mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Myoui... đừng khóc nữa ... "

Có hai dáng người nhỏ trong góc tối của căn phòng

Tiếng khóc cứ nức nở

" Myoui... đừng khóc. Chị đau lòng lắm..."

Người ôm mặt khóc bây giờ mới ngẫng mặt

" Sao chị lại đau lòng ?... "

" ...Vì chị thương em "

......

Không gian lại trầm tĩnh, không có tiếng nức nở như lúc đầu

" Vậy chị sẽ luôn ở lại bên em chứ ? "

Ánh mắt ngây thơ nay đỏ hoe cả hốc mắt nhìn cô

...

" Chị luôn ở bên cạnh em, đừng khóc "

" Chị hứa đấy nhé "

Giọng nói thều thào có chút nấc lên

" Chị hứa "

____________________

" Mina, em đi đâu vậy ? "

Nayeon đang đứng trong bếp, nghe tiếng mở cửa liền vội vã thắc mắc

" Đi ra ngoài với bạn "

Em đáp rồi nhanh chóng xọt đôi giày trệt của mình rồi đóng cửa đi mất

" Về sớm đấy ! "

Nayeon chạy từ trong bếp ra nhưng chậm mất rồi

Em lúc nào cũng vội vàng như vậy

Đã hơn 3 năm rồi, kể từ ngày em chấp nhận lời yêu cô

Công việc của em là đối tác, văn án. Tấp nập lại bận rộn.

Công việc của cô chỉ là ở nhà chờ người.

Không phải cô trông Mina nuôi cô. Mà là em không cho cô đi ra ngoài.

Công việc của em thường bất chợt, đi từ sớm đến tối trễ mới về nhà

..... Nghe có chút cô đơn nhỉ ?

Nhưng mà làm sao được, lời hứa năm đó ...

Với lại cô thương em nhiều lắm. Nhiều hơn cả thương bản thân mình.

" Mina ? "

Bên kia điện thoại có giọng đáp lại yêu chiều

" Sao đấy Nayeon ? Ở nhà có việc gì sao ? "

Nayeon vô thức mỉm cười, giọng em vẫn luôn ấm áp như thế

" Không có, chỉ là cũng trễ rồi...ừm....bao giờ em về ? "

Đầu dây bên kia im lặng, nghe loáng thoáng có tiếng bàn luận

"... Em đang làm việc sao ?...khuya thế rồi mà ? "

Bên kia vẫn không có ai trả lời. Vẫn là tiếng bàn luận to nhỏ, tiếng phím lạch cạch, văn bản xào xoạt

" .... Vậy...chị tắt máy nhé ... "

Một phút vừa qua đi. Có lẽ em không định trả lời.

Nayeon tắt máy đặt xuống bàn, thở dài nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ khi nào

Lòng lại cô đơn.

Thì ra yêu em chính là luôn cô đơn như vậy sao ?

Nụ cười trên môi cô.

Nayeon đứng dậy tự mình hâm nóng lại đồ ăn, rồi lại ngồi xuống

___

" Nayeon, em về rồi đây "

Mina khóa cửa rồi tháo giày bước vào nhà

Phòng khách vẫn sáng đèn, chỉ là không có người.

Chị ngủ rồi sao ?

Mina thấy cái bếp vẫn sáng đèn, đi tới

" Nayeon ? "

Mina nhìn chị đang gối đầu trên cái bàn ăn mà ngủ thiếp đi

Mina thở hắt ra, từng bước, từng bước đến gần chị.

Em ngắm nhìn dung nhan của người trước mặt

Thật xinh đẹp...

Bàn tay vô thức của Mina khẽ vuốt nhẹ mái tóc chị

" Mina ?! Em về rồi sao ? "

Nayeon ngồi dậy vui vẻ.

Mina nhìn chị, nụ cười của em nhẹ nhàng

" Em về rồi đây "

____

" Mina này "

Cô nằm trong lòng em ôm chặt

" Hử ?! "

Mina nhắm mắt, đặt cằm lên cái đầu đen nhỏ lúc nào cũng cựa quậy

" Chị đi làm...có được không ? "

Mina nghe xong liền mở mắt, nhau mày

" Không được, chị không cần làm gì đâu. Chị cần mua gì sao ? "

Nayeon cười khó

" ... Không phải... chỉ là ở nhà chán lắm... "

Câu nói ngập ngừng. Em nghe chị nói vậy, cơ mặt cũng bắt đầu giãn ra. Nhắm mắt tận hưởng sự thư giãn

" Mina ? "

Thấy em không trả lời

" Suỵt "

..... ?

__________

" Em vừa tìm được một công việc nhẹ nhàng cho chị. Rất thích hợp để chị giết thời gian đấy "

Mina ngồi xuống bàn nói xong rồi bắt đầu dùng bữa sáng

Nayeon nghe vậy vui vẻ

" Thật sao Mina ? "

Thấy chị như vậy, em cũng cười theo

" Thật. Giờ thì mau ăn đi nào "

Nayeon gật đầu, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

Nụ cười vẫn còn đó.

Thật ra yêu em, không hề cô đơn như vậy.

____________

" Công việc dạo này vẫn ổn chứ ? "

Mina đặt cái cặp tap xuống, đi lại ôm chị

Nayeon bĩu môi

" Gì mà ổn hay không chứ. Chỉ là chăm cún thôi mà "

Thấy chị như vậy Mina tự động cười

" Gì chứ, việc tốt quá trời đấy thay "

Nayeon lườm em một cái, không thèm nói tiếp tục coi tivi

" Được rồi, được rồi. Lại đây. Em ôm "

Mina làm nũng.

Cuộc đời Im Nayeon chưa từng thoát khỏi sự đáng yêu này

Lập tức nhào đến, xà vào lòng em yêu thương.

____

Đã hơn giữa trưa một chút. Em đang làm gì nhỉ ?

Nayeon nghỉ tới, lập tức lấy điện thoại gọi em

Những con chó kia cũng ngủ rồi, chán chết đi được

.... Sau nhiều tiếng tút có khoảng ngân

Không bắt máy.

Nayeon nhau mày nhìn điện thoại

Sao lại không bắt máy ?

Nayeon liền bấm gọi lại...

....

Vẫn không bắt máy.

" À Nayeon này "

Cô gái chủ cửa tiệm chăm sóc xuất hiện

" Hả ? "

" Hôm nay tôi có công chuyện, nên đóng tiệm sớm nên cô cũng về đi "

Trên nét mặt cô gái có chút nét ửng đỏ

Nayeon liền trêu chọc

" Công chuyện gì đây ? Hẹn hò với người yêu chứ gì. Tôi biết tỏng rồi nhá "

Cô gái kia cười trừ, phản lại

" Cô với Mina cũng hạnh phúc vậy. Tôi đi hẹn hò, cô cũng về mà hẹn hò với em ấy đi "

Nayeon nghe xong, ngượng chín mặt.

" Đi về đấy ! "

Nói rồi cô trở về nhà.

_____

Cửa không khóa ? Mina về rồi sao ?

Nayeon vui mừng, mở cửa bước vào

" Mina ! ... "

Sự bất ngờ từ cả hai phía ...

" Minari à, có ai đến kiếm em kìa ? "

Cô gái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng ngồi trên cái sofa nói

Mina đứng dậy. Sắc mặt em vừa một giây trước là bất ngờ, bỡ ngỡ

Nay lại hóa tĩnh lặng

" Bạn của em, chị cứ tự nhiên "

Mina nói rồi hôn nhẹ lên trán của cô gái kiêu kì kia

Mặc cho sự chết đứng từng giây của Nayeon ngoài cửa

" Em kêu bạn vào nhà đi. Đừng để người ta đứng vậy chứ !~ "

Mina mỉm cười, sự yêu chiều đậm rõ trên khuôn mặt em lẫn giọng nói

" Được rồi, em biết rồi mà "

____

" Nayeon, em là bạn của Mina sao ? Sao chị chẳng nhớ Mina đã kể gì về em nhỉ ? "

Cô gái kia niềm nở

" Sana, chị nói gì vậy chứ. Chẳng phải chị không thích em nói về cô gái khác sao ? "

Mina nhau mày, bĩu môi

Nayeon vẫn chết lặng nhìn cảnh trước mặt

" À là vì ... "

Nayeon ấp úng

" Vì không có gì quan trọng, bảo bối à. Không quan trọng thì kể chị nghe làm gì chứ "

Mina vuốt tóc Sana nhẹ nhàng

Sao. Sao lại đau.

Nayeon đưa tay bốp chặt nơi có trái tim đang thắt lên từng cơn

" Tốt nhất là không quan trọng. Nếu không em chết với chị "

Sana vờ đưa nắm đấm ra dọa

Cả hai cùng cười.

" ... Mina chị ... Mina mình về trước nhé. Chúng mình sẽ nói chuyện sau "

Nayeon đứng dậy mắt không nhìn thẳng

" Ơ, mới tới đã đi rồi sao ? Em ở lại chút đi "

Sana ngạc nhiên tròn mắt

" Dạ thôi... "

Nayeon đang còn lúng túng tìm lí do thì đã rất nhanh

" Cũng do chị bạn em mới về sớm đấy, em tiễn bạn ấy về. Chị ăn chút gì đi, em để dưới bếp đấy "

Mina nói rồi đi thẳng ra cửa.

Sana tuy đầu vẫn đầy chấm hỏi vì sao lại tại mình. Nhưng cũng không để tâm, ngoan ngoãn xuống bếp

....

" Mina...chuyện này...là làm sao ? "

Nayeon cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân, nhưng những tiếng nấc có vẻ không thích

" Chị thấy rồi đó "

Mina nhún vai, vẻ mặt thật bình thường

Điều này làm Nayeon kinh ngạc

Thà em ấy bối rối, giải thích. Tuy đau nhưng còn đỡ hơn thái độ này

Chẳng lẽ em ấy ...

" Lâu chưa ? "

" Hai năm trước "

Lời đáp nhanh gọn. Nayeon lại chết lặng một lần nữa

Hai năm ? Hai năm ! Là hai năm ?

Vậy cô và em là gì trong suốt 3 năm qua ?

Nayeon lắc lắc cái đầu liên tục, miệng lẩm bẩm

" Không...không thể nào. Em lừa dối tôi suốt khoảng thời gian qua ? "

Mina nhếch mép. Một nụ cười đểu giả

" Là do chị qua ngu ngốc "

Nói rồi em quay người đóng cửa, để lại Nayeon vẫn như trời trồng nơi đó

......

Vậy tình cảm trước đây của em đối với chị là gì ?

Sự ấm áp của em dành cho chị là vì cái gì ?

Cử chỉ quan tâm lo lắng của em là gì ?

Tất cả đều là giả dối ?

Không. Nhất định không phải

Mina không phải là người như vậy

" Mina, em mở cửa ra cho chị mau ! Mở cửa ! "

Nayeon liên tục dùng đôi bàn tay trần đập vào cánh cửa gỗ

" Mina ! Mở cửa ! "

........

" Không định ra mở cửa sao ? "

....

" Thật sự muốn như vậy sao ? "

....

" ...tại sao lại phả... "

" Im lặng một chút đi ! "

....

Tiếng gõ cửa cũng đã thôi... người cũng đi rồi

Chỉ là không biết đi đâu thôi...

"... Tôi về đây "

Không có gì đáp lại. Cánh cửa kia mở ra rồi đóng lại

Mina vẫn ngồi ôm góc một chỗ, thần người

Vậy là chị ấy đi rồi....

...... chị ấy rời xa mình rồi

Đau. Đau quá đi mất

Không ngờ yêu thương của mình dành cho chị ấy là thật lòng

Vốn dĩ chỉ bắt đầu là giả dối, yếu đuối.

Sau cùng kết thúc lại là thật lòng, đau thương.

_____

Nayeon lê bước trên cái đường dài ngã bóng đông người

Va phải ai cô cũng chẳng muốn để tâm nữa, cứ đi như thế.

Đi đến khi hết ngày dài, màn đêm buông xuống.

_

Trong căn phòng tối, lại có một mảng u tối hơn

Căn nhà vốn sáng ánh đèn, khói bếp.

Nay lạnh lẽo, vô thường cùng cô độc

Vì chị ấy đi rồi...

Lạnh lẽo vây lấy em, bóng tối bao trùm tất cả

Ánh sáng! Em muốn thấy ánh sáng

Tại sao ở đây lại tối thui như vậy ?

Ánh sáng ? Ánh sáng ở đâu ?

Mina bắt đầu dùng tay để chạm vào mọi vật

" Mina ! "

Đột nhiên có tiếng mở toang cửa

Giọng nói này, em yêu nó.

" Nayeon ? "

Nayeon nhìn thấy em đang chật vật nơi giữa ghế và sàn nhà liền vội vàng đi đến đỡ lấy em

" Sao chị lại trở về ? "

Mina được Nayeon dìu lên ghế, dùng tay mò mẩn khuôn mặt chị

" Em có chuyện gì có phải không ? "

Nayeon nắm lấy đôi tay em áp sát vào mặt mình, rơi lệ hỏi

" Từ từ đã Nayeon, chị giúp em bật đèn lên có được không ? Tối thế này em chẳng thấy chị đâu cả "

Mina nắm chặt tay chị

......

" Nayeon ? "

Không có tiếng chị trả lời, em lo lắng

Riêng Nayeon đã chết lặng từ bao giờ khi em nói

Bật đèn ? Chẳng phải là đèn luôn bật đấy sao ?

Ngay khi cô mở toang cửa, căn phòng đã sáng đèn cơ mà ?

" Mina ... "

Giọng Nayeon run lên

" Chuyện gì vậy Nayeon ? "

Mina cảm nhận được chị đang siết chặt tay mình

" ... ưm... công tắc điện bị hư rồi. Làm sao giờ ? "

Nayeon kìm nén giọng của mình

" Hư rồi sao ? Thảo nào chị chẳng bật đèn. Vậy làm sao đây ? "

Mina mỉm cười. Nụ cười thật đẹp

Nụ cười khiến Im Nayeon đau lòng.

Nó quá đẹp, đẹp đến mức người ta cảm thấy đau lòng

" ... em không hay ở nhà nên không rõ, còn chị hay ở nhà nên nhớ rõ vị trí. Chị dẫn em lên lầu nghỉ ngơi nhé ? "

Nayeon run run

" Nayeon, có chuyện gì xảy ra với giọng của chị vậy ? "

Mina thắc mắc

" À không, chị hơi lạnh thôi "

Vừa dứt câu, Nayeon đã được đem vào một hơi ấm quen thuộc

" Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm chị đau lòng. Em xin lỗi....xin lỗi... "

Nước mắt của em ?

" ... Được rồi, ngoan đừng khóc. Em làm vậy là có nguyên do có phải không ? "

Nayeon đưa tay lau đi dòng nước mắt trên mặt em

Mina gật đầu, tay mò mẩn di chuyển đến chạm vào mặt chị

" Vì một kẻ mù lòa sẽ không thể chăm sóc tốt cho người mình yêu "

Nói đến đây em bật khóc nức nở

Nayeon điếng người. Mù lòa ? Em ấy........

Nayeon mạnh mẽ kéo em ôm chầm vào lòng mình siết chặt

" Chị đã nói gì em không nhớ sao ? "

Mina úp mặt vào người Nayeon, lúc gật đầu lúc lại lắc đầu

Nayeon nhìn em rồi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen đó

" Chị sẽ mãi mãi bên cạnh em "

___

10 năm sau

" Vậy là ... "

" Ừ "

......

" Chị không ghét tôi chứ ? "

" Không. Cô vô tội mà "

.......

" Cô ổn chứ ? "

" Sana cô im lặng chút đi "

" Ừ... "

........

" .... này "

" .... "

" Cứ khóc đi, khóc đến khi nào ngủ thiếp đi "

.....

Vậy là em ấy đi rồi.

Nụ cười cuối cùng của em trước khi từ giã nơi thế gian này đẹp lạ thường

_________

Nhất định em phải là một thiên thần đấy nhé, Mina của chị.

______

Bệnh án của bệnh nhân Myoui

Căn bệnh : *** ( căn bệnh hiếm gặp)
Dự đoán: không quá 11 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro