ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giáng sinh.


kết thúc vlive, hoseok túm lấy yoongi rồi dặt dẹo cuộn tròn anh lại như con bạch tuộc cỡ lớn, vùng vằng,

- quà em đâu hả anh?

- buông ra ngay, cậu bé lắm đấy mà đòi quà. có bù đắp gì cho tôi không?

cái miệng họ jung chẳng mấy chốc đã biến thành hình chữ A in hoa quen thuộc,

- em làm sai gì à?

- thật?

- ơ đừng, em sống tốt lắm mà anh ơi...

kim taehyung đi ngang, trên tay cầm cái tăm xỉa răng, tặc lưỡi một cái, tiếp tục lê loẹt quẹt đôi dép, phá rối đôi uyên ương nồng thắm mải chim nhau giữa chốn đông người, tranh thủ nhéo hoseok đau điếng, khiến cậu ta bất thần giật mình hét toáng, buông yoongi ra.

anh trai họ min lập tức bắt được nhịp, đá vào bụng cậu người yêu thêm phát nữa.

- cứ liệu hồn.

chết tiệt.

khốn thật,

con mèo mun rủa thầm, tai đỏ như này bị thế nào cũng bị chú ý cho xem.

.

jung hoseok là đồ dở hơi.

ừ, thật luôn.

min yoongi nằm trên giường lăn qua lăn lại, cái tai đã đỡ rồi mà bây giờ không biết trái gió trở trời hay sao, hành anh đau nhức suốt cả buổi tối, ăn cơm xong chỉ nhớ đến em giường thân yêu. mà đã khó chịu bực dọc trong người thì thôi, cậu vũ công xấu số kia luôn trở thành chiếc bia đỡ đạn đầu tiên.

vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền, jung hoseok tự nhiên chui vào chăn thò tay ôm chầm yoongi.

- cái mẹ gì đấy?

- đâu có đâu anh...

họ jung mếu máo lắc thật mạnh quả đầu màu cam đã nhạt bớt, cố thanh minh cho tấm thân trong sạch.

- tai anh còn đau hả?

nói rồi xoa.

bàn tay cậu ta ấm ghê, công nhận đỡ hẳn so với lúc nãy, yoongi bĩu môi, không được, mình còn giận mà, nhưng thôi tạm tha đi,

- đừng có được nước lấn tới, con ngựa mất nết, hôm nay cậu gặp may vì tôi dễ tính đấy.

cần đính chính tí chút, jung hoseok chưa hoàn toàn là đồ dở hơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro