Vẫn mãi là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ, Gun sẽ nhanh chóng thu xếp công việc để trở về Thái Lan định cư. Nhưng việc thì chưa tới đâu đã có chuyện khác ập đến. 

Cả thế giới phải đối mặt với dịch covid -19. Sự hoành hành của dịch bệnh làm mọi công việc của Gun bị lệch quỹ đạo vốn có. Đặc biệt khi Nhật Bản lại trở thành một trong những quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới. Việc đi lại giữa các vùng đã khó nói chi là giữa các nước với nhau. 

Kế hoạch về Thái Lan của Gun lại bị dời không thời hạn. Chỉ mong mọi thứ sẽ ổn để cậu có thể nhanh chóng quay về bên anh.

Bên Nhật là thế, bên Thái cũng không khả quan hơn. Do dịch bệnh lây nhiễm với tốc độ nhanh nên để Off có thể có không gian phục hồi tốt nhất, gia đình anh đã chuyển anh về nhà để chờ ngày anh tỉnh lại. Bởi vậy mà thời gian này Gun cũng chỉ có thể hỏi thăm qua những lần Tay đến thăm nhà Off mà thôi vì cậu cũng sợ làm phiền đến gia đình anh. 

Cậu thật sự rất nhớ anh. Từ ngày Gun đi đến giờ Off vẫn vậy, vẫn nằm đó không có chuyển biến tốt hơn. Bác sĩ nói nếu 1 năm mà Off vẫn không tỉnh lại thì cũng hy vọng gia đình có thể để anh ra đi nhẹ nhàng nhất có thể. Việc để anh nằm đó, sử dụng ngày càng nhiều thiết bị trên người chỉ khiến anh đau đớn hơn mà thôi. 

Gun cũng biết chuyện đó, nhưng lại không có cách nào chấp nhận. Từ nhỏ tới giờ, Gun chưa bao giờ chịu sự đau đớn khi mất mát người thân, thế nên có lẽ lần này sẽ mang lại cho cậu cú sốc rất lớn mà không ai hiểu được. Có thể, đối với ba mẹ Gun việc Gun mất đi một người bạn cũng không phải chuyện khó vượt qua gì, cho dù là Tay và Pim cũng sẽ không thể hiểu hết được tình cảm của Gun dành cho Off. Anh đã và vẫn đang là tất cả với cậu. Cậu thật sự cần anh.

Gun cũng từng tự trách bản thân vì nếu như lần này cậu không về nước, không gặp anh, không cãi nhau với anh và họ sẽ mãi giữ riêng cho bản thân tình cảm của riêng mình thì bây giờ đã khác rồi. Có thể anh vẫn sẽ là anh, là một người thành công rồi sẽ buông bỏ cậu để có gia đình riêng của mình. Còn cậu vẫn sẽ mãi yêu anh nhưng âm thầm thôi. Rồi họ sẽ gặp lại nhau khi tóc đã dần chuyển màu, trao cho nhau nụ cười thân ái nhất, kể nhau nghe về những chuyện đã qua và vẫn mãi là những người không thể quên trong cuộc đời nhau. Thế nhưng chuyện vẫn mãi không được như chúng ta nghĩ ...

6 tháng sau ...

Có lẽ với chúng ta mà nói, 6 tháng cũng không quá lâu, cũng không thay đổi gì nhiều. Thế nhưng 6 tháng này với Gun mà nói thật sự quá dài, từng ngày trôi qua Gun càng cảm nhận được ngày xa anh càng gần hơn. Tính tới thời điểm hiện tại, Off cũng đã ngủ được hơn 8 tháng rồi, vẫn không có dấu hiệu khả quan nào. Gia đình anh cũng dần chấp nhận chuyện đau lòng này và đã định ngày để anh có thể ra đi về cõi vĩnh hằng. 

Gun đã hoàn thành hết công việc của mình, bạn bè cũng đã chia tay chỉ chờ ngày được trở về với anh. Dù là có tỉnh lại hay không, cậu vẫn mong có thể dùng thời gian nhiều nhất của bản thân để bên cạnh anh, dành chút thời gian còn sót lại để bù đắp hết tháng ngày kia.

Cậu chưa từng nghĩ ngày Off không tỉnh lại thì cuộc sống Gun sẽ như thế nào, tiếp tục trốn tránh hay đối mặt trở về nơi mang đầy hình bóng anh. Dù thế nào đi nữa, cậu tin anh sẽ không bỏ rơi cậu một mình trên cõi đời này.

Dịch bệnh đã được dập, máy bay cũng đã hoạt động trở lại. Gun không chần chờ gì nữa mà đặt vé trở lại Thái nhanh nhất có thể. Nhưng chuyến bay gần nhất cũng còn cách rất lâu, cậu chỉ có thể chờ đợi.

Chủ nhật cuối cùng của Gun ở Nhật Bản, cậu giành thời gian để đến quán cà phê quen thuộc - Us Dream. 

- Konnichiwa. Anh dùng gì ạ ?
- Như mọi khi nha.

Gun vẫn ngồi ở góc cũ, đọc một quyển sách cậu mang theo. Ngồi được hồi lâu, Gun lấy điện thoại điện Tay, cả 2 tuần rồi Gun không điện được cho ai ở Thái. Chỉ có dòng tin nhắn của Pim thông báo là ổn. Gun cảm giác như mọi người đang giấu mình gì đó nhưng gặng hỏi Pim thì lại không nói. Gun cảm nhận chuyện này liên quan tới Off, cậu sợ mọi người giấu đi chuyện gì đó không tốt về anh.

Tay là người sẽ không giấu cậu chuyện gì, hy vọng không phải là một tin quá xấu. 

Tiếng chuông đổ hồi lâu mới có người bắt máy.

- Alo, Gun hả ?
- Ừm, dạo này mày sao rồi ?
- Tao vẫn ổn. Khi nào mày về nước ? 
- Nếu tình hình dịch ổn thì chắc là tuần sau. 
- Ờ.
- Mày có gì giấu tao không Tay ?
- Gì... Không... không. Tao có gì giấu mày đâu. 
- Dạo này Off sao rồi ? Mày có đến thăm nó không ?
- À, nó ... nó vẫn vậy à. Cỡ này tao bận quá không đến thăm nó được. À tao đang bận xíu, tao tắt máy nha.

Chưa đợi Gun trả lời, Tay đã dập máy. Nỗi bất an trong lòng Gun càng lên cao. Chưa kịp định thần, lại một tin nhắn gửi đến.

" Chắc không kịp đợi mày về rồi."

Gun đọc tin nhắn mà xém làm rơi điện thoại, Gun gọi lại cho Tay thì không ai nghe máy. Tay chân cậu bắt đầu run hết lên, tại sao Tay lại nói như vậy ? 

Có lẽ nào ... anh thật sự bỏ rơi cậu rồi không ?

Gun tức tốc chạy ra khỏi quán cà phê, trở về nhà và định ra sân bay tìm mọi cách trở về nước ngay lập tức. Sự lấp lửng của Tay làm cậu thật sự sợ hãi. Dù bây giờ có khó khăn thế nào, có nhiễm virus thì cậu vẫn sẽ về, cậu muốn bên anh vào lúc này. Gun dùng hết sức bình sinh để chạy, vừa chạy vừa khóc. 

Đoạn đường đó vẫn như trước đây vô cùng thơ mộng. Cơn mưa đầu mùa hạ làm ướt cả tóc cậu nhóc nhỏ kia. Hoa bên đường đang rung rinh trong những cơn gió nhẹ giống như lòng Gun đang lung lay trong một khoảng trời không. 

Hôm nay là cuối tuần, con phố đó vắng thưa người đủ để có thể nhớ mặt nhau, dù Gun đã phớt lờ hết thảy người trên đường nhưng lại bị thu hút bởi một bóng dáng quen thuộc ngay ngã tư rẽ về nhà cậu. Người đàn ông đó đang chầm chậm bước đi, tay cầm chiếc ô che mình trong cơn mưa, ung dung tự tại như một vị thần.

Tới lúc anh phát hiện ra bóng hình nhỏ kia thì cũng kích động chạy về phía Gun. Cậu đứng lại, đầu óc trống rỗng, trái tim đập liên hồi, tay chân mềm nhũn. Miệng cứ luôn lẩm bẫm:

- Off.

Off đến gần, đưa tay dang chiếc ô che cho Gun. Miệng không ngừng trách móc:
- Nè bệnh bây giờ. Mày lúc nào cũng quên mang ô vậy hả ?
- ...
- Xin lỗi vì để mày đợi.

Vừa nói anh vừa rút chiếc khăn mùi xoa lau đi những giọt nước mưa vừa rơi lên mặt Gun. Động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một cánh hoa mỏng.

Gun bắt đầu bật khóc nức nở, cậu khóc bằng tất cả nỗi sợ của bản thân trong suốt thời gian qua, khóc vì ấm ức không ai hiểu, khóc vì nỗi nhớ anh.

Off ôm Gun vào lòng xoa đầu cậu mặc cho cậu khóc lóc, cho cậu đánh anh. Vì chỉ anh mới biết tất cả những hành động mới hiểu hết những thứ Gun phải chịu đựng.

Trời vẫn mưa, con phố vắng lặng bóng người qua lại. Chỉ có một đôi tình nhân vẫn đứng giữa cơn lạnh nhưng làm người ta cảm thấy ấm áp vô hạn. 

6 năm qua quá dài, quá bi thương với cả hai người. Từ những người đơn thuần yêu nhau ở cái tuổi đẹp nhất, dành tất cả những thứ họ có cho nhau, có lúc sợ lúc vui vì tình yêu của mình. Cho đến khi đánh mất nhau, bắt đầu biết đau khổ, bắt đầu chờ đợi, nhớ mong người mình yêu. Mọi sai lầm, cãi vã đã làm cho bọn họ đi đến ngõ cục, để dẫn đến tai nạn không mong muốn. Đến cuối cùng họ có thể đứng ở đây trao cho nhau cái ôm của sự xa cách, sự hiểu lầm và cả tình yêu của tuổi trẻ. Để hôm nay, họ có thể đứng đây nói ra hết tình yêu của mình.

- GUN, TAO YÊU MÀY.

------------------------ HẾT--------------------------

Hôm nay là ngày cuối năm rồi. Chúc mọi người đã theo dõi truyện Vẫn mãi là anh - Only you sẽ có năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện suốt thời gian qua, đây là fanfic đầu tiên mình viết còn nhìu thiếu sót mong là mấy bạn sẽ góp ý. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những truyện tiếp theo của mình.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro