mong các bạn ủng hộ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thực ra cái lúc mà mày bị tai nạn phải nằm viện ........thì chíng là lúc Lâm Đình phải sang Mĩ cùng gia đình .Anh ấy không muốn nói với mày vì sợ mày lại khóc và anh ấy muốn mày quên anh ấy đi."

Tôi tức giận sau khi nghe , tôi đập cốc sữa nóng xuống bàn, những giọt sữa bắn lên tay .Nước mắt tôi lại lần nữa rơi ra vì hắn mặc dù tôi đã cố kìm nén .

Tại sao hắn có thể thốt ra câu nói như vậy ?? Khi đã thích ai đó thì rất dễ nhưng để quên được họ thì lại là cả một vấn đề.

Tiêu tiêu thấy tay tôi xưng lên liền chạy vội lấy khăn ướt chườm cho tôi.
- " Tiêu Tiêu , tao xin lỗi lẽ ra tao không nên nói đến anh ta.....tay mày có đau lắm không??"

Có !! Tôi rất đau , nhưng nỗi đau này không thể chữa lành , một nỗi đau như có hàng vật thể nhọn đâm vào.Nó đang giết tôi.Nước mắt tôi rơi không thể ngừng .Tại sao cứ mỗi khi nghe tới anh ta là tôi lại thảm hại như vầy chứ?

Tiêu Tiêu đưa về nhà và đỡ tôi lên phòng

- Mai tao đến đón mày đi học .Mày cố nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Tôi chỉ ừ một tiếng lấy lệ .Tôi biết Tiêu Tiêu rất tức giận , cũng phải thôi vì có một con bạn tồi tệ như tôi.Chắc hẳn nó thất vọng về tôi lắm.

Lúc đi nó còn quay đầu lại nói với tôi
-" Mày đừng như vậy có được không? Coi như tao xin mày đừng vì một người đàn ông mà trở nên như vậy .Thảm hại lắm !!!

Rồi nó quay đi để lại một con bé đang ngơ ngác.Tiêu Tiêu chính là vậy đó . Là người bạn luôn có mặt lúc tôi cần.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro