Chương 7, 8: Noel có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, tiết trời này khiến con người chúng ta chỉ muốn nằm trọn trong chiếc chăn bông ấm áp. Thời tiết này có thêm người mình thương ở cạnh có lẽ mọi giá lạnh đều tan chảy.

"Ngày kia là Noel rồi."

Khương Thành có vẻ không thích Noel. Làm sao mà thích được, Noel thì vui đấy nhưng bước ra đường toàn là những cặp tình nhân đi chung, lan tỏa cẩu lương khắp nơi.

"Anh ơi, anh có định đi chơi không?"

"Bé con đi thì anh đi."

"Ôi trời, anh tôi dạo này cũng tình tứ ghê."

"Này, em làm hết bài tập về nhà chưa?"

"Anh đừng nhắc nữa, em và bài tập không có duyên với nhau."

Khương Thành thở dài ngán ngẫm. Đống bài tập kia đối với Khương Thành không khác gì cơn ác mộng, làm mãi không hết. Thật tội cho anh trai nhưng học sinh thì ai cũng phải hẹn hò với đống bài tập thôi. Hẹn hò bất đắc dĩ này không ai thích hết.

"Làm hết bài tập rồi em muốn đi đâu cũng được."

"Anh... đón Noel rồi mình làm bài sau nha." - Khương Thành nũng nịu năn nỉ anh trai.

"Không được."

Khương Thành thấy mình không năn nỉ được bèn nhờ Tiểu Long Tinh giúp. Thành hay bại đều do một tay nhóc con.

"Này tên ngốc, ta muốn đi chơi."

"Là ý của bé con sao?"

"Ờ thì, là ta muốn đi."

"Nhưng tôi không muốn đi thì sao?"

Trường An ôn tồn hỏi, Tiểu Long Tinh như khúc gỗ sượng đơ, không biết nên trả lời thế nào.

"Khi nãy anh nói lão tổ tông muốn đi thì sẽ đi mà."

"Nam tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Anh phải giữ lời đó."

"Tối nay đi."

"Hoan hô anh."

Thật ra cũng là ý đồ cả đấy, không chỉ đơn giản là đi chơi đâu. Một kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mùa lễ Noel.

"Anh, ngày mai đi chơi bóng rổ đi."

"Không đi."

"Đi đi mà, em có bất ngờ cho anh."

"Bất ngờ hay là trò em bày ra?"

"Hì, anh đi rồi sẽ biết."
_______________________________

Buổi tối ở Bắc Kinh thật nhộn nhịp. Mặc dù tiết trời có lạnh đến mấy nhưng những con phố ở đây vẫn đông người qua lại. Không khí Noel đã bao trùm lấy thành phố xa hoa này. Trên đường có những ông già Noel đang vui đùa cùng những em nhỏ. Những gian hàng ẩm thực đêm đủ loại...

"Sao em lại dẫn bé con vào đây?"

"Chỉ là vào đây góp vui một xíu thôi."

Tiểu Long Tinh chẳng nói chẳng rằng bay một mạch vào, Trường An đi theo sau.

"Đợi em."

Với hai anh em nhà kia, nơi này thì quá quen thuộc rồi. Chỉ có Tiểu Long Tinh lần đầu vào đây. Không gian ở thật sôi động, nhóc con có chút không quen.

"Cho tôi hai ly Whisky."

"Anh không uống."

"Ta muốn uống thử."

Trường An bất lực trước Tiểu Long Tinh. Trường An cầm lấy ly rượu trên tay giả vờ đưa lên miệng. Một hơi hết cả ly Whisky, lần đầu cũng không tệ đấy chứ. Sau khi uống vào Tiểu Long Tinh cảm nhận vị ngọt cùng chút hương thơm nhè nhẹ.

"Lão tổ tông uống thêm không?"

"Em đấy, đừng có rủ rê bé con."

"Ta muốn uống nữa."

Tiểu Long Tinh uống một hơi ba ly Whisky liên tục. Nhóc có chút chao đảo, mặt ửng hồng, những chiếc vảy rồng cũng đã chuyển màu rồi.

"Ta... muốn... uống... nữa." - Tiểu Long Tinh mơ màng cất giọng nói, khe khẽ cười, có vẻ đã say rồi.

"Không uống nữa."

Trường An đón lấy Tiểu Long Tinh.

"Anh với bé con về trước."

"Vâng."

Khương Thành nhìn bóng dáng anh trai mình đi ra khỏi cửa, sau đó gọi thêm một ly Whisky nhâm nhi từ từ.

"Được một nửa rồi."

Kế hoạch của Khương Thành cũng có tiến triển thật, chỉ có ra ngoài một xíu mà chuốc say lão long cả mười vạn tuổi kia.

"Uống nữa, ta muốn uống nữa."

"Bé con, ngoan, chúng ta về nhà."

"Ta còn rất tỉnh đấy."

"Thế thì chúng ta hẹn hò đi." - Trường An nhẹ nhàng khẽ nói với Tiểu Long Tinh. Giọng điệu thật ngọt ngào.

"Ta... không... chịu..."

"Tên... ngốc... nhà ngươi... không tặng gì hết... mà đòi... hẹn... hò...à?"

Từ chối con người ta mấy lần thật ra chỉ muốn có quà thôi à? Kiểu này không biết học ở đâu ra nhỉ. Có lẽ Trường An đã chiều hư Tiểu Long Tinh rồi.

"Đồng ý hẹn hò rồi tôi sẽ có thứ tặng bé con."

"Thật chứ?"

"Thật."

Tiểu Long Tinh gật gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý của mình. Nhưng có vẻ sự đồng ý này không hoàn toàn là tự nguyện nhỉ.

"Oẹ, ta muốn nôn."

"Này..." - Trường An chưa kịp nói hết thì Tiểu Long Tinh đã nôn ra dính lên người Trường An.

"Bé con đừng mong có lần sau uống rượu nữa."

"Ta... cứ uống... đấy."
__________________________

"Bé con nằm yên ở đây."

Trường An đặt Tiểu Long Tinh lên giường của mình. Sau đấy mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ, đi ra khỏi phòng.

"Đi đâu đấy?"

"Tôi đi tắm."

Tiểu Long Tinh nằm trên chiếc giường kia, đầu óc có chút quay cuồng. Những kí ức đẹp khi còn ở Giao Long tộc ùa về trong đầu Tiểu Long Tinh. Những ngày tháng ấy ở cùng phụ thân được chăm lo từng bữa thật hạnh phúc. Chỉ mới xa nhà hai tháng hơn nhưng lòng đã nhớ đến như vậy. Nếu như không tìm được bạn đời, không thành Giao Long nhân thì có lẽ cả đời này không được quay lại tộc mình. Những kí ức ấy làm cho Tiểu Long Tinh càng quyết tâm đi khỏi nơi đây. Luồng suy nghĩ vụt qua như ánh sáng nhưng cũng bị dập tắt vội vàng, tiếng nói ấm áp của Trường An khiến nhóc con quay về thực tại.

"Bé con, nằm qua bên kia."

Trường An sau khi tắm xong đi vào phòng. Tiểu Long Tinh lăn qua chỗ mỗi tối hay nằm, Trường An ngã lưng xuống chiếc giường yêu quí của mình. Trông có vẻ khá mệt mỏi sau một ngày đông buốt giá.

"Ngày kia là Noel rồi." - Trường An vừa kéo chăn lên đắp vừa mở điện thoại lên xem.

"Này, sao tên ngốc nhà ngươi có mùi hương quyến rũ vậy." - Tiểu Long Tinh nhìn Trường An bằng ánh mắt si mê, miệng khẽ cười gian.

"Ta đói, ta muốn ăn những thứ quyến rũ."

Trường An đang xem điện thoại thì bị Tiểu Long Tinh tấn công áp sát vào mặt. Trường An nhìn Tiểu Long Tinh, trong ánh mắt của cậu, nhóc con nở một nụ cười ma mị, có một chút gì đó đáng yêu pha lẫn.

"Ngủ đi bé con, đừng quậy."

"Tiểu thịt tươi này ngon nhỉ."

Tiểu Long Tinh lao về phía trước gương mặt đang đối diện với mình. Nhóc há miệng cắn một phát vào môi Trường An, một vài giọt máu tươi chảy ra. Trường An buông điện thoại, quay người sang một bên. Trường An nhẹ nhàng đỡ Tiểu Long Tinh nằm xuống, dùng tay lau đi vết máu đọng lại trên môi.

"Ta còn chưa ăn nữa mà, ta đói..."

Tiểu Long Tinh nũng nịu, áp sát Trường An hơn. Người ta thường bảo rượu vào thì lời ra, đằng này lời chưa thấy đã thấy đổ máu. Tỏ lòng bị từ chối mấy lần thì ta phải biết tận dùng cơ hội một chút, cao thủ không bằng tranh thủ. Trường An chủ động hôn lên môi Tiểu Long Tinh. Khoảnh khắc môi chạm môi, một luồng ánh sáng hắt lên chói mắt, nằm cạnh Trường An là một cậu trai gương mặt thanh tú có chút ửng hồng, không một mảnh vải che thân đang nằm trong chăn ấm, môi vẫn kề môi.

Tiểu Long Tinh vẫn còn đang trong cơn say, vẫn đòi "ăn" bằng được. Nhóc vẫn dúi người về phía Trường An, đã thế thì thuận nước đẩy thuyền thôi. Trường An tiếp tục hôn Tiểu Long Tinh, đôi tay hư hỏng ấy không quên lướt trên làn da trắng mịn không một mảnh vải che thân kia. Từ yết hầu đôi tay ấy đi xuống thật nhẹ nhàng tới ngực lướt qua hai bên, sau đó lại tiếp tục xuống tới cơ bụng. Độ ấm nóng cảm nhận càng rõ ràng khi càng đi sâu vào. Cuối cùng cũng chạm vào thứ ấy, chỉ như thế thôi Trường An lại nhẹ nhàng thu tay về cũng không hôn nữa. Ngồi dậy, bước về phía tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ, đi về giường, đỡ nhóc con ngồi dậy mặc quần áo vào.
______________________

Ánh nắng từ rèm cửa sổ chiếu vào làm Tiểu Long Tinh khó chịu. Sau cơn say hôm qua, đầu óc nhóc con vẫn còn đau. Nhóc mơ màng nghĩ đến hành động hôm qua của mình, đó chỉ là do say rượu hành động không đúng đắn hay là bản thân đã có tình cảm với người ta rồi? Có lẽ rượu vẫn còn tác dụng, nhóc tuy đã tỉnh nhưng mắt vẫn mở không nổi, nặng nề xoay người sang phía Trường An.

"Tiểu Tinh sao rồi?"

"Ta đau đầu."

"Này, ta có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

Tiểu Long Tinh có chút bối rối, mắt vẫn nhắm. Trường An nhìn bé con nhà mình thật âu yếm, chờ đợi hồi đáp.

"Có lẽ ta phải đi rồi." - Đắn đo bao lâu nay, Tiểu Long Tinh cũng đã nói ra.

"Tại sao?"

"Mục đích của ta đến đây chỉ để tìm được bạn đời."

Nghe thấy câu trả lời của Tiểu Long Tinh Trường An khẽ cười, sau đó vuốt ve mái tóc trắng, dài kia của nhóc.

"Khi nào bé con tỉnh rượu thì hãy đề cập chuyện ấy."

"Tôi còn có chuyện giải quyết với em nữa đấy."

Cách xưng hô khác thường của Trường An làm Tiểu Long Tinh có chút hoài nghi. Có lẽ nhóc con vẫn chưa biết được mình đã trở thành người nên mới nói ra nỗi lòng của mình.

"Em ngủ thêm một chút đi, tôi ra ngoài phòng một lát quay lại."

Tiểu Long Tinh chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, thoáng qua tiếng nói của Khương Thành. Sau đó thì im bặt, đầu óc nhóc vẫn quay cuồng, mắt không mở nổi. Không chống lại được men say thì đành khuất phục ngủ thêm một chút cũng không sao.
________________________

"Hôm nay nhìn anh vui nhỉ."

"Em hôm qua mấy giờ về?"

"Hì, hôm qua em về có chút muộn."

"Là mấy giờ?"

"Ba giờ sáng." - Khương Thành hơi cúi mặt xuống.

"Học sinh cao trung lại đi chơi tới sáng mới về."

"Em biết em sai rồi, em hứa lần sau sẽ không về muộn như thế nữa."

Vẻ mặt đáng thương ấy lại hiện lên nữa rồi, nài nỉ van xin ắt sẽ được tha thứ. Phương châm này của Khương Thành có vẻ cũng hữu hiệu nhỉ.

"Em hay mua quần áo đúng không?"

"Em có mua nhưng cũng vài cái thôi."

"Em đặt trên app nào?"

"Taobao á anh."

Trường An mở điện thoại, tải app về, sau một loạt các bước đăng ký Trường An cũng đã thành công có tài khoản.

"Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi, anh lo cho lão tổ tông đi."
__________________________

"Tên ngốc nhà ngươi quay lại rồi à?"

"Em tỉnh rượu chưa?"

"Học đâu ra cách gọi kì lạ đó vậy?"

Tiểu Long Tinh hí mắt nhìn nguyên tông đen thui đang đứng chăm chú nhìn điện thoại.

"Em không còn là rồng con nữa."

"Em là của tôi rồi."

"Còn lâu ta mới là của ngươi."

"Em nhìn này."

Trường An mở camera trước của điện thoại lên, lùi về phía Tiểu Long Tinh đang nằm. Nhìn thấy một cậu nhóc khác trong ảnh mặc bộ đồ đen giống như Trường An, Tiểu Long Tinh bỉu môi để lộ nét mặt khó ưa.

"Là tên nhóc nào mặc đồ đen như tên ngốc nhà ngươi thế."

"Là em."

"Cái gì cơ? Không thể nào! Không phải ta đâu."

Tiểu Long Tinh bừng tỉnh sau câu nói ấy, bao nhiêu mệt mỏi sau cơn say phút chốc đã biến mất. Nhìn chằm chằm vào camera hoài nghi nhân sinh. Còn đưa tay véo má, chẳng biết là đang mơ hay thực.

"Tên ngốc nhà ngươi làm gì ta rồi?"

Thay vì vui sướng khi trở thành Giao Long nhân thì Tiểu Long Tinh lại đưa ánh mắt sắc bén ấy hỏi Trường An. Sống gần mười vạn năm có lẽ chưa đủ dài nhỉ, lần đầu lại thấy hốt hoảng như thế.

"Là em cắn môi tôi trước."

"Sao có thể thế chứ."

"Nhìn xem..."

Trường An tiến lại gần hơn, áp sát vào mặt Tiểu Long Tinh, mũi chạm mũi. Nhìn thấy vết tím có chút xưng trên môi của Trường An Tiểu Long Tinh có chút cúi đầu, mặt ửng cả lên.

"Ta như thế thì sao?"

Tiểu Long Tinh bỗng ngước lên cắn vào môi Trường An. Máu đỏ thẩm nhỏ xuống, vị mặn nhẹ, Tiểu Long Tinh cảm nhận được nhiêu đấy, định thả ra nhưng con người kia như lên cơn điên hôn lấy đôi môi mềm mại của Tiểu Long Tinh. Không cựa quậy, Tiểu Long Tinh "chấp nhận" nụ hôn ngọt ngào ấy. Môi chạm môi, chiếc lưỡi dài thè ra, Tiểu Tinh có chút không quen nhưng rồi cũng chịu sánh bước cùng. Lưỡi cuốn lấy nhau, vị của máu khi nãy cùng chút vị ngọt của sữa còn động lại trong môi Trường An tạo nên một mùi vị khó tả. Sau một hồi lâu thì mãnh thú kia cũng chịu thả nai tơ ra, không quên liếm sạch những gì dính trên đôi môi bé con của nhà mình. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng dài ấy.

"Em đi vệ sinh cá nhân đi, kem đánh răng tôi có lấy sẵn rồi. Sau đó ra ăn sáng."

"11 giờ rồi, ăn sáng hay ăn trưa?" - Tiểu Long Tinh ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng.

"Ăn em."

Câu trả lời của Trường An làm Tiểu Long Tinh đỏ ửng cả mặt, nhanh chân đi ra khỏi phòng.
___________________________

"Giờ này sân bóng rổ cũng đông người quá nhỉ." - Khương Thành nhìn xung quanh sân bóng.

"Anh thấy sân bóng ngày nào cũng đông."

"Anh không đi chơi nhiều sao anh biết?"

"Nhan Nhật Dương cậu ấy thường đi."

"Anh cũng thân thiết với cậu ấy quá nhỉ."

"Là bạn bè học cùng nhau cũng có chút thân."

"Thế anh với lão tổ tông kia là quan hệ gì?" - Khương Thành hí hửng chờ đợi câu trả lời.

"Hẹn hò nhưng chẳng phải hẹn hò, chỉ là anh tự nhận định như vậy thôi."

Trường An không một biểu cảm nhìn về phía Tiểu Long Tinh đang ngồi trên băng ghế.

"Anh đừng lo, em đây sẽ giúp anh thoát khỏi kiếp cẩu độc thân."

"Em mượn điện thoại của anh một chút."

Trường An đưa điện thoại của mình cho Khương Thành, sau đó đi ra sân.

Khương Thành đi ra ngoài một lúc sau quay lại trên tay đã cầm nguyên túi đồ ăn vặt, tay kia cầm thêm một cây kem.

"Này lão tổ tông."

"Chuyện gì?"

Tiểu Long Tinh đang ngồi ở băng ghế, đội mũ len trắng che hết đi mái tóc trắng dài kia, khoác trên người là chiếc áo đen dài, chiếc áo mà Trường An mặc khi đi ăn ở tiệm mì A Thập. Đúng thật là duyên phận, lần đầu gặp không thích nhưng giờ lại mặc chiếc áo đấy.

"Cho lão mấy món này."

"Ý đồ gì đây?" - Nhìn túi đồ ăn vặt rồi lại nhìn cây kem kia, Tiểu Long Tinh dùng ánh mắt của sự nghi ngờ nhìn Khương Thành.

"Chỉ là việc nhỏ thôi, tôi sẽ phát live trên douyin lão chỉ việc chào một chút sau đó cầm điện thoại quay lại cảnh chơi bóng rổ của tôi và cậu chủ nhỏ nhà lão là được."

"Cậu chủ nhỏ nhà ta? Ý của ngươi là Trường An à?"

"Lão cũng thông minh quá nhỉ."

"Đưa túi đồ kia lại đây."

Xem ra muốn nhờ cậy Tiểu Long Tinh cũng dễ nhỉ, đồ ăn và đồ ăn là sẽ được. Khương Thành nhanh tay đưa hết những thứ mình đang cầm. Không quên lấy điện thoại của anh trai mình ra.

"Mở khoá bằng nhận diện gương mặt sao?"

"Lão tổ tông quay qua đây."

Khương Thành đưa điện thoại lại trước mặt Tiểu Long Tinh, nhận diện thành công, điện thoại mở khoá.

"Anh trai ơi là anh trai, anh cũng nhanh tay quá nhỉ."

Khương Thành có chút bất ngờ trước màn mở khoá điện thoại. Không ngờ người anh lạnh lùng, ít nói kia yêu vào rồi lại như thế. Xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ thành một anh chàng ngọt ngào, sủng vợ. Chưa hẹn hò nhưng lại cài khoá điện thoại là gương mặt người ấy. Quả thật một khi con người ta yêu rồi thì chẳng mấy ai bình thường.

"Ngươi cần ta làm gì?" - Tiểu Long Tinh vừa ăn kem vừa hỏi Khương Thành.

"Đợi chút đi."

"Này, Trường An trên mạng lấy tên là Khương Vũ, đừng để lộ tên thật của anh ấy."

"Biết rồi."

Khương Thành mở live trên douyin, có vài nghìn người đang xem chỉ sau một phút mở.

"Xin chào mọi người, Khương Thành lại tới rồi đây. Hôm nay tôi sẽ live trên điện thoại anh tôi cho mọi người chiêm ngưỡng trai chơi bóng rổ."

Loạt bình luận hiện lên, số người xem ngày càng tăng.

"Phúc lợi Noel cho tôi đây chứ gì!!!"

"Ôi nhan sắc ấy chơi bóng rổ không biết cuốn tới mức nào!"

"Khương Thành không chơi à?"

"Khương Vũ ca đâu rồi?"

"Các chồng ơi em tới đây."

"..."

Nhìn bình luận Khương Thành chỉ biết cười.

"Chúc mọi người có một mùa lễ Noel thật vui, sẵn tiện tôi giới thiệu cameraman sẽ cầm live hôm nay."

Khương Thành đưa điện thoại về phía Tiểu Long Tinh. Hiện lên trên màn hình điện thoại là tay của Tiểu Long Tinh đang vẫy chào, chỉ thấy một góc áo khoác chứ không thấy cả người.

"Chiếc áo này chẳng phải Tiểu Vũ thích nhất sao?"

"Có khi nào cameraman này là bé con nhà Khương Vũ ca không?"

"Ôi bàn tay mơ ước của tôi."

"Thế này có gọi là công khai chưa?"

"Chồng em đã có chồng."

"Lại có couple mới rồi."

"..."

Khương Thành dời camera trở về phía mình. Sau đó chuyển thành camera sau quay về phía Trường An, đặt điện thoại lên cây dựng điện thoại.

"Này, nhớ điều chỉnh."

"Biết rồi."

Giọng nói của Tiểu Long Tinh vang lên, bình luận buổi live cũng tăng lên.

"Á, giọng cameraman này thật ấm."

"Giọng nói bao người mơ ước."

"Nghe trẻ con quá nhỉ?"

"Ông này chắc chắn đang ăn nè."

"Cameraman chạy bằng đồ ăn."

"..."

Tiểu Long Tinh vừa ăn vừa điều chỉnh điện thoại. Bình luận cứ hiện lên liên tục nhưng với cậu bé rồng kia thì những thứ đó không có thú vị gì hết. Ánh mắt Tiểu Long Tinh chỉ có đồ ăn.

Hiện tại có hơn một trăm nghìn lượt đang xem. Xem ra hai anh em nhà này cũng có chút tiếng tăm trên mạng xã hội. Sau một hồi lâu ngồi ăn hết đồ ăn vặt, Tiểu Long Tinh cũng chịu nhìn tới bình luận. Bình luận của một acc tên Quả Quả hình đại diện mèo con hiện lên.

"Tiểu Vũ xứng đáng có được lớp trưởng lớp tôi."

"Có được hay không, không do bạn quyết định."

"Càng không phải xứng đáng mới có được."

Tiểu Long Tinh nhẹ nhàng đáp lại hai câu nói, bình luận live như dậy sóng. Quả Quả trả lời lại câu nói của Tiểu Long Tinh một cách rất bình thản như thể mọi thông tin bản thân đều hiểu biết.

"Cameraman thì yên thân yên phận đi, đừng có kéo anti về cho mình."

"Làm fan thì cũng nên yên phận đi, đừng có gán ghép người này với người kia, nhất là người đã có chủ."

Muốn gán ghép với người của Tiểu Long Tinh không dễ đâu, Tiểu Long Tinh tuy chỉ mới tiếp xúc với mạng xã hội không lâu nhưng cũng hiểu được sức ảnh hưởng của cộng đồng mạng. Hơn nữa lần trước cầm điện thoại Trường An, Tiểu Long Tinh vô tình lướt thấy bài đăng trên diễn đàn trường của acc Quả Quả ảnh đại diện mèo con nên thấy bình luận của acc Quả Quả Tiểu Long Tinh đã trả lời lại. Như thế có gọi là có chút ghen không?

"Ha ha ha, ship couple nhưng không biết kiêng nể gì hết."

"Bị người ta nói lại rồi kìa, cứng họng rồi chứ gì."

"Xem ra cậu chủ nhà Tiểu Vũ cũng không phải dễ đụng nhỉ."

"Cậu chủ này sẽ quét sạch trà xanh dám lại gần Khương Vũ."

"Tiểu Vũ có chủ rồi, đừng có ship couple lung tung."

"Tội Quả Quả kia, couple chìm còn bị chính chủ nhắc nhẹ."

"Ha ha, đáng đời."

"..."
_______________________

Khi đi trời chiều, giờ trời đã tối. Sau mấy giờ chơi bóng rổ, Trường An cũng  chịu nghỉ, đi lại phía Tiểu Long Tinh. Buổi live vẫn còn, bình luận vẫn hiện lên liên tục.

"Đi ăn đồ nướng không?"

"Bây giờ đi được chưa?"

"Đợi Khương Thành một chút."

"Cái này của Khương Thành làm..."

Trường An tháo điện thoại ra khỏi cây dựng, chuyển camera trước, chào mọi người. Lượt xem live giảm hơn lúc đầu nhưng vẫn còn khá nhiều người xem, bình luận vẫn hiện liên tục.

"Thân hình này thật cuốn quá đi."

"Khương Vũ thật soái."

"Hỏi vợ trước, chào fan sau."

"Ôi trời Tiểu Vũ thật chiều người yêu."

"Không ngờ Vũ ca cao hơn tôi nghĩ."

"Không những cao mà da còn trắng nữa."

"Họ nói chuyện bình thường nhưng thật ngọt ngào."

"Không sến súa như một số cặp đôi."

"..."

Khương Thành đi lại chỗ Trường An và Tiểu Long Tinh đang ngồi.

"Chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã xem live. Chúc mọi người Noel thật vui vẻ." - Sau lời chào, Khương Thành nhanh tay tắt live. Trả điện thoại về chính chủ.

"Đi ăn được chưa, ta đói."

"Em muốn ăn đồ nướng nữa không?"

"Ăn lẩu đi."

"Anh với lão tổ tông đi trước đi, em theo sau."

Trường An chủ động nắm lấy tay Tiểu Long Tinh rời khỏi sân bóng. Khương Thành chụp lại vài tấm hình, sau đó bấm đăng lên dòng bạn bè trên Wechat, dòng caption "Anh tôi thoát kiếp cẩu độc thân rồi."
_____________________________

"Ăn lẩu cay đi."

"Em ăn cay được không?"

"Được."

Nhìn nét mặt đáng yêu của Tiểu Long Tinh, Trường An không nỡ từ chối. Không ăn cay được nhưng lại vì người ấy miễn cưỡng bản thân.

Nhìn nguyên nồi lẩu đỏ rực, sộc mùi ớt, Trường An có chút e dè. Khương Thành nhanh chân đi ra ngoài mua sẵn mấy chai nước.

Đang chuẩn bị ăn thì một bạn nữ trông cũng xinh đẹp đi đến bàn của Trường An và Tiểu Long Tinh đang ngồi.

"Xin chào."

"Xin chào." - Trường An đáp lời.

"Anh trai à anh có bạn gái chưa?"

"Cậu ấy chưa có bạn gái."

"Thế mỹ nữ đã có bạn trai chưa?"

"Tôi chưa có..."

"Nhưng cậu ấy có bạn trai rồi."

Tiểu Long Tinh cười nhẹ nhàng với cô gái kia, đồng thời nắm lấy tay của Trường An.

"Thật xin lỗi, có thể cho tôi chụp với hai bạn một tấm hình không?"

"Được."

Cô gái chụp vài tấm hình, sau đó Khương Thành quay lại bàn, tiện thể kết bạn Wechat với cô ấy.

Sau khi ăn lẩu, Khương Thành lấy cớ về nhà trước, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ mới biết yêu.

"Em đi khu thương mại với tôi không?"

"Có đồ ăn không?"

"Có."

Trường An véo lấy chiếc má mềm mại của Tiểu Long Tinh. Nắm lấy bàn tay, cùng nhau sải bước trên con phố đông người ở Bắc Kinh.
___________________________

"Tôi mua điện thoại cho em?"

"Để làm gì?"

Trường An kéo Tiểu Long Tinh đi về phía cửa hàng điện thoại. Một lúc lâu sau, họ trong tay nhau bước ra khỏi cửa hàng cùng một chiếc túi nhỏ. Đi một vòng đến tiệm trà sữa quen thuộc, vẫn là không gian cũ, vẫn là cậu nhóc ấy nhưng đã có bàn tay của Tiểu Long Tinh nắm lấy theo cùng. Hai ly trà sữa nóng như trước nhưng đã đủ đôi không còn lẻ bóng.

Yêu một ai đó hãy dũng cảm tỏ bày! Dù kết quả ra sao ta vẫn thấy nhẹ lòng. Yêu là chết trong tim nhiều một chút nhưng yêu lại cứu lấy một tâm hồn u ám. Dám yêu không có gì sai, chỉ sai khi ta yêu kẻ bội bạc. Tình yêu không phụ con người, chỉ có con người phụ con người. Hãy yêu khi còn có thể, đừng để muộn màng rồi lại thốt lên hai tiếng "Giá như..."!
_____________

P/s: Câu chuyện ở quán lẩu là mình lấy cảm hứng từ một bài viết trên Facebook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro