Đã từng có người tin em ! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái sinh nhật hôm đó, Off đã nhìn nhận lại tình cảm của bản thân. Đến cuối cùng, anh cũng chịu thừa nhận bản thân đã thích người bạn đó mất rồi.
Anh thật sự không biết phải làm như thế nào để tiếp tục mối quan hệ của hai người. Off sợ nhiều thứ lắm, sợ người khác sẽ kì thị, sợ đánh mất đi tình bạn mấy năm trời với Gun. Nhưng càng giấu diếm lại càng đau khổ, càng muốn được yêu thương chăm sóc Gun, Off dường như tuyệt vọng với bản thân lao vào những cuộc chơi không hồi kết, lăng nhăng hơn cả thời học phổ thông, dùng những cô bạn gái để thỏa lấp niềm đau của mình. Nhưng ai biết được tạo hóa trớ trêu, ông trời sắp đặt cho anh một cơ hội hoàn hảo để có thể đẩy Gun xa anh hơn bao giờ hết.
Chuyện ngày hôm đó, chuyện mà cô gái đó nói là Gun đã sàm sỡ mình rồi định cưỡng hiếp mình, Off đương nhiên là tin Gun không làm vậy. Nhưng anh lại cố tình tin tưởng cô gái kia mà mắng chửi Gun. Vai diễn của anh quá tốt, tốt đến mức anh xứng đáng có giải thưởng danh giá.
Anh cứ nghĩ, chuyện lần đó sẽ giúp họ có thể bình thường mối quan hệ cũng như anh có thể quên đi tình cảm sai trái kia. Nào ngờ, Gun cũng từ đó mà biến mất khỏi cuộc đời anh.
Tháng ngày không có Gun, có lẽ là tháng ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Sau sự việc đó, anh chia tay cô gái kia không lý do mặc kệ người ta có chửi bới anh. Bẫn đi một thời gian, anh cứ nghĩ Gun đã nguôi ngoai chuyện cũ, một buổi chiều tà, anh vui vẻ mua món bánh cậu yêu thích đến nhà Gun để nói lời xin lỗi. Trước sự hào hứng của anh là lời nói đầy bất ngờ của mẹ Gun.
- Ủa, Gun không nói với con là nó đi nước ngoài rồi hã ?
- Gun....đi nước ngoài ???
- Đúng rồi, nó sang Nhật hồi sao cái tuần bọn con ăn tiệc cuối năm vừa rồi. Hơi gấp gáp nhưng tại Gun nó muốn qua đó sớm để thích nghi với chỗ mới....
- Dạ, để con liên lạc với Gun ạ. Con chào cô.
Cánh cửa nhà Gun khép lại như khép lại đoạn tình cảm giữa anh và cậu.
Chuỗi ngày sau đó anh như phát điên, chẳng biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Anh gọi Gun nhưng hình như Gun đã bỏ số điện thoại đó rồi, nhắn tin cũng không trả lời, facebook, IG hay bất kì phương tiện thông tin nào về cậu cũng biến mất như thể cậu chưa tồn tại trong thế giới của anh vậy. Anh mơ hồ cứ nghĩ người con trai kia có lẽ chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Tới lúc anh phải tỉnh giấc rồi, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, từ cái ngày mà không có Gun.
Hai năm cuối đại học trôi thật nhanh, anh hiện tại chỉ chăm lo cho việc học tập không rượu chè, không người yêu, thi thoảng anh lại ghé nhà Gun để nghe ngóng tình hình về cậu, để được sống lại nhưng ngày anh cảm thấy hạn phúc nhất trên đời. Anh tìm được số điện thoại mới, tài khoản xã hội của Gun nhưng chỉ thi thoảng tìm hiểu tình hình chứ không dám gửi một tin nhắn hay gọi cuộc điện thoại nào. Thời gian qua, cứ ngỡ như mọi chuyện đã dừng lại, đoạn tình yêu ngông cuồng đó đã biến mất nhưng ngờ đâu người đó đã trở về sau ngần ấy năm....

- Off, Gun chuẩn bị về nước rồi!!!
Tay mừng rỡ không thể che đậy được cảm xúc khi nói chuyện điện thoại với anh. Off cũng chỉ ờ một cái rồi tắt điện thoại. Trong lòng anh dâng trào lên một loại cảm giác rất lạ, vừa sợ vừa vui chẳng biết phải đối mặt như thế nào cho phải.
- Ê, bọn mày, sếp mình hôm nay bị làm sao thế ?
- Ờ, tao cũng thấy là lạ nha. Bình thường nhìn ổng lãnh cảm lắm làm việc thì tập trung nữa nhưng nay lại lơ đãng hẳn ra.
- Nãy tao còn thấy ổng cười một mình.
- Gì, thật hã ? Hay ổng yêu ai rồi ?
- Ôi, nam thần của tao sắp bị cướp đi rồi sao? Ai mà lọt vô mắt xanh của Off Jumpol vậy ta ?
Bọn nhân viên công ty anh nhốn nháo cả lên vì sự thay đổi của anh sau cuốc điện thoại ấy.

Mấy ngày sau, anh như một con người khác vui vẻ hơn bình thường còn hay mua nước mời nhân viên trong công ty như sắp có hỷ vậy. Hiện tại anh chỉ hy vọng bọn họ có thể trở về làm bạn như ngày xưa, có thể cùng nhau trò chuyện, đưa lời khuyên và sẽ là người cầm chiếc bánh kem mỗi khi thêm một tuổi. Anh đặt may một bộ vest đặc biệt để đi đón Gun, đặt một bó hoa Hướng dương thật to để tặng cậu. Bỏ hết lịch trình của ngày hôm đó, mất ngủ cả đêm chỉ đợi giây phút tương phùng vậy mà... đến khi gặp cậu ở sân bay, anh không dám đến gần chỉ đứng giữa dòng người chờ người thân, thấy họ mừng vì được gặp lại nhau, vui vì có thể trao nhau những cái ôm nồng thắm. Còn anh lại đứng đó chẳng biết làm gì, đến khi nhìn thấy Gun, nước mắt anh lại lặng lẽ rơi, chẳng biết điều gì mà làm anh đau lòng đến vậy. Anh thật sự muốn đến ôm lấy cậu nhưng lại chần chừ sợ cậu bất ngờ, sợ bị cậu đẩy ra, sợ gặp anh cậu sẽ không vui, gặp anh cậu sẽ nhớ lại tình cảnh đau lòng năm xưa. Sao có thể vì anh mà phá hủy niềm vui trong chuyến về nước lần này của cậu được.
Thế là anh đứng đó nhìn cậu, cậu vẫn là cậu nhóc ngày xưa anh nuông chiều, vẫn nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương, có điều hình như cậu đã chính chắn hơn trước, vẻ mặt có vẻ cương nghị nhưng lại mang bội phần ưu tư. Gương mặt Gun hiện lên niềm thất vọng khi nhìn vào đám đông đợi người thân, Off biết điều đó vì họ đang trao ánh mắt cho nhau. Nhưng mơ hồ và Gun đã không nhận ra anh.

Những chuyện tiếp theo, chuyện gì đến cũng đã đến. Anh đã cố tình nhờ một cô đồng nghiệp thân thiết của mình giả làm bạn gái trong tiệc cưới của Tay để làm gì anh cũng không biết. Có thể để Gun thấy được rằng không có cậu anh vẫn sống tốt. Anh cứ nghĩ tình yêu của mình ngày nào giành cho Gun đang dần biến chất từ yêu thành hận hay thật ra đó chỉ là sự ngông cuồng trong 6 năm dài mà anh phải chịu đựng. Anh đang dùng cách ngu ngốc này làm đau cậu một lần nữa. Nhưng đến cuối cùng bản thân lại vì vài câu nói giản đơn của Gun mà rung động. Mà thôi dù sao thì cũng chỉ gặp nhau được vài hôm rồi đâu lại vào đấy thôi. Hà cớ gì anh lại đánh mất đi một tình bạn đẹp như thế ?

5 giờ sáng...
Off vẫn còn chần chọc với những suy nghĩ điên cuồng của mình. Gun đột ngột chở mình ôm lấy anh chặt hơn. Trong vô tức anh phát hiện một vật lấp lánh trên đôi bàn tay nhỏ kia bị tuột lại, một vật mà có thể cả đời này anh không thể quên được. Vòng tay đôi của anh và cậu. Gun vẫn đeo nó sao? Sao mày còn giữ nó làm gì hã Gun trong khi mày đã không còn coi tao là bạn nữa rồi? Anh siết chặt cái vòng tay đó đến đau cả tay như thể không muốn nó vụt khỏi tay mình lần nào nữa. Chiếc vòng này đã cũ đi rất nhiều, móc khóa cũng bắt đầu hư nên mới bị tuột ra như thế này. Anh nhìn nó rồi lại đưa bàn tay mình lên để lộ một chiếc vòng tương tự.
Có lẽ tình duyên của họ sẽ như chiếc vòng này, sinh ra là một đôi nhưng chẳng hiểu vì lý do nào mà lại bị chia cắt. Nhưng rồi sau nhiều năm như vậy bọn nó cũng với về với nhau thôi. Và anh cũng sẽ mang Gun về bên mình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro