Cái cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook dạo này thường xuyên qua nhà ông Park, chỉ đơn giản là đưa rước Sedong, nhưng đó chỉ là cái cớ, anh muốn được nhìn cậu con trai có mái tóc hồng kia

" Con lại rước Sedong đó hả con " bà Park đi ra nói

" À dạ thưa bác "

" Bác cái gì, kêu mẹ luôn cho quen đi con "

" À uhm uhm " =)))) JungKook gật đầu cho qua

Bà Park đi vào trong nhà, để JungKook đứng đấy đợi Sedong

JungKook thấy cậu tóc hồng đi ra từ cửa nhà, liền kéo cậu lại

" Cậu đi đâu thế "

" Buông tôi ra coi, tôi đi siêu thị "

" Để tôi đưa cậu đi "

" À không cần đâu, chẳng phải anh đến rước cô Sedong sao ? "

" À không.. "

" JungKook à, anh đến rồi à " Sedong từ đâu đi đến " này, Jimin cậu ở đây làm gì vậy, đi siêu thị đi "

" À tôi đi đây, tạm biệt 2 người "

" Này nàyy, Jimin " JungKook kêu cậu lại

" Kệ cậu ta đi anh, mình đi thôi " Sedong bước vào xe mặc kệ Jimin

__________

JiChi là em gái của jimin, nhưng cô lúc nào cũng nghe lời Sedong, chỉ vì Sedong có địa thế hơn Jimin rất nhiều

" JiChi à em đâu rồi " Jimin đi vào phòng kím cô nhưng chẳng thấy

" Anh làm gì thấy ghê vậy, có cần phải la như thế không "

" Em đi đâu nãy giờ đấy "

" Em qua phòng chị Sedong, mà anh cứ mặt kệ em đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa "

" Em có biết là anh lo cho em lắm không, mẹ mất, bà cũng đi theo mẹ, anh chỉ còn em thôi, anh không quan tâm em, vậy anh quan tâm ai hả JiChi ? "

" Anh này, em không cần anh quan tâm đâu ha, cái bộ mặt của anh đừng như thế nữa, đừng cố tỏ ra thương yêu tôi làm gì " JiChi hắc mặt bỏ đi

_____________

Jimin buồn, thật sự rất buồn, tối hôm đó cậu khóc, khóc rất nhiều, cậu nhớ lại những ngày chưa có bà park và con gái của bà bước vào căn nhà này, cậu cùng cha mẹ cùng em gái sống hạnh phúc cùng với bà

* 1 năm trước *

" Mẹ mẹ à, mẹ tỉnh lại đii, đừng bỏ con ở lại mà, mẹ ơi " Jimin la khắp phòng bệnh

_ 10h34p ngày 2.10.2015 Bà Park SeongJi đã qua đời _

Jimin khóc ròng trong lòng, mẹ đi rồi, cậu phải thế nào đây, còn em của cậu nữa, bà cậu cũng ốm yếu

" Bà bà, bà làm sao đấy " Y tá đưa bà lên phòng bệnh

" Bà tôi làm sao thế hả, tôi chỉ còn bà thôi, các người làm gì thế hả " Jimin làm lạon cả phòng bệnh

" Xin lỗi cậu, nhịp tim của bà cậu đột nhiên tắt, chúng tôi đã cố gắn hết sức, thật lòng xin lỗi "

_ 11h2p ngày 2.10.2015 bà Park Ha đã qua đời _

Một nỗi buồn quá lớn đối với cậư, hai người thân nhất với cậu, cũng đã bỏ cậu đi, chẳng ai bên cậu nữa, làm sao đây

___ 1 tháng sau ___

" Con trai, lại đây " ông Park kêu Jimin lại

" Dạ ba "

" Từ nay đây là mẹ của con, nhớ yêu thương mẹ nhé, còn đây là chị của con " ông Park vui vẻ chỉ vào 2 người đang ngồi cạnh mình

" Nào con trai ngoan nhé, ta sẽ yêu thương con " bà park cười nham hiểm

" Hứ " Sedong ngồi kế bên như cười khinh bỉ vào cậu

_______ trở về hiện tại ___
Sáng hôm sau, Jimin vẫn thức dậy để đi học, cậu đang thi tốt nghiệp, cậu luôn nhủ với lòng, khi cậu tốt nghiệp, cậu sẽ đem em, bà và mẹ ra khỏi căn nhà này, vì thế cậu luôn phấn đầu từng ngày, dù vũ phải làm việc vừa phải đi học, nhưng cậu không bỏ cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro