêu anh đến mù quáng này?

Dù tình cảm anh đối với em có là gì đi chăng nữa, em cũng chẳng quan tâm, chỉ cần được bên anh thế này là đủ, quá đủ cho một kẻ như em. Nếu đây là một giấc mơ, em ước gì mình sẽ không bao giờ thức giấc, vĩnh viễn ngủ say để được bên anh... Đến tận bây giờ, em vẫn không tin được, thực sự rằng mình đã quen nhau, đã bên nhau hơn nửa năm rồi. Nhưng dù vậy, em vẫn luôn lo sợ, có lẽ vì mọi việc quá bất ngờ, em vẫn chưa dám tin tưởng tình yêu này là chân thật. Em sợ một ngày thức giấc, thấy mọi thứ hóa ra chỉ là một giấc mơ, em không biết lúc ấy mình sẽ ra sao, là gục ngã, là tổn thương?

Chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc khi bên anh, em cứ mãi lo sợ, một ngày anh bỏ em đi mất, vì em không phải là một cô gái hoàn hảo để anh yêu thật lòng...! Nhưng dù sao thì, em vẫn luôn cố níu giữ hạnh phúc này, dù không biết khi nào nó sẽ bất chợt rời đi, cũng như cố gắng giữ anh bên cạnh mà chẳng biết khi nào anh cất bước ra khỏi cuộc đời em. Em biết mà, đàn ông các anh có bao giờ thương yêu một ai thật lòng? Chơi chán rồi vứt bỏ thôi. Vậy mà đàn bà bọn em ngộ lắm, cứ níu giữ mãi những người đã muốn buông tay, níu giữ lại những gì đã không còn thuộc về mình để nhận lấy bao đớn đau...

Em không biết sau này rồi sẽ ra sao, nhưng em bây giờ, em chỉ biết, em cần giữ gìn hạnh phúc của đôi mình, dù không biết nó có thực sự là "hạnh phúc" chân thành không, nhưng em vẫn cố gắng, vì em hiểu, cuộc này lắm trắc trở, hạnh phúc cũng mỏng manh lắm nên chỉ cần em buông tay một chút, hạnh phúc ấy, yêu thương ấy vội hóa hư vô... Em yêu anh nhiều lắm, không biết anh thì sao, nhưng chỉ cần mình bên nhau, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không anh...?

_Thư Lê_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro