Chương 37: trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Newyork 8:00

Trở lại nơi đây cô cảm thấy thật sự rất nhớ, nhớ năm tháng cô còn là một ca hậu nổi tíêng, nhớ những tháng năm êm đềm và thỏai mái, còn nhớ cả người bạn thân luôn luôn ở bên giúp đỡ cô _ Hồ Châu.

- Lưu Nhiên, Dạ Thi_ Giọng nữ lãnh lót nhưng đầy nữ tính vang lên.

Cô xoay người nhìn về phiá tíêng gọi, Hồ Châu đang đứng trước mắt cô, cô ấy đang khóac tay người đàn ông túân tú, không lẽ 3 năm trôi qua Hồ Châu đã kết hôn rồi sao? Người đàn ông này cũng rất quen mặt, nhưng cô không tài nào nhớ nổi.

- Âu Dương Túân, hôm nay rảnh rỗi dẫn cả bà xã ra đón tụi này đây?_ Lưu Nhiên tay bế Tịnh Yên bước lên khóac lên vai cô, bộ mặt lạnh nhạt nhìn Âu Dương Túân.

- Tớ dẫn bà xã tớ đến gặp bạn thân. Chứ chẳng hơi sức đâu mà đón cậu._ Âu Dương Túân cười giang xảo, tặng cho anh ánh mắt khinh bỉ.

- Dạ Thi, tớ thật sự rất nhớ cậu. Hôn lễ của tớ cũng chẳng bíêt làm sao để mời cậu nữa, cậu bíêt tớ buồn như thế nào không?_ Hồ Châu buông tay Âu Dương Túân ra, chạy đến bên Dạ Thi, ôm chầm lấy cô, mắt đã đỏ hết lên.

- Không phải tớ đã về đây rồi sao, đừng có như vậy chứ. Chồng của cậu còn bên kia kià, anh ta ghen với tớ thì chết_ Dịêp Dạ Thi vỗ vỗ lưng Hồ Châu, vui cười đùa giỡn. Cô nói đùa nhưng là đúng sự thật, khi Hồ Châu ôm chầm lấy cô thì cái tên Âu Dương Túân đó chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cũng đủ hiểu anh ta yêu Hồ Châu đến thế nào rồi.

- Mặc kệ anh ta, tối nay tớ sẽ ngủ với cậu cùng Tịnh Yên_ Hồ Châu liếc mắt qua phiá sau một cái rồi vui vẻ nói chuyện với cô. Xem như chồng của cô ấy không tồn tại.

- Châu Châu, anh cho em nói lại lần nữa_ Âu Dương Túân nghe được câu đó tức giận ra mặt, lạnh giọng cảnh cáo.

- Thì sao? Em cứ muốn như vậy đó, anh làm gì được em.

- Hồ Châu, cậu nên về với chồng đi, tớ còn rất nhìêu chuyện vẫn chưa giải quyết.. Nha…_ Hai người này thật sự làm cô nhức cả đầu, nên đành diện đại lí do để nói.

- Tớ đưa cậu đi, cứ để anh ta ở đó đi_ Hồ Châu một chút cũng không nhân nhượng, làm ra dáng điệu không phục.

Hồ Châu tặng cho Âu Dương Túân một cái líêc mắt liên kéo tay Dạ Thi đi ra cửa của sân bay.

Âu Dương Túân định đuổi theo nhưng bị Lưu Nhiên gĩư lại.

- Đừng gò bó cô ấy quá, nếu không cô ấy chịu không nổi mà bỏ đi thì đừng nói tớ không nhắc nhở._ Nói xong bế Tịnh Yên đi theo hướng họ đã đi trước đó.
****

- Cậu quýêt định rồi hả?_ Hồ Châu nhíu mày nhìn cô.

- Ừm.. Tớ đã sai lầm quá nhìêu, nên gìơ có ra sao đi nữa tớ vẫn chấp nhận_ Cô nắm lấy tay Hồ Châu, nở nụ cười bất đắc dĩ.

- Tớ ủng hộ cậu_ Nói gì cũng không đúng, nên tíêp thêm sức mạnh cho cô ấy là điều tốt nhất.

Khi nãy bước ra ngòai, Hồ Châu đã bắt chíêc xe khác để đi, cô còn một số chuyện phải hỏi cho kĩ. Không thể cho hai người kia nghe được.

--> nếu bạn đã quýêt định một việc gì đó, thì dùng tất cả sức lực ý chí kể cả tình cảm của mình vào thì dù ra sao vẫn sẽ hòan thành được.
   
                                   Tử San.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro