Không hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mưa tầm tã, tôi thấy em trong quán cà phê đối diện nhà. A! Nhớ ra rồi! Tôi chợt oà khóc. Em đi lâu quá, còn tưởng đã chết rồi . . .

Nghe tiếng mưa ào ào mà lòng thầm mừng :"Em còn sống". . . hay câu đó tôi nghi vấn chăng? Năm ấy tôi tìm mãi chẳng thấy em đâu, ai ai cũng bảo :"Nó mất rồi, bị tai nạn mà chết".

Làm sao tin nổi chuyện ấy, tôi đã gặp Will - người anh trai cách em 10 tuổi để hiểu rõ sự tình. Nghe tôi nôn nao dò hỏi, mặt anh tối xầm, âm trầm nói :"Con bé mất thật rồi . . . Nhưng cũng đừng vì buồn quá mà làm chuyện dại dột em nhé!" Lúc ấy, tôi hoang mang, miệng chẳng thốt nên lời. Rồi cũng gắng gượng nén lại cơn nghẹt thở, đáp lời Will. Tôi nói mình vẫn ổn, dẫu bên trong đã quặn thắt đến mệt người.

Nhớ lại làm chi để trí óc sục sôi nổi đau này. Tôi biết mà, người con gái tôi vừa thấy kia sao có thể là em ? Tóc em ngắn ngang vai, màu đen tuyền lại còn óng ả. Môi em hay cười chứ chẳng lạnh lùng như kia đâu. Mắt em trong veo, tôi ngắm mãi vì khó rời. Ừ, nhỉ ? Đó là em hơn 5 năm trước rồi, nếu còn sống chắc giờ xinh hơn thế nhiều, có thay đổi gì cũng là chuyện thường tình thôi!

* * *

- Ôi trời ạ, ngay trong quán cà phê mà vẫn thấy lạnh !

- Có phải là do chị không ?__Bóng trắng bên cạnh cô gái buồn bã hỏi.

- Không phải đâu ạ ! Do thời tiết ấy, nó lạnh quá. Chứ bình thường chị đi cạnh em mãi, em cũng đâu thấy lạnh!__ Cô gái kia cuống cuồng trả lời.

- Vậy sao . . .

Tôi là Lena - một doanh nhân. Có thể nói rằng sự nghiệp của tôi rất thành đạt. Tôi có một anh trai cùng một cô chị gái. Anh trai tôi tên Will, còn chị tôi tên là Leah. Chúng tôi rất hoà thuận dù rằng hai chị em tôi cách anh hai nhiều tuổi. Chúng tôi rất quý Will và anh cũng hết mực yêu chiều tôi và Leah.

Cứ nghĩ hạnh phúc sẽ mãi ở bên, cho đến khi chị tôi mất, anh hai đã rơi vào cái gọi là "hố sâu tuyệt vọng". Tôi khi ấy có vẻ bình tĩnh hơn nhưng lại chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống. Phải mấy tháng sau chúng tôi tôi mới dần ổn định.

Chỉ ngay sau đó, Noah đã tìm Will, muốn hỏi về tung tích người bạn gái - tức chị tôi. Nhân tình bé bỏng của mình mất mà cũng không hay, có thật sự là người biết quan tâm, chăm sóc như lời chị kể không ? Vì chuyện ấy mà lúc nào gặp anh, tôi cũng tỏ thái độ đầy khó chịu, chẳng có chút gì gọi là nể mặt.

Khoảng một, hai năm về trước, chị tôi bất ngờ trở về. Chị về dưới dạng một linh hồn, cách nói chuyện hay tính cách đều giống như lúc còn sống. Tuy chỉ là cái bóng trắng mờ ảo nhưng tôi thấy nó phảng phất hình ảnh chị Leah hiền dịu, chân chất ngày xưa. Linh hồn này lại biết nhiều chuyện về gia đình tôi nên tôi mới dám chắc nó là chị gái mình.

Cứ tưởng chỉ duy nhất tôi là thấy được Leah nhưng không ngờ anh trai cũng có thể nhìn ra. Rồi cũng không còn ai thấy được nữa, ngoại trừ anh em chúng tôi. Will và tôi đã vỡ oà một trận khi gặp lại chị, xúc động lắm nhưng cũng chỉ có thể khóc bày tỏ.

* * *

* Ai kia ? Giông giống Noah . . . Mà chắc không phải anh ta đâu! Nhà ảnh đâu có gần đây__Lena tự nhủ.

Bất giác đã nheo mắt nhìn theo người đàn ông vừa đi ngang qua.

Đó chính xác là Noah, sau khi định thần được rồi, anh định đi mua chút đồ. Trời vẫn còn mưa nên Noah mới mặc áo quần kín mít, đeo khẩu trang rồi còn che ô. Hỏi sao Lena thấy ngờ ngợ nhưng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro