Chương 21: thời gian trừng phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang hỏi Tịnh Yên có phải là con của anh không?_ Anh nhìn cô, anh không tin cô trả lời là sự thật. Tình cảm trong mắt cô anh còn không thấy sao, nhưng sao cô cứ cố chấp như vậy.
- Không phải, Tịnh Yên không phải con anh_ Cô đã khóc, nằm dưới thân anh lắc đầu nguầy nguậy.
- Em nói dối, không phải tại sao nó lại giống anh như vậy?_ Anh gĩư chặt đầu cô ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Không phải, đừng ép em được không?_ Phải làm sao bây gìơ, cô thật sự rối lắm. Nếu Tịnh Yên không giống anh thì dễ nói rồi, cô rất muốn nói sự thật nhưng cô không biết khi nói ra sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh hay không.
- Đừng nói nữa, em sẽ không nói sự thật với anh. Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ lại_ Anh vuốt tóc, lau đi những giọt nước mắt đọng trên má. Ánh mắt anh xẹt qua tia sắc bén khó nhìn thấy, nhưng liền được thay thế bởi sự dịu dàng.
- Buông tha cho em và Tịnh Yên đi được không? Dù sao chúng ta đã không còn liên quan gì nhau nữa rồi, em đã kết hôn. Cứ coi như thời gian đã trừng phạt em rồi đi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai_ Cô hít sâu một hơi, đưa tay gĩư lấy bàn tay đặt trên má cô. Hơi ấm này, bàn tay này, kể cả người đàn ông này nữa, cô sẽ mãi không bao gìơ quên, dù thế nào đi nữa trái tim cô vẫn hướng về một mình anh mà thôi.
- Được, nhưng đừng để anh biết tên kia làm chuyện gì ảnh hưởng đến em, nếu không anh sẽ tìm mọi cách bắt em li hôn với hắn._ Anh nhếch môi cười lạnh, nhưng dáng vẻ vẫn rất dịu dàng, khiến người khác không nghi ngờ. Nhưng anh thật sự khinh bỉ, cô làm vợ người ta mà lại đi ân ái mà còn sinh con cho anh, đây là chuyện nực cười nhất mà anh từng thấy. Nhưng anh vẫn rất yêu cô, dù như thế nào đi nữa anh chỉ cần cho cô một bài học để cô biết ngoài anh ra sẽ chẳng ai thật lòng với cô, anh muốn cô tự nguyện trở lại bên anh.
Cô nhìn anh, nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt anh, người mà cô đã yêu từ lúc 16 tuổi, cái tuổi chưa biết gì cho đến bây gìơ, đã 9 năm trôi qua, nhưng tình yêu đó vẫn không phai mờ mà còn mãnh liệt hơn. Đối với cô, anh là tất cả, cô có thể  vì anh mà không màng đến bản thân, nhưng 2 năm trước có phải cô đã làm tổn thương bản thân cùng vớ tổn thương anh không, nhưng bây gìơ nhìn lại, anh sống tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.
Lưu Nhiên thấy ánh mắt cô nhìn về nơi xa, không có hình dáng anh trong đó, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu, anh nhíu mày lật người cố tình gây ra tiếng động, để cô nhận ra sự tồn tại của anh. Diệp Dạ Thi quay sang nhìn anh, ánh mắt anh lạnh lùng như vậy, cô nhếch môi cười xem thường bản thân. Chính cô đã làm thì cô phải chịu, anh lạnh lùng là đúng, khinh bỉ cô là đúng. Tất cả những gì anh làm đối với cô đều đúng, cô nợ anh, thì cô phải trả. Cô hiểu được ý định của anh, nhưng cô cũng chẳng muốn nói miễn anh vui là được.
- Ngủ đi, hôm nay anh sẽ không chạm vào em, em đã kết hôn rồi không nên có lỗi với hắn ta_ Anh vòng tay qua ôm lấy eo thon của cô, ôm cô trọn vào lòng. Nhắm mắt lại.
Anh cũng biết nói vậy sao? Khi nãy ai cường bạo cô? Nói không một chút ngượng sao? Cô cũng mặc anh mà nhắm mắt ngủ, dù cô có thức cũng chẳng được gì, ngủ là biện Pháp tốt nhất để không suy nghĩ tiêu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro