Chương 29: Sự ích kỷ của Diệp Dạ Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai ấm áp len qua khe cửa sổ chíu vào hai thân ảnh nằm trên giường. Họ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, giống như họ sinh ra là để dành cho nhau vậy. Lưu Nhiên bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, lấy tay che đi tia sáng đó, khi đã quen anh mới cúi xuống nhìn cô. Hình ảnh này anh đã từng rất nhớ, bây gìơ anh đã có được rồi. Đưa tay vén sợi tóc rủ xuống ra sau tai cô hôn nhẹ lên vầng trán trơn mịn.
- Ưm..._ Diệp Dạ Thi lười biếng lên tíêng. Cô như con thỏ nhỏ rúc vào người anh, cắn nhẹ một cái lên cổ anh. Rồi cười khúc khích như một đứa trẻ.
- Bảo bối, đừng nghịch nữa. Anh còn phải đi làm_ Lưu Nhiên cười nhẹ, dung túng cho hành động đó, đưa tay vuốt tóc cô đầy yêu thương.
Cô ngước lên nhìn anh đầy quỷ dị, nháy mắt một cái rồi bất ngờ lật người, đè anh dưới thân. Hơi khó chịu, cô nhớ là mình và anh vẫn đang trong tình trạng không y phục. Nhưng cô muốn anh nhớ rõ ngày hôm nay.
- Gan to? Hôm nay dám cả gan quyến rũ anh?_ Anh nhếch mày nhìn cô, động tác đầy khiêu khích. Anh vỗ vào mông cô một cái rõ đau.
- Im.. Ai cho anh nói nhìêu, bổn cô nương đang có hứng chơi đùa đó_ Cô hất mặt lên, làm điệu dáng mình chính là nữ hoàng.
- Tuân lệnh_ Chưa cho cô phản ứng anh đã ôm lấy eo cô kéo sát người anh. Cắn lên cổ cô một cái như trả thù.
- Nè, anh làm gì mà nhỏ nhen vậy hả? Nam tử hán đại trượng phu mà như vậy, có thù nhất định phải trả à?_ Cô bĩu môi, giọng nói thập phần coi thường.
- Đúng, ai có thù anh nhất định phải trả, nhưng phải tùy từng đối tượng mà cách trả thù cũng khác nhau_ Lưu Nhiên nhìn điệu bộ đáng yêu của cô từ nãy gìơ cảm thấy rất vui, vừa trả lời cô xong liền lớn tíêng cười.
- Lưu manh, bị ổi, vô liêm xỉ, cái tên chết tiệt này coi hôm nay em sẽ ăn anh như thế nào nhá_ Tuy ngòai mặt vẫn rất bình thường, nhưng chỉ có trong lòng cô biết tim mình đau thế nào. Anh sẽ một lần nữa hận cô, sẽ một lần nữa hao tâm tổn trí trả thù cô.
Cô chỉ muốn giây phút này được lưu lại thật đẹp, thật có ý nghiã thì sự ra đi của cô mới không uổn phí.
Dạ Thi cúi xuống hôn lên môi anh, điên cuồng dây dưa, khi tách ra thì cô lại nhân cơ hội cắn một phát. Chọc phá anh như là thú vui của cô vậy. Hơi thở dồn dập, hai cặp mắt nhìn nhau, hai linh hồn tương thông, làm cho cả thế giới này sẽ đứng yên chỉ có tình yêu của anh và cô là sự trường tồn mãi mãi. Hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, cúi xuống cổ anh, chưa kịp đợi anh ấy hỏi thăm cô đã há miệng cắn lên vai anh. Để lại vết hằn thật sâu, cô muốn lưu lại dấu vết thuộc về riêng cô trên người anh, để anh có thể luôn nhớ về cô. Cứ cho là cô ích kỷ đi, cô chỉ muốn anh còn lưu lại những khoảng kí ức thuộc về cả hai.
--> Tình yêu là sự cho đi nhưng đôi khi cũng là sự ích kỷ của người kia. Muốn rời xa nhưng vẫn muốn người còn lại nhớ về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro