Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, hắn và cô nằm cùng một giường, nhưng mỗi người quay về một bên. Hắn không ngủ được và cô cũng thế. Trằn trọc một lúc, hắn ngồi dậy bấm máy tính. Thấy vậy cô liền hỏi:
- Anh không ngủ à? Mai còn phải đi làm.
-Em cứ ngủ trước đi.
Ba mươi phút sau, thấy hắn vẫn ngồi bấm máy tính, cô liền xuống giường đi tới bàn làm việc của hắn. Cô hỏi:
- Anh có mệt không?
Hắn quay sang gật nhẹ đầu. Thấy vậy cô bèn cúi mặt và nói:
- Em...em mát xa cho anh nhé?!
Hắn đột nhiên đứng dậy và nằm úp lên giường nói:
-Em làm đi, anh thấy hơi mỏi.
Cô mát- xa cho hắn chưa đầy 10 phút thì hắn đã chìm vào giấc ngủ rồi. Cô cũng nằm xuống giường, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã điểm 2 giờ sáng. Và rồi cô cũng dần chợp mắt.

Cảm giác âm ấm, mềm mại truyền đến. Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn. Ngại ngùng, cô bò dậy chạy vào toilet.
Một lúc sau, hắn thức dậy, xuống nhà thấy cô đang vui vẻ nấu ăn. Hắn mỉm cười bước xuống ăn sáng.
- Anh, em muốn đi làm.
Thấy vậy, hắn ngạc nhiên, cô không yên phận để hắn nuôi, mà lại muốn đi làm, có chút khó chịu.
- Em ở nhà đi. Làm vợ ngoan là làm rồi đấy.
Kèm theo hành động nhéo mũi cô. Hắn lại thành công làm mặt cô đỏ chín như quả cà chua. Ăn xong, hắn lấy áo khoác rồi đi làm.
(Ba hắn đi công tác ở nước ngoài nên nhờ hắn quản lí công ty một thời gian)
Ngồi ở công ty, hắn nhớ về nụ cười hồi sáng của cô, rồi lại ngồi cười mỉm một mình. (P/s: ôi anh ơi, anh có thấy dấu chân của kẻ si tình)
Ở công ty, không biết có bao nhiêu cô gái muốn quyến rũ hắn. Có một lần, hắn muốn thử cô nên đã cầm một bó hoa của cô gái kia về nhà, kèm theo một bức thư. Về đến nhà, mở cửa ra là thấy gương mặt chào mừng của cô
-Anh đã về!
Nhìn trên tay hắn là một bó hoa, cô ngỡ ngàng một lúc, hắn bối rối, ho vài tiếng và nói:
- Một người tặng anh.
-Là nữ ạ?!
Thấy cô vợ bé bỏng hỏi như vậy, trong lòng hắn vui vui lạ thường, và càng tỏ vẻ khiêu khích.
- Ừ. Cô ấy đẹp lắm.
Thấy cô không nói gì mà đi thẳng vào nhà. Bình thường thì cô luôn đợi hắn vào rồi đóng cửa giúp hắn. Hắn cười thầm trong lòng, biết rằng cô vợ nhỏ của mình cũng biết ghen cơ này. Hắn nói:
- Đóng cửa giúp anh .
Cô mang vẻ phụng phịu, không vui lộ rõ, nhưng vẫn phải đi ra đóng cửa.
Hắn vào nhà, giả vờ vui vẻ xé bức thư ra để đọc.
-Chà, là một bức thư "tỉnh tò".
Hắn cố tình đọc lớn. Hắn đọc đến đâu làm cô bực bội đến đấy. Ở trong bếp, cô đang thái thịt, và liên tiếp trút giận lên miếng thịt, lâu lâu lại chặt PHẬP một nhát. (thịt: tôi đâu tội tình gì đâu, ai khóc nỗi đau này:'D). Ở bên ngoài, hắn đắc ý, nhưng cố ý hỏi han:
-Gì vậy em??
-Không có gì. Em chỉ chặt xương ấy mà.
Lại nghe thấy tiếng hắn đọc tiếp. Nhưng rồi hắn giật mình bởi tiếng hét thất thanh của cô. Hắn vội vàng chạy xuống bếp thấy cô đang ôm lấy ngón tay. Hắn vứt vội lá thư vào sọt rác, rồi lấy bông băng, thuốc bối cho cô. trong lòng không khỏi hối lỗi.
-Em phải cẩn thận chứ. - nhìn mặt hắn xuýt xoa không thôi, may là chỉ cắt ngoài da, chứ không đi luôn ngón tay rồi.
Cô vẫn còn hậm hực, vùng ra khỏi vòng tay hắn mà bước ra phòng khách ngồi. Nhưng rồi lại thấy bó hoa, trong lòng cô lại càng thêm tức. Cô định đi ra chỗ khác thì bỗng có một bàn tay kéo lại. Hắn thủ thỉ vào tai cô.
- Thì ra em cũng biết ghen cơ đấy.
Nghe thấy vậy cô bỗng nhận ra mình đã bị lừa. Cô đỏ mặt tía tai, bị người ta nhìn thấu rồi. Hắn đứng dậy cầm bó hoa đi vứt,  cô có chút ngạc nhiên
- Anh làm gì thế?! Vứt phí lắm.
-Anh không cần.
-Vậy... - cô ấp úng như muốn nói tiếp, bỗng nhiên bị ngón trỏ của hắn cản lại.
-Im lặng nào.
Rồi hắn đi tắm. Hắn bảo cô lấy giúp bô đồ. Cô đứng trước cửa nhà tắm thì hắn bắt đầu giở trò lưu manh. Hắn kéo cô vào nhà tắm. Cô xấu hổ lấy tay che mặt lại, hiện tại hắn đang ở truồng a •\\•. Gỡ hai tay cô ra, hắn bắt đầu đặt một nụ hôn vào đôi môi mềm mại kia. Kết thúc, hắn ghé tai cô và nói:
- Anh chỉ cần một người thôi, em hiểu không?!
Hắn bất ngờ mở vòi hoa sen, làm cô ướt hết cà người. Và... à mà thôi, cảnh này che:))
Tắm xong cô ra ngoài định cắt tiếp thịt. Hắn lại thấy cô vừa cắt vào tay xong, sợ cô lại vô tình cắt vào tay tiếp nên bèn bảo:
-Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi nhé?!
- Vâng. Vậy cũng được.
Cô liền đi lên lầu thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro