Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí có chút xấu hổ.
"Lão đại" và "lão nhị" của đoàn phim, ai cũng không dám trêu đùa.

Chu Khiêm nhìn đồng hồ đeo tay, bắt đầu phân phó bọn họ khởi công. Cái áo này anh ta coi như mặc lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, hôm nay mặc xong cất đi luôn.

Chu Khiêm và Tiêu Chiến một trước một sau đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác bị Dư An gọi qua: "Bác ca, chờ một chút."

Dư An dúi cho cậu cái bao đựng túi chườm nóng. Tối qua về khách sạn cậu ấy cũng không có chuyện gì làm, hưng phấn ngủ không được nên dùng khăn quàng cổ cũ may thành một cái túi có size đựng được tiền và túi chườm. Kiểu này có thể đeo trên cổ, không cần dùng tay ôm.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác, đeo túi chườm lên, giống như khi còn bé, gánh nước trên lưng.

"Thế nào?" Dư An lui lại mấy bước, hiệu quả không tồi.

Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị, tự sướng hai tấm. Mặc áo khoác rồi đi đến hiện trường quay phim. Các cảnh quay hôm nay đều liên quan đến con riêng của nhân vật ba Khương Duy, chính là vai diễn của người mẫu.

Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến thấy cảnh này, sợ đâm vào nỗi đau của anh. Cậu lấy ra một cuốn sổ mới, đi tới chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến và Chu Khiêm đang ở bên cạnh máy giám thị, hai người mặt đồ giống nhau, rất dễ nhận nhầm.

Vương Nhất Bác đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Tiêu tổng."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm máy giám thị, nhưng lực chú ý không nằm trên màn hình. Ngẫu nhiên anh cũng nhìn qua dò xét quần áo trên người Chu Khiêm. Lần đầu tiên mặc đồ đôi vậy mà bị Chu Khiêm khuấy đục hết.

Ngày đầu tiên năm mới, tình cảm cứ như vậy mà bị người khác "chen chân".

"Tiêu tổng." Vương Nhất Bác lại gọi một lần nữa.

Tiêu Chiến xoay mặt: "Có chuyện gì?"

Cậu đưa sổ cho anh, lật đến trang tiêu đề có viết một dòng chữ: Chiến ca, có thể giúp em sửa sang lại ghi âm không? Buổi chiều em cần dùng. Yêu anh — Điềm Điềm.

Điềm Điềm? Tiêu Chiến chỉ hai chữ cuối cùng kia: "Là nghĩa gì?"

Vương Nhất Bác: "Là bút danh khi gửi bản thảo hồi em còn đi học."

Tiêu Chiến gật đầu, lấy sổ.

Vương Nhất Bác lại lấy cây bút ghi âm từ trong túi ra, trực tiếp nhét vào túi anh:"Vậy làm phiền Tiêu tổng." Còn tặng anh thêm cái nháy mắt.

Người không biết còn tưởng rằng cậu đang rất cao hứng.

Tiêu Chiến nhìn khóe miệng tươi cười của cậu. Bây giờ cậu đang phải uống thuốc, dạ dày khó chịu, đau đầu ù tai vậy mà còn giả vờ vui vẻ như vậy.

Tiêu Chiến đi tìm một nơi yên tĩnh nghe ghi âm, ghi bút ký. Chu Khiêm quay đầu nhìn lại tổng thể, vậy mà lại đụng ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Cậu nheo mắt lại, ánh mắt cực kì không chút thân thiện. Chu Khiêm di chuyển tầm mắt, không phản ứng. Bây giờ anh ta không biết nên tìm lý do nào để bất mãn với cậu.

Tối qua về khách sạn, anh ta suy nghĩ cả đêm, từ đầu đến cuối đều không hiểu vì cái gì mà ở nhà Nhạc lão tiên sinh, Vương Nhất Bác lại không nhận ra ông cụ Tiêu trong ảnh chụp. Cố ý không biết? Vậy cũng đâu cần thiết.

Bởi vì không ai hỏi cậu có biết người trên ảnh là ai không.
Khả năng là biên kịch khối tự nhiên có một bộ não khác người. Giấu đầu lòi đuôi.

Chu Khiêm thu hồi suy nghĩ, mở nắp chai soda. Hôm nay không uống trà sữa, mang nước từ phòng đến, còn là nước mới vừa lấy từ trong tủ lạnh ra. Nước lạnh, tỉnh não.

Di động Vương Nhất Bác vang lên, là Võ Dương gọi tới. Cậu đi ra xa nghe máy. Hôm nay ánh mặt trời không tồi, nhưng gió lạnh so với hôm qua cũng không giảm bớt.

Vương Nhất Bác tìm chỗ trước đó dựng cảnh tránh gió, ngôi nhà gỗ bị phủ đầy tuyết, giống như nhà nấm.

"Dương Dương, chúc mừng năm mới."

Võ Dương: "Cậu đang ở ngoài?"

"Sao cậu biết?"

"Nghe được tiếng gió thổi." Đầu tiên Võ Dương chúc tết, nói nhăng nói cuội vài câu rồi bắt đầu vào chuyện chính.

Cuối tháng năm, Thượng Hải tổ chức một tour thi đấu, rất long trọng. Đến lúc đó <Quãng đời còn lại> đã đóng máy, cũng có đủ thời gian huấn luyện, anh ta hi vọng Vương Nhất Bác sẽ dự thi. Mặc kệ thắng thua thứ tự như thế nào, chính là mong cậu tìm lại được cảm giác thi đấu trên lưng ngựa.

"Tham gia đi, tôi ghi danh cho cậu."

Vương Nhất Bác không lên tiếng. Cậu cũng muốn tham gia. Nhưng cậu biết, cơ thể của cậu không cho phép. Không còn là vấn đề thứ hạng nào mà rủi ro ngã ngựa rất cao.

"Chờ khi nào đóng máy, tôi đến câu lạc bộ tìm cậu chơi." Nếu như khi đó, cậu vẫn còn nhớ kỹ, vẫn còn có thể cưỡi ngựa.

Võ Dương: "Nhớ mỗi ngày viết tên tôi một lần."

"Yên tâm, không quên được cậu."

Võ Dương còn muốn hỏi Dư An gần đây thế nào, những lời đó lại như xương mắc ở cổ họng. Anh ta biết, Dư An sẽ không tha thứ cho anh ta. Những thứ tình cảm vô danh không xác định khi mất đi rồi mới bắt đầu nuối tiếc. Đã trễ rồi.

"Ngoài trời gió lớn, mau về trường quay đi."

"Ừm." Cứ như vậy cúp máy.

Bên cạnh có cái cọc gỗ, Vương Nhất Bác ngồi xuống. Gió lùa vào nhà gỗ, không chút ấm áp. Cậu ngồi nhớ kỹ lại ước định vừa rồi với Võ Dương. Từ nhỏ cậu đã bắt đầu cưỡi ngựa. Ngày đầu tiên bắt đầu sáng tác cũng chính là ngày cậu lấy được giải thưởng cuộc thi đấu cưỡi ngựa dành cho thiếu niên. Cưỡi ngựa bầu bạn với cậu cả tuổi thanh xuân, cậu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cậu sẽ rời xa nó. Vương Nhất Bác cất bút ký, đeo túi lên lưng. Bỗng nhiên bên ngoài có một trận gió lớn, tiếp theo là "rầm" một tiếng. Sau đó là âm thanh hét lên khàn khàn kiệt sức. Trường quay đột ngột yên tĩnh.

Mọi người ngây người một giây. Có người phản ứng kịp thời kêu lên: Vương Nhất Bác đang ở trong nhà gỗ, bị đè xuống dưới rồi! Tay cầm loa phóng thanh của Chu Khiêm run lên, ném loa đi chạy về hướng căn nhà gỗ. Có mấy người tổ đạo cụ chạy đến trước, nhà gỗ kết cấu vẫn còn tốt, không bị sập. Nỗi lòng lo lắng cũng được buông xuống.

Tiếng đổ kia đến từ một tấm thép, ngã xuống nện vào nhà gỗ, có mấy tấm gỗ ván bị rơi một bên.

Vương Nhất Bác ở trong nhà gỗ, hẳn là không bị thương.

"Có bị đập vào người không?" Tổ trưởng tổ đạo cụ quan tâm hỏi.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Bây giờ cậu vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn.

Tổ trưởng nhìn vào bên trong, không có tấm gỗ nào rớt xuống. Có thể Vương Nhất Bác bị một khối tuyết rơi xuống đầu nên nhất thời bị dọa cho kinh sợ. Cậu vịn vào người bên cạnh đứng lên, chân vẫn còn run rẩy. Vừa rồi cậu còn tưởng là căn nhà bị sập. Xung quanh nháy mắt đen kịt một màu, cái gì cậu cũng không nhìn thấy. Nhìn lại thì căn nhà không bị sập, còn có ánh nắng chiếu vào, làm gì có màu đen. Đó chính là do mắt cậu có vấn đề. Trong chớp mắt ấy, cái gì cậu cũng không nhìn thấy.

Chu Khiêm và Tiêu Chiến đều chạy về hướng bên này, còn may, sợ bóng sợ gió một phen. Chu Khiêm nhịn không được, trách người phụ trách: "Ngày đó tôi nói mấy người thế nào hả?! Gió lớn tuyết lớn, dựng cảnh kiên cố một chút. Các người không nghe rõ phải không!"

Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng. Đang nói, Tiêu Chiến và Chu Khiêm đều đã đến nhà gỗ. Đột nhiên Vương Nhất Bác không thể khống chế được cảm xúc, chạy về phía Chu Khiêm. Ngay khoảng khắc Chu Khiêm đang phát hỏa, cậu nhào vào lòng ôm chặt lấy anh ta.

"Sao bây giờ anh mới tới."

Ủy khuất, sợ hãi. Như một khúc gỗ cứu mạng, cậu ôm chặt anh ta không buông. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác sẽ chạy lại ôm anh, nhưng không. Chu Khiêm ngốc đặc. Cả người cứng đờ. Rất nhanh, anh ta thành công chèn ép một loại tình cảm vô cùng sống động nào đó xuống. Gió lớn, lạnh thấu xương. Còn có cái tên họ Tiêu bên cạnh đang phóng một ánh mắt sắc bén chém anh 8891 nhát.

Chu Khiêm muốn cạy tay của Vương Nhất Bác ra nhưng hai bàn tay của cậu như dán lại bằng keo dán sắt, tách không ra. Bả vai cậu khẽ run như là đang khóc. Người này lại yếu đuối như vậy hả. Chẳng qua chỉ là tuyết nện vào đầu thôi mà, còn nũng nịu như vậy? Anh ta nghiêm túc hoài nghi có phải cậu đang trả thù mình không. Được, cậu thành công rồi.

Nhẹ nhàng một câu "Sao bây giờ anh mới tới", cùng một cái ôm gỡ không ra, hoàn toàn hạ gục anh ta giơ cờ trắng đầu hàng. Bây giờ anh ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.

Hôm nay anh ta lại vô tình mặc "đồ đôi", khẳng định Tiêu Chiến sẽ cho rằng anh ta và Vương Nhất Bác có cái tình cảm gì không đứng đắn. Đương nhiên còn một loại khả năng, hôm nay anh ta đụng áo với Tiêu Chiến, cậu nhất thời hoảng sợ nên nhận nhầm người. Mặc kệ loại nào thì Tiêu Chiến đã coi anh ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt rồi.

" Vương Nhất Bác, cậu bình tĩnh một chút, không sao rồi."

Giờ khắc này Vương Nhất Bác mới tỉnh táo lại. Đây không phải là... giọng nói của Chu Khiêm sao? Đến từ bên tai cậu. Cái hơi thở này... thật lạ lẫm.

Mọe! Ôm nhầm người rồi. Túi giấm nhỏ nhà cậu lại được dịp ngâm mình trong bình giấm rồi. Một giây sau, Vương Nhất Bác lùi về sau thoát khỏi Chu Khiêm, hai tay che mặt, lau nước mắt. Cậu lại không có tiền đồ mà rơi nước mắt như vậy. Nếu không thể nhìn được nữa, cậu sẽ không có cách nào ghi lại bút ký, càng không thể đọc lại. Nhất thời có chút suy sụp. Nhưng nhanh chóng trấn định bản thân lại.

Vương Nhất Bác qua phải mấy bước, không dám nhìn vào mắt của Tiêu Chiến, cậu tựa trán của mình lên vai anh, sau đó duỗi móng vuốt ôm lấy anh. Tiêu Chiến nhìn người trong ngực, lúc này mới yên tâm. Bên này xảy ra sự cố nhưng không ai bị thương, cả đoàn phim đều kéo đến vây quanh, người trong người ngoài, ai nấy nhìn đều sửng sốt. Đây đang là loại tình huống gì vậy? Bị kinh sợ nên có thể ôm người khác tìm kiếm an ủi?

Tổ trưởng tổ đạo cụ cũng ngơ luôn. May sao Vương Nhất Bác là Vương gia tam công tử, nếu đổi thành những người khác thì đã bị cho là lợi dụng cơ hội ôm ấp trai đẹp. Tổ trưởng có ấn tượng không tệ với cậu, hẳn là vừa nãy bị doạ sợ một trận thật.

Anh ta giải vây cho Vương Nhất Bác: "Mọi người ai về làm việc nấy đi. Cậu ấy vừa rồi bị tấm gỗ nện vào đầu, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo lại."

Thì ra là thế. Vừa khéo trước đó có người hét to Vương Nhất Bác bị đè trong căn nhà gỗ. Mọi người tin tưởng không còn nghi ngờ gì.

Tiêu Chiến nói với cô Thượng: "Việc ở trường quay buổi chiều làm phiền cô rồi. Tôi mang biên kịch Vương đi bệnh viện kiểm tra."

Cô Thượng: "Đây là công việc của tôi, hai người mau đi đi. Vấn đề não bộ không thể xem nhẹ được."

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi.  Mãi đến khi lên xe, cậu vẫn không dám nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không muốn đi bệnh viện, nói là không có việc gì.

Tiêu Chiến: "Chụp phim xem sao. Có khi em bị cái gì đó nện vào đầu thật." Một khối tuyết nện vào đầu, khối lượng cũng không tính là nhỏ. Anh không yên tâm nếu không đến bệnh viện kiểm tra.

"Thực sự không cần mà."

Tiêu Chiến không lên tiếng. Bầu không khí giằng co. Hiện tại Vương Nhất Bác sợ nhất là đến bệnh viện, sợ bác sỹ nói bệnh tình của cậu đã nghiêm trọng lên, sợ bác sỹ nói bệnh của cậu còn có thêm biến chứng. Cậu bài xích đến bệnh viện.

"Đầu năm đầu tháng, không có bác sỹ nào làm việc đâu."

Tiêu Chiến: "Ngày nào cũng có bác sỹ trực ban." Tiêu Chiến phân phó tài xế cho xe chạy.

Tài xế hỏi: "Tiêu tổng, đi bệnh viện nào?"

Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm. Hôm qua thư ký Đinh có nói cho anh tên bệnh viện mà Hướng giáo sư làm việc. Vừa rồi bị chuyện của Vương Nhất Bác doạ một trận, đại não nhất thời hỗn loạn. Mấy năm này, Hướng giáo sư cơ bản không khám chữa bệnh, chỉ tham gia vài ca phẫu thuật phức tạp. Thời gian còn lại đều dành để nghiên cứu. Phòng khám đó hầu hết đều là học trò của Hướng giáo sư. Đã là bác sỹ được đào tạo bởi giáo sư thì chắc hẳn không tệ. Bình tĩnh nửa khắc, Tiêu Chiến nhớ được tên bệnh viện, nói cho tài xế.

Tài xế khởi động xe rời đi, cảm giác được trong xe áp suất thấp, anh ta tự động kéo vách ngăn lên. Trong xe tách biệt hai không gian trước sau. Buồng sau yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe được.

Vương Nhất Bác không biết nên giải thích làm sao. Từ nhà gỗ đi ra, ký ức của cậu bắt đầu xuất hiện sai lệch. Rõ ràng Tiêu Chiến đang ở trước mắt vậy mà cậu lại không nhận ra. Sự sai lệch này có nghĩa là bệnh tình của cậu càng trầm trọng. Cậu cũng không biết được sau này có phát sinh thêm biến chứng gì. Buổi sáng xem lại bút ký, trên đó có ghi ở khách sạn trên núi, cậu xem Tiêu Chiến là đối tượng tình một đêm, tiếp đó là khả năng giữ thăng bằng và thính lực của cậu lần lượt có vấn đề.

Tiêu Chiến nhìn sang: "Lúc đó em không nhận ra anh, chỉ biết mỗi Chu Khiêm?"

Vương Nhất Bác hoàn hồn, lắc đầu: "Đầu óc trống không, ai cũng không nhận ra."

Tiêu Chiến không biết tiếp lời như thế nào. Anh không hiểu cũng không biết, anh và Chu Khiêm mặc áo giống nhau, chiều cao cũng tương tự, sao lúc đó cậu lại chạy đến chỗ Chu Khiêm? Trong xe rơi vào trầm mặc.

Trong ngực Vương Nhất Bác còn cất cái túi chườm nóng, cậu lấy ra đặt ngay tim Tiêu Chiến: "Em chỉ yêu một người là Tiêu Chiến mà thôi." Sau đó dùng ngón tay khều khều lòng bàn tay anh.

Tiêu Chiến có muốn tức giận cũng không nỡ. Anh nắm chặt ngón tay cậu: "Không giận."

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác cảm nhận được một dòng chảy ấm áp. Vào khoảng khắc ôn nhu này, cậu muốn ôm anh, an ủi anh. Kết quả, Tiêu Chiến nhìn như hờ hững nhưng lại trầm giọng hỏi một câu: "Có phải trong mắt em, Chu Khiêm nhìn đẹp trai hơn anh phải không?"

Vương Nhất Bác: "....." Cậu xuýt chút nữa không nhịn được phụt cười. Kiềm chế. Hai giây sau, vẫn là cười đến nghiêng trời ngả đất.

Đầu năm đầu tháng mà người đến bệnh viện cũng không ít.
Trước tiên Tiêu Chiến vào nhà thuốc mua khẩu trang cho anh và cậu đeo lên. Người đến bệnh viện phần lớn đều vội vàng, thần sắc lo lắng, không ai chú ý đến bọn họ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đăng ký trực tiếp gặp bác sỹ khám chứ không khám dịch vụ. Vương Nhất Bác thì khỏi phải nói, cả hai người đều không có kinh nghiệm khám dịch vụ nên trực tiếp tìm bác sỹ. Nhân viên công tác hỏi muốn khám khoa nào, muốn tìm bác sỹ chuyên khoa nào.

Tiêu Chiến: "Hướng giáo sư của khoa ngoại thần kinh hôm nay có khám bệnh không?"

Nhân viên công tác gật đầu, đăng ký cho anh. Tiêu Chiến đưa cho nhân viên thẻ căn cước của Vương Nhất Bác. Chuyện Hướng giáo sư trực ban là điều duy nhất khiến anh hài lòng trong ngày hôm nay. Từ sáng đến giờ không có việc gì khiến anh cao hứng. Sáng thì đụng áo với Chu Khiêm, sau thì cậu ôm nhầm người. Vào trong xe thì cậu cười cả một đường bởi vì vấn đề ai đẹp trai hơn ai làm anh gần như tuyệt vọng.

Hai người đi thang máy lên khoa ngoại thần kinh ở lầu sáu.

Vương Nhất Bác hiếu kì: "Anh biết Hướng giáo sư à?"

Tiêu Chiến: "Không quen nhưng biết."

Hẳn là một vị giáo sư bác sỹ rất nổi tiếng đến nỗi người qua đường cũng biết. Thang máy nhiều người, Vương Nhất Bác không nói chuyện nữa, im lặng đi theo anh. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác kéo cậu lên phía trước, sợ mọi người va trúng cậu. Hai người họ xếp hàng lấy số. Phía trước còn có năm người.

Tiêu Chiến ngồi xuống ở khu chờ khám, Vương Nhất Bác tò mò Hướng giáo sư là ai nên đọc bảng giới thiệu bác sỹ dán trên tường. Hướng giáo sư chừng năm mươi tuổi, dựa vào hình chụp thì hẳn là một người nghiêm túc, cẩn thận.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn chăm chú trên tường, anh đứng dậy đi qua. Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, người có họ Hướng mà cậu biết là Hướng Thiên. Cậu vô tình nói với anh: "Ai họ Hướng cũng mắt to như vậy à? Hướng Thiên cũng thế."

Tiêu Chiến nhìn hình chụp trên tường, khẽ nhíu mày.

Anh gửi tin nhắn cho thư ký Đinh: [Hỏi thăm một chút về con cái của Hướng giáo sư đi.]

Thư ký Đinh: [Được, tôi sẽ hỏi thăm.]

Rất nhanh, hai người họ được gọi vào. Tiêu Chiến nói sơ qua tình huống hôm nay với Hướng giáo sư. Hiếm khi Hướng giáo sư ngồi xem bệnh, anh chủ động yêu cầu kiểm tra não bộ một lần. Xem bệnh hai phút mà xếp hàng kiểm trai chụp phim muốn hết hai tiếng.

Trong lúc đợi kết quả, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác ra ngoài đi dạo, không khí bên ngoài rất tốt. Hai người đan chặt mười ngón, không có mục đích gì đi dọc theo vỉa hè. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới có ngày mình sẽ nắm tay một người dạo bước trên đường.

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một chút: "Chỗ này em không quen."

Không phải không quen, mà là quên.

Tiêu Chiến: "Dẫn em đến một nơi."

"Đi đâu?"

"Đến rồi biết."

Xuyên qua một con hẻm nhỏ, đi về phía trước hơn trăm mét, rẽ trái là đến một con đường không rộng lắm, trên đường thưa thớt người qua lại, thỉnh thoảng mới có ô tô chạy qua.

Lùm cây ven đường đọng lại một tầng tuyết. Hai bên cây ngô đồng đã đâm nhánh óng ánh. Vương Nhất Bác nhớ con đường cây ngô đồng này. Cậu đã từng đi qua. Nếu Tiêu Chiến cũng biết vậy thì chắc chắn anh cũng từng đi qua nơi này.

Tiêu Chiến chỉ chỉ phía trước: "Rẽ ngoặt, đi thêm một đoạn nữa là đến nhà ông bà nội."

Khó trách cậu cảm thấy quen thuộc với con đường này. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã cùng Khương Duy và Vu Bân chơi ở chỗ này, hơn hai mươi năm qua đi, cây cối đã rợp bóng mát còn những bức tường thì đã lốm đốm cũ mục.

Tiêu Chiến nắm tay cậu đi về hướng ngược lại nhà ông bà. Vương Nhất Bác đề nghị đến nhà ông bà nội chúc tết. Xem lại bút ký, cậu vẫn chưa đi thăm ông bà nội.

Tiêu Chiến tìm cớ: "Hai ông bà chưa chắc ở nhà." Là anh không muốn đi, lỡ đâu cả nhà Tiêu Thắng cũng ở đó.

Vương Nhất Bác cũng đoán được là anh không muốn đi nên cũng không miễn cưỡng. Đi đến cuối đường cây ngô đồng, giao đường lớn, cậu mới nhận ra đây là đâu.

Cậu chỉ phía trước: "Qua thêm một cái ngã tư nữa, có một cửa hàng khoai nướng, rất nổi tiếng trên mạng. Có một lần Dương Dương mua khoai ở đó mang đến câu lạc bộ, ăn là ghiền. Chúng ta đi qua xem một chút, không biết hôm nay có bán không."

Tiêu Chiến cũng biết cửa hàng đó, anh tính nói với cậu là không bán đâu, chủ tiệm không thiếu tiền. Nhưng dù sao cũng rảnh, đi cùng với cậu thêm một đoạn nữa. Vận khí không tệ, hôm nay cửa hàng có bán. Vương Nhất Bác nhìn vào trong cửa hàng, trông tiệm là một người trẻ tuổi, nhìn khí chất này khá giống Tiêu Chiến. Mặc áo tây quần âu mà sao đi bán khoai lang nướng vậy? Tiêu Chiến nhìn người trong tiệm, im lặng.

Vương Nhất Bác khều tay Tiêu Chiến: "Đi vào đi, em muốn ăn."

Tiêu Chiến: "Người này bị mù số, anh ta không biết dùng cân điện tử."

Vương Nhất Bác xoay mặt: "Anh biết ông chủ này?"

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng rồi nói: "Rất nổi tiếng trên mạng."

Vương Nhất Bác: "....." Kiến thức của cậu quá hạn hẹp rồi, bây giờ người bán khoai nướng cũng trở nên nổi tiếng trên mạng như vậy hả? Bất quá với giá trị nhan sắc và khí chất này thì có khi còn đứng đầu bảng người người nổi tiếng.

Tiêu Chiến đi vào, cửa tự động cảm ứng:"Hoan nghênh quang lâm."

Tiêu Chiến bị âm thanh này làm cho giật mình. Anh nhìn người trước quầy thu ngân: "Cậu không thể để tiếng chuông cửa này nhỏ được chút à?"

Người đàn ông vẫn đang bấm máy tính tính toán sổ sách, nâng mí mắt: "Không phải âm thanh to mà do bị quần áo trên người cậu dọa sợ."

Vương Nhất Bác xích lại thì thầm bên tai Tiêu Chiến: "Anh biết người nổi tiếng này à?"

Bởi vì thính lực của Vương Nhất Bác hạ xuống mà tiếng "thì thầm" của cậu vào tai người kia lại thành tiếng "không được nhỏ cho lắm".

Anh ta nhìn Tiêu Chiến một chút. Người này cũng không phải người nổi tiếng trên mạng gì. Là bạn của anh.

Tiêu Chiến nhìn về phía người bạn này: "Chẳng phải sáng nay còn nói ở trong nhóm là muốn tăng ca làm việc sao. Là đến đây tăng ca à?"

Bằng hữu để máy tính qua một bên, nhàn nhạt nói: "Cậu tiêu tiền của tôi rồi, nếu tôi không làm thêm giờ thì sống làm sao đây. Nhìn đi, cậu còn có áo mới để mặc, tôi còn phải mặc đồ năm ngoái."

Tiêu Chiến cạn lời. Vì đối phó với Tiêu Thắng, công ty cổ phần tài chính thu mua công ty tư nhân của Tiêu Thắng có một nửa là của người bạn này. Tiêu Chiến giới thiệu cho Vương Nhất Bác, nói với cậu một cái tên.

Vương Nhất Bác chào hỏi, nói với Tiêu Chiến: "Hai người trò chuyện đi, em đi ra ngoài một chút."

Tiêu Chiến căn dặn: "Đừng đi xa quá."

Vương Nhất Bác gật đầu, ra khỏi cửa hàng.

Bằng hữu cất sổ sách đi: "Bệnh tình của Vương Nhất Bác bây giờ đã nghiêm trọng hơn trước đây, không nhận ra tôi nữa."

Tiêu Chiến: "Ừm."

Bằng hữu hỏi sao không ở phim trường mà lại rảnh rỗi dẫn cậu đi dạo.

Tiêu Chiến: "Đưa Tiểu Bác đến bệnh viện kiểm tra, ở đoàn phim nhiều người ngộp ngạt, đưa em ấy ra ngoài dạo chơi."

Anh hỏi: "Em cậu thì sao? Tình trạng thế nào rồi?"

Bằng hữu: "Không khá hơn là bao, giống như Vương Nhất Bác vậy."

Ở Bắc Kinh có hai trường hợp bị bệnh như vậy, một là Vương Nhất Bác, hai là em họ của người bạn này. Thuốc mà Vương Nhất Bác đang uống là do phòng thí nghiệm người bạn này đầu tư điều chế ra, tác dụng phụ lớn nhưng vẫn chưa có đột phá nào.

Tiêu Chiến: "Hôm nay tôi gặp được Hướng giáo sư. Nếu có cơ hội, ba nhà chúng ta hợp tác cùng nghiên cứu, chắc chắn sẽ có bước tiến lớn."

Bằng hữu: "Khó nói, Hướng giáo sư sẽ không dễ dàng đáp ứng."

Tiêu Chiến: "Tôi sẽ nghĩ biên pháp khác."

Chuông báo điện thoại vang lên, anh phải về lấy kết quả phim chụp.

Tiêu Chiến chỉ lò nướng: "Lựa cho tôi mấy củ ngon một chút."

Người bạn này lấy vài củ khoai nướng để lên cân điện tử, tùy ý nói một giá: "Hai trăm."

Tiêu Chiến: "Sao cậu không đi cướp ngân hàng luôn đi." Anh cầm khoai nướng rời đi.

Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh tiệm, đưa lưng về phía gió, vừa đi tại chỗ vừa dậm chân sưởi ấm.

Tiêu Chiến từ trong cửa hàng đi ra: "Sao em không đi dạo? Có lạnh không?"

Vương Nhất Bác sợ anh không tìm thấy cậu. Cậu nhìn trong tay Tiêu Chiến, anh không mua khoai cho cậu!

Tiêu Chiến vỗ vỗ túi áo:"Ở đây."

Quần áo mắc như vậy mà anh lại dùng để ủ khoai cho nóng, Vương Nhất Bác: "Một hồi đều là mùi khoai nướng, ngày mai làm sao mặc được nữa?"

Tiêu Chiến dự định quay về sẽ cất cái áo này đi. Anh không có cách nào chịu đựng việc "đụng hàng" với Chu Khiêm. Hai người trở về bằng đường cũ. Vương Nhất Bác tán gẫu về ông chủ trẻ tuổi cửa hàng khoai vừa nãy, bây giờ không có mấy người nguyện ý làm việc nặng nhọc này.

Tiêu Chiến: "Em thật sự nghĩ cậu ta là chủ tiệm?"

"Không phải sao?"

"Cậu ta là ông chủ ngân hàng đầu tư."

"....."

Tiêu Chiến: "Cái tiệm đó là ba vợ của cậu ta mở, cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi nên đến phụ."

Vương Nhất Bác: "Mối tình đầu. Vượt qua khoảng cách để yêu nhau?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến: "Chúng ta cũng giống như họ vậy, đều là kết hôn cùng mối tình đầu của mình."

Tiêu Chiến không xác định được mối tình đầu của cậu có phải là anh hay không. Nếu cậu đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Vương Nhất Bác bỏ tay vào túi áo đựng khoai của Tiêu Chiến. Khoai mới ra lò, ấm áp dễ chịu, cậu cầm trong tay để sưởi ấm.

Ngày hôm nay của cậu và Tiêu Chiến trôi qua rất bình thường, trong không khí như còn phảng phất mùi pháo hoa.

Thỉnh thoảng, cậu quay đầu nhìn cửa tiệm kia. Đến đầu đường cây ngô đồng, không còn nhìn thấy tiệm khoai nướng nữa. Đi mấy bước, vẫn ngoáy đầu lại nhìn.

Tiêu Chiến: "Em nhìn gì vậy?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có gì."

Cậu muốn nhìn con đường đã đi cùng Tiêu Chiến thêm nhiều lần, hy vọng có thể nhớ kỹ nó, nhớ kỹ ngày hôm nay, người bên cạnh đã mua khoai nướng cho cậu.

Đến bệnh viện, lấy kết quả, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến tìm Hướng giáo sư. Hướng giáo sư nhìn ảnh chụp, mi tâm càng nhíu càng chặt, ông ngẩng mặt nói với trợ lý thực tập: "Cậu đưa bệnh nhân vào xem ảnh chụp đi."

Trợ lý thực tập lập tức hiểu ý, giáo sư muốn nói về bệnh tình, không muốn để bệnh nhân biết. Anh đứng dậy, cầm chìa khóa, nói với Vương Nhất Bác đi vào văn phòng bên trong.

Tiêu Chiến phối hợp: "Tôi đi cùng được không?"

Trợ lý thực tập: "Xin người nhà ở lại."

Trợ lý thực tập đưa Vương Nhất Bác vào phòng, đóng cửa lại.
Hướng giáo sư nhìn về phía Tiêu Chiến: "Bệnh nhân có quan hệ gì với cậu?"

"Chồng của tôi."

"Tình huống của cậu ấy tương đối phức tạp."

Tiêu Chiến nói cho Hướng chủ nhiệm biết về bệnh tình của cậu: "Hôm nay tới kiểm tra là vì cậu ấy bị vật nặng nện vào đầu, sợ bệnh tình tệ hơn."

Hướng chủ nhiệm tiếp tục xem ảnh chụp. Tiêu Chiến kiên nhẫn chờ đợi. Vì không biết rõ đối phương ra sao nên anh không chủ động giới thiệu mình. Hướng giáo sư một tay nhấp chuột, một tay xoa cằm, biểu tình rất phức tạp: "Não bộ của chồng cậu bị tổn thương nhưng không nhìn thấy được vết thương." Điều này quả thật rất khó chữa trị.

Ông chỉ vào một chỗ nào đó cho Tiêu Chiến nhìn: "Chỗ này đã chèn vào dây thần kinh thị giác. Có phải thính lực của cậu ấy cũng không còn được như xưa nữa phải không?"

Tiêu Chiến: "Vâng." Anh nói về ký ức của Vương Nhất Bác: "Ký ức của em ấy rất kỳ lạ, lúc thì ấn tượng sâu sắc, lúc thì lập tức quên đi. Em ấy còn nhận nhầm người nữa."

Hướng giáo sư: "Ký ức của đại não luôn là vấn đề nan giải của khoa học." Cái khác, ông không nhiều lời. Ông đã hành y ba mươi năm, chỉ gặp đúng hai ca bệnh dạng này.

Một người là con Tưởng gia, thứ hai là Vương Gia. Hướng giáo sư không có phương án trị liệu tốt, ông đề nghị anh: "Cậu có thể tìm người nghe ngóng, ở Bắc Kinh cũng có một trường hợp như thế này. Nhà người này có một xưởng nghiên cứu thuốc, cũng có phòng thí nghiệm. Nghe nói thuốc bên đó có thể tạm thời khống chế bệnh tình."

Cũng chỉ có thể khống chế, về phần hiệu quả điều trị thì khó mà nói. Chưa đầy một lúc thì trợ lý thực tập đã đưa Vương Nhất Bác ra. Hướng giáo sư vẫn còn không ít bệnh nhân chờ khám, Tiêu Chiến cũng không trì hoãn thêm, đưa cậu rời đi.

Trên đường về, cậu bắt đầu ăn khoai nướng. Tiêu Chiến lấy phim chụp ra nhìn, anh có xem cũng không hiểu. Thuốc mà Hướng giáo sư đề cử là thuốc mà Vương Nhất Bác đang uống. Có thể cậu đã mẫn cảm với loại thuốc đó rồi nên hiệu quả trị liệu quá mức thấp.

Trở lại phim trường, trời sắp tối, mọi người cũng đang thu dọn lại đồ đạc. Mọi người quan tâm cậu, cậu lắc lắc kết quả chụp CT não trong tay: "Không có gì, chỉ bị chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi."

Dư An lo lắng muốn chết, sợ nếu Vương Nhất Bác bị tấm gỗ nện vào đầu thật thì bệnh tình càng tệ hơn. Cậu ấy không thể giúp gì được cho Vương Nhất Bác, chỉ có thể pha đồ nóng cho cậu uống hằng ngày.

"Bác ca." Lần này không phải trà sữa mà là nước trái cây.

"Cảm ơn em."

Thần sắc Vương Nhất Bác nhẹ nhõm, cầm nước trái cây đi đến hiện trường quay phim. Bóng đêm xuống, làng du lịch trở nên lạnh lẽo và yên tĩnh. Trong lỗ tai của Vương Nhất Bác giống như đang trẩy hội linh đình. Cậu đeo tai nghe vào, mở ghi âm mà Tiêu Chiến đã ghi cho cậu, mở tiếng lớn nhất.

Tiêu Chiến không đi theo cậu, thư ký Đinh gọi điện thoại tới, anh tìm một chỗ không người nghe.

Buổi chiều, thư ký Đinh đã thăm dò được con của Hướng giáo sư. Hướng giáo sư chỉ có một đứa con gọi là Hướng Thiên. Chính là Hướng Thiên trong đoàn phim của bọn họ.

Tiêu Chiến nhìn qua ánh chiều tà le lói: "Ừm, tôi biết rồi, vất vả cho cậu."

Cúp máy, anh đi tìm Chu Khiêm. Chu Khiêm biết phần diễn của Hướng Thiên mỗi ngày, anh phải nhanh chóng hẹn gặp Hướng Thiên. Đây là con đường tắt nhanh nhất đưa đến cơ hội ngồi xuống nói chuyện hợp tác với Hướng giáo sư. Trước máy giám thị có ba người, cô Thượng, Vương Nhất Bác và một người nữa.

Xa xa, dưới màn đêm tối, chỉ lộ ra được vài góc nhìn không rõ đằng sau cái ghế. Tiêu Chiến nhất thời không nhận ra, tưởng đó là phó đạo diễn. Người kia bơi trong cái áo khoác màu xanh quân đội. Lười nhác dựa vào lưng ghế, không có hình dạng chỉnh tề, nhìn có chút lôi thôi.

Tiêu Chiến vô ý thức nhìn xung quanh, tưởng rằng Chu Khiêm đang thảo luận cảnh quay với diễn viên nhưng nhìn một vòng cũng không nhìn thấy người mặc quần áo giống anh đâu.

Đến gần, Tiêu Chiến không nhìn người kia mà hỏi cô Thượng: "Chu đạo đi đâu rồi?"

Còn chưa đợi cô Thượng lên tiếng thì bên cạnh đã phát ra tiếng ho nhẹ: "Khụ khụ."

Tiêu Chiến nhìn sang, người mặc áo khoác màu xanh pha vàng kiểu quân đội đang nhìn anh bằng một cặp mắt ai oán: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Tiêu Chiến: "....." Hóa ra người ngồi trên ghế là Chu Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro