Chap 12 : Cơ Hội Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù cô có cố gắng , anh vẫn sẽ như vậy . Mỗi lần cô nhìn thấy anh , nhìn thấy mặt nước tĩnh lặng trong đôi mắt anh , anh cứ như vậy mà biến mất giữa dòng người đông đúc . Lần nào cũng vậy .

Nhưng lần này anh lại không trốn chạy , cũng không né tránh , anh nhìn cô rất lâu  , cô nhìn thấy mặt nước đó khẽ dao động , phản ảnh nỗi đau sâu kín nhất trong lòng anh , cô không khỏi xót xa trong lòng .

Vào thời khắc anh đứng dậy , chầm chậm tiến về phía cô , cô vẫn luôn nhìn anh như vậy , xót xa , đau lòng . Anh nhận thấy ánh nhìn thương hại của cô , chỉ khẽ mỉm cười chua xót . Anh đi đến bên cạnh cô , hai tay chống xuống mặt bàn , lưng anh ép sát vào lưng ghế , cô có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của anh , giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai cô :

- '' Đi thôi . ''

Cô gật đầu , vội thu dọn rồi đứng lên , nhưng bên cạnh lại vang lên giọng nói của một người con trai khác :

- '' Em đi đâu ? ''

Anh ta vươn tay định nắm lấy tay cô , nhưng đã có một bàn tay khác bắt lấy tay Ngôn Tử Kì , không để anh ta chạm vào cô , KHÔNG .... CHO ..... PHÉP .

- '' Đừng chạm vào em ấy . '' Khuôn  mặt anh băng lạnh , đôi mắt đã không còn chút cảm xúc nào .

- '' Buông tay . Cậu là gì của em ấy , mà không cho phép tôi chạm vào ? '' Ngôn Tử Kì nhìn anh đầy giễu cợt , giọng nói cũng lạnh lẽo không kém .

Cô nhìn thấy anh khẽ chau mài , ánh mắt hoảng  hốt , dù chỉ là trong chốc lát nhưng cô vẫn nhận ra được . Anh buông tay , đáy mắt khẽ rung động , cả người ánh lên vẻ cô đơn , tuyệt vọng . Cô lại càng không nỡ tâm , cho dù là gì , mọi hành động của anh bây giờ đều khiến cô xót xa , đau lòng . Cô định giải vây cho anh , nhưng anh đã lên tiếng trước .

- '' Tôi .... không là gì cả . Nhưng .... tôi cũng yêu em ấy , giống cậu . '' Anh ngước mắt nhìn cô , khẽ mỉm cười .

Cô cứ nghĩ anh đã không còn yêu cô nữa , cho nên mới hết lần này đến lần khác trốn tránh cô , không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa . Thì ra , anh vẫn chưa từng thay đổi , chỉ là không dám nhìn , không dám đối mặt , chỉ sợ bản thân không kìm lòng được mà chạy đến bên cô , ôm cô vào lòng , sau đó lại tiếp tục phá rối cuộc sống tươi đẹp của cô . 

Sau đó một loạt tiếng cười châm chọc vang lên , cô ngước mắt nhìn , bọn họ đang cười nhạo anh ?

- '' Mày không biết nhìn lại bản thân mình à ? Đồ quái vật như mày thì có ai yêu chứ ? ''

- '' Đúng là quái nhân . ''

- '' Thằng biến thái ... ''

Những câu nói như cái gai nhọn đâm vào tim người khác cứ đồng loạt vang lên tấn công thẳng vào anh , cô không nén nổi tức giận . Vào lúc này , Ngôn Tử Kì lại lên tiếng 

- '' Cậu xứng đáng sao ? CẬU ... CHÍNH ... LÀ .... QUÁI .... VẬT . '' Anh ta nhấn mạnh từng  chữ một như sợ anh không nghe thấy . Cô nhìn thấy ánh mắt vô hồn của anh , cũng thấy cơ thể đó đang từng chút một run lên .

Ngôn Tử Kì chỉ nhếch miệng cười , ánh nhìn đầy khinh bỉ . 

- '' Cho dù anh ấy như vậy thì đã sao ? Ai nói anh ấy là quái nhân , không có người yêu thương chiều chuộng ? Bây giờ tôi lập tức đồng ý , các người .... MAU CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI . '' 

Cô nhìn thẳng vào mắt họ , ném thẳng cho họ sự căm ghét cực độ , nắm lấy tay anh xoay người rời khỏi . Cô thực sự tức giận , họ nghĩ mình là ai , là Bác Hồ chắc , lấy quyền gì phán xét và chỉ trích người khác ?   

Cô vẫn chìm trong tức giận , không để ý rằng bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh . Bàn tay anh lại vô thức siết chặt lấy tay cô như sợ cô rời khỏi , bỏ anh lại một mình như những lần trước , nhưng lại dùng lực qúa mạnh khiến cô không khỏi chau mài .

- '' Tiểu Vi , đau quá . Em sẽ không bỏ anh lại đâu nên đừng dùng lực mạnh như vậy . ''

Anh buông tay cô ra , nhìn thấy một vệt đỏ trên mu bàn tay cô không khỏi xót xa , cô chỉ khẽ lắc đầu không nói . 

Cô ngồi xuống một bãi cỏ , anh cũng ngồi theo , nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá , cô quay mặt nhìn anh , khẽ nói :

- '' Tiểu Vi , sao anh lại trở thành như vậy ? Anh không biết , nhìn anh như vậy , em rất đau lòng . '' Cô nhìn thẳng vào mắt anh 

- '' Tôi không cần em thương hại . '' Anh thu người , cả cơ thể trong phút chốc nhỏ bé lại .

- '' Anh đừng như vậy nữa , được không ? ''

Anh mệt mỏi nhắm mắt , dựa đầu vào vai cô , dồn cả sức nặng cơ thể lên bờ vai của cô , nhìn anh lúc này trong thật yếu đuối .

- '' Chỉ cần...... em trở về bên cạnh tôi , tôi sẽ không .... sẽ không như vậy . ''

- '' Anh vẫn nghĩ , chúng ta có thể sao ? ''

Anh rúc mặt vào cổ cô , tìm kiếm mùi hương quen thuộc 

- '' Có thể , chỉ cần em cho tôi cơ hội . 

Coi như tôi cầu xin em , được không ? ''

Cô xoa đầu anh , luồn tay vào tóc anh , chỉ nói một từ : '' Được .''

Anh mỉm cười : '' Em cho tôi cơ hội quang minh chính đại theo đuổi em ? ''

- '' Phải , anh không muốn sao ? ''

- '' Tôi nghĩ em đang muốn trả nợ . ''

- '' Không phải , em cho anh cơ hội , hy vọng anh có thể làm được . Nếu như anh thất bại , cũng xin đừng trách móc em . ''

- '' Từ khi gặp em , tôi đã không còn biết thất bại là gì . ''

Cô mỉm cười , thật ra , em vẫn hi vọng anh có thể thành công .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro