Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô các tềnh yêu! <3 Không hiểu sao mạng nhà tui không thể truy cập Wattpad, mà hiện tại thử làm mẹo trên mạng lại được. Điện thoại cũng không vào được phải làm sao giờ???

-----------------------------

Ả vui vẻ nhìn Viễn Chuỷ khẽ nhíu mày còn Quái Lang hốt hoảng đằng sau. Tiếng cười của ả giòn tan, vui sướng vang vọng quanh đây.

- Ngươi biết không, chính kẻ ngươi coi là ca ca đã bắt ngươi, hạ độc ngươi đó. Chính hắn làm ngươi mất đi ký ức và giờ đây coi hắn là ca ca, bảo hộ hắn.

- Ngươi câm miệng! Viễn Chuỷ, đừng nghe ả nói!

- Ta có nói sai đâu! Quái Lang ơi Quái Lang, lẽ ra ngươi nên giết hắn mới đúng, nếu không đã chẳng có chuyện hôm nay. Chính ngươi ... chính ngươi khiến ta phải trở nên ác độc nên hôm nay đừng trách ta.

Ả tức giận đỏ mắt, trên đôi tay sơn hàng móng tẩm độc, cầm thanh kiếm lao đến tấn công Viễn Chuỷ và Quái Lang, theo sau ả là hai kẻ cấp Quái và an hem Quyết Sát. Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ thấy vậy vội lao đến cứu Viễn Chuỷ. Cung Thượng Giác luôn tìm cách để đến gần Viễn Chuỷ nhưng những kẻ đi theo ả cũng không vừa. Quái Lang nhịn cơn đau trên vai vừa đỡ đòn đánh của ả, vừa tránh đường kiếm của Quái Ân lại vừa bảo vệ Viễn Chuỷ. Lợi dụng cơ hội Viễn Chuỷ tung thuốc độc về phía ả rồi nhanh chóng kéo Quái Lang chạy đi. Xuyên qua rừng cây chập trùng, ẩm ướt, cậu phát hiện hơi thở Quái Lang dồn dập hơn nên vội dừng lại.

- Ca sao rồi, để đệ cõng ca nhé!

- Không sao, Viễn Chuỷ mau chạy đi, để ta đánh lạc hướng bọn chúng.

- Không! Đệ không thể bỏ ca lại được!

- Viễn Chuỷ, xin lỗi đệ!

Viễn Chuỷ yên lặng nhìn Quái Lang, lúc này cậu không có thời gian để nghĩ đúng sai nữa. Có lẽ Điểm Trúc nói đúng, nhưng vậy thì sao? Bây giờ cậu cũng không thể bỏ mặc Quái Lang được.

- Chúng ta rời khỏi đây trước đã.

Không biết đã bao lâu, đêm đã khuya. Trong rừng rất tối, thỉnh thoảng có tiếng rả rích của côn trùng, vết thương trên vai hắn trầm trọng hơn, tầm mắt dần mờ đi. Bóng dáng Viễn Chuỷ đằng trước mơ hồ hiện lên. Tay cậu vẫn nắm chặt tay hắn mà kéo về phía trước, hắn khẽ nhếch miệng cười. Giờ hắn đã hiểu vì sao Cung Thượng Giác cưng chiều cậu đến vậy, đến hắn cũng đã vậy mà. Nhưng hắn chợt thấy bản thân không xứng với những gì Viễn Chuỷ làm cho. Càng ngày tâm trí hắn càng mờ mịt, tầm mắt tối lại, chỉ loáng thoáng nghe tiếng Viễn Chuỷ gọi nhưng không thể đáp lại. Hắn nặng nề gục xuống.

Viễn Chuỷ hoảng sợ vội vàng đỡ Quái Lang, thấy hắn bất tỉnh cậu đành cõng hắn trên vai. Men theo sườn núi đi xuống thì chợt nghe tiếng gió, cậu nhanh chóng quay người tránh đi.

Phập!

Một cây thương găm trên đất, theo sau là a Sát đuổi đến. Ca ca của hắn bị Cung Thượng Giác giết chết, bản thân hắn cũng đã bị Cung Tử Vũ đả thương. Khó khăn lắm mới trốn thoát thì giờ hắn trông thấy Cung Viễn Chuỷ ở kia. Nỗi hận nổi lên hắn nhất quyết phải giết Cung Viễn Chuỷ để khiến Cung Thượng Giác phải đau khổ. Hai bên giao đấu kịch liệt, Viễn Chuỷ vấp chân ngã khiến Quái Lang bị văng ra, cậu đành dùng hết sức đánh đuổi A Sát. Chỉ một lát sau trên tay và chân cậu cũng đã có vết thương, A Sát cũng cũng không kém là bao. Một bên là vực sâu nước chảy cuồn cuộn, một bên là kẻ thù, không ai chịu nhường một bước nào. Tiếng bước chân truyền đến, thấp thoáng bóng dáng Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ và nhóm người Cung môn hiện ra. Cung Thượng Giác xa xa nhìn thấy Viễn Chuỷ và A Sát đang giao đấu hắn vội vàng lao đến mà không kịp nhìn thấy nụ cười đắc ý chợt loé A Sát.

A Sát lao về phía Viễn Chuỷ, cậu nhanh tay dùng đao đâm nhưng hắn lại không tránh. Cung Thượng Giác chỉ kịp trông thấy thân ảnh cả hai nhanh chóng ngã về phía vực sâu cùng biến mất trong màn nước chảy siết bên dưới.

- Viễn Chuỷ!!!!

Tiếng gào tê tâm liệt phế của Cung Thượng Giác vang lên, Viễn Chuỷ chỉ thấy bản thân đang rơi và A Sát hắn đang ở phía trên nắm áo cậu thì chợt cơ thể cậu bị làn nước bao bọc. Dòng nước mạnh chảy siết và lạnh buốt ộc sâu vào khoang miệng, cánh tay đang nắm chặt áo cậu cũng nhanh chóng tuột ra, cơ thể cậu chao đảo theo dòng nước. Tay cậu chới với chỉ mong tóm được thứ gì đó nhưng cậu chẳng thể bám được gì. Một cơn đau dữ dội từ lưng truyền đến, Viễn Chuỷ nhanh chóng mất đi ý thức.

-----

Trời đã sáng, nhóm người Cung Thượng Giác cử đi dò tìm tung tích Viễn Chuỷ vẫn không thể thấy được gì. Bọn họ rất sợ cơn thịnh nộ của Cung Thượng Giác, khi trước Viễn Chuỷ mất tích, Cung Thượng Giác không ở đó, đã đủ khiến bọn họ kinh hồn. Mà nay tên sát thủ đó của Vô Phong lại dám kéo Viễn Chuỷ nhảy xuống vực ngay trước mắt hắn. Nhìn Cung Thượng Giác đôi mắt đỏ ngầu, khí thế lạnh băng tàn nhẫn đi phía trước, bọn họ chỉ có thể cúi gằm mặt tiếp tục tìm, không ai dám lên báo cáo gì cả.

Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác điên cuồng kiếm tìm suốt một đêm, thị vệ tìm cũng không có kết quả. Hắn biết, cứ thể này cũng không phải giải pháp đành tiến lên khuyên Cung Thượng Giác. Nhìn Cung Thượng Giác bỏ ngoài tai những lời mình nói, Cung Tử Vũ đành lợi dụng Cung Thượng Giác không để ý nhanh chóng đánh ngất Cung Thượng Giác, sai người đưa về. Chờ khi Cung Thượng Giác tỉnh dậy đã là một ngày sau. Nhìn Cung Tử Vũ ngồi ở bàn trà, hắn vội vã chạy lại hỏi:

- Viễn Chuỷ đâu?

- Cung Thượng Giác, huynh phải bình tĩnh nghe ta nói. Viễn Chuỷ có lẽ đã theo dòng nước về hạ lưu. Ta đã bảo Kim Phồn và Kim Phục dẫn người đi tìm rồi.

- Không được, ta phải đi tìm đệ ấy.

Khi Cung Tử Thương đến chỉ trông thấy Cung Thượng Giác đang điên cuồng muốn đi tìm Viễn Chuỷ, nàng chỉ có thể lao đến giữ chặt lấy hắn.

- Thượng Giác, ngươi hãy bình tĩnh đi. Không phải chỉ có mình ngươi lo lắng, giờ chúng ta chỉ có thể chờ Kim Phồn đem tin tức về. Viễn Chuỷ đệ ấy sẽ không sao đâu.

Cung Tử Thương biết những lời bản thân vừa nói có lẽ chỉ để an ủi bản thân chứ nàng cũng rõ một điều: vực rất sâu, phía dưới llaf dòng nước chảy siết cực mạnh, Viễn Chuỷ có lẽ... Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ có thể cầu nguyện cho Viễn Chuỷ bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro