Câu chuyện này rất giống chuyện của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu chuyện này rất giống chuyện của mình!"
Đó là lời mà Ngọc Khang thốt lên khi đang đọc một bộ truyện mới nổi trên trang đọc truyện wtp
Thật trùng hợp khi nam chính trong truyện này có cuộc đời giống cậu và những sự việc cậu ta gặp phải cũng giống nốt

mùa đông này Khang có quen được một anh lớn hơn mình 2 tuổi, anh ta khá chiều và quan tâm Khang, nhưng anh ta ghen với những nhân vật trong truyện mà Khang thích, anh cũng hay kiểm soát và thậm chí xóa ảnh những nhân vật ấy
nó gây ám ảnh với cậu đến mức trong mơ cậu còn mơ thấy hắn vào phòng cậu rồi thấy mấy cái poster dán tường và đòi đốt chúng nữa
nhưng cũng chỉ vì quá yêu nên mới vậy, cậu cũng có tha thứ và thay đổi vì người yêu, nhưng không ngờ hắn được đà lấn tới, không những ra những yêu cầu khắt khe, lại còn muốn kiểm tra máy cậu thường xuyên, cảm thấy không thoải mái nên cậu muốn dừng mối quan hệ này lại

không ngờ làm anh ta kích động, dọa dẫm nếu chia tay sẽ giết chết cậu, ban đầu nghe cũng hơi lo nhưng cậu là người thích sự thoải mái và tự do nên cắt luôn, không ngờ suýt bị chém bay màu thật, may mà cảnh sát đến kịp không cậu chết luôn rồi!
giờ thì anh ra sao cậu chả rõ, cậu cũng không quan tâm. Và thật sự tình cảnh ấy rất giống với anh bạn trong truyện
"chả biết ai viết ra nữa nhỉ"
cậu lướt vào xem tác giả thì thấy tên người yêu cũ của cậu,tim đập mạnh và cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé ấy

"c-cái gì, chẳng phải hắn ta đang bị xét xử sao"
mong là trùng hợp thôi...

tiếng cót két ở tủ quần áo làm cậu chú ý, cậu nín thở không dám quay lại,trong đầu giờ toàn suy nghĩ nhỡ đâu hắn ở trong tủ!? nhưng mà bằng cách nào chứ?

mấy phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì,cậu cũng bớt sợ hãi mà quay lại nhìn,không có ai ở đó cả, cậu mở cửa tủ cũng không có ai, khi cậu quay lại giường bỗng thấy hình như chăn to hơn chút? nhưng cũng kệ, cậu chui vào nằm thì bỗng có cánh tay vòng qua eo cậu ôm chặt không cho một cơ hội thoát khỏi
khiến cậu sợ giật bắn mình, không dám nhúc nhích, nhắm nghiền mắt,mùi quen thuộc này, cậu biết là của ai

tiếng thì thầm bên tai,hơi ấm phả vào, rõ là người sống
vậy là không phải ma,Ngọc Khang mừng thầm nhưng vẫn lo

"sao em không nghe lời anh,lại còn báo cảnh sát khiến anh khó khăn để đến bên em,ghét anh sao? hư quá đấy nhé"
nói đoạn hắn dùng tay bóp lấy đào căng tròn của Khang,cậu sợ hãi nói xin lỗi,hứa sẽ không vậy nhưng những lời ấy có lẽ đã muộn rồi
Dương Kỳ cởi bỏ quần áo trên người Ngọc Khang, tay mân mê từ đầu vú đến lỗ nhỏ, không ngừng sờ soạng,biết Ngọc Khang nhạy cảm chỗ núm nhất nên hắn cắn mạnh vào núm để lại vết răng cùng chút máu,làm y khẽ rên,đau đớn nhìn thân ảnh to cao kia đang cắn liếm đầu vú, sau đó lại bú mạnh, chùn chụt tạo tiếng dâm mĩ làm cậu ngại không biết trốn đi đâu

Dần dần khoái cảm tăng lên, cậu bắt đầu thở mạnh và rên rỉ nhiều hơn, như vừa ý Dương Kỳ dừng lại để cậu phải nhướn người lên, dụi dụi cầu xin được thỏa mãn hắn mới vừa lòng
cậu quá biết rõ hắn, mỗi khi giận dỗi muốn xin lỗi là phải giảng hòa,sau đó lại âu yếm nâng niu cậu như trước,cậu cũng biết tý nữa sẽ thế nào luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro