Chap 6 : Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên ầm một cái , cô cảm thấy mông đít mình như muốn nổ tung ra luôn rồi , đau quá mẹ ơi ..... Huhu

- '' Em không sao ? ''

Cô thấy anh ngồi chồm hõm trước mặt , khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra , còn không phải tại anh sao , hỏi han gì chứ , cô hận đến nghiến răng nghiến lợi :

- '' Mông đít nở hoa có được cho là có sao không ? Anh nói thử xem '' Cô còn không quên tặng kèm cho anh ánh mắt hình viên đạn

- '' Xin lỗi em ''

Anh bế cô đặt lên giường , hỏi han :

- '' Em .... ngoài cái đó , còn bị gì nữa không ? ''

Cô quan sát một lượt thân thể mình mới phát hiện ra xuất hiện một vết bầm lúc té đã đập vào cạnh giường , trời ơi cái chân xinh đẹp của con .

- '' Tiểu Vi , bầm rồi '' Cô nói không cảm xúc , tay chỉ vào vết bầm

Anh có thể cảm nhận tầng mây u ám đang bao quanh 2 người , lần này thì tiêu rồi , vốn dĩ còn định trong 3 tháng này có thể làm cô yêu mình , không ngờ mới ngày đầu quen nhau đã thê thảm thế này . Anh ngẩng đâu lên nhìn cô , cô vẫn im lặng 

  - '' Có phải rất đau không ? '' 

 - '' Có phải rất đau không ? ''

  - '' Có phải rất đau không ? ''  

Trong tâm thức nhớ lại , lần đầu cô gặp anh , ở nơi đó , anh cũng hỏi cô như vậy , có phải rất đau không  ? Cô chưa từng có câu trả lời cho anh , cũng không biết tại sao lại thoáng  nhớ lại bóng dáng cô đơn ngày hôm đó . Anh thấy cô im lặng , cúi gầm mặt , tưởng là cô giận rồi . Anh hoảng hốt , lòng dạ rối bời , muốn xin lỗi nhưng lại không biết làm sao cho đúng , chỉ sợ một sơ xuất nhỏ cũng có thể làm tổn thương người con gái trước mặt . Cuối cùng cũng không biết làm sao , chỉ có thể mở miệng nói 2 từ : '' Xin lỗi ''

Cô tức giận , cả ngày hôm nay cô phải chịu đựng bao nhiêu chuyện , cũng không phải do lỗi của anh hay sao . Lúc thì như cơn gió lướt nhẹ qua , lúc thì như vũ bão đẩy cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác , ngang nhiên bước chân vào cuộc sống của cô , khuấy động những cảm xúc cô cố gắng giấu nhẹm , chạm đến đáy lòng cô , anh là ai , sao có thể làm như thế ? 

Tách ... tách , một giọt nước mắt rơi xuống lại kéo thêm nhiều giọt nước mắt nữa , cô cứ tưởng cuộc đời mình từ khi bước vào ngôi trường này sẽ không khóc thêm lần nào nữa , vậy mà người đàn ông trước mặt lại có khả năng làm cô khóc 2 lần trong cùng 1 một ngày . Cô tức anh ách , không khóc được mà nín cũng không xong , cuối cùng không kìm lòng được mà đánh vào khuôn ngực rắn chắc của người trước mặt , vừa đánh vừa khóc lóc : 

-'' Tên Tiểu Vi thối tha này , tất cả đều là lỗi của anh . Ngu ngốc , rõ ràng là quá ngu ngốc , anh chỉ biết xin lỗi thôi sao . Bắt đền , tôi muốn bắt đền , mau đền hết cho tôi .....  ''

Nhìn thấy cô khóc , anh đau lòng , một tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia đặt vào môi mình , tay còn lại lau nước mắt cho cô .

- '' Là lỗi của anh , xin lỗi em . Ngoan , đừng khóc nữa . '' Nói rồi không kìm lòng được mà dùng lực kéo cô vào lòng , tìm đến môi cô mà hôn vào . 

Đối với anh , dáng vẻ này của cô không phải là anh chưa từng thấy qua , nhưng chính mình cảm nhận , anh mới biết đau lòng là thế nào . Khoảng khắc cô rơi nước mắt , cơ thể anh như đông cứng , hận bản thân đã từng hứa là không làm cô khóc nhưng cuối cùng cũng làm tổn thương   cô .

Anh biết mình đường đột , ngang nhiên xâm chiếm cuộc sống của cô , chỉ vì anh sợ , sợ một ngày có người con trai khác đánh cắp được trái tim cô , mỗi lần nghĩ đến đây anh lại không dám nghĩ tiếp , chỉ sợ càng nghĩ càng đau lòng . Chỉ nghĩ đến việc nhìn thấy cô cười nói vui vẻ với người con trai khác mà không phải là mình , tim anh như bị ai bóp nghẹn . Cho nên anh mới nghĩ ra biện pháp tốc chiến tốc thắng , để cho mọi người biết cô là người con gái của anh , để không có tên con trai nào dám ngang nhiên cướp đoạt cô ra khỏi anh . Nghĩ đến 3 tháng này có cô bên cạnh , cô có biết anh hạnh phúc như thế nào , chỉ là anh không giỏi biểu hiện , nhưng trong lòng đang thầm bắn pháo hoa ăn mừng , rốt cuộc cũng đường đường chính chính có được người con gái anh thương yêu .

Ôm cô trong lòng cùng với một đống suy nghĩ đang bủa vây , anh không để ý người trong lòng kia đã nín khóc từ lúc nào , còn đang cựa nguậy trong lòng anh như chú mèo nhỏ , bảo anh ôm chặt quá , bản thân sắp thở không nổi nữa .

- '' Tiểu Vi , anh ôm chặt quá , nhìn xem nhìn xem , vòng eo của em teo lại như kiến rồi . Anh còn ôm nữa , em nhất định phân thân làm 2 mất . Nới lỏng ra một chút cho em thở . ''

Anh mỉm cười , mèo nhỏ em thật tinh nghịch , vừa khóc xong đã bày trò nghịch phá , xem 3 tháng này anh phạt em như thế nào . Anh tỉnh bơ hôn vào má cô một cái , còn không quên bồi thêm cho cô một câu :

- '' Anh cũng muốn xem thử em phân thân như thế nào ? '' khuyến mãi thêm cho một nụ cười siêu đẹp nữa nha .

Cô xụ mặt , cái tên  này , còn không mau bôi thuốc cho cô , đau chết đi được 

- '' Tiểu Vi ''

- '' Ừ ? ''

- '' Em đau '' Nói rồi chỉ vào cái chân đã anh dũng hi sinh 

Anh đặt cô ngồi lại lên giường , còn mình thì đi tới tủ lạnh lấy đá bỏ vào khăn chườm cho cô . Đá lạnh chạm vào , da cô ửng hồng . Ngón tay anh vô tình chạm vào làn da mềm mại của ai đó , lại không quên tận dụng cơ hội vuốt thêm mấy cái , trong lòng thầm nghĩ sau này cô cũng là của anh , trước sau gì cũng được sờ , vậy chi bằng ta hưởng thụ trước không phải hay hơn sau . Nói rồi mặt tỉnh bơ vừa chườm đá vừa vuốt chân cô .

Cô từ nãy giờ chịu hết nổi rồi , ngón tay mềm mại lại nhẹ nhàng của ai đó cứ sờ qua sờ  lại trên da thịt cô , nhột quá , cô cười mất , sắp không  nhịn cười được rồi 

- '' Tiểu Vi , nhột quá ''

Nhìn bộ dạng sắp không nhịn cười được nữa , anh cố tình chạm tay vào vết bầm , ấn nhẹ một cái , cô liền la lên :

- '' A , Tiểu Vi , đau quá ''

Bỗng nhiên lúc này ở ngoài cửa phòng 103 vang lên tiếng nói lảnh lót

- '' Tên LêVi biến thái kia , anh đã làm gì Nghi Nghi nhỏ bé của chúng tôi rồi , mau mở cửa ra , nếu không tôi phá banh cái phòng của anh đấy . Mở ra mau ''

- '' Nghi , đợi chúng tớ , chúng tớ vào cứu cậu ngay đây , hãy ráng chịu đựng . Tên kia mau thả bạn tôi ra '' Tiểu Trang và Bát Văn đồng thanh la lớn 

- '' Mau mở cửa ra , bỏ tay anh ra khỏi người bạn tôi . Nếu anh dám đụng tới một cọng tóc của nó , xem tôi làm gì anh . Tôi nhất định làm anh phải hối hận '' Đàn chị Ngải Vy cũng không vừa đâu nha . 

Đó là khung cảnh ở ngoài phòng 103 , còn trong phòng có 2 người đang nghệch mặt ra . Cô không hiểu mấy nhỏ đó đang nói gì nữa , sao tự nhiên chạy tới đây tru tréo như bị thọc tiết vậy . Anh nhìn cô , mỉm cười . Anh tất nhiên biết mấy cô bạn đó đang nghĩ gì trong đầu . Nếu họ đã có lòng giúp đỡ , chi bằng diễn tới luôn đi . Anh chẳng sợ họ phá cửa hay đốt phòng đâu , cho dù là Na Tra hay  Tề Thiên Đại Thánh cũng đừng hòng mang cô ra khỏi đây . 

Anh đứng dậy , đè cô xuống giường , mỉm cười đầy ma mị . Giây phút này cô mới để ý , người con trai trước mặt vô cùng quyến rũ , đầy mị lực . Anh cúi sát mặt cô , cô có thể cảm nhận được hơi thở  của anh đã gần kề 

- '' Anh muốn làm gì ? '' Cô hoảng sợ , giọng nói có phần run rẩy 

Anh nhìn ra được cô đang run sợ , bây giờ tất nhiên là anh không ăn thịt em đâu , nhưng trước sau gì em cũng thuộc về anh , thưởng thức một chút cũng không phải là ý tệ . Nghĩ rồi anh áp môi cắn nhẹ vào cái cổ trắng ngần của cô  , cô nhắm mắt khe khẽ kêu đau

- '' Tiểu Vi , đau ''

Mấy nhỏ ở ngoài không vào được mà cứ nghe nhỏ bạn kêu đau thì sốt ruột , trong lúc bùng nổ đã tông cửa xông vào . Không ngờ lúc cả 3 cùng nhào về phía cái cửa gỗ chết bầm kia thì nó đột nhiên mở ra . Chết rồi , bây giờ làm sao thắng kịp .

Thế là cô nghe rầm một cái , trong lòng thầm nghĩ lần này thì mông đít thật sự nở đến nỗi bung hoa luôn rồi . Thế là cô ngồi dậy bước xuống giường thì nhìn thấy cảnh tượng vô cùng huy hoàng , cả 3 nhỏ bạn nằm một đống ở dưới sàn nhà trắng sáng , trên đầu đứa nào cũng ngàn sao lấp lánh . Cô định mở miệng hỏi han thì nam nhân xinh đẹp như hoa kia đã lên tiếng trước :

-'' 3 cô ,  đến đây làm gì ? '' Giọng nói của anh vô cùng trầm tĩnh

- '' Tụi tôi không tới để anh làm nhục Nghi Nghi sao , còn dám hỏi chúng tôi tới đây làm gì , có tin tôi gửi đơn kiện anh không HẢẢẢẢ ...... ? ''

- '' Tùy các người '' Anh cười nhếch mép ,  quăng cho 3 nhỏ cái nhìn khinh bỉ

Anh bước đến gần cô , nhẹ nhàng đặt cô vào lòng , tay ôm ngang eo cô , nói 

-''CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI TÔI , tôi làm gì cô ấy , có liên quan đến các người ? ''

Cô nghe như sét đánh bên tai , anh đang nói nhảm cái gì vậy , đáng lẽ phải giải thích là giữa họ không xảy ra chuyện gì chứ , sao có thể tỉnh bơ dán cáo trạng '' CÔ LÀ NGƯỜI CỦA ANH '' như vậy được . Thôi xong rồi !!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro