Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng ba, kịch bản đã viết được không ít.

Vương Nhất Hàm mới quyết định lúc này đi công tác, vé cũng đã đặt xong. Trước đó vài ngày, anh ta vẫn không yên tâm để Vương Nhất Bác ở lại một mình, vẫn luôn ở Bắc Kinh.

Mấy ngày hôm nay của Vương Nhất Bác trôi qua rất đơn giản. Ban ngày cậu tâm sự với Tần Lan trên mạng, đọc lại kịch bản trước đó rồi lại mất thêm mấy tiếng viết nội dung mới. Buổi tối thì ra ngoài đi dạo, đi mấy tiếng liền. Mỗi lần đi về đều cầm theo một củ khoai nướng.

Nhưng nghe dì giúp việc nói, bắt đầu từ hôm qua thì Vương Nhất Bác đã đi tay không trở về, khoai cũng quên mua.

Buổi tối, Vương Nhất Hàm về nhà xem Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang ở trong phòng ngủ. Anh đem một ít trái cây lên: [Mở cửa.]

[Không khoá.]

Anh ta đi vào, cậu xoay người hỏi: “Không tăng ca hả?"

[Công việc không quan trọng bằng em.]

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhếch môi: "Anh không biết xấu hổ từ khi nào vậy hả?"

Vương Nhất Hàm: [Ngày mai anh phải đi công tác, mất hai ngày mới về được. Có chuyện gì thì nhắn tin cho anh biết.]

Vương Nhất Bác: "Đi đâu."

Vương Nhất Hàm: "Đi bằng máy bay, rất xa."

Vương Nhất Bác thấy anh ta đang nói một đằng trả lời một nẻo: "Không nói là không xong đâu đấy."

anh ta muốn đưa cậu ra ngoài một chút: [ Hay là em đi cùng anh đi.]

Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ máy tính: "Ngày mai dì Tần mời em đến nhà làm khách. Chẳng phải dì ấy có một đứa con trai bị bệnh sao, em qua đó làm công tác tư tưởng cho anh ấy. Tên anh ấy cũng khá đặc biệt, gọi là Tần Giấm Giấm."

Vương Nhất Hàm: "....."

Cậu nhét một quả dâu tây vào miệng rồi tiếp tục viết kịch bản. anh ta tựa mép bàn nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, vẫn là quyết định đưa cậu đi công tác cùng. Không phải khi không mà anh ta đến đó.

[Tiểu Bác, ngày kia đi công tác với anh.]

Vương Nhất Bác: "Không rảnh, em vội giao bản thảo kiếm tiền. Anh mau đi đi, đừng làm phiền em."

Vương Nhất Hàm: [Nơi anh đến công tác lần này thích hợp cho em tìm linh cảm sáng tác. Ngồi mài đao cũng không mất kỹ thuật đốn củi.]

Vương Nhất Bác xòe tay, anh ta lấy ra một tấm thẻ đưa cậu.

"Bên trong có bao nhiêu tiền?"

[Không ít hơn bảy số.]

Tính toán một phen, Vương Nhất Bác quyết định đi công tác cùng Vương Nhất Hàm.

Anh ta gửi tin nhắn cho thư ký nói đổi lại vé vào hôm kia và đặt thêm một vé, sau đó anh gửi số căn cước của Vương Nhất Bác qua.

Thư ký nhận được tin nhắn, đặt lại vé xong rồi lại gửi một cái ảnh chụp màn hình hot search cho Vương Nhất Hàm.

Hôm qua, <Quãng đời còn lại> mở cửa cho phóng viên tham quan. Lúc ấy vừa khéo đến cảnh diễn chung của Trác Thành và Hoa Đáng. Vương Nhất Hàm xóa cái ảnh chụp màn hình đó.

Trong lòng có chút bực bội, anh hỏi cậu: [Khi nào xong? Anh cùng em đi dạo.]

Vương Nhất Bác đang viết đến mấu chốt cuộc đối thoại lại bị anh ta cắt ngang.

"Anh có phiền hay không vậy hả. Muốn đi dạo thì anh tự đi một mình đi, em không rảnh!" Cậu nhét dĩa trái cây vào lòng anh ta rồi đẩy anh ta ra ngoài cửa: "Đừng làm phiền, em phải viết kịch bản."

Sau đó khóa trái cửa phòng lại. Vương Nhất Hàm  nhìn chằm chằm cửa phòng. Bây giờ đến cả đi dạo cậu cũng quên.

Mười giờ tối, Vương Nhất Bác làm xong bản thảo ngày hôm nay, đọc lại một lần, cậu tương đối hài lòng.

Khung chat sáng lên, Tần Lan: [Tiểu Bác, ngày mai mấy giờ con tới? Chúng ta cùng làm sủi cảo ăn nhé.]

Vương Nhất Bác: [Chín giờ sáng được không dì?]

Tần Lan: [Không cần vội. Con cứ ngủ thêm một lát đi.]

Vương Nhất Bác: [Dì ơi, Giấm Giấm sáng tác những thể loại nhạc gì vậy ạ? Con muốn tìm hiểu một chút.]

Cái này đúng làm làm khó Tần Lan. Tiêu Chiến làm gì biết sáng tác nhạc. Bà quay đầu nhìn quần chúng ở phòng khách, anh đang ngồi coi video. Là video thư ký Đinh quay lúc Vương Nhất Bác thi đấu.

Tần Lan: [Bây giờ nó từ chối thảo luận tất cả những thứ liên quan đến âm nhạc. Khoảng thời gian này chuyển sang đam mê chụp ảnh.]

Vương Nhất Bác: [Chụp ảnh cũng không tệ, ít ra còn có cái sở thích. Vậy dì ngủ sớm một chút, ngày mai gặp.]

Cuối cùng cũng ứng phó được. Chúc nhau ngủ ngon, Tần Lan thoát khung chat.

Bà ra ngoài tìm Tiêu Chiến, nói rõ tình huống: "Mẹ nói với Tiểu Bác là trong khoảng thời gian này con thích chụp ảnh. Như vậy thì hai đứa cũng không cần giao lưu nhiều, vừa khéo có thể đưa thằng bé ra ngoài chụp ảnh."

Tiêu Chiến tắt video, chủ ý này không tệ.

Tần Lan đề nghị: "Vậy con tìm hiểu về chụp choẹt một chút đi."

Tiêu Chiến nói được. Tần Lan còn muốn hỏi anh về chuyện tập đoàn và chuyện hợp tác cùng Hướng giáo sư. Rốt cuộc hội đồng quản trị nói gì về dự án này.

Tiêu Chiến tắt máy ảnh, dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, Tần Lan nuốt những lời định hỏi xuống.

"Mệt thì đi ngủ ngủ sớm một chút."

"Không buồn ngủ."

Tần Lan lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho anh, còn bà ngồi bên cạnh đọc sách. Tiêu Chiến có điện thoại, là bạn anh gọi tới.

Ba của người bạn này nhờ anh hỏi thăm tình hình của Vương Nhất Bác: "Đêm nay Vương Nhất Bác lại không tới mua khoai nướng, ba tôi lo lắng cho cậu ấy nên nhờ tôi hỏi thăm."

Ba không biết anh và Tiêu Chiến quen nhau, đầu tiên là hỏi Chu Khiêm nhưng Chu Khiêm không có phương thức liên lạc của Vương Nhất Bác nên nhờ anh hỗ trợ.

Tiêu Chiến: "Em ấy không còn nhớ rõ gì nữa. Cảm ơn chú Tô giúp tôi. Nói chú Tô không cần chừa khoai, em ấy chắc sẽ không đến nữa."

Bằng hữu trầm mặc mấy giây: "Chuyện hợp tác với Hướng giáo sư đến đâu rồi?"

Tiêu Chiến: "Phương án hợp tác không thông qua."

Những người theo phe Tiêu Thắng đều nhất trí bỏ phiếu trống.

Nhưng tạm thời vẫn không ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu của Hướng giáo sư, tuy vậy vẫn không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Hai đội nghiên cứu có thể hợp tác bù trừ hỗ trợ lẫn nhau nhưng không có hợp tác chính thức, cả hai nhóm đều không xuất ra lá át chủ bài của mình.

Tiêu Chiến nói đến chủ đề khác: "Cậu là người trong nghề nhiếp ảnh, đề cử cho tôi một loại để chụp ảnh ngoại cảnh cho Tiểu Bác."

Bằng hữu: "Nhiệm kỳ mới sắp đến rồi mà cậu còn có tâm tư đi chụp ảnh nữa hả?"

Tiêu Chiến: "Không ảnh hưởng." Nếu không phải bận tâm cảm thụ của ông nội, anh đã sớm rút củi dưới đáy nồi, yêu cầu Tiêu Thắng rời khỏi hội đồng quản trị.

Ông nội hi vọng anh có thể để Tiêu thị bình an vượt qua kiếp nạn này. Ông nội ví cuộc chiến tranh giành cổ phần của anh và Tiêu Thắng là một kiếp nạn.

Trước khi cúp máy, Tiêu Chiến nói bằng hữu chuyển lời cảm ơn đến chú Tô giúp anh.

Tần Lan đặt sách qua một bên, thấy Tiêu Chiến để điện thoại xuống, bà mới lên tiếng: "Mẹ muốn trao đổi với con một vấn đề, tất cả đều nghe theo con."

Tiêu Chiến đã đoán được tám chín phần, ra hiệu cho Tần Lan nói.

Tần Lan: "Ba con mấy hôm trước nhắn tin hẹn gặp mặt, nói là thương lượng về vấn đề công ty. Mẹ nghĩ chắc là có liên quan đến chuyện cổ phần Tiêu thị."

Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi mà trả lời: "Không đi. Hai mươi lăm năm trước cũng không thèm tiền của ông ấy, bây giờ có tuổi rồi còn đòi tiền của ông ấy làm gì? Thanh cao của mẹ đâu rồi? Mẹ muốn đi gặp ông ấy thì đi, còn mấy cái cổ phần đó con không thèm."

Tần Lan: "Vậy mẹ không đi." Bà không thể để con trai mất thoải mái.

Về phần có hay không cũng không quan trọng.

Tần Lan: "Tuổi trẻ lúc ấy lòng dạ cao, ra đi không thèm một phân tiền. Bây giờ lớn tuổi, ngược lại trở nên thực tế. Loại người này nói gì đến thanh cao. Phải dùng tiền bù đắp lại cảm tình đã bị mất."

Tiêu Chiến: "Vậy mẹ nói Tiểu Bác viết cho mẹ một cái kịch bản xuyên không đi. Xuyên về thời trước khi ly hôn với ông chồng trước cặn bã."

Tần Lan bật cười, tâm tình tốt lên không ít.

"Ngủ ngon." Tiêu Chiến cầm máy ảnh đứng dậy.

Tần Lan: "Ngủ ngon."

Tiêu Chiến về phòng, đi đến phòng quần áo tìm đồ mặc cho ngày mai. Cuối cùng anh chọn áo sơ mi đen, mặc màu đen thể hiện tâm trạng kiềm chế. Như vậy có thể lụm được sự đồng cảm của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng chưa ngủ, cũng đang chọn đồ mặc cho ngày mai.

Cậu lấy một sơmi trắng và quần âu đen, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhìn như là anh trai nhà bên đưa Tần Giấm Giấm thoát khỏi thế giới khép kín.

Vương Nhất Bác dặn dì trong nhà bảy giờ sáng mai gọi cậu dậy. Viết xong lịch trình cho ngày mai rồi cậu để ở đầu giường.

Tắt đèn, nhắm mắt. Một mình cậu chìm vào thế giới cô độc của mình, không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối, chung quanh không một ai.

Sáng sớm hôm sau, dì giúp việc đúng giờ gọi Vương Nhất Bác dậy. Vương Nhất Bác vẫn giống như trước kia, thức dậy liền đọc lại bút ký.

Trên đường đến nhà Tần Lan, cậu đọc lại một lần những ghi chép nói chuyện phiếm với Tần Lan. Không biết Giấm Giấm này dáng dấp như thế nào nhỉ.

Trên đường, Vương Nhất Bác ghé vào tiệm hoa mua một bó bách hợp cho Tần Lan.

Tần Lan nhìn hoa bách hợp, chợt nghĩ đến ngày sinh nhật hôm ấy, Tiêu Chiến mua hoa tặng sinh nhật cho bà.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy người nào khác trong nhà, hỏi: "Giấm Giấm không có ở nhà hả dì?"

Tần Lan: [Ra ngoài rồi, mỗi ngày đều cầm máy ảnh ra ngoài đi dạo.]

"Rất tốt."

Vương Nhất Bác cảm thấy trong nhà Tần Lan trang trí rất đặc biệt. Có một cái màn hình chiếu lớn trên tường sau TV trong phòng khách, nhìn không hài hòa với nền tường chút nào.

Tần Lan bật màn hình và nâng bàn trà lên. Bàn trà có một độ cao phù hợp, có hai cái máy tính mỗi bên.

Tần Lan ngồi trước một cái laptop: [Bình thường dì đều nói chuyện với con trai như vậy. Cái trước mặt con là cái Giấm Giấm dùng, nhưng là nó rất ít khi nói chuyện với dì. Nó vẫn còn oán dì lúc ly hôn không tranh quyền nuôi dưỡng nó.]

Vương Nhất Bác: "Dì ơi, thật ra cũng là vì anh ấy thương dì nên mới oán dì không muốn anh ấy."

Tần Lan: [Hi vọng như lời con nói. Đúng rồi, phòng ăn của dì cũng rất đặc biệt, cũng gắn màn hình nên con đừng ngạc nhiên quá.]

Vương Nhất Bác quay người nhìn phòng ăn bên kia. Trên mặt tường cũng có troe một cái máy chiếu lớn cỡ một trăm tấc. Trên bàn ăn cũng có hai cái laptop.

Vương Nhất Bác thu tầm mắt: "Cuống họng của Giấm Giấm bây giờ... không thể phát ra tiếng sao?"

Tần Lan: [Mấy ngày này cơ bản là không có tiếng.]

Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu. Có một loại cảm giác mất mát.

Trong sổ cậu có ghi chép, ngoài Giấm Giấm ra, ở Bắc Kinh còn có một trường hợp mắc bệnh giống cậu. Người đó là đôi mắt có vấn đề. Thế giới muôn màu muôn vẻ nhưng trong đôi mắt của họ đó chỉ có hai màu trắng đen, mà thị lực còn dần bị giảm xuống.

Vương Nhất Bác an ủi Tần Lan: "Dì à, bây giờ Giấm Giấm thích chụp ảnh cũng là một khởi đầu tốt. Dì đừng lo lắng. Dì nhìn con xem, cái gì cũng không nghe được còn có thể viết kịch bản cho dì."

Tần Lan: [Dì thật sự rất cảm ơn con. Cảm ơn con nguyện ý giúp dì. Nếu không dì cũng không biết phải làm sao.]

Lúc này chuông cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng mở khóa vân tay.

Tần Lan: [Giấm Giấm về rồi.]

Vương Nhất Bác vô thức nhìn về phía cửa.

Cửa mở ra, một dáng người mặc áo sơ mi đen thẳng tắp đập vào mắt cậu. Khuất bóng nên cậu không nhìn thấy rõ dáng người ra sao, cũng không tiện nhìn chằm chằm vào người ta.

Tiêu Chiến đã ba ngày rồi không gặp Vương Nhất Bác, cảm giác như cách ba thu vậy.

Tần Lan đánh chữ lên màn hình: [Giới thiệu cho hai đứa một chút, đây là Tiểu Bác, bạn của mẹ, cũng là biên kịch mà mẹ mời tới.]

[Tiểu Bác, đây là Giấm Giấm.]

Tiêu Chiến: "....."Giấm Giấm gì chứ?

Vương Nhất Bác đứng dậy mỉm cười: "Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Anh phải nhớ kỹ thân phận mới của mình, mặt không được có chút biểu tình gì cũng không được nói một lời nào. Lúc này cậu mới thấy rõ người trước mặt.

Gợi cảm, cấm dục, đầy hormone nam tính. Trong đầu cậu bỗng chốc xuất hiện ra nhiều từ như vậy. Giấm Giấm này nhìn có chút đẹp trai nha.

Đáng lẽ Tiêu Chiến phải đi về phòng, biểu hiện chán ghét ra mặt khi ở cùng với người lạ theo kịch bản mà anh và Tần Lan đã chế ra trước đó.

Nhưng bây giờ anh không chỉ ngồi ở phòng khách hờ hững xem hình vừa chụp trên máy cơ mà thỉnh thoảng còn liếc nhìn Vương Nhất Bác mấy cái.

Vương Nhất Bác cũng ngồi cách đó không xa, đối diện Tiêu Chiến. Anh mắt không tự chủ được mà quan sát anh.

Có một cái chớp mắt, ánh mắt hai người chưa kịp rời khỏi đối phương mà chạm nhau. Ngay lập tức cả hai đều điềm nhiên như không mà thu lại tầm mắt. Trong phòng khách, mập mờ biến thành bụi bay tứ lung tung.

Vương Nhất Bác cầm cuốn sách của Tần Lan lên xem để che giấu tâm tình hồi hộp và hơi thở rối loạn của mình. Dường như cậu và Tần Giấm Giấm có phản ứng hoá học với nhau.

Cậu nghĩ chắc là do cậu và Giấm Giấm đồng bệnh tương liên, gặp sắc khởi ý nên cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Cứ cho là vậy đi. Vương Nhất Bác lật đại một tờ, nhìn không hiểu gì. Cậu lật sang trang đọc một cách máy móc.

Vương Nhất Bác lật bìa sách xem, là <Quãng đời còn lại>, một trong những tác phẩm tiêu biểu của Nhạc lão tiên sinh. Có vẻ như cậu từng đọc qua vì cảm giác rất quen thuộc.

Ánh mắt của Tiêu Chiến lần nữa bò tới.

"Thận trọng một chút, đừng để lộ tẩy." Tần Lan nhắc nhở anh: "Ánh mắt của con thiếu điều muốn nuốt Tiểu Bác vào bụng."

Tiêu Chiến: "....." Anh cầm máy ảnh đi về phòng.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, cửa đóng lại, cái gì cũng không thấy nữa. Nhưng chẳng hiểu sao cậu có chút cảm giác mất mát.

Cậu và Tần Giấm Giấm chỉ mới gặp nhau lần đầu mà thôi. Cho dù có gặp sắc khởi ý, anh có đi về phòng thì cậu cũng không nên có cảm giác mất mát thất thố như vậy được.

Vương Nhất Bác không nhớ được hôm đó khi cậu nhặt thẻ căn cước của Tiêu Chiến ở nhà hàng, cậu cũng cảm thấy người này vóc dáng không tệ. Trong lòng cũng dâng một chút xíu cảm giác buồn man mác không rõ, nhưng lúc đó cậu còn bận đắm chìm vào bi thương của mình.

Tần Lan đem trái cây đến, cậu hoàn hồn: "Cảm ơn dì Tần."

[Tính cách con trai dì là vậy đấy, không để ý đến ai hết, con đừng để trong lòng.]

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, cậu để trong lòng làm gì chứ: "Giấm Giấm rất tốt."

Tần Lan tạo cơ hội cho đôi chim cu: "Vừa nãy chắc nó chụp nhiều ảnh lắm, con có thể lên xem một chút. Bây giờ chỉ có khi nói đến nhiếp ảnh nó mới có thể nói vài câu với người khác."

Quá hợp ý Vương Nhất Bác luôn.

Tiêu Chiến đang xử lý email trên máy tính thì có tiếng gõ cửa.

"Là tôi, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến đóng giao diện, mở máy ảnh.

"Tần Giấm Giấm?"

Không thấy người mở cửa, Vương Nhất Bác gọi tên anh.

Tiêu Chiến: "....." Cái tiên này thật khiến người khác khổ sở.

"Tần Giấm Giấm? Tôi là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa.

Nháy mắt cửa mở, ánh mắt hai người lại đụng vào nhau.

Vương Nhất Bác thoáng dời mắt một chút, lướt qua anh rồi bình tĩnh nói: "Dì Tần nói anh rất thích chụp ảnh. Tôi có thể thưởng thức tác phẩm của anh được không?"

Tiêu Chiến mở cửa rộng hơn cho cậu vào. Vương Nhất Bác không tuỳ ý nhìn lung tung phòng của anh, trực tiếp ngồi vào ghế.
Hai cái ghế rất gần nhau, cậu cảm nhận được một hơi thở ôn nhu.

Tiêu Chiến làm gì biết chụp ảnh. Vừa rồi dưới lầu loẹt xoẹt chụp vài tấm, góc cũng không canh cho chuẩn. Còn không biết hình có nhìn được không. Anh kết nối máy ảnh với máy tính.

Ảnh chụp vẫn chưa mở ra, bầu không khí có chút ngộp ngạt. Vương Nhất Bác chủ động tìm chủ đề: "Anh học chụp ảnh được bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến bật tài liệu trống trên máy tính lên: [Hơn một tháng.]

Cậu tuỳ ý hỏi: "Sao anh lại thích chụp ảnh vậy?"

[Nuôi sống chính mình.]

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc mới hiểu được. Anh muốn học cái nghề để sau này dì Tần có già đi thì vẫn nuôi được chính mình.

Ảnh mở ra.

Vương Nhất Bác xem vài tấm, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Trình độ như vậy e là không thể tự nuôi được mình.

Vương Nhất Bác động viên anh: "Chụp không tồi." Cậu đưa ra một gợi ý nho nhỏ: "Nếu có người mẫu kết hợp cùng phong cảnh thì sẽ mang lại hiệu quả thị giác tốt hơn."

Tiêu Chiến im lặng tựa vào ghế. Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, không biết mình có nói sai câu gì không.

Sau giây lát, Tiêu Chiến đánh chữ: "Không quen ai là người mẫu."

Vương Nhất Bác cảm thấy điều kiện của mình cũng không tệ, dù là chiều cao hay dáng người thì cũng được tám điểm.

Cậu chủ động đề nghị: "Nếu không thì chúng ta hợp tác với nhau. Tôi làm người mẫu cho anh." Dừng một chút rồi thì thào nói: "Tiền kiếm được chúng ta chia đôi."

Ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên mặt Vương Nhất Bác. Đúng là có máu mê tiền từ trong tuỷ, đến lúc này mà vẫn không quên nhắc tiền.

Vương Nhất Bác nhìn không hiểu ánh mắt này của Tiêu Chiến. Cậu nhượng bộ: "Không thì anh sáu tôi bốn cũng được nha."

Tiêu Chiến không nói nên lời, bắt đầu soạn thảo một bản hợp đồng hợp tác, còn viết y như thật.

Vương Nhất Bác nhìn nội dung trên màn hình, vậy là anh đồng ý lời đề nghị của cậu rồi. Như vậy thì tốt, anh có thể kiếm tiền mà cậu cũng có thể lưu giữ chút kỷ niệm nhân lúc chưa hoàn toàn mất hết ký ức.

Mới vừa tiếp xúc không lâu, cậu phát hiện Tần Giấm Giấm cũng không trầm mặc khép kín như lời dì Tần nói. Chắc là do Giấm Giấm hận dì Tần nên không muốn nói nhiều.

Tiêu Chiến in bản hợp đồng ra thành hai phần, ký tên đóng dấu. Sau đó photo thẻ căn cước của mình ra rồi ghi phương thức liên lạc lên đó đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn kỹ bản sao thẻ căn cước: "Anh gọi là Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Thì ra anh theo họ ba, cái tên Tần Giấm Giấm này chỉ là nhũ danh. Vẫn là cái tên Tiêu Chiến này nghe êm tai.

Tiêu Chiến dặn: [Đem bản hợp đồng và sao chép căn cước của tôi theo bên mình, nói không chừng ngày mai cậu lại quên mất mình từng hợp tác với tôi. Không kiếm được tiền thì đừng có mắng tôi đấy.]

Vương Nhất Bác lập tức ghi vào sổ, cất kỹ bản sao căn cước của anh.

Tiêu Chiến: [Mỗi ngày cậu nhìn bản sao căn cước của tôi nhiều một chút, đừng quên tôi là đối tác của cậu là được.]

Vương Nhất Bác gật đầu, nội tâm thầm tính toán.

"Căn cước của tôi cũng photo một bản cho anh, mỗi ngày nhìn nhiều một chút. Tránh việc tôi nhớ anh là ai những anh lại không nhớ ra tôi, làm chậm trễ hợp tác." Nói rồi cậu đưa thẻ căn cước của mình cho Tiêu Chiến.

Một chút tâm tư nhỏ trong đáy mắt này của cậu vẫn như trước kia. Tiêu Chiến tìm lại được một chút quen thuộc. Anh photo thẻ căn cước của Vương Nhất Bác thành hai bản.

Hai người trao đổi bản sao thẻ căn cước và phương thức liên lạc với nhau. Tiêu Chiến dán keo hai mặt lên rồi dán ngay tại đầu giường.

Vương Nhất Bác: "....." Tai có chút ửng đỏ.

Cậu nghĩ, về nhà cũng phải làm như vậy, cũng phải dán bản sao thẻ căn cước của Tiêu Chiến lên đầu giường, trước khi ngủ và sau khi rời giường đều có thể nhìn thấy. Gần mười hai giờ rưỡi, hai người vẫn còn chưa có ý định xuống lầu ăn cơm. Tần Lan nhìn sủi cảo trên bàn, không ăn sẽ lạnh mất.

Dì giúp việc trong nhà: "Hay để tôi bỏ vào tủ lạnh, khi nào hai đứa nó ăn rồi đem ra nấu lại."

Tần Lan vẫn quyết định gọi bọn họ ra: "Tiểu Bác phải uống thuốc, không thể để lỡ giờ thuốc được."

Bà cất bước đi lên phòng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bối rối. Cậu mơ hồ nhớ là cậu muốn qua đây phụ dì Tần làm sủi cảo. Kết quả lại quá tập trung tinh thần lên Giấm Giấm mà ném hết mấy cái khác ra sau đầu.

Nhưng là Giấm Giấm nguyện ý hợp tác cùng cậu, so với làm sủi cảo còn quan trọng hơn. Bản thân cũng có chút an ủi.

Bây giờ sức ăn của cậu rất nhỏ, khẩu vị cũng không tốt.

Tiêu Chiến vì muốn cho cậu ăn nhiều một chút mà nhân lúc Tần Lan không chú ý, anh gắp mấy cái qua chén cậu rồi dùng điện thoại đánh chữ: [Giúp tôi một chút, tôi ăn không hết nhưng lại không muốn để mẹ tôi lo lắng.]

Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến giống như cậu, vì uống thuốc mà dẫn đến khẩu vị không tốt.

Lấy lại điện thoại, Tiêu Chiến lại gắp hai cái bỏ qua chén cậu.

Vương Nhất Bác có chút giật mình, không dám ngẩng đầu nhìn Tần Lan. Nhưng có một chút ngọt ngào nho nhỏ đang chạy khắp người cậu.

Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác uống thuốc. Thuốc này có thành phần tương đối ổn, sau khi ngủ dậy cậu có thể bớt đau đầu và đau dạ dày.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, đợi dì Tần tiếp tục tâm sự để thảo kịch bản. Nhưng cơn buồn ngủ ập tới, kiểu gì cũng không nhấc được mí mắt lên.

Sau đó cậu lấy tay đỡ đầu, ngồi đọc sách, dần dần ngủ thiếp đi.

Tần Lan cầm chăn bông đến muốn đắp lên cho cậu.

Tiêu Chiến khoát khoát tay: "Để em ấy lên giường con ngủ, ngủ ở đây không thoải mái."

Tần Lan lo lắng hỏi: "Vậy sau khi tỉnh dậy phải làm sao đây? Đây là lần đầu tiên thằng bé đến nhà mình, chắc chắn nó cũng cảm thấy kì quái vì sao mình lại nằm trên giường."

Tiêu Chiến: "Bây giờ em ấy đã không còn nhớ rõ những chuyện buổi sáng. Đợi em ấy tỉnh lại, con sẽ nói với em ấy chúng con bên nhau đã gần một năm, cũng đã gặp qua người lớn trong nhà và đính hôn với nhau."

Tần Lan: "Như vậy có nhanh quá không?"

"Không nhanh." Tiêu Chiến sợ rằng tốc độ của anh không đuổi kịp tốc độ bệnh biến của cậu.
Hôm nay trước khi gặp mặt Tiêu Chiến còn sợ Vương Nhất Bác không có cảm giác với anh, như vậy thì sẽ khó tiếp xúc hơn. Anh cũng không biết nên làm gì để lấy lòng cậu.

Cũng còn may. Cậu có hảo cảm với anh. Cũng thích ở cùng với anh.

Tần Lan vẫn cảm thấy không ổn: "Con nói hai đứa đã bên nhau gần một năm, thằng bé sẽ không tin đâu."

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, tựa cằm vào trán của cậu, nhẹ nhàng cọ xát. Vương Nhất Bác vô thức cọ cọ trọng lòng anh, không bài xích hơi thở trong lồng ngực của anh.

Tiêu Chiến nói với Tần Lan: "Con sẽ sửa lại bút ký cho em ấy. Bỏ đoạn nói chuyện phiếm của hai người. Sự đau khổ trên người em ấy con không thể giúp được, chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc em ấy. Nếu không, khi đối mặt với những mất mát này, em ấy sẽ sợ."

Tần Lan cầm điện thoại của Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến về phòng ngủ. Bây giờ thì bà đã hiểu vì sao cậu kiên trì muốn ly hôn.

Trước đó Vương Nhất Bác nói với bà: Dì à, nếu con không ly hôn, đến lúc đó không những trở thành gánh nặng của chồng trước mà anh ấy cũng sẽ càng ngày càng khổ sở.

Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí đặt Vương Nhất Bác xuống giường, cậu không khỏi nhíu mày. Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa ấn đường cho cậu.

"Có phải do uống thuốc nên không thoải mái không?" Tần Lan hỏi.

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng. Đặt cách tay dưới đầu cho cậu gối lên.

Tần Lan ở đây cũng không giúp gì được:"Xế chiều mẹ đi dạo phố mua cho Tiểu Bác một ít quần áo thích hợp chụp hình mùa xuân."
Tiêu Chiến vẫn luôn ôm Vương Nhất Bác đến khi cơn khó chịu này qua đi anh mới rút cánh tay ra. Chân mày của cậu lại nhíu vào.

Tiêu Chiến cúi người, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Tiếp theo phải làm không ít việc. Anh vốn định cùng Vương Nhất Bác ở chung một khoảng thời gian rồi mới chậm rãi phát triển tình cảm.

Kế hoạch mãi mãi không đuổi kịp biến hóa, nhưng ít ra đây cũng là biến hóa tốt.

Cậu vẫn còn thích anh nên mọi thứ đều trơn tru dễ làm.

Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Hàm nói anh ta thu xếp đồ của Vương Nhất Bác chuyển về biệt thự.

Vương Nhất Hàm không hiểu gì hết.

Tiêu Chiến: "Tối nay em sẽ đưa Tiểu Bác về nhà."

Vương Nhất Hàm: "?" Anh ta đang họp, đi ra khỏi phòng.

"Tiểu Bác không nhận ra cậu, sao có thể đồng ý về nhà cùng cậu chứ? Cậu đừng cưỡng cầu, sẽ khiến cho thằng bé không thoải mái, làm bệnh tình chuyển xấu."

Tiêu Chiến mở bút ký của Vương Nhất Bác ra, xé mấy trang trước đi: "Đã biết nhau rồi, em ấy còn có hảo cảm với em. Đợi em ấy tỉnh lại em sẽ nói em là vị hôn phu của em ấy, ở chung với nhau là bình thường.”

Vương Nhất Hàm không dám tin.

Tiêu Chiến: "Trước đó Tiểu Bác muốn ly hôn là bởi vì em là người bình thường. Bây giờ em xuất hiện với một thân phận mới, mắc bệnh giống em ấy, em ấy sẽ không có gánh nặng trong lòng. Về biệt thự bên kia em còn có thể chăm sóc em ấy."

"Không nói nữa, em còn phải bổ sung bút ký khoảng thời gian này."

Tiêu Chiến vừa tính cúp điện thoại lại nhớ ra có việc cần nhờ anh ta: "Nếu Tiểu Bác gọi điện đến hỏi anh chứng thực, anh cứ nói là chúng em yêu đương được gần một năm, tình cảm rất tốt, đã gặp qua người lớn trong nhà và đính hôn. Mọi trạng thái của tôi bây giờ đều là do công lao của em ấy, vì vậy mà em không thể rời xa Tiểu Bác."

Vương Nhất Hàm lấy điếu thuốc ra rồi lại nhét trở về. Trăm ngàn lời cảm kích cũng không bằng ba chữ: "Vất vả rồi."

Đứng bên cửa cậu một lúc.

Vương Nhất Hàm gọi điện cho anh cả: "Em quyết định dừng tất cả hợp tác với Tiêu thị, lý do là nội bộ Tiêu thị hỗn loạn, không để ý kinh doanh, tương lai không chắc chắn. Sau khi thay mới nhiệm kỳ của hội đồng quản trị, nếu vẫn là Tiêu Chiến và Lý đổng lãnh đạo thì sẽ khôi phục hợp tác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro