Chương 1: Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm giáng sinh định mệnh đã đưa tôi tới gặp hắn ta, thật muốn quay ngược thời gian để không ngu ngốc như vậy. Lúc nhỏ được sống trong sự bao bọc của cha mẹ, sự ấm áp âý chưa được bao lâu thì mẹ tôi mất và bây giờ tôi mới  thấy được con người thật của cha tôi.

Cái người tôi tôn sùng là người hùng đã rủ tình nhân sướt mướt trước bàn thờ mẹ tôi, chứng kiến được cảnh này khi chỉ mới 10 tuổi thì tất nhiên rất sốc rồi. Đang ngồi khóc nức nở bên cây bằng lăng tím nơi mà mẹ đã dẫn tôi đi mỗi tuần. Thì đâu ra

''Vì sao con khóc" Tiếng người đàn ông cũng với nụ cười rất chi nham hiểm. Tưởng ông bụt xuất hiện như trong truyện cổ tích mà mẹ hay kể, như tia hi vọng cuối tôi trả lời trong nước mắt

''Ông có thể mang cháu đi gặp mẹ được không... hic ''

"Đi theo ta nào, ta sẽ dẫn con đi gặp mẹ được không nào"

Tôi cũng vì thế ngu ngốc đi theo hắn ta vào con hẻm tối tăm, định hỏi thì xuất hiện đâu ra tên béo rất chi là ghê tởm. Nhìn tôi như con mồi vậy, sợ sệt hét lên nhưng không kịp nữa rồi. Hắn bịt mồm tôi bằng chiếc khăn đã có sẵn thuốc mê, giờ tôi mới nhận ra rằng mình bị bắt cóc, đúng là thật nực cười.

Trong mơ tôi thấy gia đình đầm ấm, người mẹ tần tảo chăm lo, một người cha thương vợ thương con hết mực. Hình ảnh đấy đang dần mờ nhạt, rồi cảnh tai nạn cảnh dâm đãng lại lần nữa xuất hiện và tôi thấy mẹ rất đau đớn, uống từng viên thuốc càng ngày càng nhiều. Mẹ ôm tôi nói;

''Con gái đi cùng mẹ nhé "
"Dạ được nhưng còn cha thì sao, cha không đi cùng ạ"

"ĐỪNG NHẮC TỚI HẮN TA, MÀY CÚT ĐI. MÀY CHẢ KHÁC GÌ HẮN TA ĐỀU GIẢ DỐI NHƯ NHAU"

Lần đầu tôi thấy mẹ tức giận đến như vậy. Tôi òa khóc chạy đi, bỏ mẹ tôi một mình trong căn nhà khi quay lại, thì thấy cha ôm xác mẹ bên đường. Máu máu rất nhiều, là do tôi là sự ngu ngốc đáng hận của mình. Thật đau và thật lạnh lẽo. Giật mình tỉnh lại thì mùi hôi tanh, mùi ẩm mốc khiên tôi muốn phát ói, mở mắt ra là màn đen không chút ánh sáng. Đang loay hoay tìm cách thoát ra thì:

"Tỉnh rồi à, đừng cố làm gì cả xung quanh toàn bẫy"
Giọng nói non nớt nhưng ấm áp, tôi sững đôi 3s rồi lại vô tư trả lời:

"Cậu cũng bị bắt giống mình à. Thật xui nhỉ. Mình tên Vũ Hy, 10 tuổi  là người mất mẹ còn cha ngoại tình, đi lang thang rồi bị bắt. Còn cậu"

"Hắc Kì" "Cậu thật lạ khi không hỏi mà tự khai. Lần đầu tiên thấy người bị bắt cóc mà vô tư vậy, cậu không sợ bọn chúng giết a"

"Chết cũng tốt có thể gặp được mẹ rồi" Khi nhắc tới nước mắt lại trào ra

Lặng im một hồi lâu tôi bình tĩnh lại và cất tiếng

"Kì Kì, chắc cũng sợ lắm. Coi như có tớ đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu"

Không thấy đáp lại chỉ nghe tiếng cười nhỏ đâu đây

"Cậu bị ngu hay sao. Bảo vệ cho bản thân còn không xong mà  bảo vệ tôi cái nỗi gì. haha"

Tôi cười theo và nghĩ cũng đúng, cảm giác lạnh lạnh mềm mềm quấn quanh chân, cả người cứng đờ sợ đến nỗi lại bật khóc. "Kì Kì có con gì đó ở chân tớ, hic"

"Cậu ngồi yên đừng cử động, nó đang thâm dò có phải mồi không đấy'' tiếng thì thầm ngay bên tai, như có ma lực làm tôi nghe theo đến khi không còn sự lạnh lẽo bao quanh chân mình. Cũng lạ thay không biết ngồi cậu ta bên cạnh tôi khi nào, chẳng phải ở đây nhiều cạm bẫy lắm ta.

"Chắc cậu đang thắc mắc phải không. Vì tớ là người giám sát cậu chứ không phải bị bắt cóc như cậu"

Tôi giật nảy mình kinh hãi thì đầu đụng vào cằm cậu ấy, làm cả hai A lên

"Cậu quay sau phải báo người ta biết chớ.''

''Ơ tự nhiên cậu ở đằng sau hù tớ vậy mà còn trách tớ"

"Cậu thiệt là trả treo vậy sau này ế đấy"

"Cậu thì hơn ai chứ"

Tôi cũng không bận tâm KÌ KÌ là ai chỉ biết là người này vô cùng an toàn và ấm áp đến lạ.

"Dù biết tôi có liên can với bắt cóc mà cậu không sợ à"

"Cậu rất khác, rất ấm áp. Tớ tin cậu không hại tớ"

"Thật ngu ngốc và kì lạ. Cậu là người đầu tiên đấy"

Tiếng của cậu ấy dường như càng ngày nhỏ lại, không biết cậu ấy cách xa hay không.

"Mà Kì Kì này, cậu là con gái hả" Tôi cất lời hỏi

"Cậu mới là gái đó. Nếu cậu ngồi yên tớ sẽ cho cậu biết ngay thôi''

Tôi ngây thơ ngồi yên tĩnh để xem thử thì có gì mềm mềm lướt rất nhẹ qua má. Còn chưa hiểu Kì Kì giọng khoái chí nói

"Rồi đấy nhóc con"

"Làm gì cơ, mà tớ tên Vũ Hy chứ không phải nhóc con" Bực mình đáp lại

Định mở lời thì cậu ấy bịt miệng và suỵt ngay tai. Có chuyện gì không biết, tiếng giày và tiếng xích đan xen nhau càng ngày càng gần. Tôi sợ hãi nép vô người Kì Kì, thì nghe giọng ấm áp của cậu vang lên

"Cậu ngủ đi, đừng sợ bọn họ không tới đây đâu"

Đúng thật, tôi nghĩ cậu ấy như có phép thuật vậy, không biết do quá mệt hay cảm thấy an toàn khi ở bên cậu mà tôi ngủ rất say. Khi thấy người bên cạnh say giấc, Kì Kì bắt đầu lần mò ra ngoài.

Đêm yên tĩnh và lạnh lẽo, thấp thoáng bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau gây gắt, tiếng dây xích đập ai đấy ngày càng nhiều, mùi máu phản phất đến kinh người.  Tiếng cười khoái chí của người đàn ông đang hành hạ cùng với tiếng la thất thanh của người nào đó  thật dã man, chắc 90% đọc giả đoán được đó là ai rồi.

Còn ai không biết thì hóng chap sau nhé. cảm ơn mọi người đã ủng hộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vuhy