Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vi Sam bị áp giải trở về Vô Phong, hiện trạng chỉ có một từ: thảm. Cô bị trói hai tay vừa bị lôi vừa bị kéo, hai cổ tay rướm máu. Cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau, cô không dám lơ là một chút nào. Cô không hiểu sao Viễn Chuỷ lại ở đây và goị Quái Lang là ca ca. Ánh mắt cô lộng chuyển khẽ nhìn hai bên, nhìn Viễn Chuỷ đang đi phía trước vui vẻ trò chuyện với Quái Lang, cô phải nhanh chóng nghĩ cách tiếp cận Viễn Chuỷ. Khi đi đến ngã rẽ hướng về hầm giam, Viễn Chuỷ chào Quái Lang để rời đi, cô nhanh chóng xô ngã hai kẻ cấp yêu bên cạnh vội lao đến nắm chặt tay áo cậu và nhanh chóng nói một câu. Hai kẻ cấp Yêu kia sau khi bị Vân Vi Sam đẩy ra vội tiến đến, nhanh chóng chế trụ tách cô ra khỏi Viễn Chuỷ và lôi cô về phía hầm giam. Quái Lang nhíu mày tiến đến bên Viễn Chuỷ hỏi.

- Cô ta nói gì vậy?

- Hả? À, đệ không nghe rõ, cô ta nói rất nhỏ và khàn, có lẽ bị thương cổ họng rồi.

- Vậy sao?

- Ca, sao vậy?

- Không có gì, đệ trở về đi.

Nhìn Viễn Chuỷ rời đi, vẫn vui vẻ như mọi khi, Quái Lang khẽ thở ra một hơi. Hy vọng Viễn Chuỷ không nghe thấy gì thật, nếu không...

Viễn Chuỷ mỉm cười rời đi, khi ra khỏi đoạn đường đó nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Nghĩ lại câu nói kia của Vân Vi Sam, cậu khẽ nhíu mày, cô ta nói vậy là có ý gì?

---

Giờ Hợi ở Vô Phong là giờ hoạt động chính, rất nhiều thích khách được giao nhiệm vụ nên giờ này Vô Phong có vẻ ít người hơn. Quái Lang cách đây một canh giờ đã rời đi làm nhiệm vụ nên ở dược phòng chỉ còn Viễn Chuỷ đang canh nồi thuốc. Khi đã đến độ cậu lọc bã thuốc ra và đem đi ép gạn nước thuốc sau đó tiếp tục đun lửa nhỏ đến cạn. Phần bã thuốc cậu đem hong khô bằng khói của gỗ cây Bách Phì, chờ khô là có thể xay nhuyễn, nhưng có lẽ phải đến sáng mai mới khô được. Nhớ lại lời nói của Vân Vi Sam hôm qua, cậu nhanh chóng thu dọn chút đồ, cầm theo một lọ thuốc đến hầm giam.

Nơi đây âm u, ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có côn trùng chạy qua. Bước qua bậc cửa tiến thẳng vào, đi qua từng căn nhà giam cậu nhìn những người bị Vô Phong bắt về. Có người mặt mũi sưng vù, vết thương trên người mưng mủ, nhìn thấy cậu cũng chỉ lẳng lặng nằm đó. Viễn Chuỷ nhíu chặt đôi mày, cậu không thích nơi này trông quá ác cảm. Cuối nhà giam Viễn Chuỷ nhìn thấy Vân Vi Sam đang bị treo lên, trên người và tay đều có vết thương, đôi môi trắng đến sợ, hơi thở mong manh. Nhưng cậu không muốn Vân Vi Sam chết đi như vậy, ký ức trống rỗng khiến cậu nhiều lúc rất hoang mang mà cô ta có lẽ biết gì đó. Nhét cho Vân Vi Sam 1 viên thuốc, chờ một lúc Vân Vi Sam tỉnh lại thì thấy Viễn Chuỷ đứng nơi đó. Cậu vẫn như xưa, chỉ là đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và trông chờ kỳ lạ.

- Cô tỉnh rồi.

- Chuỷ công tử ... sao công tử ... lại... ở đây?

- Cô biết gì về ta?

- Sao? Vô Phong đã làm gì công tử?

- Vô Phong không làm gì cả, nhưng có vẻ cô biết ta là ai?

- Cậu...

Nhìn Viễn Chuỷ ở đối diện, Vân Vi Sam nghi ngờ nhìn. Rồi cô chợt khẽ cười, lẽ nào Vô Phong bắt cóc Viễn Chuỷ về nhưng đã làm gì đó khiến cậu bị mất trí nhớ, tính dùng cậu làm công cụ để đối phó Cung môn sao. Bao nhiêu năm sống ở đây, cô không còn lạ gì các chiêu trò của Vô Phong. Bản thân Vân Vi Sam cũng đã từng trải qua cảm giác bị Vô Phong lợi dụng nên cô hiểu.

- Cậu là ...

Chợt Viễn Chuỷ nghe thấy tiếng có người bước đến, cậu vội ra hiệu Vân Vi Sam đừng nói gì sau đó rời đi. Ra ngoài cậu thấy a Sát đang ở nơi kia, trên tay hắn kéo theo một người về. Người đó bị một dây xích vòng qua cổ mà kéo lê trên đất.

- Ngươi ... đừng hòng ... moi được ...  bất cứ gì ... từ ta! Khụ! Khụ! Khụ!

- Vậy sao? Xem ta có bắt ngươi tự nói ra được không.

A Sát hôm nay ra ngoài, tóm được Trần Triều Quân- đứa con thứ hai của Trần gia, người đã làm việc với Cung môn hơn 20 năm. Mà thằng nhóc này rất cứng đầu, dù bị đánh hành hạ ra sao cũng không chịu hé nửa lời nên hắn quyết định lôi về Vô Phong để thẩm vấn. Nhìn thấy Viễn Chuỷ đi từ bên trong hầm giam ra hắn nhíu mày khó hiểu, Viễn Chuỷ cậu ta ở đây làm gì?

Viễn Chuỷ nhìn người đang bị kéo lê ở kia máu me be bét, thảm trạng khủng khiếp, mày cậu khẽ nhíu lại. Nhìn a Sát đang từng chút kéo người kia đi tiến về phía cậu nên cậu khẽ nghiêng người lướt qua thì đột nhiên người kia túm lấy tà áo Viễn Chuỷ khiến cậu phải dừng bước. A Sát quay lại nhìn bàn tay đang túm lấy áo Viễn Chuỷ, môi hắn khẽ giật, ánh mắt hắn bắt đầu tức giận, rút đao chém mạnh về phía Trần Triều Quân.

Keng!

A Sát nhìn Viễn Chuỷ đưa đao ra chặn đường kiếm cùa mình, hắn giận giữ gằn giọng lại.

- Viễn Chuỷ! Ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao, tốt nhất đừng lo chuyện không phải của mình!

- Vậy sao? Một khi đã đưa người về đây thì ngươi đừng hòng nghĩ muốn làm gì thì làm.

- Ngươi nói gì?

- Nếu ngươi giết hắn thì đừng nghĩ đến chuyện thoát tội. Hắn chết thì sao bắt Trần gia làm việc cho Vô Phong được, có khi càng khiến Trần gia liều chết diệt Vô Phong, ngươi gánh được hậu quả.

A Sát nhìn Viễn Chuỷ đứng đó nhìn hắn với ánh mắt kia không đổi, khiến hắn càng tức hơn. Đột nhiên hắn giật mạnh sợi dây khiến Trần Triều Quân ngã ngửa ra sau khiến y khó khăn ho khù khụ. Hắn chỉ có thể im lặng nhịn xuống cơn tức mà kéo Trần Triều Quân về phía nhà giam. Viễn Chuỷ nhìn theo đột nhiên phát hiện người bị kéo đi kia đang nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu, ánh mắt ấy y hệt Vân Vi Sam khi lần đầu nhìn thấy cậu.

Rốt cuộc, thân phận cậu là ai mà khiến nhiều người nhìn cậu rồi kinh ngạc đến vậy? Nhớ lại có lần cậu vô tình nghe thấy hai kẻ cấp Yêu nói chuyện với nhau gì mà Quỷ Tử liệu khi biết sự thực liệu có biến Vô Phong thành một ngọn lửa không? Quái Lang hắn sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro