CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian dài lặn mất tăm tui đành kéo lê bản thân dậy, tự cổ vũ bản thân: cố mà ngồi viết nốt cái chuyện dang dở này! Nghĩ thì lắm mà làm thì lười quá cơ! 

---------------------

Khẽ mở cửa tiến vào, liếc mắt trông thấy A Sát đang nhắm mắt ngồi đó, cậu liền ngồi về phía bên kia. Sắp đến ngày cậu cần thuốc rồi nhưng nguyên liệu không đủ cậu mới đành mạo hiểm đến trạm canh gác của Cung môn lấy ít dược. Phối đủ lượng cần, cậu liền qua một bên điều chế. Lát sau mùi dược bay lên, xua tan đi khí lạnh nơi đây. Lặng lẽ ngồi canh nồi thuốc, Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn A Sát, cậu khẽ mím miệng.

- Ta muốn đi cứu ca của ta.

- Ai là ca ngươi?

- ...

- Huh! Đừng nói là ngươi nghĩ Quái Lang thật sự là ca của ngươi!

Nghe đến đây Viễn Chuỷ đành im lặng không nói gì nữa.

Lúc sau không nghe thấy tiếng gì, A Sát đành quay ra nhìn Viễn Chuỷ, tự nhiên hắn chợt thấy phiền lòng. Có thế mà đã thấy tủi thân, đúng là trẻ con. Hắn tức giận đứng dậy cầm lấy thanh đao đi ra ngoài luyện kiếm cho đỡ bực.

Nơi đây là một căn miếu cũ rách đã bị bỏ hoang. Tuy vậy tứ phía cũng khá lành lặn, đủ để che mưa chắn gió qua ngày. Khẽ gẩy thanh củi cho lửa to hơn, Viễn Chuỷ chỉ yên lặng ngồi đó suy nghĩ về lời A Sát nói. Mà dù cho Quái Lang không phải ca hắn thì sao, cậu sẽ vẫn đi cứu hắn. Vì sao? Có lẽ vì hiện tại ký ức của cậu chỉ có hình ảnh Quái lang, mỗi ngày trôi qua đều là cậu vây quanh hắn, cùng nghiên cứu độc dược. Đôi khi cậu theo hắn xuống trấn, dù là đi truy bắt kẻ mà Vô Phong yêu cầu nhưng Quái lang vẫn đưa cậu đi chơi, mua những gì cậu muốn. Cũng sẽ mua y phục, đinh đang cài tóc cho cậu. Đôi lúc cậu vui vẻ gọi hắn là ca, hắn sẽ im lặng nhìn cậu, ánh mắt ẩn chút ý buồn, cậu cũng không hiểu tại sao? Khẽ chớp mắt nhìn qua bên ngoài, từng đường kiếm của A Sát ẩn đầy sát ý, mạnh mẽ, dứt khoát như thể đang đối chiến với kẻ thù. Chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân có thể hoà bình ở bên cạnh hắn. Quái Lang luôn dặn cậu không được tiếp xúc với A Sát quá nhiều, nên cậu cũng luôn hữu ý vô tình mà tránh xa hắn.

-----

Cung môn ngụ tại Sơn cốc Cựu Trần, nơi đây ngự tại trên đỉnh một ngọn núi lớn nên quanh năm gió lạnh bao phủ. Bây giờ là mùa lạnh nhất trong năm, tuyết bay đầy trời, Cung môn ẩn mình dưới lớp tuyết trăng xoá. Thị vệ Cung môn luôn đi lại túc trực, cảnh giác mọi thứ và đi lại cũng là một cách giữ ấm cơ thể tốt nhất. Kim Phồn nay đã được về đúng chức vụ thị vệ hoàng ngọc của mình. Hắn dẫn theo 5 người thị vệ lục ngọc ưu tú nhất đến gặp Chấp Nhẫn theo chỉ thị.

- Chấp Nhẫn đại nhân! Đã đưa người đến rồi.

- Được rồi. Nương tử, nàng có yêu cầu gì về thị vệ theo nàng không?

- Cũng không có gì, chàng cứ sắp xếp ai cũng được.

Cung Tử Vũ nghe Vân Vi Sam nói vậy cũng chiều theo ý nàng, kêu Kim Phồn sắp xếp. Chờ khi Kim Phồn đưa người rời đi, hắn khẽ nhấp một ngụm trà, quay ra hỏi Vân Vi Sam:

- Chuyện của Quái Lang sao rồi?

- Ta đã nói chuyện với Giác công tử, công tử chỉ yên lặng nói sẽ tự mình cân nhắc. Nhưng chàng có nghĩ...

- Sao vậy?

- Ta nghĩ, Viễn Chuỷ đệ ấy sẽ đến cứu Quái Lang. Lúc đó chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp giữ đệ ấy lại, có lẽ được đi?

- Viễn Chuỷ đệ đệ... Haizzz, tính khí vẫn vậy.

Nhắc đến Quái Lang, sau hôm Vân Vi Sam đến dò hỏi, hắn đã được thả ra không bị treo lên nữa, nhưng vẫn bị nhốt ở đại lao. Chỉ là đã được chữa trị hồi phục được 8 phần. Nhưng muốn thoát khỏi đây cũng khó vì đại lao này dù sạch sẽ nhưng rất chắc chắn, tất cả được quây bởi sắt thép kiên cố nhất. Quái Lang lẳng lặng ngồi đó, hắn biết Viễn Chuỷ sẽ tìm cách cứu mình, hắn cũng mong Viễn Chuỷ đến đây. Khi thoát ra rồi hắn sẽ trả cậu lại cho Cung môn, đây mới là nơi cậu thuộc về. Còn hắn,... Vô Phong không còn, hắn được tự do. Hắn cũng đã viết đơn thuốc cần chuẩn bị cho Viễn Chuỷ, phần còn lại Cung môn tự lo được. Đột nhiên hắn nghe loáng thoáng tiếng đao kiếm, tiếng cơ thể ngã xuống đất bất động. Tiếng đinh đang dần tiến lại gần và hình bóng Viễn Chủy hiện ra đang dáo dác tìm kiếm. Ánh mắt Viễn Chuỷ nhanh chóng nhìn thấy Quái Lang, cậu nhanh chóng lại gần.

- Ca! Ca không sao chứ?

Đôi tay thoăn thoắt mở khóa cửa phòng giam, cậu nhẹ nhàng dìu Quái Lang dậy, cả hai cùng đi ra ngoài. Đêm nay là đêm trăng sáng rõ, chiếu vào khuôn mặt đang lo lắng của Viễn Chuỷ. Quái lang khẽ mỉm cười khiến Viễn Chuỷ khó hiểu mà nhìn sang.

- Viễn Chuỷ! Đệ trở về đi.

- Về đâu?

- Chắc hẳn đệ biết rồi, đệ là Cung Viễn Chuỷ, là tam thiếu gia của Cung môn, đúng không?

- ...

- Họ là người nhà của đệ, yên tâm, họ không tổn thương đến đệ đâu.

- Còn ca thì sao?

- Ta? Ta sẽ rời khỏi đây.

Chợt Viễn Chuỷ giật mình giơ kiếm lên cảnh giác xung quanh. Nhóm người Cung môn lặng lẽ bước ra khỏi bóng tối, Cung Thượng Giác khẽ siết chặt tay lại rồi buông ra. Hắn cố gắng đè nén cảm xúc kích động nơi đáy lòng khẽ gọi:

- Viễn Chuỷ, đệ lại đây được không?

- ...

- Ta hứa với đệ sẽ thả hắn đi, chỉ cần đệ lại đây với ta, có được không?

Ánh mắt nghi hoặc của Viễn Chuỷ khẽ chuyển động, cậu mím môi không nói câu gì. Bàn tay khẽ siết chặt thanh kiếm, hữu ý vô tình kéo Quái Lang ra sau mà bảo vệ hắn.

- Ta không quen biết ngươi, đừng có gọi ta là đệ đệ.

Viễn Chuỷ chợt thấy ánh mắt người đối diện khẽ hiện lên tia bàng hoàng, đau khổ. Ánh mắt ấy khiến cậu thấy không vui, không thoải mái chút nào. Như thể có gì đó đè chặt trên trái tim cậu. Không khí đôi bên tạm thời im lặng như vậy cho đến khi chợt có bóng người lao đến, đường kiếm lạnh băng hướng về phía Cung Thượng Giác, phá tan không khí im lặng bấy giờ.

Keng!

Cung Thượng Giác theo phản xạ chặn ngang lưỡi kiếm, hắn nhanh chóng phản công giao đánh với kẻ mới đến. Các thị vệ xung quanh cũng nhanh chóng lao vào cuộc chiến vì nhóm thích khách lạ mặt xuất hiện. Viễn Chuỷ nhìn kỹ lại phát hiện kẻ đến là A Sát, cậu không hiểu sao hắn ở đây. Nhân cơ hội đang có biến, cậu vội vàng kéo Quái Lang rời đi theo hướng khác. Cung Thượng Giác thấy vậy cũng nôn nóng muốn đuổi theo nhưng kẻ đến cũng không phải dạng dễ đối phó, do mất tập trung nên hắn nhanh chóng bị A Sát chém thương bên vai phải. Viễn Chuỷ dù chạy đi nhưng cậu vẫn thấy không yên nên khẽ quay đầu nhìn lại đúng lúc trông thấy Cung Thượng Giác bị thương. Cậu khẽ giật mình khững lại, bước chân dần dừng lại, đôi mắt trân trân nhìn Cung Thượng Giác. Đôi môi khẽ động nhưng cậu không biết nên nói gì chỉ có thể mấp máy không thành lời. Cậu khẽ nhìn sang Quái Lang, không biết nên làm gì, giờ cậu chỉ thấy toàn cơ thể nóng lên bất thường, tầm mắt dần nhòe đi, có thứ gì đó đập mạnh vào tâm trí và lồng ngực cậu, hơi thở dần trở lên khó khăn, bên tai loáng thoáng tiếng gọi Viễn Chuỷ mà cậu chẳng thể trả lời lại. Đau, đau quá! Ca ca, đệ đau quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro