Chương 26: sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Dạ Thi bước vào phòng, mệt mỏi tựa vào cửa ngồi xụp xuống. Cô sắp trụ không nổi rồi, cô sắp điên lên rồi. Cô có thể giải thóat không? Nếu cô chết thì Tịnh Yên sẽ ra sao, con bé là tất cả của cô, là động lực để cô có thể sống. Cô nhếch môi cười tự giễu, bản thân hi sinh nhìêu như vậy thì được gì chứ.
Tiếng chuông địên thoại vang lên kéo cô ra khỏi những bi thương. Lấy ra địên thoại từ trong túi xách. Số lạ? Là ai chứ, cô hít sâu rồi nhận máy.
- Alô?
- Dạ Thi, là cô_ Giọng nói hiện dịu vang lên từ đầu bên kia. Nó như thấm vào tâm người khác.
- Cô? Sao cô lại có số địên thoại của cháu?_ Cô thật sự bất ngờ, không ngờ hôm nay bà ấy lại gọi địên cho cô như vậy.
- Dạ Thi, cô đã đọc tin tức rồi. Hôn nhân của cháu không được hạnh phúc, tất cả là lỗi của cô. Nhưng cô.._ Nói tới đây, bà ấy lại ngập ngừng không dám nói
- Cô cứ, nói đi ạ_ Cô có, thể đón ra phần nào ý của bà rồi, nhưng có thể ra sao nữa chứ. Cứ đối mặt không phải tốt hơn sao?
- Cô bíêt con vẫn còn tình cảm với thằng nhóc Lưu Nhiên đó. Nhưng con có, thể nghĩ đến tương lai của nó một lần nữa không? Tuy gìơ sự nghịêp của nó rất phát nhưng nếu có thêm sự góp mặt của con thì có thể ảnh hưởng  nó_ Bà cố gắng gĩư giọng của mình, bà bất dĩ phải suy nghĩ cho con mình bà bíêt như vậy là thiệt thòi cho Dạ Thi. Nhưng bà phải ích kỷ một chút.
- Cháu biết rồi, cô yên tâm. Cháu sẽ cố gắng tránh xa Lưu Nhiên ra. Cháu bíêt là vì tương lai của anh ấy, nên cháu không sao, cô đừng tự trách mình. Cháu còn có việc, tạm biệt cô_ Cô vội vàng cúp máy, ôm chặt điện thoại vào trong lòng.
Tim cô gìơ đau lắm, cô đã khóc rồi. Nước mắt rơi như mưa, tóc xõa rối bời. Câu nói này lại khoét ra vết thương cô chôn dấu suốt 2 năm.
***
Phiá bên ngòai cửa phòng, người đàn ông đứng đơ ra, bàn tay nắm chặt thành quỳên. Thì ra người anh nên trách lại là mẹ anh, cô đã hi sinh cho anh để anh có thể phát triển sự nghiệp, nhưng anh lại trách cô, hận cô. Gìơ nghĩ lại người đáng hận chính là anh. Lưu Nhiên nhìn về phiá cánh cửa, tay đặt lên nắm cửa, nhưng lại không dám mở ra. Anh rất sợ cô sẽ rời xa anh lần nữa, sợ cô sẽ hận anh. Lúc anh định bỏ cuộc thì...
- Anh vào đi, nếu bây gìơ anh không vào thì anh sẽ càng hối hận_ Hồ Châu nói xong một câu rồi bế Tịnh Yên đi.
Lưu Nhiên chần chờ rồi cũng quýêt định mở cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro