Chương 14: Ăn xong tôi sẽ nói mục đích của tôi tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bên kia là Ngô Phàm._ ánh mắt Lưu Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trong góc tối.
- Người con gái là Diệp Dạ Thi sao?_ Âu Dương Tuấn nghe vậy hơi giật mình, cất giọng nghi ngờ.
- Không phải. Nhưng hôm nay tớ đã có cách để họ ly hôn, cậu giúp hay không?_ Lưu Nhiên cầm ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ lắc lư dưới ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt và nụ cười cợt nhã tạo thành 1 bức ảnh tuyệt đẹp.
- Thú vị_ Âu Dương Tuấn cười thành tiếng, cầm lấy ly rượu trên bàn 1 hơi cạn sạch.
Lưu Nhiên lấy ra điện thoại, ánh mắt vẫn hướng phiá đó chưa hề rời đi, khóe môi nhếch lên một cách ngạo mạng.
- Cậu đến Light nhanh nhất có thể, Thiên vương Ngô Phàm đang tạo scandal ở đây, nếu trể thì đừng nói tôi không báo trước.
- Cao tay, khâm phục, khâm phục.._ Chiêu này độc, không cần bản thân ra tay mà vẫn phá được thanh danh người khác.
- Chuyện cô gái đó nhờ cậu_ Lưu Nhiên đứng lên, để lại 1câu rồi đi mất.
Âu Dương Tuấn nhìn bạn thân lắc đầu ngán ngẩm. Vì hạnh phúc của bạn thân anh đành phải làm thôi. Đưa tầm mắt qua phiá góc khuất đó, theo dõi xuân cung đồ, cũng kích thích lắm.
****
Diệp Dạ Thi gấp gáp chạy vào nhà hàng, tuy gấp nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng của cô.
- Cho hỏi cô Lâm ở phòng nào vậy?_ Cô hỏi phục vụ cửa. Thật sự mệt quá, nếu không phải là Lâm Hân tìm cô thì cô cũng không rảnh để đi đến đây.
- Mời cô theo tôi.
Diệp Dạ Thi bước theo phục vụ đến một căn phòng lớn. Thiết kế ở đây rất đẹp mắt, lấy màu trắng làm chủ đạo, ánh sáng màu vàng mờ ảo, lãng mạn, không gian rộng lớn đủ cho 20 người. Nhưng Lâm Hân làm sao lại sang đến vậy?
- Cô Diệp, ngồi đi_ giọng người đàn ông trầm thấp vang lên, mang theo mấy phần lạnh nhạt cùng một chút dịu dàng.
- Sao anh..._ cô không ngờ anh lại ở đây, cô thật sự rất ngạc nhiên cùng hồi hộp khi thấy anh. Đã rất lâu rồi cô chưa cùng anh ở riêng với nhau dù không tíêp xúc thân mật như trước nhưng như vậy cũng đủ để cô thỏa mãn rồi.
- Ngồi đi, lâu rồi không gặp em định đứng để nói chuỵên với tôi sao?_ Lưu Nhiên cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn cô.
Diệp Dạ Thi khó khăn thở ra, bình ổn tâm trạng rồi bước đến ngồi xuống đối dịên anh.
- Anh tìm em có việc gì sao?_ cô thật sự không được tự nhiên cho lắm, anh đã không còn như xưa nên cô thật không biết nên đối dịên với anh thế nào.
- Gấp như vậy làm gì, uống chút gì đi. Cùng tôi ăn xong buổi cơm này tôi sẽ nói em biết mục đích tôi tìm em_ anh nâng ly rượu lên làm động tác mời. Ánh mắt có mấy phần cợt nhã, nhưng chỉ thoáng qua rồi bị che giấu đi mất sau vẻ lạnh nhạt. Anh bắt đầu vào bữa ăn của mình. Tuy nhìn anh như đang tập trung vào bữa ăn nhưng mọi sự chú ý lại dồn trên người Diệp Dạ Thi.
Cô thật sự rất khó xử, sao lại như vậy chứ, cô có cảm giác mình đang bị đùa giỡn. Nhưng đã vào đây rồi cô còn biết làm gì hơn là nghe theo anh. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu ăn một cách từ tốn, đúng chất một ca sĩ chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro