Chương 16: sỉ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc bắt đầu bằng những giọt nước mắt, từ những đau khổ. Từ đó, họ sẽ nhận ra tình yêu của mình rất lớn không thể nào phai nhòa. Trước đó họ phải hành hạ lẫn nhau, mất lòng tin với đối phương và muốn trốn đi để thoát khỏi sự kiềm hãm đáng sợ.
******
Lưu Nhiên vừa hôn vừa kéo Diệp Dạ Thi đến sofa bên cạnh. Đè cô dưới thân mình, tiếp tục dày vò môi lưỡi của cô. Cô rất muốn thoát khỏi nhưng sức lực của anh rất lớn cô không thể phản kháng được. Nhưng đối với Ngô Phàm dù sức anh có mạnh đến đâu cô cũng vùng ra được nhưng đối với Lưu Nhiên cô lại không thể, hay là tâm lí của cô đã chấp nhận anh. Có phải vì xa nhau quá lâu mà cô lại không thể nào chống lại anh dù amh đang làm nhục cô hay không.
Tay anh di chuyển dần xuống phiá dưới len vào bên trong quần áo của cô, vuốt ve từng tất da thịt mịn màng. Tay anh đi một cách thành thục, như anh đã sở hữu qua và đã quen với từng nơi trên cơ thể cô.
- Dừng lại, đây là nhà hàng, sẽ có phục vụ_ Diệp Dạ Thi cố hết sức tránh thoát nụ hôn của anh, cô hơi bị thiếu không khí, hít thở không thông.
- Nếu chưa được tôi cho phép thì ai dám bước vào đây. Đây không đầy đủ tiện nghi như khách sạn nhưng đủ để chúng ta bắt đầu lại_ Anh nhếch môi tạo thành nụ cười mê hoặc chúng sinh. Làm trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, nhưng cô vẫn có thể gĩư được bình tĩnh mà đối mặt với anh.
- Buông ra đi, tôi không muốn_ Anh thật sự sỉ nhục cô, tại sao anh cứ một lần rồi một lần làm tổn thương cô chứ? Cô chỉ biết chặn những, suy nghĩ của mình bằng cách lớn tiếng hét lên cô lại vùng vẫy muốn tránh khỏi.
- Em im cho tôi, đừng thử thách giới hạn của tôi, đừng để tôi ra tay ác với em._ Ánh mắt anh hiện lên tia lửa, đủ để nhận ra anh đang tức giận.
- Tôi cầu xin anh, anh tha cho tôi đi, tôi không muốn bắt đầu lại nữa, tôi mệt rồi, anh thả tôi ra_ nước mắt lưng tròng, cô không thể khóc, một chút cũng không được.
Lưu Nhiên mặc kệ những lời cầu xin của cô. " Xẹt" quần Áo của cô bị anh xé nát, không còn mảnh vải che thân. Đẹp quá! Đã lâu không chạm vào cô rồi, nhưng hôm nay, anh mới nhận ra cô càng xinh đẹp hơn trước. Ngày xưa ở làng chài có ai mà trắng như vậy. Làn da bây giờ của cô mịn màng, mát lạnh, chạm vào rất thích, không muốn buông ra. Nụ hôn của anh từ từ lướt xuống cổ, dây dưa một lúc rồi tiếp tục dời xuống. Anh cởi bỏ những vật cuối cùng ngăn cách cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro