Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Chu Khiêm đến con đường này, hôm nay anh ta đi đến đây để lấy cảnh, kết thúc công việc thì tự mình lái xe về nội thành.

Ai biết trùng hợp như vậy, gặp được xe của Vương Nhất Bác bị hỏng giữa đường.

Vương Nhất Bác còn ngạc nhiên hơn khi mà gặp được người mà cậu muốn cộng tác cùng nhất.

"Anh biết tôi à?" Vương Nhất Bác tò mò.

Chu Khiêm: "Cậu nói cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác không khỏi kinh hỉ một phen, cậu sớm đã muốn kết giao cùng Chu Khiêm nhưng mãi chưa có cơ hội. Nay được dịp hiếm có khó tìm, cậu cũng không khách khí: "Vậy làm phiền anh rồi đạo diễn Chu."

Chu Khiêm đậu xe lại bên đường rồi bước xuống.

Vương Nhất Bác cởi bao tay ra rồi tìm một đôi mới đưa anh.

Chu Khiêm tự mình lấy hộp dụng cụ và đeo bao tay của mình vào. Cậu nhìn thấy cũng hạ tay đưa đôi bao tay mới xuống.

Chu Khiêm là kiểu người lạnh lùng từ chối hết mọi sự giúp đỡ từ người khác.

Mặc dù đang giúp đỡ người khác, nhưng toàn thân đều là gai, xem ra không dễ bắt chuyện.

Cậu khoanh tay lại, dựa vào cửa xe, chăm chú nhìn Chu Khiêm.

Cậu đã nhớ rõ anh ta rồi.

Trọng điểm là Chu Khiêm cũng biết cậu. Có thể là hai người đã như thế nào đó quen nhau nhưng cậu lại quên mất.

Vương Nhất Bác mở cửa xe, lấy cuốn sổ từ trong túi ra, lật từng tờ mà xem, cuối cùng cũng tìm ra được tờ giấy ghi chép về cuộc gặp mặt giữa hai người.

Thì ra trước đó cậu từng mang kịch bản của mình đến Tinh Quang để ứng tuyển nhưng bị Chu Khiêm từ chối. Cậu còn ở trong điện thoại nói xấu Chu Khiêm một phen nhưng kết quả là bị anh ta bắt gặp.

Khép sổ lại, Vương Nhất Bác sắp xếp lại từ ngữ: "Lần trước thật xin lỗi, tôi không cố ý mạo phạm anh."

Chu Khiêm nâng mí mắt, không trả lời, tiếp tục sửa xe. Có ai xin lỗi người khác với cái tông giọng như cậu không?

Vương Nhất Bác cất sổ vào túi, lấy bình nước ra từ từ uống.

Bầu trời phía tây rải rác các áng mây, mặt trời lặn cũng không đẹp như bình thường.

Vương Nhất Bác nghĩ đến dù sao tối cũng không có gì làm, dù sao một người ăn cơm cũng như hai người ăn cơm, cùng một phần đồ ăn.

"Tối nay tôi mời anh ăn cơm, cảm ơn anh ra tay giúp đỡ." Giọng nói của cậu thành khẩn.

Chu Khiêm không ngẩng đầu: "Không cần."

Nói ra cũng chính mình ý thức được lời nói có phần lạnh lùng, lại bồi thêm một câu: "Tiện tay mà thôi."

Vương Nhất Bác: "Không cần khách khí, anh sửa xe giúp tôi, tôi đỡ tốn thêm tiền thuê xe kéo."

Chu Khiêm: "..."

Thấy anh ta không trả lời, cậu nghiêng mặt nhìn, anh ta vẫn đang xem xét chiếc xe.

Cậu nói: "Nhân tiện muốn cùng anh thảo luận kịch bản." Dừng một chút: "Nghe nói đoàn đội của anh sẽ chế tác lại tác phẩm của Nhạc lão tiên sinh."

Hờ, nhìn đi, cậu làm gì có ý tốt đến vậy.

Ý tại lời nói.

Vương Nhất Bác mặc dù không thích cái tính của Chu Khiêm, nhưng vì để tự đề cử bản thân mình nên cậu nhịn.

Cậu lại uống thêm một hớp nước.

Nói tiếp: "Tôi là fan cứng của Nhạc lão tiên sinh, những tác phẩm của ông ấy tôi đều đã đọc mười mấy lần, đặc biệt là cuốn mà anh muốn chế tác lại kia."

Chu Khiêm thản nhiên nói: "Không ít biên kịch đều nói như cậu."

Vương Nhất Bác nghẹn họng. Đây là không tin lời của cậu?

Cậu đóng nắp bình nước.

"Tôi dám cá là không ai hiểu rõ tác phẩm đó bằng tôi, tôi còn tự mình lên núi trải nghiệm sinh hoạt một thời gian."

Chu Khiêm ngay cả mở miệng cũng lười, đóng nắp ca bô lại.

"Được rồi?"

"Chưa."

"Vậy anh đóng nắp lại làm gì?"

"Không tìm ra nguyên nhân."

"..........."

Cậu đã nhờ một tay nghiệp dư đến sửa xe cho mình.

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm xe có sửa được không, mở cửa lấy sách từ trong túi ra: "Sách của Nhạc lão tiên sinh tôi đều giữ rất kỹ."

Chu Khiêm liếc nhìn, phiên bản này đã sớm không còn trên thị trường, là bản xuất bản đầu tiên.

Vương Nhất Bác lật sách, đi đến chỗ Chu Khiêm: "Khoe anh một chút, đây là lời chúc của Nhạc gia gia cho tôi, ghen tị đi."

Chu Khiêm nhận ra chữ ký của Nhạc lão tiên sinh, bản thân anh ta cũng là fan của ông cụ Nhạc, anh ta cũng từng xin ông chữ ký, nhưng cũng chỉ có một cái chữ ký.

Vương Nhất Bác đóng sách lại: "Nghe nói bên Tinh Quang đã để cho các biên kịch trúng tuyển kịch bản ưu tú chế tác lại cuốn tiểu thuyết này."

Chu Khiêm không nói.

Anh lại mở nắp ca bô, cuối đầu xem xét.

Vương Nhất Bác phối hợp nói tiếp: "Sắp tới tôi phải thi đấu cưỡi ngựa, sau khi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ chuyên tâm cải biên lại thật tốt rồi đưa cho anh xem."

Chu Khiêm giật mình quay lại nhìn cậu. Cưỡi ngựa chuyên nghiệp như vậy, nhưng trình độ biên kịch lại gà mờ.

Vương Nhất Bác: "Đến lúc đó hi vọng Chu đạo diễn sẽ đọc đến trang thứ tư."

Chu Khiêm đã tìm ra được nguyên nhân, đúng như anh ta nghĩ, cầu chì bị lỏng, không có vấn đề gì lớn.

Vương Nhất Bác cất sách, trong lòng đã định, sau khi thi đấu xong cậu sẽ nghỉ ngơi trên núi một thời gian, chuyên tâm tu sửa kịch bản.

Nhìn thấy thái độ khinh bỉ của Chu Khiêm, cậu thật muốn đánh vào mặt anh ta một cái.

Nhưng điều khiến Chu Khiêm chịu để ý tới cậu chỉ là kịch bản tốt.

Kiểm tra xe xong, Chu Khiêm ra hiệu cậu: "Thử khởi động xe xem nào."

Nói rồi cởi bao tay ra.

Vương Nhất Bác lên xe, khởi động máy, chạy một đoạn, không còn vấn đề.

Cậu đạp phanh lại, muốn cảm ơn một tiếng thì ô tô của Chu Khiêm đã lướt qua, nhanh chóng biến mất.

Vương Nhất Bác "A" một tiếng.

Người này thật quá kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ đến Vương Nhất Hàm đang trên đường cứu viện.

Cậu nhắn tin nói Vương Nhất Hàm không cần tới nữa.

Vương Nhất Hàm dừng lại giữa đường, gọi điện cho cậu: " Tiêu Chiến đến đón em rồi?"

Vương Nhất Bác: "Không phải, gặp được người quen, xe đã sửa xong, cầu chì bị lỏng, anh không cần phải qua."

Vương Nhất Hàm: "Anh huỷ buổi xã giao tối nay rồi, về nhà ăn cơm cùng em cũng được, muốn ăn gì để anh dặn đầu bếp làm."

Vương Nhất Bác hiện tại không muốn nhìn thấy mặt Vương Nhất Hàm, cậu từ chối.

Vương Nhất Hàm bất đắc dĩ: "Em còn muốn cáu kỉnh ồn ào đến bao giờ?"

Vương Nhất Bác: "Hàm ca, trong khoảng thời gian ngắn này em không thể nào tha thứ cho anh được."

Trong điện thoại trầm mặc một lúc.

"Hàm ca, anh đã không yêu Trác Thành, hà cớ gì lại tiếp nhận cậu ấy? Trước kia em đều cảm thấy những người xung quanh em kể cả người nhà và bạn bè ai ai cũng là người tốt."

Kết quả thì sao?

Vương Nhất Hàm không giải thích.

Vương Nhất Bác: "Võ Dương và anh đều là tra nam như nhau. Điểm khác biệt duy nhất là người mà anh thích không đến tìm anh để hợp lại, trong khi người yêu cũ của cậu ta thì muốn đến làm hoà, cậu ta còn đang không biết giải quyết như thế nào, ngay cả người yêu hiện tại còn không biết."

Vương Nhất Hàm nhấn mi tâm: "Tiểu Bác, em chưa trải qua nhiều nên chưa hiểu. Không có cái gọi là tình cảm thuần tuý. Tình yêu không có giống như em viết, trung trinh không đổi, rung động tâm can, cũng không có cái gọi là một người một đời."

Không cùng chung chấp niệm.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại.

Vương Nhất Hàm ném di động sang một bên.

Ngoài cửa sổ đều là xe.

Buồn đến bàng hoàng.

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn đi hóng gió ngắm cảnh đêm nay, nhưng những lời của Vương Nhất Hàm vừa rồi đã quét sạch tâm trạng tốt của cậu.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Trác Thành, khởi động xe.

Trác Thành vừa mới kết thúc công việc, còn chưa tẩy trang.

"Nhớ tớ hả?"

Vương Nhất Bác: "Ừm, cậu không ở Bắc Kinh, nhân sinh quan của tớ cũng bay màu luôn."

"Cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng, cứ ở đó mà già mồm."

Vương Nhất Bác cười.

Cậu nói đến chuyện vừa rồi ô tô bị hư giữa đường: "Đoán xem người tốt bụng nào đã giúp tớ sửa xe?"

Trác Thành nghĩ nghĩ: " Tiêu Chiến?"

"Chu Khiêm."

"Vãi, có duyên như vậy hả."

Trác Thành lại bồi thêm một câu: "Nghiệt duyên mà."

Vương Nhất Bác: "Duyên của tớ và anh ấy kéo không lên." Cậu vuốt vuốt lỗ tai, điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, vừa rồi không biết làm sao mà trong nháy mắt có chút ù tai.

Cậu nghĩ rằng âm thanh quá lớn.

Trác Thành hiếu kì: "Cậu còn nhớ rõ Chu Khiêm?"

Vương Nhất Bác: "Ừm." Chính cậu cũng cảm thấy kì quái.

Có lẽ lí do là: "Tớ xem phim của anh ấy mà lớn, một mực sùng bái anh ấy."

Trác Thành: "Cũng có thể là do trước đây cậu cứ nhắc anh ta, nên nhớ kỹ, nếu mà anh ta xuất hiện vào khoảng một năm gần đây trong sinh hoạt của cậu thì tám chín phần cậu sẽ quên.

Có lẽ là như vậy.

Trong khoảng thời gian này Trác Thành xem như đã biết được quy luật về ký ức của Vương Nhất Bác, những người những việc xuất hiện mấy năm trước vẫn còn nhớ được.

Nhưng một năm gần đây, nhất là những người những việc đã gặp đã làm trong khoảng nửa năm nay đều quên sạch.

Trác Thành quan tâm hỏi: "Hai ngày nay cậu có nhớ mình đã làm những gì không?"

Vương Nhất Bác: "Không nhớ rõ, cơ bản đều quên hết hôm qua đã làm gì, chỉ nhớ buổi sáng muốn đi tập luyện, tối về viết kịch bản, còn lại đều không nhớ được."

Trác Thành: "Những chuyện đã gặp trong ngày, nếu không có bút ký thì có nhớ được không?"

Vương Nhất Bác: "Nhớ, nhưng nhìn nội dung ở trên sổ không có chút cảm giác nào, giống như là chuyện của người khác, không liên quan đến tớ, mà tớ cũng không có cảm giác quen thuộc."

Trác Thành trấn an cậu: "Chờ cuộc thi kết thúc, cậu liền về lại núi, uống thuốc trị liệu, nói không chừng có chút cải thiện, không có chuyện gì đâu."

Vương Nhất Bác cười nhạt.

Cậu biết, não có chút tổn thương, không nhớ được là không nhớ được.

Trác Thành không nói về đề tài này nữa, nói đến tác phẩm Nhạc lão tiên sinh, Tinh Quang bắt đầu tuyển diễn viên chính và cả diễn viên phụ.

Cậu có hứng thú với vai diễn đứa con nhỏ trong tác phẩm.

Sự nghiệp long đong, đường tình cũng lận đận.

"Tiểu Bác, chờ tháng sau tớ về Bắc Kinh, tớ sẽ đến thử vai đứa con nhỏ."

Vương Nhất Bác lại có thêm động lực để cải biên tác phẩm: "Vậy chúc hai chúng ta đều may mắn, biên kịch hạng ba kết hợp cùng diễn viên tuyến mười chín."

Vương Nhất Bác hỏi: "Ai sẽ diễn nam một và nam hai?"

Trác Thành lắc đầu: "Còn chưa tiết lộ, đoán chừng muốn đợi kịch bản hoàn thành rồi mới thông báo chính thức."

Tuy nhiên, người trong giới đồn tai nhau, nam một sẽ do Khương Duy đảm nhiệm, còn nam hai, hình như là Hướng Thiên.

Về phần Chu Khiêm tuyển chọn thế nào, ai mà biết.

——

Vương Nhất Bác lượn một vòng trên đường, ở trên đường đi cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì.

Tập trung lại, cậu đã đi trên con đường nhỏ có nhiều cây ngô đồng.

Con đường này cậu nhớ kỹ, nhưng đã đi cùng ai đến đây cậu lại quên mất.

Vương Nhất Bác dừng xe bên đường, vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước.

Tựa vào lưng ghế ngồi, nhìn cảnh sắc ngoài đường phố.

Kỳ thật nơi này ánh sáng bình thường mà khung cảnh cũng bình thường nốt.

Vương Nhất Bác đóng nắp bình nước, mở túi lấy sổ ra, lật đến ghi chép ngày hôm qua.

Thì ra ngày hôm qua cùng Tiêu Chiến về nhà ông bà nội ăn cơm, bọn họ giục hai người tổ chức hôn lễ. Tiêu Chiến không mấy nhiệt tình vì quan hệ của anh và ba mẹ không tốt.

Không muốn ba mẹ tham gia hôn lễ của mình, thật hiếm thấy.

Rốt cuộc mối quan hệ của ba người họ nhạt nhẽo cỡ nào.

Vương Nhất Bác cất sổ, ngồi ngay ngắn lại, nhắn tin cho Tiêu Chiến: [Anh đang tăng ca ở công ty à?]

Một lúc sau Tiêu Chiến mới trả lời:[Đang họp.]

Qua mấy giây lại có thêm một tin:[Mười giờ kết thúc. ]

Tin nhắn vừa gửi đi, Tiêu Chiến nhấn nhấn mi tâm.

Vừa rồi vô tình gửi thời gian kết thúc cuộc họp cho cậu. Nghĩ thu hồi lại tin nhắn nhưng lại thôi.

Vương Nhất Bác tìm vị trí của tập đoàn Tiêu thị rồi lái xe đi qua.

Trong lúc đó cậu đi ngang qua một tiệm hoa, cậu vào mua một bó hoa mẫu đơn rồi tiếp tục đi.

Chiếc xe mà cậu lái có biển số rất đặc biệt, bảo vệ liền nhận ra, cậu trực tiếp lái vào trước cổng toà cao ốc.

[Em đang ở dưới lầu công ty, đón an tan tầm.]

Tiêu Chiến vừa mới tan họp. Anh nhìn chằm chằm tin nhắn mấy giây.

Vừa mở ra bản kế hoạch dự án lại đóng vào.

Tin nhắn của Vương Nhất Bác lại đến:[Không vội, anh cứ tiếp tục làm việc, em nhắn để nói trước với anh một tiếng, không thôi chút anh lại ngồi xe của mình về.]

Tiêu Chiến cất văn kiện vào két sắt, tắt vi tính rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.

Đi ngang qua khu thư ký làm việc.

"Tiêu tổng."

Tiêu Chiến gật đầu, nói với mọi người: "Về nghỉ ngơi sớm đi."

Tất cả mọi người: "..........."

Không hiểu mô tê gì.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Cả thư ký Đinh cũng vậy.

Mới mười phút trước, Tiêu Chiến còn kêu nhân viên đặt đồ ăn khuya đi, đêm nay có thể tăng ca thâu đêm.

Thức ăn cũng đã đặt xong, vậy mà anh lại kêu bọn họ về nhà nghỉ ngơi.

Ở dưới lầu, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng nhìn vào lối ra của toà cao ốc.

Ngay lập tức có một thân ảnh cao ráo tiến vào mắt.

Ăn mặc nhất quán, sơ mi trắng, áo khoác đen.

Đứng đắn, cấm dục. Lại khiến người ta trầm mê. Miên man không dứt.

Vương Nhất Bác nhìn đến xuất thần. Cậu đẩy cửa xuống xe, từ chỗ ngồi phía sau lấy bó hoa ra.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác tính bày trò gì, bước chân ngập ngừng bước tới.

Vương Nhất Bác mỉm cười vô hại: "Không phải nói mười hai giờ mới về sao?"

Tiêu Chiến do dự một lúc, chớp mắt: "Tan họp sớm."

Vương Nhất Bác gật đầu, đưa hoa cho anh.

Tiêu Chiến không nhận.

Vương Nhất Bác: "Không phải tặng cho anh."

Tiêu Chiến không hiểu, nhìn cậu chằm chằm.

Vương Nhất Bác nhét bó hoa vào lòng anh: "Em rất thích hoa mẫu đơn, chín mươi chín đoá, nghe rất bình thường nhưng em vẫn thích."

Giây tiếp theo cậu liền nói: "Biết Tiêu tổng bận trăm công nghìn việc, không có thời gian đến tiệm hoa nên em đã mua dùm anh, không cần cảm ơn."

Vương Nhất Bác ấn mở điện thoại, chụp màn hình lại số tiền vừa mua hoa gửi cho Tiêu Chiến: "Em đã trả tiền giúp anh rồi, anh cứ chuyển lại cho em, phí chạy vặt trả tượng trưng là được."

Tiền mua hoa, Tiêu Chiến đương nhiên không chuyển, đưa bó hoa cho cậu: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác một tay ôm hoa, tay kia ôm cổ Tiêu Chiến, thuận thế dán hai môi lại với nhau.

Ở cổng chính bên kia, bảo an coi như không nhìn thấy, ánh mắt làm bộ nhìn lên bầu trời đếm sao.

Bất quá, bầu trời tối đen, mây cũng che mất mặt trăng chứ nói gì đếm sao.

Quấn người xong rồi Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra. Cậu cười: "Cảm ơn anh tặng hoa."

Tiêu Chiến: "....."

Anh chưa thấy qua người nào có thể một mình tự biên tự diễn như vậy.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Chiến ca, em còn chưa ăn cơm tối."

Đến trước xe, cậu tự giác ngồi bên ghế phụ, Tiêu Chiến cởi áo khoác ngồi vào ghế lái.

Ô tô rẽ vào đường cái.

Tiêu Chiến: "Muốn ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác ngửi hoa, mùi thơm xông vào mũi, cậu nói: "Anh làm món gì em ăn món đó, không kén cá chọn canh."

Tiêu Chiến: "Ra ngoài ăn."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh: "Anh không biết nấu cơm? Món đơn giản cũng không biết?"

Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác liền biết anh đúng là không biết làm thật.

Nếu đã ra ngoài ăn thì cậu cũng không quan tâm ăn ở đâu.

Tiêu Chiến chuyên chú lái xe.

Vương Nhất Bác buồn chán lướt điện thoại. Về những tin tức thay đổi quản lý cấp cao của Tiêu thị tuyên bố hôm nay đã lên hot search weibo. Vì có liên quan đến Tiêu Chiến nên cậu đọc từng bình luận của cư dân mạng.

Có không ít các loại suy đoán.

Dù không tận mắt chứng kiến nhưng cũng không phải không có căn cứ.

Tin đồn hai anh em nhà họ Tiêu bất hòa đã sớm được truyền ra.

Vương Nhất Bác nhìn những tin tức liên quan, không biết đâu thật đâu giả, liền nhắn tin hỏi Vương Nhất Hàm: [Tình huống trong nhà của Tiêu Chiến rốt cuộc là như thế nào? Ở trong bút ký của em cũng không thấy ghi chép về chuyện đó.]

Vương Nhất Hàm cũng đang xem tin tức về Tiêu thị.

Hôm nay khi Tiêu thị công bố thông tin chính thức, trên mạng liền có đủ các thể loại tin gây nhiễu, còn có một số truyền thông về tài chính đưa tin rằng bộ phận xử lí truyền thông của Tiêu thị cũng bất lực, không công khai đính chính.

Người hiểu chuyện đều biết rằng những chuyện như thế này đều được khác người sắp xếp đưa ra dư luận.

Ngoài Tiêu Chiến ra, không ai vào đây.

Vương Nhất Hàm trả lời cậu:[Những tin tức em đọc trên mạng đều là thật.]

Vương Nhất Bác liếc qua nhìn Tiêu Chiến, lời đến bên miệng rồi nhưng cậu không biết phải làm sao để mở lời, sợ hỏi nhiều lại đụng trúng vết sẹo của anh.

Cậu lại nhắn cho Vương Nhất Hàm: [Bây giờ anh có ở nhà không?]

Vương Nhất Hàm: [Có, chuyện gì?]

Vương Nhất Bác: [Em và Tiêu Chiến vẫn chưa ăn cơm, sẽ đến nhà anh ăn chực.]

Vương Nhất Hàm liếc nhìn giờ, đã 10 giờ 20 phút, cậu lại còn muốn đến ăn chực.

Bất quá, vẫn là thụ sủng nhược kinh.

[Em đang ở cùng Tiêu Chiến à?]

Vương Nhất Bác: [Vâng, vừa đón anh ấy tan tầm, anh ấy không biết nấu cơm, đầu bếp trong nhà cũng về rồi, nên đến nhà anh ăn.]

Vương Nhất Hàm: [Vậy đến đây đi.]

Bình thường anh ấy ở nhà một mình đã quen, dì giúp việc trong nhà cũng đã về. Tiêu Chiến không biết nấu cơm, anh ấy càng không.

Không còn cách nào khác, Vương Nhất Hàm đành gọi đồ ăn ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Hàm, xoay mặt lại nói với Tiêu Chiến: "Đến nhà Hàm ca ăn cơm đi, tiết kiệm tiền."

Tiêu Chiến: "Giờ này trễ rồi."

Chủ yếu là, anh không có gì để nói với Vương Nhất Hàm.

Vương Nhất Bác: "Không sao, nể mặt anh ấy, là anh ấy cầu xin em đến ăn cơm."

Tiêu Chiến: "....."

Vốn đã rẽ trái, Tiêu Chiến liền chuyển hướng đi thẳng.

Ở ngã tư phía trước, xe xếp hàng dài, xem chừng phải đợi thêm hai, ba cái đèn đỏ nữa.

Tiêu Chiến ngừng xe, nhìn đèn xe phía trước nghĩ về chuyện liên quan đến chuyện hợp tác với xưởng thuốc.

Trước đó gặp người phụ trách bên kia, nói là hiện giờ đang nghiên cứu chế tạo một loại thuốc thần kinh, nhưng không biết khi nào mới có kết quả.

Lúc Tiêu Chiến đang xuất thần thì cậu cầm tay anh lên, mười ngón đan xen.

Tiêu Chiến quay đầu, cậu cười với anh: "Chiến ca, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, em đều đứng ở bên cạnh anh, nửa bước không rời."

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt cậu chân thành, giấu đi vẻ ngang bướng thường ngày.

Nhiệt độ lòng bàn tay của cậu từng chút truyền ấm áp qua cho anh.

Đột nhiên cậu thổ lộ như vậy, lại còn muốn qua nhà Vương Nhất Hàm ăn cơm, Tiêu Chiến liền hiểu: "Đã thấy tin tức rồi?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Muốn an ủi anh, nhưng sợ khéo quá thành vụng.

Tiêu Chiến: "Anh vẫn ứng phó được." Không cần sự giúp đỡ của Vương gia, hiện tại một mình anh vẫn có thể đối phó với Tiêu Thắng và ba anh, chẳng qua là muốn giữ lại chút mặt mũi cho ba anh, cũng là nể mặt ông nội nên anh vẫn chưa phản kích.

Xe ở phía trước đã di chuyển, xe phía sau ấn còi thúc giục. Tiêu Chiến rút tay ra, cho xe chạy.

Một chút cảm xúc anh cũng không để lộ ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng không biết vừa rồi tâm trạng của anh có tốt lên hay không.

Tiêu Chiến đã từng đến nhà của Vương Nhất Hàm, vẫn còn nhớ rõ đường.

Nửa tiếng sau đã đến dưới nhà của Vương Nhất Hàm.

Trong căn hộ, Vương Nhất Hàm đang sắp xếp bát đũa, năm phút trước đồ ăn vừa mới được giao tới, đều là đồ chay, còn có canh mà Vương Nhất Bác thích uống.

Chuông cửa vang lên.

Vương Nhất Bác có thẻ ra vào của khu chung cư này nên có thể tự do đi lại.

Không đợi Vương Nhất Hàm ra mở cửa thì Vương Nhất Bác đã xông vào nhà.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Hàm đều là những người chín chắn, những tính toán trên thương trường đều không mang về nhà.

Hai người vẫn tự nhiên chào hỏi nhau như người trong nhà.

Không nhìn ra được sự khách khí.

Ăn chực mà còn hùng hùng hổ hổ như vậy thì chỉ có Vương Nhất Bác mới dám làm.

Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng rửa tay, Vương Nhất Hàm đưa khăn cho cậu lau khô, cậu trợn mắt trừng anh ấy một cái, Vương Nhất Hàm tràn đầy bất đắc dĩ.

Vuốt mông ngựa không thành còn bị ngựa trừng cho một cái.

Từ khi anh ấy và Trác Thành chia tay, cậu cứ đối xử lạnh nhạt với anh ấy như vậy, giống như Trác Thành mới là anh ruột của cậu, còn anh ấy là người ngoài.

Tiêu Chiến im lặng nhìn hai anh em bọn họ nháo nhau, cũng không quan tâm chuyện gì.

Vương Nhất Hàm đến trước tủ rượu hỏi Tiêu Chiến: "Muốn uống rượu gì?"

Tiêu Chiến: "Muộn rồi, không uống."

Vương Nhất Hàm cũng không miễn cưỡng.

Ba người ngồi vào bàn ăn, Vương Nhất Hàm xới cơm cho hai người họ.

Lúc ăn cơm, Vương Nhất Hàm gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác, cậu gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, trong lúc đó đều tán gẫu về những chủ đề mà cậu có hứng thú, tỉ như cưỡi ngựa, tỉ như biên kịch.

Bữa cơm này cũng coi như là hài hòa.

Vương Nhất Hàm hỏi: "Tiểu Bác, ngày 10 em thi đấu à?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Vương Nhất Hàm đưa canh cho cậu: "Ngày đó anh không ở trong nước, không đến coi em thi đấu được."

Mấy năm nay, số cuộc thi mà Vương Nhất Bác tham gia có thể tính bằng trăm, chỉ cần Vương Nhất Hàm có thời gian đều sẽ đến xem cậu thi đấu.

Vương Nhất Hàm nhìn về hướng Tiêu Chiến: "Lúc đó cậu chụp cho em ấy nhiều hình và quay nhiều video một chút." Về sau em ấy không còn cưỡi ngựa được nữa, cũng còn có cái để hoài niệm.

Nửa câu sau, anh không nói ra miệng.

Vương Nhất Hàm và Tiêu Chiến đều đã ăn xong, Vương Nhất Bác vẫn còn uống canh, đây là chén thứ hai, cậu cơ bản ăn rất ít, chỉ thích uống canh.

"Còn muốn uống thêm một chén nữa không?" Vương Nhất Hàm hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Vương Nhất Hàm bắt đầu dọn dẹp bát đũa, cũng không phải dọn dẹp gì nhiều, chỉ là cầm ba đôi đũa vào nhà bếp.

Tiêu Chiến ra phòng khách pha trà.

Vương Nhất Hàm biết Vương Nhất Bác có lời muốn nói với anh, bằng không cũng không lặn lội đến đây.

Âm thanh anh không lớn: "Nói đi."

Vương Nhất Bác mở vòi nước, nước chảy qua lòng bàn tay. Nước ở đây thật khác với nước ở trên núi, không có lạnh thấu ruột gan nhưng cũng không mềm mại bằng.

Phòng bếp yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy.

Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Muốn anh giúp Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác: "Anh ấy không cần bất kì ai hỗ trợ."

Vương Nhất Hàm không hiểu ý của cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Em không cho phép bất cứ ai khi dễ chồng em, kể cả anh. Anh kiếm tiền của anh, em không quan tâm cũng không xen vào, dù sao anh cũng là gian thương, em đã không ôm bất cứ hi vọng gì về việc anh có thể đi làm việc thiện. Nhưng nếu anh cấu kết với Tiêu Thắng đi làm chuyện xấu, gài bẫy Tiêu Chiến, em sẽ không tha cho anh."

Vương Nhất Hàm: "....."

Anh ấy bật cười. Bị tức cười.

Cho nên, anh ấy thương cậu để làm gì?

Vương Nhất Hàm xoay mặt nhìn Tiêu Chiến ở phòng khách một chút, nói với cậu: "Người bên ngoài kia so với anh lòng dạ còn sâu hơn, sao em không sợ cậu ta lừa anh?"

Vương Nhất Bác: "Anh ấy sẽ không, vì anh ấy không phải là người cùng đường với anh."

Vương Nhất Hàm chỉ có thể "À" một tiếng.

Có mấy cái chén mấy cái dĩa, hai người rửa đã hơn hai mươi phút rồi còn chưa xong.

Tiêu Chiến đã pha xong trà, tự mình rót hai chén nhỏ uống.

11 giờ 50 phút, cậu và Vương Nhất Hàm mới đi từ phòng bếp ra.

Tiêu Chiến đứng dậy: "Muộn rồi, chúng ta về thôi."

Vương Nhất Bác mặc áo khoác vào, Vương Nhất Hàm theo thói quen chỉnh trang lại quần áo rồi cài nút cho cậu, Tiêu Chiến liếc qua rồi lại thu hồi ánh mắt.

Vương Nhất Hàm tiễn bọn họ tới cửa: "Có gì cần giúp cứ gọi điện cho anh."

Tiêu Chiến: "Mượn tiền thì sẽ gọi anh đầu tiên."

Trực tiếp cự tuyệt ý tốt của anh.

Vương Nhất Hàm nhàn nhạt cười.

Tiêu Chiến tự cao tự đại, cùng với Vương Nhất Bác, quả là trời sinh một cặp.

Khi đưa tới cửa, Vương Nhất Hàm chợt nói: "Ngày mai anh sẽ kêu lái xe lấy xe của em đi bảo dưỡng, đổi một chiếc khác cho em."

Vương Nhất Bác: "Không cần đổi, không phải đã sửa xong rồi sao, Chu Khiêm sửa xe rất tốt, không có vấn đề gì."

Tiêu Chiến mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Đối thoại của hai người họ anh nghe không hiểu, như là người ngoài vậy.

Vương Nhất Hàm: "Vậy cũng không được." Anh ấy quyết định: "Đổi cho em chiếc xe việt dã, sáng mai kêu người lái qua cho em."

Cậu đành phải đáp ứng, anh của cậu có tính kiểm soát rất mạnh, đặc biệt là đối với cậu.

Xuống dưới lầu, Tiêu Chiến hỏi: "Xe bị làm sao?"

Vương Nhất Bác: "Không có gì, cầu chì bị lỏng, vừa khéo trên đường gặp được Chu Khiêm, là một đạo diễn nổi tiếng, anh ấy đã giúp em sửa xe. Kỳ thật không cần phải đổi xe, là Hàm ca chuyện bé xé ra to thôi."

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Nhớ Chu Khiêm là ai?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm. Là một vị đạo diễn em rất ngưỡng mộ."

Tiêu Chiến không nói gì, mở cửa xe ngồi vào.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác liền vội vàng ghi vào bút ký những sự việc xảy ra hôm nay.

Tiêu Chiến đã tắm xong rồi mà cậu vẫn còn hí hoáy viết.

Trước kia mỗi lần tắm xong là cậu sẽ quay người lại gọi "Chồng lớn" một tiếng. Hôm nay không có gọi, tâm tư đều đặt trên cuốn sổ kia rồi.

Tiêu Chiến đi ngang qua bàn làm việc, mắt nhìn xuống một cái.

Ở bên trái cuốn sổ đều là những sự việc có liên quan đến anh, rải rác vài câu đối thoại đơn giản.

Ở bên phải cuốn sổ khúc mà Vương Nhất Bác đang viết đều là đối thoại giữa cậu và Chu Khiêm, câu nào câu nấy dùng bút khác màu tô vẽ thêm, không chỉ vậy mà còn ghi lúc ấy anh sửa xe ra sao, nội tâm cậu nghĩ như thế nào, như là đang viết kịch bản thật vậy.

Cứ viết như vậy hết một tờ vẫn chưa xong.

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Em cứ ghi chép những chuyện phát sinh thường ngày như vậy thì một cuốn sổ cũng không đủ."

Vương Nhất Bác viết xong một đoạn sửa xe ngắn, vẽ thêm một dấu chấm tròn, cậu nói: "Mấy cái râu ria khác em không có nhớ kỹ như vậy."

Tiêu Chiến không tiếp lời, cất bước rời đi, tựa vào đầu giường đọc sách.

Vương Nhất Bác cất sổ, duỗi người một cái, cậu quay người, đem hoa trên bàn trà ôm vào người: "Chiến ca, sau này nhớ kỹ tặng em nhiều hoa một chút."

Tiêu Chiến không lên tiếng.

Vương Nhất Bác nhắc tới ngày thi đấu cưỡi ngựa, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Ngày đó anh có bận không?" Hôm đó là thứ bảy, anh hẳn là có thời gian.

Lặng im một chút.

Tiêu Chiến ngữ khí nhàn nhạt: "Bận."

Tiêu thị bây giờ đang biến động, Vương Nhất Bác cũng không nhắc lại chuyện này.

- ---

Trước ngày thi đấu một đêm.

Vu Bân nhận được điện thoại của Khương Duy, hắn có vé VIP của cuộc thi cưỡi ngựa, hỏi anh có muốn đi hay không.

Mấy ngày nay Vu Bân không phải không có gọi cho Khương Duy, bất quá lần nào cũng gọi không thông, cuối cùng số của anh ta cũng thoát khỏi sổ đen rồi.

Anh ta trước kia không có hứng thú với mấy cuộc thi đấu này, nhưng một năm gần đây thì bắt đầu đi xem thi đấu.

Khương Duy không đợi được câu trả lời: "Nếu cậu không đi thì để tôi cho người khác."

Vu Bân vẫn quyết định đi.

Vé của Khương Duy là do ban tổ chức tặng. Vì muốn quảng bá cho cuộc thi nên ban tổ chức đã mời các ngôi sao nổi tiếng đến xem, Khương Duy cũng nằm trong danh sách mời.

Cúp điện thoại, Vu Bân vỗ vỗ điện thoại trong tay, nhắn cho Tiêu Chiến: [Ngày mai cậu có đến xem thi đấu không?]

Lại nhắn thêm một tin nữa: [Khương Duy cho tôi vé.]

Tiêu Chiến mới từ phòng tắm ra.

Vương Nhất Bác không ở nhà, trong nhà rất yên tĩnh, âm thanh tin nhắn đến cũng có thể rõ ràng nghe được. Đêm nay Vương Nhất Bác ở khách sạn gần nơi diễn ra trận đấu cùng với các tuyển thủ khác.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tin nhắn kia, cuối cùng trả lời: [Không rãnh, không đi.]

Vu Bân cảm thấy mình đúng và vẽ chuyện. Sau trận đấu còn muốn ly hôn, Tiêu Chiến sao có thể đến xem thi đấu được chứ.

Vu Bân không trả lời lại, Tiêu Chiến cầm sách qua, tựa đầu giường đọc.

Còn chưa xem được một tờ, anh đã đóng sách lại, tắt đèn đi ngủ.

Nửa giờ sau.

Tiêu Chiến sờ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gửi tin nhắn cho thư ký Đinh: [Ngày mai tôi sẽ tham gia lễ khai mạc của cuộc thi cưỡi ngựa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro