Tôi viết tiếp nà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy rất nhanh nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng anh ta gọi " Y Nguyệt , Y Nguyệt em nghe anh nói hết đã . Tôi biết anh ta sẽ nói gì chỉ là tôi không muốn nghe điều đó từ chính miệng anh ta. Tôi sợ rằng nếu nghe tiếp thì tôi sẽ phát điên mà tôi lại là con bé có lòng tự trọng cao.

''Rầm'' ..... Tôi ngã xuống đất , mọi người chạy đến xôn xao ,trước mắt tôi mọi thứ đang lu mờ dần nhưng tôi vẫn thấy thấp thoáng khuôn mặt anh ta, vẫn nghe thấy tiếng anh tiếng anh ta gọi rồi phút chốc tôi không còn thấy gì nữa .

Khi tôi tỉnh dậy  , tôi thấy mính đang nằm trong bệnh viện , mẹ tôi đag nói chuyện với bác sĩ .Mấy tuần sau đó tôi xuất viện , nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh ta đến thăm tôi dù chỉ một lần .Tôi cũng không hỏi mọi người về anh ta dù tôi rất muốn biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro