Chap 3: mình từ hôn đi. Em mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện. Anh cất xe rồi chạy vào hỏi nhận viên
-" Hôm nay bác sỹ Vũ có làm việc không." Anh hỏi cô y ta.
-" Dạ. Có. Bác sỹ Vũ đang ở phòng làm việc." Y tá trả lời.
-" Tôi biết rồi." Rồi anh rời đi. Đi lên phòng làm việc của cô.
Anh chẳng gõ cửa cứ thế sông vào. Cô mệt mỏi dừng bút ngẩng lên nhìn anh
-" Anh không biết gõ cửa trước khi vào à. Đây là phép lịch sự của một vị chủ tịch à." Cô cáu gắt nói
-" Anh vào thăm vợ anh bây giờ cũng phải gõ cửa sao." Anh đáp lại
-" Đây là nơi làm việc. Không phải phòng riêng ở nhà."
-" Hôm nay em sao vậy. Có gì bất mãn à" thấy thái độ của cô lạ anh cau mày hỏi." Chúng ta ra ngoài nói chuyện" anh lại gần kéo tay cô ra.
-" Xin lỗi chủ tịch Trần. Nếu anh đến đây khám bệnh tôi có thể khám cho anh. Tôi còn rất bận. Còn nói chuyện riêng đợi tôi tan làm rồi nói" Cô lạnh lùng nói. Cảm thấy đau lòng nhưng vẫn phải nói.
-" Thái độ của em hôm nay là sao. Tính cáu gắt này của em học ở đâu ra vậy" anh không vui hỏi ngược.
-" Xin lỗi đây là bệnh viện. Không phải nơi nói chuyện riêng. Nếu anh không phải đến để khám bệnh thì xin mời anh đi cho." Cô cau mày đáp lại anh
-" Bây giờ gan em to lắm rồi. Đến lời nói của anh em cũng cãi lại" anh không nhân nhương lại gần cô.
-" Bây giờ anh không đi đúng không" cô hỏi lại
-" Ừ. Anh không đi." Anh tiến lại gần cô người hơi cúi. Nói nhỏ vào tai cô.
Tim cô bỗng loạn nhịp. Từ truocs đến giờ chỉ cần nghĩ đến anh thôi là cô tim đã loạn rồi.
-" Đây là anh lựa chọn. Anh không đi. Tôi đi." Cô đẩy anh ra rồi nói.
-" Rút cuộc đã xẩy ra chuyện gì. Em giận dỗi cái gì. Chỉ vì anh đưa Vũ Lam rời đi thôi sao" anh kéo tay cô lại rồi nói.
-" Xin chủ tịch Trần tự trọng. Đây là nơi làm việc." Cô cố kéo tay mình lại. Nhưng tay anh lại nắm chặt hơn.
Anh kéo cô ra ngoài. Vào phòng hội nghị. Bước vào cửa cánh cửa đóng lại. Anh ép cô vào tường. Hôn lên môi cô. Cô mở to mắt. Rồi đẩy anh ra.
-" Đủ rồi. Anh không thấy mệt mỏi sao. Anh đã đến đây rồi thì em cũng xin nói luôn. Mình từ hôn đi. Em mệt rồi" cô nói xong rồi rời đi.
Sau khi nghe coi nói anh không kịp phản ứng. Anh đứng đó như tượng. Anh đau lòng. Hụt hẫng. Anh nghĩ lại cô vừa nói gì.
-" Anh yên tâm. Em sẽ nói lại với hai ông. Bây giờ anh về đi. Em còn làm việc. Sau này nếu không có chuyện gì thì đừng tìm em." Cô nói xong đi ra ngoài và đóng cửa lại. Nước mắt cô lại rơi. Cô chạy thật nhanh về phòng.
Còn lại mình anh đứng ở đây. Không nhúc nhích được. Nếu như không có tiếng chuông điện thoại chắc anh không thể tỉnh được trong mớ suy nghĩ của anh.
Nhìn vào điện thoại là trợ lý Nam gọi.
-" Đc rồi. Có gì về công ty rồi nói." Anh quay đi. Lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày anh đi ra ngoài. Anh đi đến phòng làm việc của cô. Không thấy cô đâu. Anh quay đi. Thì bỗng nghe thấy có 2 cô y tá nói chuyện với nhau.
-" Bác sĩ Vũ cãi nhau với chủ tịch hay sao ấy. Tớ thấy cô ấy chạy ra ngoài mà vừa chạy vừa khóc." Y tá 1 nói
-" Tớ đâu biết. Từ sáng đã thấy bác sỹ u rũ rồi." Y tá 2 nói.
Nghe thấy vậy anh vội vàng chạy đi lấy xe để đuổi theo cô. Bỗng điện thoại lại vang lên.
-" Được rồi. Bây giờ tôi về công ty luôn" anh nổ máy chạy về công ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro