Chương 1 : Cuộc gặp gỡ - Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Cuộc gặp gỡ _ Định mệnh :

Trong căn nhà cấp bốn , một hình bóng đen tựa mình trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ . Cơ thể hình bóng đen thả lỏng như không còn xương .

"Tí tách", "Tí tách",...-âm thanh nhỏ giọt .Một giọng nói thều thào ,khô rát phát ra :

"Máu chảy nhiều quá"...

"Mình mệt mỏi quá rồi"

Luồng suy nghĩ của hình bóng đen ấy chảy qua người tôi :

"A"

"Cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon rồi !"

Cơ thể hình bóng đen ấy trước ánh sáng của cửa sổ lại càng thêm phần thê lương . Dường như cơ thể tôi cũng run lạnh vì không khí trong căn phòng ,rõ là nắng chiếu qua thân vậy mà cơ thể lại không ngừng run lên vì lạnh . "Nhưng sao người đó lại chỉ mặc một chiếc váy trắng nhuốm máu ?" / " Tại sao trông khuôn mặt ấy lại thanh thản, bình yên đến thế ?". Khung cảnh khắc sâu vào tâm trí tôi .

Bỗng nhiên mọi thứ biến mất chỉ để lại một màu trắng xóa.

*Giật mình* . Cô tỉnh dậy khỏi giấc mộng kì lạ. Cùng tiếng gọi em trai cô Minh :

"Chị Ánh, dậy đi muộn lắm rồi đấy"

"Chị không định đi học ạ ?"

" Hay hôm nay trường chị không có tiết ?"

Ánh lờ mờ mở mắt rồi đưa tay với tới chiếc điện thoại . Mắt nhắm mắt mở nhìn số giờ trên màn hình điện thoại _7_:_0_0_ . Dường như chưa rõ lắm, cô nhìn lại lần nữa .

"BẢY GIỜ KHÔNG KHÔNG"

"AA~A"

"MUỘN MẤT TIÊU RỒI"

"CHẾT NGÀY ĐẦU KHAI GIẢNG MUỘN LÀ DỞ RỒI"

"PHẢI NHANH LÊN"

Ánh vừa soạn sách vở vừa tự trách : "Rõ là hôm qua đặt 5:00 dậy mà sao chuông không reo thế không biết"

Cô mặc quần áo , đánh răng rồi rửa mặt rồi chạy nhanh xuống nhà.

*Mẹ Hồng ( mẹ Ánh ) đang nấu cơm nhìn thấy cô đi xuống rồi dặn dò :

"Hôm nay mẹ có chuẩn bị ít thịt kho và cơm con nhớ ăn trưa , không được bỏ bữa đâu"

Như nhớ ra gì đó bà nói tiếp : "À , em con nó ăn bán trú nên không cần đợi em nó đâu"

Ánh vì đang rối nên nghe câu được mất rồi vội vàng đáp :

"Vâng con biết rồi ạ"

" CHẾT MUỘN RỒI" – Ánh nhìn đồng hồ rồi hoảng hồn thốt lên :

" Con đi học mẹ nhé !" – Ánh vừa nói vừa leo lên xe Cup , đội mũ bảo hiểm rồi vội vàng phóng đi luôn .

Tiếng mẹ Hồng vọng ra từ cổng : "Đi học cẩn thận vào con nhé !"

Mẹ Hồng thở dài: "Hazi . Không biết bao giờ nó mới bỏ được cái tính thiếu cẩn thận đấy đây nữa"

*Đến trường cô lại vội vàng cất xe vào khu để xe của trường. Rồi mới kịp ngước mắt lên nhìn . Cái nắng mùa hè chiếu vào mắt cô . Ánh phải nheo mắt một lát rồi dần khung cảnh của trường hiện lên trong mắt cô.

"Òa" – Trong lòng cô Òa lên một tiếng :

"Thật nhộn nhịp" – cô nói nhỏ :

Khung cảnh của trường thật nhộn nhịp , có rất nhiều bạn đi lại trong sân trường , các câu lạc bộ xếp hàng dài trên sân ...

Một giọng nói vọng lại từ xa :

"Ánh sao hôm nay cậu đến sớm thế ?"- Bạn thân của Ánh Ngọc nói :

Ánh với khuôn mặt khó hiểu nhìn Ngọc nói : "Sớm sao ?"

"Ủa tớ tưởng 7:30 tập trung rồi mà ?"- Ánh thắc mắc :

Ngọc thở dài nói "Hz! Nói cậu mới từ rừng ra là tớ tin đấy"

"Hôm qua tớ đưa cậu vào nhóm lớp rồi cơ mà"

"Cậu lại không thèm đọc thông tin đấy chứ"

Vừa nói Ngọc vừa đưa điện thoại ra cho Ánh xem : " Nè xem đi"

Điện thoại Ngọc hiện nhóm lớp 11D2

( Thầy chủ nghiệm Đức nhắn ) : << Mai trường sẽ mở các câu lạc bộ để các em tham gia và khai giảng sẽ bắt đầu vào lúc 8:30 . Các em nhớ chuẩn bị thật tốt vào ngày mai nhé!

_ Thầy chủ nghiệm Đức _ >>

" Vận mình bị sao vậy trời !" – Ánh vừa đi vừa than thở :

" Mệnh ai khổ như mình không suốt ngày toàn đi muộn rồi quên này nọ ..."

" Bắt đầu rồi đấy , cậu thôi than thở đi Ánh" – Ngọc ngán ngẩm nói :

*Đầu Ánh vẫn tiếp tục suy nghĩ thay cho lời nói *

Trong khi đó có một điều gì đó sắp đến... Mải suy nghĩ không để ý đám đông phía trước cô bị một ai đó va vào rồi ngã xuống đất . Cứ nghĩ bản thân sẽ bị đập mông vào đất một cách đau điếng thì bỗng có một bàn tay kéo cô lại .

"Ơ" - Ánh thẫn thờ nhìn người phía trước đang đỡ lấy vai mình

"Cảm giác gì vậy ?"- Ánh vẫn tiếp tục suy nghĩ

Đôi mắt mở to nhìn người thiếu niên trước mắt

"Em không sao chứ "

"Em có bị thương ở đâu không ?"...

Trong lúc người thiếu niên đang hỏi thì hàng vạn câu nói và cảm giác kì lạ dâng lên mạnh mẽ trong người cô :

"Cảm giác quen thuộc này thật kì lạ , giống như đã gặp từ rất lâu vậy . Người này là ai vậy chứ ?" cảm xúc bồi hồi của Ánh khiến cô càng lúc càng chìm sâu vào suy nghĩ

(( BÁNH XE VẬN MỆNH BẮT ĐẦU QUAY ))

_ CÒN TIẾP _ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro