Chương 4: Tớ tặng cậu thêm một món quà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Newyork 21:00 gìơ. Tại sân khấu lớn nhất nước Mỹ.
Diệp Dạ Thi trang nhã bước vào trong hội trường của buổi biểu diễn. Cô ăn mặc giản dị như một thiếu nữ mới lớn, không có chút gì giống với một ca hậu nổi tiếng sang chảnh. Nhìn thấy cô mọi người đều vui vẻ chào hỏi, cô cũng rất vui vẻ mà đáp trả,không có chảnh chọe lên mặt với người khác.

- Dạ Thi à, chị cứ tưởng em đến trể chứ! Cảm ơn trời phật_ Quản lí Dương Hi thấy được cô như vớt được phao cứu sinh, nhanh chân kéo cô về phiá phòng riêng của cô để chuẩn bị.
- Chị Hi, có chuyện gì mà gấp vậy?_ Dạ Thi bất giác dừng bước, nghi ngờ quay sang hỏi quản lí của mình.
- Nhà tài trợ của buổi biểu diễn này yêu cầu em diễn trước hơn dự định một tiết mục. Vừa thông báo nên chị chưa nói với em được! _ Dương Hi hơi bất mãn nói, không biết nhà tài trợ này nghĩ gì, nói đổi cũng không báo trước.
Tại sao lại như vậy? Cô đi diễn lúc có việc gì cũng sẽ báo trước để có thời gian chuẩn bị mà? Sao hôm nay lại như vậy? Hay có người đang muốn làm cô khó xử? Đây là chuyện cẩu huyết gì vậy, thật đau đầu.
- Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều quá, chắc chị nghĩ nhiều. Em đi chuẩn bị nhanh lên_ Dương Hi nhìn thấy cô nhăn mày suy nghĩ liền lên tiếng kéo cô về. Dù chuyện gì đi nữa thì buổi biểu diễn này cũng quan trọng hơn. Nên bỏ qua một bên trước.
Dạ Thi cũng cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Bắt đầu chuẩn bị. Tuy cô vẫn muốn làm rõ việc này nhưng bây gìơ diễn quan trọng hơn.
Trong phòng nghỉ VIP, 2 người đàn ông ngồi cạnh nhau, nhưng họ lại trái ngược nhau, Âu Dương Tuấn thì như thư sinh còn Lưu Nhiên thì chững chạc, trưởng thành, đúng chuẩn người đàn ông của sự nghiệp.
- Âu Dương, cậu kiên quyết dẫn tớ đến đây là có việc gì?_ Lưu Nhiên lạnh nhạt hỏi. Tay cầm điếu thuốc đưa vào miệng.
- Tớ tặng cậu thêm một món quà. Rất đặc biệt!_ Âu Dương Tuấn cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm, tỏ vẻ bí mật. Đừng tưởng tớ sợ cậu nhá, không có đâu.
Lưu Nhiên cầm bật lửa châm điếu thuốc nhướng mắt nhìn bạn thân. Đã là bạn thân thì làm sao lại không hiểu được những suy nghĩ của anh ta chứ. Nhưng anh không rảnh chấp nhất sự trẻ con của anh ta. Giành hơi sức, để làm việc còn có ý nghiã hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro