Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm giác được cậu bị ủy khuất. Bận bịu cả một ngày dài, thể xác và tinh thần của cậu vô cùng mệt mỏi. Anh không hỏi gì, nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Vương Nhất Bác rất nhanh lại khôi phục trạng thái, những thứ không thoải mái toàn bộ bị ném ra sau đầu.

"Em còn tưởng anh không tới."

Nói rồi cậu đi rửa tay.

"Nếu không đến thì anh đã báo trước cho em."

Tiêu Chiến hâm nóng lại thức ăn rồi cùng ngồi ăn với cậu.

Hôm nay anh gọi điện cho Khương Duy, hỏi trạng thái của cậu như thế nào, tối qua cậu mới ngủ được có hai tiếng. Ai biết được Khương Duy đang ở bệnh viện, đêm qua phát sốt, lại bị viêm dạ dày cấp, nhập viện rồi.

"Mấy ngày nay nhiệt độ hạ xuống thấp, mặc nhiều quần áo một chút, đừng để bị cảm lạnh." Tiêu Chiến dặn dò cậu.

Vương Nhất Bác: "Không có chuyện đó đâu. Thể chất em tốt lắm."

Nói rồi cậu quay mặt ra chỗ khác, hắt xì một cái. Vương Nhất Bác vụng trộm nhìn về phía Tiêu Chiến, anh cũng đang nhìn cậu. Anh không trách cậu, múc cho cậu một chén canh nóng: "Uống nhiều một chút."

Đêm nay Vương Nhất Bác rất nghe lời, anh nói cái gì thì là cái đó, cơm ăn không ít, canh cũng uống rất nhiều, thân thể cũng ấm áp lên. Sau bữa cơm, cậu không để ý đến Tiêu Chiến nữa, cậu vùi đầu vào ghi bút ký, trau chuốt lại kịch bản. Cậu sợ ký ức lại nảy sinh sai lầm, sẽ lọt mất thông tin quan trọng nên nghe lại toàn bộ ghi âm của chiều nay. Mười mấy đoạn ghi âm, phải mất hai tiếng mới nghe xong. Cậu vùi đầu vào công việc, hoàn toàn quên mất Tiêu Chiến ở bên cạnh.

Tiêu Chiến cũng không quấy rầy cậu, xử lý xong chuyện của công ty rồi xem tin tức. Trước kia anh chưa từng chú ý đến bản tin giải trí. Từ khi làm biên kịch, Vương Nhất Bác lên hot search nhiều nên anh cũng đánh mắt qua bảng tin giải trí hai lần một ngày. Hôm nay trên hot search gặp người quen, là Vương Nhất Hàm.

Lòng hiếu kì thúc đẩy, Tiêu Chiến bấm vài xem. Thì ra tối qua Vương Nhất Hàm tham gia tiệc chia tay độc thân, ngồi cùng một chỗ với Sở Sam, bị chụp hình lại. Cư dân mạng lại bán dưa buôn chuyện, suy đoán đủ điều. Hai người thật ra chưa dứt tình. Ảnh chụp là của người tổ chức tiệc đăng lên weibo của mình, Vương Nhất Hàm và Sở Sam bị cư dân mạng tinh mắt phát hiện. Tiêu Chiến chụp màn hình lại gửi cho Vương Nhất Hàm, cái gì cũng không nói thêm.

Rất nhanh, anh ta trả lời: [Cậu trở nên nhiều chuyện từ hồi nào vậy?]

Tiêu Chiến rảnh quá đâm chán: [Em đang chơi điện thoại của Tiêu Chiến.]

Vương Nhất Hàm: "....." Thì ra là Vương Nhất Bác.

[Hôm nay em được nghỉ nữa à?]

Tiêu Chiến: [Không có, Tiêu Chiến đến phim trường thăm em.]

Vương Nhất Hàm: [Anh mới từ công ty ra, để anh đến đưa em áo.]

Tiêu Chiến: [Không cần đến, em có, mặc không hết. Tiêu Chiến mua cho em rất nhiều, ngắn dài mỏng dày có đủ.]

Vương Nhất Hàm do dự một lát, bệnh tình của Vương Nhất Bác mỗi ngày một nặng thêm, anh ấy không đến thăm thì trong lòng không thoải mái. Nhưng có Tiêu Chiến ở đó thì thôi vậy. Bây giờ anh ấy đi qua thì còn phá thời gian của đôi này. Anh phân phó lái xe, không đi làng du lịch nữa, về nhà. Tiêu Chiến chờ một chút mà không thấy Vương Nhất Hàm trả lời lại. Anh gửi lại cái chụp màn hình vừa nãy qua.

Vương Nhất Hàm xoa xoa mũi, cậu vẫn chưa chịu dừng. Anh nói: [Tin lá cải như vậy mà em cũng tin à?]

Tiêu Chiến gửi qua một cái gif hình ngựa con, rồi lại gửi thêm một nắm cỏ kèm một dấu chấm hỏi.

Vương Nhất Hàm nhìn nữa ngày mới hiểu được, này là đang hỏi anh muốn nhai lại cỏ hả? [Tiểu Bác, em nói chuyện dễ hiểu một chút đi! Từ khi nào mà em nói chuyện khó hiểu như vậy!?]

Thực tế là Tiêu Chiến rảnh rỗi sinh nông nỗi, làm như vậy để giết thời gian. Anh lại gửi lại cái gif lần nữa, còn chưa kịp gửi nắm cỏ và dấu chấm hỏi thì Vương Nhất Hàm đã gửi đến: [Anh không có cái đam mê đó.]

Nói bóng nói gió là không có nhai lại cỏ cũ. Khóe miệng Tiêu Chiến giương lên, tìm một cái hình túi xách gửi qua, kèm đó là một ký hiệu (), sau đó lại tìm một cái hình ảnh lá cây gửi qua.

Vương Nhất Hàm hiểu rõ, ý tứ là: Bao gồm cả Trác Thành? Anh không nhai lại cỏ cũ, bao gồm cả Trác Thành?

Anh ta không trả lời mà gửi: [Em nói xem?]

Tiêu Chiến: [Em nói, anh là người có nguyên tắc, chắc chắc sẽ không ngựa quen đường cũ.]

Vương Nhất Hàm không đáp lại. Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa. Gần mười một giờ đêm, cậu hoàn thành xong công việc, còn xem lại nội dung tin nhắn và nhật ký cuộc gọi một lần để chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì. Xong rồi cậu lấy quyển sổ bị rớt hôm nay ra, mấy cái lá bị rơi ra ngoài chưa kịp kẹp lại. Cậu đọc từng trang bút ký, chỗ nào có tên Tiêu Chiến cậu đều thả một cái lá vào đó. Đọc lại những chuyện đã trải qua với Tiêu Chiến, khóe miệng cậu từ đầu đến cuối đều giương lên. Mặc dù không có một chút ấn tượng nào. Gần mười một giờ rưỡi, cậu đã kẹp xong hết lá vào sổ, tắt máy tính, cất sổ vào trong túi.

Nghe được âm thanh tắt máy tính, Tiêu Chiến đứng dậy đến bên cạnh cậu: "Xong rồi?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới trở lại hiện thực, gật gật đầu, ánh mắt áy náy. Anh qua đây thăm cậu mà cậu lại để anh bơ vơ một mình.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, trưng cầu ý kiến cậu: "Hay là tuyển một trợ lý cho em, hằng ngày giúp em ghi bút ký, như vậy thì em sẽ nhàn hơn một chút."

Vương Nhất Bác không cần nghĩ ngợi mà lắc đầu: "Chuyện đơn giản như vậy, em không muốn tuyển trợ lý, qua một thời gian sau chẳng phải em biết thành một người vô dụng sao." Dừng một chút: "Cái gì cũng dựa vào trợ lý, em không có cảm giác an toàn."

Lúc Tiêu Chiến mới vừa nói ra liền hối hận. Anh không nên phủ định cậu như vậy, càng không nên xem nhẹ nhiệt tình và động lực của cậu. Cưỡi ngựa là sinh mạng của cậu vậy mà cậu cũng đã từ bỏ. Bây giờ chỉ còn có biên kịch mới khiến cho cậu cảm thấy mình làm việc có ích.

"Anh chỉ nói vậy thôi, vì sợ em mệt mỏi." Tiêu Chiến giải thích, nhưng lại càng vụng.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đối mặt với cậu: "Hm?"

Vương Nhất Bác mím môi: "Tình trạng của em bây giờ có phải gắn thêm phiền phức cho anh không? Anh xem, bây giờ anh phải mất bốn tiếng đồng hồ cả đi cả về. Về sau em cũng không có thời gian nói chuyện với anh."

Cơ bản nhất là những chuyện phát sinh ở công ty khiến anh phiền lòng, cậu không có cách nào chia sẻ cùng anh được.

Tiêu Chiến: "Là anh cho em thêm phiền toái, anh đến làm phiền em khi em đang làm việc."

Vương Nhất Bác lắc đầu. Cậu tự cảm thấy bây giờ cảm xúc của mình đang rất tiêu cực, không nói nhiều nữa: " em đi tắm đã, nói chuyện với anh sau."

Tiêu Chiến tìm một bộ đồ ngủ cho cậu, xoa xoa đầu của cậu. Vương Nhất Bác hôn lên má của anh một cái, cười cười đi vào phòng tắm.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của cậu, cô đơn. Chuyện phát sinh hôm nay đã đả kích sự tư tin của cậu.

Ở tiệc rượu tối qua, cậu không nhận ra mẹ chồng, khiến mẹ xấu hổ trước mặt bạn bè, cậu đã bị đả kích bắt đầu hoài nghi phủ định chính bản thân mình. Về nhà ghi bút ký đến rạng sáng. Không biết bệnh tình rốt cuộc sẽ đi đến bước nào. Thính lực và thị lực đều đang giảm xuống. Cứ tưởng có thể đảm nhiệm vị trí biên kịch nhưng hết lần này đến lần khác chịu đả kích. Mấy tháng qua, những niềm tin mà cậu chống cự dần dần sụp đổ. Vào một thời khắc nào đó nó sẽ giết cậu.

Dòng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Vương Nhất Bác đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt, để cho nước ấm chảy xuống thật lâu. Tiêu Chiến tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại cái đèn ngủ ấm áp. Nửa tiếng sau Vương Nhất Bác mới bước ra ngoài.

Tiêu Chiến: "Để anh sấy tóc cho em."

Vương Nhất Bác: "Đã lau khô rồi."

Vừa rồi Tiêu Chiến thất thần, không chú ý đến tiếng máy sấy tóc. Anh cầm quần áo mặc trong nhà đưa cậu: "Mặc vào đi, chúng ta lên tầng trên ở."

Tầng này có Chu Khiêm, không tiện lắm.

Vương Nhất Bác mặc quần áo xong, Tiêu Chiến nhìn thấy: "Cái này không có sừng à?"

Vương Nhất Bác cười: "Bộ này không nằm trong hệ liệt kỳ lân." Nhưng mà có một cái đuôi bảy sắc cầu vồng. Cậu cầm đuôi ngựa, vừa đi vừa cọ cọ mặt Tiêu Chiến.

Hiếm khi tâm tình của cậu tốt lên, anh mặc kệ để cậu quậy phá.

"Chơi xong chưa?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác thả đuôi ngựa ra. Tiêu Chiến mặc áo khoác vào, nắm tay cậu rời đi. Thang máy có người nên đợi chuyến sau. Cậu cầm đuôi ngựa vòng qua eo Tiêu Chiến, cuốn hai người vào một chỗ. Vào thang máy rồi cậu vẫn còn ôm chặt anh. Vào trong phòng, lên đến giường, từ đầu đến cuối cậu đều ôm chặt anh như thể sợ anh đi mất.

Đêm nay Tiêu Chiến chẳng hề làm gì, biết cậu mệt nên anh chỉ ôm cậu vào ngực: "Ngủ đi."

Ngày hôm sau, năm giờ rưỡi Tiêu Chiến đã rời giường. Từ làng du lịch đến tập đoàn phải mất hai tiếng đi xe. Thư ký Đinh gửi tin nhắn cho anh trong đêm, hôm nay, có khả năng Tiêu đổng sẽ công khai việc tặng cổ phần.

Tiêu Chiến rửa mặt xong, thay quần áo, trước khi đi còn đến bên giường nhìn Vương Nhất Bác.

Giống như có cảm giác, cậu mở mắt, mơ hồ hai giây: "Chiến ca."

Tiêu Chiến đắp kín chăn cho cậu: "Cứ ngủ đi, trời vẫn còn sớm, anh đã đặt chuông lúc bảy giờ rưỡi cho em rồi."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến một cái, ôm thật lâu.

Tiêu Chiến cọ vào trán của cậu: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác buông anh ra: "Anh đi nhanh đi, gặp lại sau."

Cậu chuyển mình, không nhìn anh nữa. Tiếng bước chân rời đi, cửa phòng đóng lại. Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn chằm chằm màn cửa, không có một tia sáng. Bỗng nhiên cửa phòng lại mở. Cậu quay người. Tiêu Chiến cởi áo khoác ném qua một bên, bắt đầu cởi nút áo sơ mi.

"Sao anh không đi công ty? Còn muốn ngủ nướng à?"

"Ừm."

Tiêu Chiến cởi hết quần áo, xốc chăn nằm xuống, kéo cậu vào trong ngực đặt dưới thân mình. Cậu lúc này mới hiểu, anh không có ý định ngủ thêm. Tiêu Chiến vừa đi ra ngoài liền quay lại. Anh luôn có cảm giác không đúng chỗ nào, cảm thấy cậu hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Đêm qua anh sợ cậu mệt mỏi cả ngày nên mới không muốn cậu. Khi khoảng cách của hai người bằng không, cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều được lấp đầy. Tiêu Chiến ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng hôn. Lần ân ái này cực điểm ôn nhu nhưng lại rút cạn sức lực của hai người.

Nếu không phải đến công ty, Tiêu Chiến cũng muốn nghỉ một lát. Anh tắm sơ qua rồi vội vàng rời đi. Lúc này đã bảy giờ.

Vương Nhất Bác vừa mệt vừa khó chịu. Đầu đau muốn nổ, tạp âm trong lỗ tai còn to hơn so với ngày hôm qua. Cậu đi tắm qua rồi về phòng của mình. Ngồi trước bàn thất thần một hồi.

Hôm nay mây che cả mặt trời, bầu không khí âm trầm, gió bấc lạnh thấu xương, dường như tuyết sắp về.

Vương Nhất Bác gọi điện cho Vương Nhất Hàm, cậu mở loa ngoài.

"Alo, Hàm ca."

Vương Nhất Hàm dậy sớm, chuẩn bị đến công ty: "Tối nay anh mang quần áo qua cho em." Anh nghĩ rằng cậu gọi điện tới kiếm chuyện với anh.

Hôm qua cậu ở cùng Tiêu Chiến nên anh không quấy rầy.

Vương Nhất Bác: "Anh nói lớn một chút nữa đi, em nghe không được."

Vương Nhất Hàm rùng mình một cái, giọng nói của anh đã to lắm rồi. Mấy ngày trước gọi cho cậu, cậu vẫn còn nghe được.

Vương Nhất Bác nói thẳng lý do mình gọi điện: "Hàm ca, thuốc tây mà anh cho em uống lần trước, cứ tiếp tục đi. Em nghe không được nữa, sáng hôm nay Tiêu Chiến dựa gần em như vậy mà em cũng không nghe được anh ấy nói gì."

Hai tay Vương Nhất Hàm không khỏi nắm chặt. Loại thuốc đó có tác dụng phụ rất rõ ràng trên người của cậu, nhất là đối với dạ dày.

"Em sẽ chịu không nổi."

Vương Nhất Bác: "Hàm ca, em muốn nghe giọng nói của Tiêu Chiến. Bây giờ đến điện thoại em cũng không dám gọi cho anh ấy, trong điện thoại, em không thể nghe được anh ấy nói cái gì."

Cậu trấn an Vương Nhất Hàm: "Không sao đâu, dạ dày không thoải mái thì vừa khéo ăn ít một chút."

Thanh âm Vương Nhất Hàm khàn khàn: "Tiểu Bác, cái này không giống."

"Giống."

Vương Nhất Bác nhìn giờ: "Không nói nữa, em phải đi làm đây. Đúng rồi, đừng nói với Tiêu Chiến chuyện em tiếp tục uống thuốc, em không muốn anh ấy phải lo lắng."

Trong điện thoại là một mảnh trầm mặc.

"Em cũng không biết có thể ở cùng anh ấy được bao lâu nữa." Vương Nhất Bác âm thầm hít một hơi thật sâu. "Hàm ca."

"Sao?"

"Từ nhỏ đến lớn em chưa từng xin anh việc gì, hôm nay em xin anh một chuyện. Nếu một ngày nào đó em hoàn toàn không thể nghe được nữa, ai cũng không nhớ rõ, nhìn bút ký cũng không nhớ được, khi đó anh giúp em chủ động đề đơn ly hôn với Tiêu Chiến, đừng để liên lụy anh ấy. Em không cần bất cứ tài sản gì hết."

Vương Nhất Hàm không lên tiếng.

"Hàm ca? Là anh không nói gì hay do âm thanh nhỏ?"

Vương Nhất Hàm không thể nói được cảm xúc lúc này là gì. Có một loại đau đớn xe nát anh.

"Nếu anh không nói gì thì em đi tìm Hào ca, em nói với anh ấy là anh khi dễ em."

"Anh đồng ý với em."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, vừa nãy khi nói chuyện với Vương Nhất Hàm, cậu có ghi âm lại. Thời Gian không còn sớm, cậu bắt đầu ôn lại bút ký. Trong nhóm có thông báo, hôm nay quay lúc tám giờ, gác lại buổi họp sáng. Cậu nhanh chóng xem lại bút ký, trên đường đi đến phim trường cũng không nhàn rỗi, vừa đi vừa xem. Đến trường quay, các nhân viên cơ bản đã đến đủ. Chu Khiêm vẫn chưa tới, có mấy nhân viên rảnh rỗi, mở điện thoại xem bát quái, thảo luận về tin tức kinh tế tài chính sáng nay.

Sở dĩ mọi người quan tâm là vì có liên quan đến nhà đầu tư của bộ phim này, Tiêu Chiến.

"Vừa rồi tập đoàn Tiêu thị chính thức công bố, Tiêu đổng tặng nửa số cổ phần trong tay mình cho Tiêu Thắng. Các thủ tục thay đổi chủ sở hữu cổ phần đã hoàn thành."

Vương Nhất Bác đang xem lại những ghi chép liên quan đến Tiêu Thắng, là anh cùng cha khác mẹ với Tiêu Chiến. Là đứa con ngoài giá thú của ba Tiêu. Bây giờ ba Tiêu tặng nửa số cổ phần cho Tiêu Thắng, điều này thật làm tổn thương Tiêu Chiến. Còn nửa còn lại, nói không chừng cũng là của Tiêu Thắng, chia đôi như vậy chẳng qua là để làm dịu dư luận.

Vương Nhất Bác đi ra bên ngoài, muốn gọi điện cho Tiêu Chiến nhưng lại lo chính mình không nghe được gì, sợ anh phiền lòng nên cậu gửi tin nhắn cho anh: [*ôm một cái*]

Gửi một biểu tượng người tí hon màu xanh.

Rất nhanh, Tiêu Chiến gửi lại một cái gif ôm nhau.

Anh nói: [Không có chuyện gì, em đừng xem mấy tin trên mạng.]

Vương Nhất Bác: [Mấy cái cổ phần bé tí, không có gì lớn lao, em có tiền, tất cả tiền của em đều cho anh.]

Tiêu Chiến cười.

"Đến lúc này mà cậu còn cười được à?" Lý đổng nhấp một ngụm trà.

Tiêu Chiến cất điện thoại: "Chẳng lẽ lại khóc?"

Lý đổng: "....."

Tiêu Chiến trở lại chuyện chính: "Chiều nay tôi sẽ không đến công ty, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa, có chuyện gì thì ngài cứ trực tiếp phân phó cho thư ký Đinh. Bên xưởng thuốc cũng sẽ báo cáo với thư ký Đinh.

Lý đổng liên tục xác nhận: "Liệu có lừa được không?"

Tiêu Chiến không trả lời. Trên đời này không có gì là tuyệt đối. Nhưng đã là đồ của anh thì không ai có thể lấy đi, bao gồm cả Tiêu Thắng.

Lý đổng vẫn có chút lo lắng: "Cậu rời đi dễ dàng như vậy, nếu có khâu nào ở giữa xảy ra rủi ro, muốn quay lại cũng khó."

Mấu chốt bây giờ là phía Tiêu Thắng sẽ không dễ dàng dừng tay lại, từ bỏ ý đồ. Chiêu lấy lùi làm tiến này của Tiêu Chiến quả thật nguy hiểm.

Lý đổng hỏi: "Ông lão Tiêu có thái độ gì với cách làm của cậu không?"

Tiêu Chiến: "Ông nội xưa nay luôn mặc kệ tôi làm việc."

Hiện tại Lý đổng cũng nhìn không thấu. Không biết Ông lão Tiêu bên kia muốn làm cái gì. Bây giờ Tiêu thị gió thổi mưa phun, cuồn cuộn sóng ngầm. Ở thời điểm mấu chốt như vậy mà Tiêu Chiến tạm thời rút lui, đoán chừng nội bộ tập đoàn sẽ xôn xao một trận. Tin tức này chỉ có người trong tập đoàn biết, không truyền ra ngoài, chủ yếu để cho Tiêu Thắng biết là được.

Lý đổng buông ly nước xuống, hỏi thẳng: "Cậu xin nghỉ bệnh hai tháng, ngoại trừ tạo một cái giả tượng quấy nhiễu Tiêu Thắng, có phải hay không còn ẩn tình khác?"

Tiêu Chiến cười cười: "Đã là ẩn tình rồi mà ngài còn hỏi?"

Lý đổng nghẹn, ông thường xuyên bị Tiêu Chiến làm cho nghẹn họng không nói nên lời: "Cậu tính đi bệnh viện dưỡng bệnh hay ra nước ngoài?"

Tiêu Chiến: "Đi du lịch một tháng ở ngoại thành Bắc Kinh, một tháng lên núi."

Lý đổng vẫn như đang lọt trong sương mù: "Cậu sắp xếp sao ổn thỏa là được."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay, sắp mười giờ, lát nữa còn có một cuộc họp cấp cao, anh rời khỏi văn phòng chủ tịch. Thư ký Đinh vẫn chờ ở bên ngoài nãy giờ. Tiêu Chiến đi ra, hai người cùng nhau xuống lầu.

"Tiêu tổng, bên Vương tổng vẫn tiếp tục lấy thuốc." Mười phút trước, Vương Nhất Hàm gọi điện cho anh, nói anh chuyển lời đến Tiêu Chiến một tiếng, cậu tiếp tục dùng thuốc. Chính cậu không chịu được lỗ tai khó chịu. Bước chân Tiêu Chiến trì trệ, gật đầu.

Thư ký Đinh: "Bên trung tâm nghiên cứu cũng đang tăng ca mỗi ngày."

Tiêu Chiến: "Hai tháng sắp tới vất vả cho cậu rồi."

"Đó là công việc của tôi."

Mười giờ. Trong phòng họp của tập đoàn Tiêu thị, tất cả các cổ đông trong tập đoàn đều có mặt đầy đủ. Lý đổng tuyên đó một tin tức, vì Tiêu Chiến không được khỏe, nghỉ bệnh hai tháng. Trong lúc nghỉ ngơi, tất cả công việc đều thông qua phó tổng xử lý. Lời vừa dứt, phòng họp yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy. Tin tức đến quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Buổi sáng, tin tức chủ sở hữu cổ phần thay đổi. Lúc này mới có mấy tiếng trôi qua thôi mà Tiêu Chiến lại xin nghỉ bệnh.

Tiêu Thắng nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hững hờ, đang viết gì đó trên sổ. Không chỉ Tiêu Thắng, mà những người khác cũng không hiểu ra rốt cuộc Tiêu Chiến muốn làm gì. Bọn họ suy đoán, có lẽ Tiêu Chiến dùng phương thức này để im lặng kháng nghị với ba Tiêu, cũng là tạo áp lực dư luận lên ba Tiêu. Làm đến bước này, đây là muốn quan hệ cha con càng thêm ác liệt? Chẳng phải vừa khéo hợp ý Tiêu Thắng?

Cuộc họp hôm nay là cuộc họp ngắn nhất trong lịch sử. Chưa đến nửa tiếng đã tan họp. Tiêu Chiến gặp được Tiêu Thắng ở thang máy. Tiêu Thắng đang hút thuốc lá, hút được một nửa, rõ ràng là đang chờ anh. Thư ký Đinh biết ý rời đi trước.

Tiêu Thắng chỉ nghĩ đến được một lý do duy nhất khiến Tiêu Chiến làm như vậy: "Cậu làm như vậy là để bức ông nội chia tài sản?"

Tiêu Chiến: "Anh nghĩ như vậy cũng được." Anh nhấn thang máy.

Lúc này, tại phòng họp của <Quãng đời còn lại> Hôm nay nhà sản xuất của bộ phim, Phục tổng cũng tham gia họp sáng, các nhân viên chủ chốt đều có mặt trừ Khương Duy.

Khương Duy nhập viện, sốt cao không hạ, nói buổi tối sẽ cố gắng trở lại, không làm chậm tiến độ quay phim.

Phục tổng nhìn về phía Chu Khiêm: "Nói với Khương Duy một tiếng, không cần gấp, chậm hai ba ngày cũng không sao, sức khỏe quan trọng nhất."

Chu Khiêm gật đầu: "Được".

Sau đó, Phục tổng tuyên bố một tin tức: "Công ty vừa nhận thêm một dư án làm phim tài liệu. Tôi bận rộn ở cả hai đầu nhưng mọi người không cần lo lắng, bên phía nhà đầu tư đã sắp xếp một nhà sản xuất mới tới."

Tất cả mọi người nhìn về phía Phục tổng.

Chu Khiêm xoay bút trong tay: "Ai?"

Phục tổng: "Tiêu tổng, Tiêu Chiến."

Tại thời điểm ba Tiêu tặng cổ phần cho Tiêu Thắng, Tiêu Chiến lại xin nghỉ bệnh hai tháng, tin này đã lan truyền rộng rãi trong nội bộ tập đoàn làm dấy lên bao xôn xao nghị luận. Nội bộ truyền ra ngoài, phía truyền thông cũng nghe phong phanh được không ít.

Vừa hay bên phía đoàn đội của <Quãng đời còn lại> tung ra tin tức Tiêu Chiến sẽ đến làm nhà sản xuất cho bộ phim. Tin này đã đến tai các kênh truyền thông. Hiện tại, bên kênh kinh tế tài chính phỏng đoán, Tiêu Chiến xin nghỉ bệnh vậy mà lại đến đoàn phim có điều kiện đơn sơ làm nhà sản xuất cho thấy sức khoẻ của anh không có vấn đề gì. Sức khoẻ không tốt là giả, Tiêu thị không chứa được anh mới là thật.

Tiêu Chiến chủ động nghỉ bệnh, thế mà dưới ngòi bút của truyền thông lại thành: Tập đoàn Tiêu thị tước bỏ quyền lợi và gạt Tiêu Chiến rời khỏi trung tâm quyền lực. Hiện tại Tiêu đổng và Tiêu Thắng đã đứng trên cùng một chiếc thuyền. Tin tức vừa được đưa ra, cổ phiếu của Tiêu thị lập tức biến động trên diện rộng. Tiêu Thắng xem hết những tin tức mà thư ký tổng hợp lại, im lặng ngồi nhìn màn hình vi tính. Trước kia cho dù anh có không hợp với Tiêu thị như thế nào thì vẫn lấy lợi ích Tiêu thị làm trọng, sẽ không để cho Tiêu thị đứng đầu mũi nhọn dư luận khiến cho sàn chứng khoán bị mất ổn định.

Xem ra Tiêu Chiến còn tàn nhẫn hơn cả anh. Tự biên tự diễn một trò hay. Những tin tức này nhìn đã biết được người ta sắp xếp trước để tăng áp lực dư luận lên Tiêu thị.

Thư ký: "Bên bộ phận PR đã bắt đầu xử lý những tin tức tiêu cực."

Tiêu Thắng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng những tin tức tiêu cực này sẽ không bị đàn áp hết trong ngày hôm nay. Mấy năm nay Tiêu Thắng ở nước ngoài giấu tài, im lặng chiến đấu trên thương trường. Còn Tiêu Chiến thì sống những ngày tháng bình lặng luyện binh chờ ngày bão tới.

Tiêu Thắng ra hiệu thư ký: "Cô ra ngoài bận tiếp đi."

Thư ký còn có chuyện cần nói. Thật ra cô không muốn nói ra nhưng nếu không báo cáo thì Tiêu Thắng sẽ trách cô thất trách.
"Tiêu tổng."

Tiêu Thắng đang xem email, những đứa trẻ ở cô nhi viện gửi thiệp chúc mừng năm mới cho anh, đến mấy chục cái. Trong đó có một người bắt đầu từ năm cấp 3 đã gửi thiệp mừng năm mới cho hắn, năm nào cũng gửi đến năm nay là năm thứ mười rồi. Hắn cũng không biết người này ra sao, có lẽ đã từng gặp qua nhưng không có ấn tượng mấy vì ở cô nhi viện có quá nhiều đứa trẻ mồ côi. Người này mỗi năm đều chúc phúc rất đơn giản: Chúc ngài năm mới vui vẻ, thân thể khoẻ mạnh, sự nghiệp thuận lợi, vạn sự như ý. Cảm ơn ngài. — Dư An. Hắn chỉ biết tên là Dư An.

"Tiêu tổng." Thư ký thấy anh không lên tiếng lại gọi lần nữa.
Lúc này anh mới hỏi: "Còn chuyện gì?"

Thư ký: "Khương Duy nhập viện rồi, hình như là viêm dạ dày cấp. Đêm qua trợ lý của cậu ấy vừa mới đăng lên weibo."

Tiêu Thắng đang gõ chữ, ngón tay bỗng nhiên đình trệ một chút rồi tiếp tục động tác. Cái gì cũng không nói. Thư ký vẫn đang chờ Tiêu Thắng phân phó, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy anh nói gì, cô cũng không hiểu ý của ông chủ nhà mình.

Gửi mail xong, Tiêu Thắng tiếp tục trả lời mười mấy cái thiệp điện tử còn lại.

Khép máy tính lại, Tiêu Thắng rốt cuộc cũng mở miệng nhưng lại nói chính sự: "Tôi sẽ tự mình giải quyết các tin tiêu cực trên mạng. Cuộc họp video bên Tiêu thị sẽ hoãn đến tối.”

Thư ký: "Được, vậy tôi đi thông báo."

Thư ký vừa đi đến cửa thì có tiếng gõ cửa vang lên. Là Tiêu phu nhân, mẹ Tiêu Thắng.

Thư ký: "Chào Tiêu phu nhân."

Tiêu phu nhân khẽ gật đầu. Thư ký nhìn Tiêu Thắng lần nữa rồi đóng cửa ra ngoài.

Tiêu Thắng gọi điện thoại cho ai đó: "Tôi sẽ đến chỗ của cậu uống tách trà trong vòng một tiếng nữa." Cúp điện thoại, anh cũng không nhìn mẹ mình một lần nào.

Tiêu phu nhân vội vã đến đây là do thấy được tin tức trên mạng. Bà gọi điện thoại cho Tiêu Thắng nhưng hắn không có nhận. Ngồi ở nhà không yên nên đến công ty một chuyến.

Ba Tiêu chỉ tặng cho Tiêu Thắng một nửa cổ phần, so với số cổ phần trong tay Tiêu Chiến không chênh lệch là mấy, hiện tại vẫn chưa chiếm ưu thế gì.

Bà trấn an con trai: " Tiêu Chiến hôm nay diễn một màn này là đang buộc ba con và ông nội tỏ thái độ rõ ràng. Con đừng để ý những tin tức thất loạn bát tao trên mạng."

"Số cổ phần còn lại của ba con sớm muộn gì cũng thuộc về con thôi."

Từ đầu đến cuối Tiêu Thắng đều không tiếp lời, anh mở két sắt lấy một túi văn kiện ra.

Tiêu phu nhân chỉ có thể tự độc thoại: "Không phải Tiêu Chiến xin nghỉ để tỏ bất mãn với chuyện này sao, nó xin phép dễ dàng như vậy, nhưng hai tháng sau muốn về lại là chuyện khác. Tháng ba này sẽ thay đổi nhiệm kỳ mới của hội đồng quản trị."

Nói xong điểm chính rồi bà dừng. Tiêu Thắng mặc áo khoác vào, cầm túi văn kiện lên rời đi. Thái độ bình tĩnh từ nãy đến giờ của Tiêu phu nhân nháy mắt sụp đổ. Giữa bà và con trai, không biết rốt cuộc là ai đã nợ ai. Tiêu Thắng vào thang máy, nhìn chính mình trong kính cửa. Nhớ về mấy năm trước, Khương Duy dùng một câu để hình dung anh: Con chim săn mồi nham hiểm.

Anh mở điện thoại, đăng nhập weibo.

Khương Duy đang nằm trên top hot search. Thang máy đi xuống bãi đỗ xe, cửa từ từ mở ra, âm thanh quen thuộc từ bên ngoài truyền đến.

"Yên tâm, viêm dạ dày cấp không làm cậu chết được đâu."

Tiêu Thắng bước ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến cũng vừa khéo bước ra khỏi cái thang máy chuyên dụng khác. Hai người nhìn nhau một cái rồi hờ hững thu lại tầm mắt.

Một người đi hướng bên trái, một người đi hướng bên phải.

Tiêu Chiến: "Ừm, biết rồi. Một hồi mang qua cho cậu."

Tiêu Thắng liếc nhìn Tiêu Chiến mở cửa xe đi lên. Tiêu Thắng cúp điện thoại, phân phó lái xe tìm một cửa hàng bán cháo. Trên đường, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của ông nội, nói anh về nhà cũ một chuyến.

Tiêu Chiến phải đến bệnh viện: "Cháu đi thăm Khương Duy trước, cậu ấy nhập viện rồi."

Ông nội: "Vậy khi nào thăm bệnh xong thì về nhà ta."

Tiêu Chiến chần chừ một lát nhưng vẫn đáp ứng. Vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện, tin nhắn của Vương Nhất Bác liền đến, chỉ có mấy chữ: [La la la là la lá la.]

Cách một cái màn hình mà vẫn nhìn ra được tâm trạng hưng phấn của cậu.

Khóe môi Tiêu Chiến cong lên, trả lời cậu: [Buổi chiều là có thể nhìn thấy anh.]

Trong lòng Vương Nhất Bác có chút phức tạp, vui vì có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, nhưng lại sợ làm trễ nãi công việc của anh. Bây giờ truyền thông đều đưa tin là anh xin nghỉ phép, không còn đường khác để lui. Điều duy nhất cậu có thể làm cho anh lúc này là giữ vững trạng thái thật tốt. Viết cho xong kịch bản và không đem bất kỳ rắc rỗi nào đến đoàn phim nữa.

[Anh đến rồi không cần phải đặc biệt chiếu cố em.]

Tiêu Chiến: [Không cho em thương lượng cửa sau, ở phim trường, anh chính là sếp của em.]

Vương Nhất Bác thở phào, như vậy thì được. Đi đến bệnh viện mất nửa tiếng đồng hồ, lại mất thêm mười phút đậu xe. Cháo mà Tiêu Chiến mua cho Khương Duy đã sớm nguội hết. Hai ngày nay Khương Duy bị giày vò đến mức cả người gầy sọp đi.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đến, hắn nheo mắt lại, không thể không phàn nàn: "Hôm qua tôi đã nhập viện rồi mà đến hôm nay cậu mới đến thăm, lương tâm của cậu đi du xuân rồi phải không?"

Tiêu Chiến đưa cháo và đồ ăn cho trợ lý của hắn: "Đi hâm lại đi." Sau đó nhìn về phía hắn: "Hôm qua có tới thì cậu cũng chưa ăn được gì."

Khương Duy: "....." Đâm chọt có thể giết chết người khác.

Hắn trợn mắt trừng anh một cái.

Hắn vẫn còn chưa tính sổ những lời anh nói vừa nãy trong điện thoại. Lúc nói chuyện điện thoại, hắn nói là đau muốn chết đi được. Kết quả Tiêu Chiến lại phu một câu: Yên tâm, viêm dạ dày không làm chết cậu được đâu.

"Xùy, mau xin lỗi tôi nhanh lên, cậu nói cái gì trong điện thoại hả!?"

Tiêu Chiến không thèm để ý, đó là đang an ủi hắn, vậy là hắn lại bắt đầu kiếm chuyện. Tin tức hôm nay, Khương Duy cũng có đọc, biết anh bận bịu. Xem chừng tâm tình cũng không tốt hơn là bao nên không cùng anh so đo nữa. Hắn muốn quan tâm hỏi han một chút nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

Cái tên Tiêu Thắng quả thật quá phiền lòng. Là cái gai trong lòng Tiêu Chiến hơn hai mươi năm nay, lại càng ngày càng sâu. Hắn cũng không chủ động đề cập. Tiêu Chiến quan tâm hỏi hắn thân thể thế nào, bao giờ xuất viện.

Khương Duy đã làm chậm tiến độ quay phim hai ngày, mấy ngày nay lại có một diễn viên khách mời là người mẫu đến, vừa khéo có cảnh diễn cùng hắn nhưng chỉ ở đoàn phim có ba ngày. Hắn tính đêm nay xuất viện.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Bộ phim này sao lại có người mẫu?"

Lời đến bên môi rồi Khương Duy đột nhiên nhịn xuống. Trong bộ phim này, người đóng vai ba của hắn có cơ hội đi ra nước ngoài bồi dưỡng hai năm. Trong khoảng thời gian đó ngoại tình nên sinh ra một đứa con ngoài giá thú. Lớn lên ở nước ngoài, sau đó về nước tiến vào giới người mẫu. Tác phẩm của Nhạc lão tiên sinh đó, cẩu huyết một rổ nhưng tàn nhẫn cũng một thau. Người mẫu trong bộ phim này cũng giống như Tiêu Chiến và Tiêu Thắng.

Khương Duy hùa theo nói: "Người mẫu trong phim đó rất cao, diễn viên bình thường không cao đến vậy nên mời người mẫu thật đến đóng."

"Cậu muốn đi làm nhà sản xuất?" hắn đổi chủ đề, hỏi.

Tiêu Chiến: "Ừm."

Khương Duy hiếm khi thận trọng hỏi thăm: "Vậy còn công ty thì sao? Cậu còn quay lại không?"

Tiêu Chiến: "Trái đất mất đi một người vẫn xoay chuyển bình thường chứ đừng nói đến công ty."

Khương Duy và Tiêu Chiến là cùng một kiểu người, sẽ không đi an ủi người khác.

Hắn hiếm khi nói mấy câu trấn an người khác: "Con cái và ba mẹ cũng có duyên phận, cậu và chú Tiêu không có duyên, cũng không cần miễn cưỡng, yêu đứa nào cho đứa đó."

Tiêu Chiến nhìn Khương Duy, cuối cùng thì hắn cũng có thể nói được một câu nghiêm túc.

Nhưng mà, chưa đến hai giây sau, hắn nói: "Cậu đến đoàn phim coi như cũng gia tăng sự náo nhiệt. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu mỹ nam nữ nửa đêm gõ cửa. Coi chừng vị đại tổ tông kiêu căng nhà cậu đánh chết cậu."

Trợ lý đã hâm cháo và đồ ăn xong bưng đến.

Khương Duy hỏi: "Buổi chiều có bận không?"

"Bận." Tiêu Chiến đứng lên: "Cậu từ từ ăn."

Sau đó rời phòng bệnh. Khương Duy thậm chí không còn sức lực để mắng anh. Uổng công năm xưa móc tim móc phổi ra đối xử tốt với anh.

Từ bệnh viện đi ra, Tiêu Chiến đến thẳng nhà ông nội. Lần nữa đi ngang qua con đường có hàng cây ngô đồng, lá đã trụi xơ hết. Tiêu Chiến còn tưởng rằng ông nội gọi đến là để chất vấn vì sao anh xin nghỉ, ai ngờ ông lại đưa anh hai cái bao lì xì.

"Đây là tiền mừng tuổi sớm cho cháu và Tiểu Bác."

Tiêu Chiến không nhận: "Chúng cháu đều lớn cả rồi, cần gì tiền mừng tuổi."

Ông nội: "Cho thì cháu cứ cầm lấy."

Tiêu Chiến nhận. Bao lì xì thật mỏng. Bên trong không phải là tiền. Mở ra thì là chi phiếu. Số tiền bên trên đủ để mua một căn hộ cao cấp xa hoa đầy đủ tiện nghi. Bao lì xì của cậu cũng giống như anh. Tiêu Chiến không thiếu tiền. Mấy năm nay các công ty và khoản đầu tư dưới tên anh không kém gì số cổ phần anh có ở Tiêu thị.

Ông nội: "Biết cháu có tiền rồi."

Tiêu Chiến không từ chối nữa, bỏ bao lì xì vào túi.

Ông nội lại đưa anh thêm hai hộp lá trà: "Ở đoàn phim rảnh rỗi thì lấy ra uống."

Tiêu Chiến nhìn ông, trong lời có ý. Ông biết anh sẽ đến đoàn phim thế mà không hỏi một câu liên quan gì đến việc nghỉ bệnh.

Tiêu Chiến hỏi: "Bà nội đâu ạ?"

Ông nội chỉ trên lầu: "Ở thư phòng. Đang làm cái bảng cổ vũ gì đó cho Tiểu Bác."

Tiêu Chiến: "....."

Lại ngồi thêm một lát, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ.

Ông nội hiểu ý, anh là đang muốn chạy rồi: "Bận thì đi đi. Nghe nói đoàn làm phim không nghỉ tết. Cháu không cần về nhà ăn cơm cùng ta và bà nội. Qua tết đến ăn sau."

Hôm nay ba Tiêu tuyên bố tặng cho Tiêu Thắng một nửa số cổ phần của mình, ông vẫn giữ nửa còn lại. Điều này khiến cho tình cha con của Tiêu Chiến và ba Tiêu càng trầm trọng thêm. Ông nội hiểu được tâm trạng của Tiêu Chiến. Anh sẽ không muốn gặp mặt ba mình nên cứ để anh ăn cơm tất niên bên ngoài đi.

Ông nội lại nói nhiều thêm một câu: "Đến gặp mẹ cháu nếu có thời gian đi."

Tiêu Chiến gật đầu.

Ông nội vẫn là nhịn không được, nói chuyện liên quan đến việc nghỉ bệnh của anh: " Tiểu Chiến à, cháu làm như vậy thật quá nguy hiểm."

Tiêu Chiến: "Như vậy mới thắng được. Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng nhiều."

Ông nội: "Có phải một phần liên quan đến bệnh tình của Tiểu Bác không?"

Tiêu Chiến không tiếp lời, châm thêm trà nóng cho ông. Ông nội có chút thở dài. Trước kia ông cảm thấy Tiêu Chiến khiếm khuyết tình cảm, điều đó cũng không đến nỗi xấu. Có người ấm áp quan tâm đến anh, anh cũng có thể học lại cách quan tâm người khác. Bây giờ không còn gì để bàn cãi nữa. Không biết là chuyện tốt hay xấu.

Tiêu Chiến buông ấm trà: "Nhân lúc em ấy còn biết rõ chính mình là ai, có quan hệ gì với cháu, cháu muốn ở cùng em ấy lâu một chút. Nói không chừng qua mấy tháng nữa, em ấy liền không nhớ được cháu là ai. Khi đó có ở bên cạnh bầu bạn với em ấy cũng vô nghĩa."

Đến lúc đó, cho dù có thắng Tiêu Thắng. Tiêu thị chỉ còn một mình anh, nhưng anh có thể làm gì? Những thành công đó không có ai chia sẻ cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro