VẬN MỆNH CÔ ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VẬN MỆNH CÔ ĐƠN

Tác giả: Kal Kally

Nguồn: Diễn đàn writers sanctuary

_ _ * * _ _

Chapter 1 – You get under my skin

Written by: Kal Kally

~*~

Nhảy chuyền từ mái nhà qua mái nhà, Hiei đi ngang qua thành phố. Bóng cậu in hình trên nền trời vàng rực của buổi hoàng hôn chỉ là một vệt đen thoắt ẩn thoắt hiện.

Máu nhỏ xuống từng giọt từ ống tay áo bên phải của cậu. Cả một cánh tay áo đã ướt đẫm máu từ vết thương ở vai. Vết thương sâu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Với yêu khí của Hiei, cậu có thể chữa lành nó không khó khăn gì, nhưng cậu lại tự chặn dòng yêu khí không cho dẫn tới vết thương.

Hiei dừng lại trên một cành cây trong một cái sân nhỏ. Cánh cửa sổ đối diện vẫn mở như thường lệ. Từ phía trong phòng phảng phất một mùi hương hoa hồng êm dịu. Hiei hơi mỉm cười, người đó có ở nhà. Ánh mắt cậu lướt vào bên trong phòng. Một người con trai tóc đỏ dài đang ngồi bên bàn, viết cái gì đó lên một cuốn sổ dày.

Người con trai bỗng đặt bút xuống và quay ra phía cửa sổ. Hiei nhảy khỏi cành cây vào phía trong căn phòng, biết rằng người con trai kia đã phát hiện ra mình. “Kurama.” Cậu chỉ gọi tên thay cho một lời chào.

Kurama đứng dậy và quay lại phía cậu. “Hiei. Cậu đến sớm hơn mọi khi đấy.” Chợt mắt cậu mở to sửng sốt khi nhìn thấy máu chảy từ tay áo Hiei đã đọng lại thành một vũng nhỏ trên sàn. Cậu chạy lại chỗ Hiei. “Hiei, cậu làm sao vậy?”

“Không sao hết.” Hiei nhún vai như chẳng có gì xảy ra, nhưng cử động ấy khiến vai phải đau buốt. Cậu nhăn mặt, rồi chợt nhận ra mình đã nhăn mặt và nhăn mặt còn lâu hơn.

“Không sao hết?!? Áo cậu đã ướt đẫm máu. Đây không phải là không sao hết, Hiei!”

“Đừng hét lên thế Kurama. Đây có phải là lần đầu tiên tôi bị thương đâu?”

“Không phải. Thực ra đây chỉ là lần thứ ba trong tuần này. Và hôm nay mới là thứ Năm.” Kurama thở dài. “Nhiêu lúc tôi nghĩ là cậu cố ý để mình bị thương đấy.”

“Có thể.”

“Cái gì cơ?” Kurama hỏi lại, không tin vào tai mình nữa.

“Không có gì.”

Kurama không hỏi thêm nữa. Cậu ra hiệu cho Hiei ngồi xuống giường, đi lấy hộp bông băng rồi bắt đầu băng bó vết thương cho Hiei. Không ai nói một lời. Phía bên ngoài, màn đêm đang buông xuống trên cành lá. Ở bên trong phòng, một sự im lặng êm dịu bao trùm lên cả hai yêu quái.

“Rồi đấy.” Kurama nói và đóng hộp bông băng lại.

“Tôi đi đây.” Hiei cũng đứng dậy và đi ra phía cửa sổ. Cậu gầm gừ nhẹ với vẻ khó chịu khi Kurama nắm cổ tay cậu kéo lại. Tuy vậy, Hiei không hề tìm cách giật tay ra.

“Cậu định đi đâu?” Kurama hỏi.

“Không phải việc của cậu.”

“Tại sao cậu không nghỉ lại đây qua đêm? Hãy để vết thương của cậu có thời gian để lành lại đã. Hiei, ở lại đây nhé?”

“Không.” Hiei bướng bỉnh trả lời.

“Hiei!” Kurama nhìn thẳng vào mắt Hiei nửa như cầu xin, nửa như sai khiến. Hiei chẳng nói gì, chỉ nhìn lại một cách vô cảm, nhưng ánh mắt Kurama không hề lay chuyển. Cuối cùng, Hiei cụp mắt xuống và quay đầu đi. “Ở lại đây nhé, Hiei?” Kurama lập lại câu hỏi. Hiei không trả lời.

Một nụ cười thoảng qua trên môi Kurama, cậu biết mình đã thắng. “Giờ ở lại đây và nghỉ ngơi đi.” Kurama nói và thả tay Hiei ra. Cậu lôi từ trong tủ ra một bộ quần áo ngắn và vứt lên giường. Thay ra bộ này đi. Tôi sẽ đem quần áo cậu đi giặt.”

“Tại sao?” Hiei hỏi.

“Tại vì nó ướt đẫm máu rồi.”

“Chẳng sao hết. Một chút máu thì có là gì đâu.”

“Thế cậu định mặc chúng đến chỗ Yukina à?” Kurama nhướn mày hỏi.

“Cứ làm cái gì cậu muốn đi.” Hiei ngay lập tức đồng ý.

Kurama bật cười và quay đi để Hiei thay quần áo. Vẻ mặt Hiei lúc cậu nhắc tới tên Yukina thật là đáng giá nghìn vàng. Nếu biết cách thì thậm chí ngay cả một người cứng đầu cứng cổ như Hiei cũng dễ dàng bị khuất phục. Cậu cầm lấy hộp bông băng và bộ quần áo đen của Hiei và bước ra khỏi phòng. Khi cậu quay lại, Hiei đang đứng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền.

“Tôi không ở lại đây đâu.” Hiei thông báo.

“Thật sao?” Kurama cười nhẹ, liếc ra phía cửa sổ, giờ đã đóng và rèm đã được kéo vào.

“Hn.”

Kurama không trả lời. Trên tay cậu chợt xuất hiện một đoá hoa rất lạ. Cậu nghiền nát nó trong lòng bàn tay mình cho đến khi một thứ chất lỏng màu đỏ chảy qua những kẽ tay và rơi lên vệt máu trên sàn. Ngay khi chất lỏng gặp vệt máu, hai màu đỏ hoà quyện vào nhau và tan biến.

“Sao phải mất công thế?” Hiei hỏi, mắt vẫn nhắm.

“Tôi sẽ gặp rắc rối nếu mẹ tôi bắt gặp máu trong phòng.” Kurama giải thích. Cậu tắt đèn và leo lên giường. Chỉ một lúc sau, một bóng người nhỏ nhắn chui vào chăn cùng cậu.

“Ngủ ngon, Hiei.” Kurama nói nhỏ.

“Hn.” Ngập ngừng một chút, Hiei nói nhỏ, tiếng cậu gần như mất hút trong bóng tối. “Ngủ ngon, Kurama.”

Kurama đã ngủ rồi, nhưng Hiei còn thức rất lâu. Cậu nằm lặng yên lắng nghe hơi thở đều và chậm của Kurama. Bạn cậu đã ngủ say rồi. Giờ đây, Kurama đang mơ thấy những gì, cậu thầm tự hỏi. Liệu những thù hận và đau khổ, máu và nước mắt của bốn trăm năm là yêu cáo có đuổi theo Kurama vào tận giấc ngủ như những ký ức của Hiei về cuộc đời ngắn hơn nhiều của cậu vẫn đuổi theo cậu hàng đêm không? Hay những giấc mơ của Kurama cũng tràn đầy hoa, đẹp và dịu dàng như chính bản thân bạn cậu vậy?

Có lẽ là ấm áp và bình yên, Hiei tự nhủ thầm. Bởi vì sự bình yên ấy đã lan sang cả cậu, xua đi những cơn ác mộng triền miên. Có lẽ vì vậy mà cậu luôn quay trở lại nơi này, quay trở lại với Kurama.

Hương thơm thoang thoảng trong không gian cùng sự im lặng êm dịu hoà vào nhau tạo thành một bản hợp âm câm lặng xua những ý nghĩ dần rời khỏi tâm trí cậu. Một cách vô thức, Hiei xích lại gần Kurama hơn nữa. Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Ai mà tin được rằng một yêu quái lửa như cậu cũng vẫn khao khát hơi ấm của một con người?

~*~

Một cái chạm nhẹ hơi ươn ướt trên môi đánh thức Hiei tỉnh dậy. Cậu thấy mình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Kurama. Có vẻ bực mình, cậu ngồi dậy và đẩy Kurama lùi lại. “Cậu đã làm gì thế?”

“Chẳng có gì cả.” Kurama cười.

Chẳng khó khăn gì để nhận ra Kurama đang cố tình dùng chính cái cách cậu hay đối đáp mọi người để trả lời cậu. Hiei khịt mũi quay đi. “Tôi lại còn không biết rõ cậu nữa. Không cẩn thạn thì khéo cậu lại trồng một cái cây quái gở nào đó lên người tôi mất ấy chứ. Cậu lúc nào cũng phiền nhiễu như thế.” Hiei phàn nàn, dù vậy, giọng cậu không có vẻ ác ý thường ngày.

“Tôi đang tự hỏi mình,” Hiei chớp mắt vì chủ đề bị đổi quá đột ngột, nhưng không nói gì. Kurama tiếp tục. “Nếu như có lúc nào đó tôi biến mất, liệu cậu có đi tìm tôi không? Liệu cậu có không thể ngừng tìm tôi cho đến khi cậu tìm thấy?”

“Tự hỏi mình à? Thế thì cứ để mình trả lời đi.”

“Hiei! Nghiêm chỉnh đấy. Đợi đã!” Kurama kêu lên. “Cậu vừa nói đùa đúng không? Không thể tin được là cậu đã làm thế.” Cậu nói và đập nhẹ vào mũi Hiei.

Hiei đập tay Kurama đi và gắt. “Đừng làm thế.”

“Thế thì trả lời tôi đi, cậu sẽ làm gì nếu tôi biến mất?”

“Cậu thực sự là phiền nhiễu đấy. Tại sao lại hỏi như vậy? Cậu sẽ không biến mất.”

“Nh¬ưng nếu như chuyện đó thực sự sẽ xảy ra trong tương lai thì sao?” Kurama phản đối. “Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tương lai sẽ dành cho cậu điều gì, phải không nào?”

“Vô nghĩa. Thậm chí nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì tôi tin tưởng cậu ít nhất cũng đủ sức tự sống sót trước bất cứ đe doạ nào và quay trở về. Tôi lại còn không biết cậu nữa. Tôi dám chắc cậu còn chịu khó dành thời gian chăm sóc cho bất cứ ai dám chạm đến cậu nữa ấy chứ.”

“Tôi hy vọng một câu trả lời khác cơ. Cậu lạnh lùng quá, Hiei.” Kurama thở dài.

“Thế cậu còn muốn gì nữa hả con người ngu ngốc? Tôi là như thế đấy.” Giọng Hiei đã nhuốm một chút bực mình. Kurama hôm nay làm sao ấy nhỉ?

“Nhưng tôi thích cậu thế đấy.” Kurama nói. Cậu chạm tay lên má Hiei và ghé sát lại. Vẻ mặt vô cảm trên gương mặt Hiei không thay đổi, nhưng không hiểu tại sao trái tim cậu lại đập mạnh hơn. Đôi mắt cậu tự dưng nhắm lại, cảm thấy hơi thở ấm áp của Kurama trên môi mình.

Đột ngột có tiếng chuông điện thoại. Nó làm Hiei giật mình nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. Cậu chửi thề và lăn ra xa khỏi Kurama. Cậu đã có thể nhảy khỏi giường một cách điệu nghệ, hẳn thế, nếu như cậu không mắc phải cái chăn và ngã đập người xuống sàn cái rầm.

Một giọt mồ hồi xuất hiện trên trán Kurama. “Cậu không sao chứ?” Yêu cáo hỏi và bò ra mép giường nhìn xuống Hiei. Hiei tưởng như mình có thể chết ngay ở đó vì xấu hổ. Cậu kinh hoàng nhận ra má mình hình như đang ửng đỏ. May mắn thay, chuông điện thoại reo lần nữa.

“Câm miệng và trả lời điện thoại đi.” Hiei ra hiệu cho Kurama cầm điện thoại lên, cố làm lời mình giống mệnh lệnh nhất để át đi ấn tượng về cú ngã không đúng lúc của mình. “Trả lời cái thứ đáng nguyền rủa đó đi!” Hiei cau có càu nhàu khi Kurama cứ ngồi lặng, chỉ nhìn cậu sửng sốt.

“Lạ thật nhỉ,” Kurama nhận xét, “cậu chưa bao giờ quan tâm xem liệu tớ có trả lời cái thứ đáng nguyền rủa đó không, và ồ, ra cậu biết điện thoại là cái gì cơ đấy. Thế mà tớ cứ nghĩ–” Điện thoại lại reo, cắt ngang lời Kurama.

“Cậu định trả lời không đây?” Hiei nói vọng lên từ dưới sàn. “Hay là cậu muốn làm một con cáo nướng?” Yêu khí của Hiei tăng lên nhẹ, gửi đến Kurama một lời đe dọa câm lặng. Cậu không hẳn là muốn làm thương tổn Kurama, chỉ là cái hoàn cảnh này khiến cậu quá cảm thấy không thoải mái.

Kurama cười, hoàn toàn không sợ hãi trước lời đe dọa không lời ấy, nhưng cậu vẫn cầm điện thoại lên. “Yusuke?” Sau vài giây, Kurama hỏi với vẻ ngạc nhiên, “Sao cậu gọi sớm thế này?” Yusuke lúc sớm sủa như thế này đồng nghĩa với việc một điều gì đó không được tốt đẹp cho lắm đã xảy ra.

Sau một phút dừng, Kurama kêu lên sửng sốt. “Và cậu muốn bọn tớ giúp vì thế á?” Hiei nhăn mặt. Không chỉ là không được tốt đẹp cho lắm, mà còn là rắc rối, mà nếu cậu đoán đúng, thì sẽ khiến cậu mất cả ngày để giải quyết đây.

“Tớ muốn nói là Hiei và tớ.” Kurama nói. “Cậu ấy ngủ ở đây tối qua.” Nghe thấy tên mình, Hiei giật mình và nhận ra cậu vẫn còn chưa thoát ra khỏi cái chăn. Cậu vội vứt cái chăn ra khỏi mình và đứng dậy. “Chúng tớ không làm CHUYỆN ĐÓ!” Kurama chợt hét vào điện thoại, làm Hiei chú ý. Cậu quay lại và nhíu mày, Kurama đang đỏ mặt.

“CHUYỆN ĐÓ mà chúng ta không làm là gì hả Kurama?” Cậu hỏi và bước tới gần Kurama.

“Không, chẳng có gì đâu.” Kurama suýt đánh rơi điện thoại, khiến Hiei lại càng nghi ngờ hơn. “Đưa đây tớ nói chuyện với Yusuke.” Cậu ra lệnh.

“Thật mà Hiei, chẳng có gì đâu.” Kurama nói với cậu, rồi vội quay lại Yusuke. “Bọn tớ sẽ đến nhà cậu bây giờ. Hẹn gặp lại sau nhé.” Cậu đặt điện thoại xuống ngay sau đó.

Hiei nhìn yêu cáo nghi ngờ. “Cậu đang dấu tớ điều gì đó phải không?”

“Đâu có, chỉ là Yusuke muốn chúng ta đến nhà cậu ấy ngay bây giờ thôi.”

“Để làm gì?” Hiei hỏi, rồi phẩy tay. “Thôi, khỏi cần trả lời. Để tớ đoán xem nào. Lại một tên yêu quái mạnh kinh khủng âm mưu làm chuyện gì mờ ám cho cái thế giới con người khỉ gió này và vì vậy cần phải bị chúng ta tiêu diệt chứ gì?”

“Er, Hiei, là một yêu quái cấp A kia.”

“Cái gì???” Hiei suýt thì ngã.

“Cậu nghe rồi đấy.”

“Cái thằng ngốc nghếch đó nghĩ gì thế!?! Gọi chúng ta đến chỉ vì một tên yêu quái cấp A thôi là sao??? Tại sao cậu ta không thể tự giải quyết tên yêu quái chết tiệt đó?”

“Tớ chắc chắn là Yusuke có lý của mình. Cậu ấy không phải là người phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác chỉ vì một chuyện cỏn con. Không cần phải giận giữ như thế.”

Hiei biết Kurama đang cố xoa dịu mình. “Tớ không giận đâu Kurama. Tớ chỉ ngạc nhiên một chút thôi.” Cậu nói và ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường phía gần cửa sổ. “Nhưng tớ không thích bị người khác ra lệnh chẳng vì cái gì cả. Cậu đi một mình đi.”

“Nhưng Yusuke gọi cả hai chúng ta mà.” Kurama phản đối. “Cậu đến nghe xem cậu ta định nói gì thôi thì có sao đâu nào. Cậu phải đi với tớ.”

“Không.”

“Hiei! Chúng ta phải đi.”

“Đã bảo là không.”

“Đừng cứng đầu cứng cổ như thế. Có lẽ việc này quan trọng thật đấy. Cậu chỉ cần đi với tớ đến nhà Yusuke, rồi sau đó cậu muốn làm gì cũng được.”

“Được rồi,” Hiei gằn giọng. “Nhưng chỉ vì tớ không muốn nghe cậu lảm nhảm thêm nữa thôi. Giờ thì đâu?”

“Cái gì đâu?” Kurama ngạc nhiên hỏi.

“Quần áo của tớ đâu?” Hiei kiên nhẫn giải thích. “Cậu không định bắt tớ chạy quanh trong đống đồ ngủ của con người như thế này đấy chứ?”

Kurama bước tới tủ quần áo và lục. “Ờ, quần áo của cậu giờ ướt hết rồi, chưa kể rách nữa. Nên… đây rồi!” Cậu lôi ra một cái áo phông màu xanh sẫm và một cái quần lửng và đưa cho Hiei. “Cậu có thể mượn quần áo của tớ.”

Bộ quần áo cũng lại là kiểu dáng của con người. Hiei nhìn chúng với vẻ kinh tởm không che dấu.

“Nó không cắn đâu.”:Kurama cười.

“Đừng hòng bắt tớ mặc đống đồ của con người ngu ngốc đó. Cứ đưa đồ tớ đây. Tớ sẽ mặc chúng dù ướt hay không cũng mặc.”

“Không.” Hiei trừng mắt nhìn yêu cáo, cái trừng mắt nóng đến mức tưởng chừng có thể làm tan chảy cả sắt. Nhưng như thường lệ, Kurama không lùi bước. “Chúng ướt và rách hết rồi. Tớ sẽ đưa lại cho cậu khi nào tớ vá lại xong.”

“Thế thì giờ tớ mặc cái gì đây???”

“Cái này.” Kurama chìa bộ quần áo kiểu dáng con người ra, và nói thêm. “Không mặc cũng được. Cậu vẫn có thể đi quan trong bộ đồ ngủ kiểu con người đó, cậu biết đấy.”

“Được rồi.” Hiei giật lấy bộ quần áo từ tay Kurama. Cậu yên lặng mặc chúng. Một ý nghĩ cứ ám ảnh cậu. Tại sao lúc nào bên cạnh Kurama cậu cũng như yếu đuối vậy? Một yêu quái Koorime máu lạnh chẳng quan tâm tới ai khác ngoài em gái mình, giờ chợt nhận ra một sinh linh khác đang dần trở nên quan trọng với mình. Hoàn toàn phiền phức và không thể tha thứ được. Bởi vì trong thế giới mà cậu sống, trong cái thế giới mà kẻ yếu không có quyền tồn tại, yêu quí một ai cũng đồng nghĩa với sự yếu ớt, và đôi lúc, còn đồng nghĩa với cả sai lầm phải trả giá bằng cả sinh mạng. Kurama là gì đối với cậu cơ chứ?

Kurama gọi cậu, và Hiei thôi không cố tìm câu trả lời nữa. Giờ cậu phải tập trung tiêu diệt địch thủ tiếp theo của mình, dù hắn mạnh hay là yếu. Cậu sẽ quay lại câu hỏi này sau.

Chapter 2 – You give me a heart attack

Written by: Kal Kally

~*~

“Cái gì nữa đây?” Hiei gắt. “Cậu không tự giải quyết cái tên yêu quái chết tiệt đó được à?” Tất cả bọn họ đều đang ở trong phòng Yusuke. Kuwabara, Yusuke và Kurama đang ngồi trên sàn, còn Hiei đang đứng khoanh tay dựa vào tường.

“Không phải là tớ không thể tự giải quyết được một yêu quái cấp A một mình mà là tớ không thể tìm thấy hắn.” Yusuke giải thích.

“Vì thế mà cậu ấy cần chúng ta giúp đấy Hiei.” Kurama nói thêm vào, cậu nhìn quanh, cố không tỏ ra mình không thoải mái. Quần áo bẩn, truyện tranh nhàu nát và thức ăn thừa rải rác khắp nơi. Nhưng có vẻ ngoài cậu ra thì chẳng ai để ý tới sự bừa bộn của căn phòng cả.

“Rồi, vậy thì làm cho xong đi.” Hiei nói. “Tớ phải tìm ai đây?”

Yusuke gãi đầu. “Đấy mới là vấn đề. Koenma chỉ nói với tớ về một yêu quái cấp A lọt vào Ningenkai tối qua với mục đích xấu. Nhưng thông tin đó chỉ được rút ra từ những tin đồn. Koenma không biết tên yêu quái đó là ai. Vì vậy, chúng ta giờ không biết về sức mạnh cũng như ngoại hình của hắn. Nói ngắn gọn, chúng ta chẳng biết gì về hắn cả.”

“Chỉ biết mỗi một điều hắn là một yêu quái cấp A.” Kuwabara chua chát nói. “Thà hắn là một kẻ cực kỳ mạnh còn đỡ. Giờ thế này mọi chuyện trở nên hoàn toàn nực cười.”

Hiei chẳng biết mình nên làm gì nữa, cười trước câu đùa của Kuwabara hay là phát khóc vì bực bội. Nhưng cậu chẳng bao giờ cười trước bất cứ câu đùa nào, mà cậu chắc chắn cũng chẳng khóc. Vì vậy vẻ mặt cậu không thay đổi. “Thế tớ phải tìm hắn thế nào đây?”

“Có thể cậu thử tìm xem có tên yêu quái cấp A nào trong thành phố không.” Yusuke đề nghị.

“Nhưng Yusuke à.” Kurama nói. “Nếu tên yêu quái đó sử dụng bùa để che đi sức mạnh của mình, nhất là loại cấp cao, thì ngay cả mắt Jagan của Hiei cũng sẽ không thể phát hiện được cấp yêu khí của hắn.”

“Chết tiệt. Tớ quên mất.”

“Và chúng ta cũng không thể cứ đi quanh hỏi bất cứ ai chúng ta gặp xem người đó có phải là yêu quái hay không.”

Yusuke đứng dậy nhìn các bạn mình. “Thay vì chúng ta ngồi không ở đây có lẽ chúng ta nên chia nhau ra thử tìm xem.”

“Nhưng chẳng ai trong chúng ta biết gì về hắn cả, vậy thì chúng ta tìm hắn thế nào đây?” Kuwabara phản đối.

“Đồ ngốc.”

“Cái gì? Cậu nói cái gì?” Mấy từ Hiei nói làm Kuwabara ngẩng lên và gắt.

“Ôi không, các cậu đừng cãi nhau lúc này.” Kurama cố xoa dịu cả hai người bạn của mình. “Chúng ta cứ đi kiếm một yêu quái có những hành động khả nghi, vậy được chứ? Trong lúc đó, Hiei có thể tìm kiếm bằng mắt Jagan. Dù cơ hội thành công có mỏng manh thì chúng ta cũng phải thử xem sao.”

“Được rồi.” Hiei nói và biến khỏi căn phòng qua cửa sổ. Cậu đã quyết định sẽ tìm ra tên yêu quái theo cách riêng của mình.

Cậu chợt nghe Yusuke nói đằng sau mình. “Cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi hết.” Hiei khịt mũi. ‘Đúng là đồ con người ngốc. Tại sao tớ phải thay đổi chứ?’ Mấy lời tiếp sau làm cậu chú ý và cậu dừng lại. “Tớ không thể hiểu được tại sao cậu có thể chịu nổi cậu ta, Kurama ạ.” Đó là giọng của Kuwabara. Hiei đáp lại một cái cây cách nhà Yusuke khá xa và tháo băng che trán, hy vọng không bỏ lỡ cuộc nói chuyện phía trong phòng.

Mắt cậu nhắm lại và con mắt Jagan mở ra, đưa sức mạnh của nó về phía các bạn của cậu. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi khi nghe lén bạn của mình như thế này, nhưng cứ nghĩ đến cái câu hỏi mình tự đặt ra lúc trước, cậu bỏ qua cái cảm giác tội lỗi đó.

‘… bạn bè, như cậu và Kuwabara thôi.’ Kurama nói.

‘Thật sao?’ Yusuke hỏi. ‘Cái cách cậu quan tâm tới cậu ta làm tớ nghĩ tới mối quan hệ còn gần gũi hơn cả tình bạn nữa.’

‘Có thể cậu đúng.’ Hiei không nhìn thấy, nhưng cậu có thể cảm nhận được nụ cười ấm áp của Kurama.

‘Có thể đúng?’ Kuwabara hỏi. ‘Cậu phải biết Hiei có ý nghĩa thế nào với cậu chứ?’

Yêu khí bao quanh Kurama chợt trùng xuống như thế cậu đang buồn. ‘Tớ biết, nhưng điều quan trọng không phải là điều ấy mà là tớ có ý nghĩa thế nào với cậu ta.’

Mắt Hiei chợt bật mở. Cậu sững người mất một lúc, rồi buộc lại dải băng che trán chậm chạp. Lại câu hỏi ấy. Cậu mơ hồ cảm thấy câu trả lời sẽ rất quan trọng, nhưng cậu không biết làm thế nào để có thể tìm thấy nó.

Bất chợt việc tìm kiếm tên yêu quái kia trở tên rất hay ho. Cậu cần một điều gì đó để choáng chỗ hết tâm trí mình. Liếc nhìn về phía nhà Yusuke một lần nữa, rồi cậu biến mất. Nếu ai có nhìn cũng sẽ chỉ thấy thoáng qua một mảng màu xanh và trắng, màu sắc của bộ quần áo mà Kurama đưa Hiei.

~*~

Trời đang tối dần mà Hiei vẫn chưa tìm thấy tên yêu quái bí ẩn đó. Cậu đã đi dọc theo những mái nhà của thành phố cả ngày rồi. Cứ chốc chốc cậu lại dừng lại và kiểm tra cả khu vực bằng con mắt Jagan, nhưng chẳng được gì.

Cậu đã về đến trước nhà Yusuke, nhưng điều đó cũng chẳng vui vẻ gì. Như thế cũng có nghĩa là cậu đã tay không quay lại nơi mình xuất phát. Chợt có tiếng bước chân tiến lại. Hiei vội ẩn mình vào sau những cành lá và cảnh giác.

Cậu cảm thấy yêu khí của Kurama trước khi nhìn thấy yêu cáo. Hiei đáp xuống cạnh Kurama. “Cậu cũng không tìm thấy hắn à?”

“Không.” Kurama trả lời ngắn gọn, hoàn toàn không ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Hiei.

“Tại sao chúng ta không đợi cho tên yêu quái đó hành động trước?”

Kurama dừng bước và quay lại cậu. “Bởi vì lúc đó thì đã quá muộn. Nhiều người có thể đã bị hại, và vùng này đã có thể bị huỷ hoại.”

“Thì cứ để nó bị huỷ hoại đi. Dù hắn có huỷ hoại gì thì cũng chẳng đáng, bởi sức mạnh của hắn cũng có đáng kể đâu.”

“Mạnh chừng ấy là đủ đề biến Ningenkai thành đống đổ nát rồi. Hơn nữa, nếu hắn muốn ẩn mình thì hắn sẽ không hành động trước.

Hiei đột ngột cảm thấy nguy hiển đang tới gần. Cậu nhảy sang phía trái vừa kịp để tránh mấy mảnh pha lê đen sắc nhọn lao về phía mình. Gần cậu, Kurama cũng đã né tránh, và mấy mảnh pha lê đen khác đâm sâu vào tường nơi Kurama vừa đứng gần.

“Ai?” Kurama đảo mắt nhìn quanh. Trả lời cậu chỉ có sự im lặng, dãy phố hoàn toàn vắng người. Cậu nhảy vội sang bên tránh thêm một mảnh pha lê đen khác và hướng nhìn về phía mảnh pha lê đã lao tới. Kurama gọi dây gai hoa hồng và lao về hướng đó.

Hiei cũng lao về phía đó, nhưng cậu quay ngoắt người lại khi nghe thấy tiếng động đến từ phía sau lưng. Lưỡi kiếm sắc cắt đôi mảnh pha lê đen khi nó chỉ còn cách lưng Kurama một tấc. “Không phải phía đó đâu.” Hiei cảnh báo. Kurama chẳng kịp trả lời vì những mảnh pha lê sắc tấn công họ từ mọi hướng.

Họ tránh và đỡ đòn dễ dàng, nhưng không thể phát hiện được yêu khí của kẻ địch. Hiei thoáng thấy cái gì đó chuyển động bên trái mình và ném một quả cầu lửa về phía đó. Quả cầu lửa va phải vật đó và nổ tung thành hàng ngàn những tia lửa nhỏ. Khi những ánh lửa biến mất cũng là lúc trước mặt họ xuất hiện một tên yêu quái.

Hắn có màu da xanh nhạt. Nhờ đôi tai nhọn và mái tóc dài hắn trông giống yêu tinh của rừng hơn là yêu quái. Hiei nhìn kỹ hơn và phát hiện tên yêu quái này là nữ. “Phát hiện được chỗ tao đang ẩn dấu thì mày cũng có giác quan tinh nhạy đấy.” Cô ta vỗ tay khen.

“Ngươi là ai?” Kurama hỏi. Đợt tấn công cuối cùng đã làm tay áo cậu rách một vệt dài. “Tại sao lại tấn công bọn ta?”

Yêu quái nữ cười lạnh nhạt. “Bọn mày chỉ là những kẻ phản bội. Những yêu quái dám phản bội Makai để làm bạn với con người và quy phục Reikai không được phép tồn tại.”

“Nhưng hoà bình đã được thiết lập giữa hai thế giới.” Kurama nói, hơi ngạc nhiên.

“Chẳng bao giờ có hoà bình hết!” Mụ hét lên và hàng trăm mảnh pha lê hình thành giữa không trung và tấn công họ từ mọi phía. Chúng va phải lưỡi kiếm và roi gai, bật ra và biến mất. “Hơn nữa, bọn trinh thám của Reikai như bọn mày sẽ là vật cản trên đường của tao. Tao sẽ phải xử bọn mày bằng mọi giá.”

“Và mày định làm thế nào đây?” Từ phía cuối phố vọng lại một giọng khác. Đêm đã xuống. Trên con phố tối tăm chỉ còn mấy làn ánh sáng yếu ớt từ linh khí phát ra trên đầu ngón tay Yusuke và số ít ỏi những đèn đường còn chưa vỡ nát dưới cơn mưa pha lê đen. Đến lúc này Kurama và Hiei mới nhận ra cả hai đầu phố đều dẫn vào bóng tối. Nữ yêu quái đã tách biệt đoạn phố này ra bằng những bức tường bóng tối, có lẽ để những người bình thường không lọt vào được.

“Huỷ diệt bọn mày, dĩ nhiên.” Nữ yêu quái trả lời. Có lẽ mụ cũng đã nhận thấy cả Kurama và Hiei đều tránh xa mình ra, nhưng mụ vẫn cười ngọt ngào một cách giả tạo.

“Với cấp yêu khí như của mày à? Ha, tao không nghĩ thế đâu.” Yusuke chĩa tay về phía nữ yêu quái. Làn ánh sáng trắng xanh chói lọi đến mức khó mà nhìn thẳng vào được.

Nữ yêu quái không hề tỏ vẻ tránh né. “Tin hay không là tuỳ, nhung không kẻ nào trong bọn mày có thể chạm được tới tao.”

Yusuke bắn Reigun.

Cùng lúc đó, trên tay nữ yêu quái xuất hiện một tấm khiên bằng pha lê. Khối linh khí trắng xanh va vào nó, và ngay lập tức biến mất.

“Sao lại–“ Yusuke kêu lên ngạc nhiên. Đằng sau cậu, Kwabara nhảy lên và lao tới, chém nữ yêu quái bằng thanh kiếm linh khí của mình. Mụ đưa khiên lên, thanh kiếm của Kwabara chạm vào mặt khiên và cũng biến mất.

“Ra bọn mày qua được kết giới của tao bằng cách này.” Nữ yêu quái liếm mép. “Ra thế. Năng lượng tuyệt lắm.”

“Chết tiệt.” Hiei lẩm bẩm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người bạn mình. Con mắt Jagan sáng lên mờ nhạt dưới tấm khăn che trán, cậu đã nhận ra yêu khí của đối thủ đã tăng lên dù rất ít.

“Không ổn rồi.” Kurama nói đằng sau cậu.

“Rõ ràng.”

Kwabara đã lại gọi kiếm linh khí lên. “Đừng!” Hiei và Kurama cùng kêu lên. “Đồ ngốc!” Hiei hét lên với bạn mình. “Dùng cái đầu của cậu một lần đi. Nó đang hấp thụ linh khí của các cậu đó.”

“Cái gì? Cậu gọi ai là thằng ngốc?” Kwabara gắt, nhưng vẫn hạ kiếm xuống

“Con chuột nhắt Koorime, mày nói đúng lắm.” Nữ yêu quái cao ngạo nói. “Trinh thám của Reikai, cái mà tao muốn là sức mạnh của bọn mày.”

“Thế thì bọn tao sẽ đánh bại mày mà không dùng yêu khí cũng chẳng dùng linh khí.” Hiei lao tới tấn công nữ yêu quái bằng kiếm. Lưỡi kiếm của cậu rạch một đường dài trên tay mụ, nhưng lần thứ hai lưỡi kiếm chạm vào mặt khiên. Hiei cảm thấy lưỡi kiếm mình bị kéo về phía trước và giật mình khi phát hiện yêu khí của mình đang bị hút đi qua thanh kiếm. Cậu vội buông kiếm ra và nhảy lùi lại. Cả thanh kiếm bị hút vào trong mặt khiên và biến mất.

Nữ yêu quái phá lên cười ngạo mạn. “Thấy chứ, dù bọn mày có tay không đấu với tao thì tao cũng vẫn hút cạn được đến chút năng lượng cuối cùng của bọn mày.”

“Cứ thử xem.” Yusuke hét lên và lao về phía mụ. Cuộc chiến lại tiếp tục.

~*~

Lúc đầu yêu khí của nữ yêu quái kém xa nhóm thám tử Reikai, nhưng mụ nhanh y hệt Hiei, nếu không muốn nói là nhanh hơn. Cuộc chiến càng kéo dài thì yêu khí của mụ lại càng tăng lên, dù từng chút xíu một, còn yêu khí và linh khí của Hiei và các bạn của mình thì cứ bị hút đi dần. Thậm chí ngay cả khi tấn công cùng lúc, họ cũng không thể nào vượt qua được cái khiên pha lê đen của nữ yêu quái.

Hiei vừa đáp xuống một cành cây đã vội nhảy sang cành khác để tránh một mảnh pha lê. Cậu nghe thấy Kurama kêu lên cảnh báo, một loạt mảnh pha lê khác tiếp tục lao về phía cậu và một mảnh đâm sâu vào vai cậu, nơi vết thương lúc trước còn chưa kịp lành. Hiei bật kêu lên đau đớn nhưng nhảy lùi lại tránh loạt tấn công khác.

“Cứ thế này thì chúng ta chẳng bao giờ đánh trúng được.” Hiei nghiến răng nói và lôi mạnh mảnh pha lê cắm vào vai cậu ra. Cậu ném dải băng che trán sang một bên. Con mắt Jagan bật mở, vải băng trên cánh tay cậu bắt đầu bén lửa và bốc khói.

“Hiei, đừng làm thế!” Cả Kurama và Yusuke đều hét lên.

“Sao lại không chứ?” Hiei gầm gừ và ném xuống đất đống vải băng cháy xém. Một vầng hào quang đỏ rực ánh lên quanh con mắt Jagan.

“Vô ích thôi. Mụ ta sẽ lại hấp thụ yêu khí của cậu thôi!” Kuwabara hét lên phía bên kia nữ yêu quái.

“Ensatsu Kokuryuha!!!” Hiei thét lên, bỏ ngoài tai lời can ngăn của các bạn mình. Đợt gió xoáy lửa khổng lồ bùng lên khỏi cậu và thành hình con rồng thịnh nộ. Nó gầm lên và lao về phía nữ yêu quái đang sửng sốt.

Nữ yêu quái nhảy tránh, nhưng con rồng lửa đuổi theo mụ như một sinh vật sống thật sự. Mụ nghiến răng giận dữ rồi dùng tấm khiên đen để chặn luồng hoả yêu khí khổng lồ. Đầu của con rồng lửa bị hút ngay vào tấm khiên.

Hiei ngay lập tức cảm thấy yêu khí mình bị hút về phía trước, nhưng cậu cố chống lại và đổ thêm năng lượng vào con rồng yêu khí. Thoáng nhìn thì có vẻ kẻ địch cũng không dám giật khiên ra khỏi con rồng lửa. Cậu cố giữ cả hai trong tình trạng ấy, những tia lửa nhỏ xíu và yêu khí đen bùng lên quanh họ như một mạng lưới điện khổng lồ. Hiei hét lên về phía bạn mình, dù không rời mắt khỏi nữ yêu quái, biết rằng chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ phải trả giá đắt lúc này.

“Yusuke, dùng Reigun đi!!!”

Lần đầu tiên từ đầu trận chiến sự sợ hãi ánh lên trong mắt nữ yêu quái. Nếu giật khiên ra thì mụ sẽ bị con rồng lửa nuốt chửng, nhưng không xa phía bên trái, thằng con trai loài người kia đang chỉ tay về phía mụ. Mức linh khí tập trung quanh đầu ngón tay hắn làm mụ phải rùng mình.

“Không!” Nữ yêu quái hét lên và cố giật một tay ra khỏi cái khiên. Yêu khí của mụ không đủ để tạo ra hai khiên cùng một lúc, nhưng ít ra mụ cũng có thể giết chủ của con rồng lửa và thoát khỏi nó. Năng lượng bùng lên dữ dội quanh tay mụ và bật ra. Cùng lúc đó, Yusuke bắn Reigun.

Hiei đã thấy những khối năng lượng đen lao về phía mình, nhưng chính cậu cũng mắc kẹt lại trong kết nối giữa con rồng lửa và tấm khiên đen. Ai đó đẩy cậu thô bạo sang bên, làm cậu ngã đập người xuống đất. Cú đẩy mạnh và quá bất ngờ khiến cậu bật ra khỏi con rồng lửa. Nó nhanh chóng bị hút toàn bộ vào tấm khiên đen.

Tiếng kêu thét ngập cả khu phố cùng với mùi da thịt cháy khét. Nữ yêu quái không thể hấp thụ được linh khí của Yusuke mà không có tấm khiên. Linh khí của Yusuke đã đánh trúng mụ, nhưng năng lượng đen của mụ cũng đã đánh trúng đối thủ. Hiei nhìn lên và bật kêu. Một mạng lưới năng lượng đen đã hình thành và bao chặt lấy cơ thể Kurama.

Máu chảy dọc xuống cằm Kurama. Cậu đã cắn môi đến bật máu. Hẳn thứ năng lượng đen kia đang làm Kurama đau lắm, Hiei choáng váng nghĩ. Mạng lưới năng lượng đen nhanh chóng cắt qua lần vải quần áo Kurama và cắt vào cả da thịt. Trên vải máu đã bắt đầu loang. Hiei cố đẩy mình đứng dậy muốn giúp bạn mình, mắt cậu hoa lên, giữ con rồng quá lâu đã làm cậu kiệt sức. Cậu thoáng thấy Yusuke cũng đang chạy về phía mình.

Thế nhưng không ai chạy lại được đến bên Kurama. Yusuke quay ngoắt người lại cảnh giác khi nữ yêu quái chợt gào lên giận giữ. Bị mắc kẹt trong nguồn linh khí khổng lồ, mụ không thể giữ được tấm khiên đen nữa và nó biến mất. Mụ nhìn lên Yusuke đầy hận thù và rồi gầm lên, yêu khí tăng vọt. Yêu khí đen và linh khí trắng xanh chói lọi giao tranh trong vài giây, áp lực toả ra làm người ta phải nghẹn thở. Cuối cùng cả hai đều nhạt đi rồi mất. Nữ yêu quái thở hổn hển, mụ vẫn còn sống, nhưng kiệt sức.

Kiếm của Hiei lúc trước đã bị hút vào khiên, vì vậy Hiei gọi kiếm yêu khí lên, hơi nhăn mặt vì biết mình đang lặp lại y hệt kỹ thuật chiến đấu của Kuwabara. Cậu biết rằng nếu để cho kẻ địch kịp hồi sức và tái tạo cái khiên chết tiệt đó thì họ sẽ không có cơ hội thắng được. Trước khi cậu kịp tấn công, một mán sương chợt kéo đến, hoàn toàn che mất tầm nhìn của họ. Màn sương tan rất nhanh, nhưng khi nó biến mất, nữ yêu quái cũng biến mất luôn.

Hiei chớp mắt. Cậu còn chưa kịp sửng sốt thì đã nghe thấy tiếng Kuwabara thảng thốt gọi tên Kurama và vội quay lại. Nơi Kurama vừa đứng giờ trống rỗng. Cậu lại chớp mắt một lần nữa, giờ thì xen vào king ngạc còn có cả nỗi lo đang lớn dần. Nữ yêu quái đã chạy trốn, nhưng mang cả Kurama theo.

“Chuyện gì thế? Tại sao cậu ấy biến mất?” Yusuke hỏi và chạy lại chỗ Hiei.

Hiei không trả lời, thay vì đó tập trung nhìn bằng con mắt Jagan. Cậu ngay lập tức loạng choạng và suýt ngã nếu không có người giữ lấy vai cậu và cho cậu tựa vào mình. ‘Ôi rõ là nhục chưa.’ Hiei nghĩ thầm khi nhận ra người đó là Kuwabara. Tuy nhiên cậu không nói gì, cậu vừa phát hiện ra hai luồng linh khí mạnh đang di chuyển rất nhanh theo hướng ra khỏi thành phố.

“Đường này.” Hiei nói ngắn gọi và giật vai ra khỏi tay Kuwabara. Cậu nhảy lên một cành cây và bắt đầu theo dấu hai luồng linh khí đang chuyển động.

“Tại sao…” Kuwabara có vẻ vẫn chưa hiểu. Nhưng Yusuke đã chạy theo Hiei rồi. Kuwabara thần người mất vài giây, rồi chợt hiểu và chạy vội theo họ.

Không thể nhầm được, Hiei nghĩ thầm. Một yêu khí có màu đen, còn yêu khí sáng lên màu xanh lá cây nhạt. Điều làm cậu lo lắng nhất là yêu khí của Kurama đang càng lúc càng yếu dần, cứ như thế là…

Hiei lắc đầu tức giận. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Dĩ nhiên nữ yêu quái sẽ cố hấp thụ yêu khí của Kurama để thay thế cho yêu khí đã mất của mình. Cậu cố bắt mình phải chạy nhanh hơn nữa, nhận ra đầy bực bội rằng mình vẫn còn chạy với tốc độ mà một con người như Kuwabara vẫn có thể nhìn thấy. Hiei chạy chậm hơn bình thường hoàn toàn không phải để bạn mình có thể bắt kịp, mà chỉ đơn giản vì cơ thể cậu đã kiệt quệ sau khi sử dụng Ensatsu Kokuryuha.

“Con mụ chó chết đó đang hấp thụ yêu khí của cậu ấy!”

Hiei liếc nhìn Yusuke. Cậu không ngờ Yusuke lại nói vậy. “Cậu cũng nhận thấy à?” Hiei hỏi.

“Một chút thôi. Yêu khí mạnh như của Kurama thì không có Jagan cũng dễ dàng cảm thấy được.”

“Tớ chẳng thấy cái gì cả.” Lời thú nhận của Kuwabara bình thường có thể đã làm Hiei nhếch mép cười khẩy, nhưng giờ thì cậu lo lắng đến nối Hiei ngạc nhiên phát hiện mình đang sợ hãi. Cậu không chắc là mình đang sợ hãi cái gì nữa. Sợ hãi mình sẽ không thể bắt kịp Kurama ư, hay sợ sẽ mất Kurama, sẽ không có cơ hội được nói với Kurama rằng mình… rằng mình sao chứ?

Hai làn linh khí kia đang di chuyển rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục thế này thì Hiei biết mình sẽ không bao giờ đuổi kịp họ. Lo lắng giờ hoà lẫn với hoảng hốt, yêu khí của Kurama đang nhạt dần.

“Chết tiệt!” Cậu nghe thấy Yusuke kêu lên đâu đó sau mình.

“Sao thế Yusuke?” Kuwabara ngạc nhiên hỏi.

Yusuke không trả lời, chỉ gầm lên và chạy nhanh hơn hẳn. Yusuke đã biết rồi, Hiei nghĩ. Chính cậu cũng ngạc nhiên sao mình lại bình tĩnh đến thế trong khi tất cả những gì cậu muốn làm là thét lên đến lúc cổ họng khô rát. Yêu khí của Kurama đã nhạt đến mức chỉ còn là một thoáng mỏng manh.

Chợt Hiei đột ngột dừng lại. Đằng sau lưng cậu nghe thấy Kuwabara chửi thề vì đâm sầm vào lưng Yusuke. Làn yêu khí xanh lá cây trong một giây đã chuyển từ sáng mờ nhạt lên thành chói lòa cả con mắt Jagan. Yêu khí Kurama đã tăng vọt. Hiei chưa bao giờ thấy yêu khí Kurama mạnh đến mức này ngay cả khi Kurama đang ở trong hình dạng yêu cáo.

“Cả hai cậu sao vậy?” Kuwabara hỏi.

“Tại sao lại thế Hiei?” Yusuke hét lên.

“Làm sao tớ biết được.” Hiei hét lại, cảm thấy căm gét sự sợ hãi và hoảng hốt trong giọng nói của mình, nhưng hoàn toàn không ngăn được giọng mình run rẩy.

Đi cũng nhanh như đến. Biến mất cũng đột ngột như xuất hiện. Hiei suýt vỡ tim chết khi làn linh khí khổng lồ biến mất. Phút chốc đã chẳng còn chút dấu hiệu nào của hai làn yêu khí kia.

“Không!!! Tớ không tin!!!” Yusuke thét lên. Một con người, có lẽ đi về muộn sau một ngày làm việc của con người nhìn Yusuke thảng thốt, nhưng Yusuke đã vội chạy đi về hướng mà hai yêu khí đã biến mất. Hiei chạy theo Yusuke, biết rằng mình cũng không muốn tin vào điều đang lo sợ, nhưng vẫn sợ hãi cái mình sẽ thấy. Kuwabara vẫn là một thằng ngốc như mọi khi, suốt dọc đường cứ lải nhải hỏi chuyện gì đang xảy ra suốt, làm Hiei chỉ muốn vặn cổ cậu ta.

Mặc dù nỗi sợ hãi câm lặng khiến họ chạy nhanh hơn bất cứ lúc nào nhưng họ vẫn chỉ đến nơi đó sau khoảng mười phút. Đó là một cái sân nhỏ và bỏ hoang bao quanh bởi những toà nhà cao tầng. Hiei nhảy khỏi một cái cây bên ngoài sân và chạy vào, Yusuke và Kuwabara theo sát cậu.

Hiei đột ngột dừng lại, cái cảnh trước mắt hằn sâu vào tâm trí cậu. Cậu hoàn toàn không ngờ mình sẽ thấy một cảnh như thế này. Hình như có giọng ai đang nói và có tiếng bước chân, nhưng một màn sương như tràn vào tâm trí, khiến cậu không nghĩ được rõ ràng nữa.

Mùi hương hồng ngập tràn không gian, ngọt ngào và quyến rũ. Vẫn là loại hương mà Hiei luôn thấy trong phòng Kurama. Chỉ có điều mùi hương ấy giờ mạnh đến bất thường. Hiei loạng choạng, hoa mắt vì kiệt sức và gần như nghẹt thở trong biển hương nồng nàn ấy.

Dần dần màn sương vô hình trước mắt cậu tan đi. Nữ yêu quái đang ngồi tựa vào một cái cây thấp duy nhất trong sân. Gương mặt thanh tú của mụ ngây dại, con mắt mở to nhưng trống rỗng. Mụ trông rất bình yên, tất cả những thù địch và tàn độc đã biến mất trong phút giây yên nghỉ vĩnh hằng. Hiei biết vậy vì không có chút khí nào toả ra từ nữ yêu quái. Cậu chỉ cảm nhận thấy cái chết giản đơn đến rùng mình.

Rải rác khắp sân là hàng ngàn đoá hoa hồng. Chúng đều tan nát như vừa bị siết chặt trong một bàn tay ác độc. Chẳng có giọt máu nào nhưng những cánh hồng đỏ thắm đang hắt máu lên trời đêm, và không hiểu sao, lên cả hồn Hiei nữa. Hiei cúi xuống và nhặt một bông hồng gần chân mình lên. Đó là một trong số rất ít những đoá hồng vẫn còn nguyên hình dáng. Cậu rùng mình, tay như tê đi. Trên đoá hồng yêu khí của Kurama vẫn còn sót lại, yếu ớt và đang phai nhạt dần.

Cậu chẳng cần nhìn vào gương để biết mặt mình đang trắng bệch. Hiei loạng choạng bước vài bước về phía sau tựa hồ như muốn chạy trốn khỏi quang cảnh trước mắt. “Không thể… không thể thế này…” Những lời cậu nói cứ như đang thoát ra từ miệng một người không quen biết.

Hiei cảm thấy ai chạm vào vai mình. “Hiei, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?” Một giọng quen thuộc hỏi cậu.

Hiei quay đầu lại và ngạc nhiên khi thấy Yusuke và Kuwabara đang ở đấy. “Yusuke… Cậu đang làm gì ở đây thế?”

“Nói gì thế Hiei?” Giọng Yusuke đầy hoảng hốt. Hiei rên lên, có ai đó đang lắc mạnh vai cậu và hét vào tai cậu. “Bình tĩnh lại đi!”

“Đừng hét toáng lên thế.” Hiei thì thầm và đổ về phía trước. Nếu Yusuke không đỡ lấy cậu thì cậu đã ngã xuống sàn rồi. “Đầu tớ đau quá.” Cậu lại rên lên.

“Hiei, cậu có cần…” Hiei nhăn mặt, những lời Yusuke nói đang trở thành những tiếng gào trong tai cậu. Những chấm đen cứ nhảy múa trước mắt cậu, rồi chúng mở rộng ra và đan vào nhau. Hiei cố mở mắt nhìn, nhưng cuối cùng, mọi ánh sáng và cảnh vật đều bị hút vào bóng tối.

Chapter 3 – You make me angry with everyone

Written by: Kal Kally

~*~

“Hiei, tớ là gì đối với cậu?” Kurama hỏi dịu dàng.

Hiei chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bạn mình. Mùi hương nồng nàn tới nghẹt thở trên cánh đồng hoa hồng đang nở rộ. Thứ hương ngọt ngào ấy như đang giam hãm cậu và làm cả cơ thể và trí óc cậu tê liệt.

Kurama chỉ mỉm cười. Một cơn gió thổi tới càng lúc càng mạnh và hình thành một cơn gió lốc xoáy lướt trên đồng hoa, để lại sự tàn phá ở bất cứ nơi nào nó đã đi qua. Những bông hồng mỏng manh không chịu nổi sự tàn bạo ấy, và chẳng mấy chốc, Hiei thấy mình đang đứng giữa tâm của một trận bão cánh hồng. Nụ cười trên môi Kurama vẫn dịu dàng, yêu cáo chìa ra cho Hiei một bông hồng đỏ thắm.

Cứ như bị thôi miên, Hiei đưa tay ra đón bông hồng, nhưng Kurama đang dần biến mất sau bức tường dày đặc của những cánh hồng đang xoáy tung trong không trung.

“Kurama!!!” Hiei hét lên, nhưng tiếng hét ấy biến mất trong cơn gió lốc. Những cánh hồng đang rơi lên cậu, cái cơ thể nhỏ bé của cậu bị đè đến nghẹt thở dưới một núi cánh hồng khổng lồ. Không thể thở nổi, không thể nghĩ nổi. Mùi hương hồng đang đầu độc mọi giác quan của cậu. Phảng phất đâu đây là mùi của… của cái chết.

Hiei bật dậy. Tay cậu đưa lên cổ, cố hít thật sâu. Cậu nhìn quanh và thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Bản năng trỗi dậy đòi hỏi cậu phải hành động, và Hiei kiểm tra xung quanh mình bằng con mắt Jagan. Những người mang cậu tới đây không hề che dấu khí của mình. Có hai luồng khí bên ngoài, cả hai đều không mạnh lắm. Hiei nhận ra một luồng khí là của Genkai, còn luồng khí kia là của Yukina. Biết được điều này, cậu thở bật ra nhẹ nhõm.

Cậu đưa tay lau đi mồ hôi trên thái dương, và giật mình nhận ra áo cậu cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Hiei cau mày bực bội khi thấy mình vẫn còn mặc thứ quần áo con người mà Kurama đã đưa cho.

Cánh cửa bật mở và Hiei quay lại. Yukina bước vào mang theo một miếng vải ướt, rõ ràng là để thay cho miếng vải đã đặt ở trên trán Hiei lúc trước. Nhìn thấy cậu, mặt cô tươi tỉnh hẳn lên. “Hiei-san, anh tỉnh dậy rồi!”

“Yukina.” Hiei gật đầu, rồi để ý thấy mắt Yukina đỏ như vừa mới khóc. “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu anh Hiei.” Cô cười buồn bã. “Em chỉ… em rất tiếc về anh Kurama.”

Hiei lại nhíu mày. “Kurama làm sao?”

Yukina gần như sắp khóc. “Anh ấy mất tích rồi. Anh Yusuke và Kuwabara đã tìm kiếm anh ấy suốt hai ngày qua, nhưng không thấy gì… rủi có chuyện gì nhỡ anh ấy…”

“Cậu ấy chưa chết.” Hiei gắt, nhưng rồi giọng dịu đi vì biết mình đang nói với em gái mình. “Anh chắc chắn là Kurama sẽ ổn thôi. Em đừng lo, Yukina. À, mà anh bất tỉnh tới hai ngày kia à?”

“Vâng. Đêm đó anh Yusuke đưa anh về đây. Em lo lắm. Anh trông trắng bệch, và em thử mọi cách rồi mà anh vẫn không thức dậy.”

“Không phải lỗi tại em. Lúc đó anh không phải bị thương, mà là cạn kiệt yêu khí.” Hiei thận trọng đẩy mình dậy. “Còn quần áo của anh…” Cậu bối rối nói.

“Đừng lo. Anh Yusuke khuyên em nên đến nhà anh Kurama tìm. Em đem chúng về và vá lại rồi.” Yukina thở dài. “Bà Minamino lo lắng lắm. Anh Kuwabara cũng thế.”

“Con người luôn ngu ngốc. Họ đang phí thời gian thôi. Lo lắng để mà làm gì kia chứ? Kurama là một yêu cáo. Cậu ấy không bị đánh bại dễ dàng thế đâu, cậu ấy sẽ biết cách tự lo cho mình. Anh chắc chắn xong cái việc mà cậu ấy đang làm là Kurama về ngay thôi. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được.”

“Nhưng… bỏ mặc anh ấy như thế thì máu lạnh quá, chẳng nhẽ chúng ta chỉ… chỉ ở đây mà không làm gì cả sao?”

“Em muốn nói anh máu lạnh chứ gì, Yukina?”

“Không phải thế… em chỉ…”

“Nghe này. Anh biết Kurama lâu hơn Yusuke và Kuwabara nhiều.” Hiei lấy hết can đảm đặt tay lên vai Yukina an ủi. “Rồi em sẽ thấy. Kurama có thể ngày mai là sẽ về ngay, rồi sẽ chết vì cười nếu biết rằng chúng ta làm ầm chuyện cậu ấy biến mất lên đấy.” Thấy rằng mình vẫn chưa thuyết phục được Yukina, Hiei thở dài. “Ờ, cậu ấy sẽ không cười, nhưng cậu ấy cũng sẽ nghĩ tất cả chuyện này là không cần thiết như anh thôi.”

Những lời của Hiei làm Yukina cười, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút nào hạnh phúc. Yukina đã gượng cười, Hiei biết vậy, nhưng cũng biết mình không thể làm gì để Yukina vui lên được. Cậu chỉ còn biết thầm mong Kurama sẽ sớm trở về.

Sự im lặng giữa họ thật ngột ngạt. Hiei chẳng biết phải nói gì nữa. Cậu không biết nói lời an ủi, mà cậu cũng chẳng thể kiếm lý do nào để đi khỏi khi mà trên mình vẫn mặc bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi của Kurama. Nhắc tới quần áo…. chợt một ý nghĩ nảy lên trong đầu cậu.

“Yukina, em mang cho anh quần áo của anh được không?” Cậu hỏi, cố kiếm một lý do để thoát khỏi tình huống căng thẳng này.

Ngạc nhiên thay, Yukina xin lỗi vì không nhận ra Hiei không thoải mái và vội đi khỏi phòng lấy quần áo cho cậu. Có lẽ Yukina cũng cảm thấy sự im lặng giữa họ quá căng thẳng. Hiei chợt phân vân tự hỏi liệu Yukina có phải đã biết cậu là anh trai không, nhưng rồi cậu nghĩ mình thật ngu ngốc quá. Yukina không thể biết sự thật về anh trai mình được.

Yukina quay lại phòng với bộ quần áo đen đã được giặt sạch và vá cẩn thận trên tay. Sau khi thay quần áo xong, Hiei bước ra ngoài. Yukina giờ đang đứng trong sân, rải những hạt ngũ cốc lên mặt đất. Cậu bước lại gần cô và làm những con chim bồ câu tụ tập quanh cô hoảng sợ và bay tung lên. Yukina giật mình quay lại.

“Anh sẽ đi đâu, anh Hiei?” Cô hỏi.

“Bất cứ nơi nào anh muốn đến.”

Hiei thở dài thầm khi thấy Yukina tỏ ra thất vọng. Cô thoáng nhìn xuống đất, rồi ngước lên. “Anh ở lại đây một thời gian được không?” Cô hỏi với giọng không chắc chắn lắm. “Vết thương của anh phải mất một thời gian mới lành. Anh Hiei, hãy ở lại đây được không anh?”

Những lời này nghe quen thuộc quá. Cậu chẳng đã nghe chúng hàng trăm lần trước đây rồi sao? Chỉ là từ một người khác mà thôi… Trái tim cậu chợt đau buốt mà không hiểu tại sao. “Vết thương của anh đã lành rồi Yukina.” Hiei từ chối.

“Em biết. Không, em muốn nói là ta không biết chắc như thế phải không? Nhỡ anh không thật sự cảm thấy khoẻ thì sao? Anh nên nghỉ ngơi và nếu như–“

“Yukina.” Hiei ngắt lời. “Anh sẽ ở lại đây, nhưng chỉ ba ngày thôi. Vậy được chứ?”

Gương mặt Yukina sáng bừng lên hạnh phúc. Một chút hạnh phúc ấy dường như cũng thấm qua cả những rào cản mà Hiei dựng lên quanh linh hồn mình, và cậu chợt thấy mình cũng cười. Một nụ cười thoáng qua và mờ nhạt, nhưng vẫn là một nụ cười.

~*~

“Anh Hiei uống trà không?” Yukina mang vào một khay trà và hỏi.

“Không. Đây là tách trà thứ bảy anh uống chiều nay rồi.” Hiei gắt, nhưng rồi hạ giọng. “Xin lỗi em, nhưng mà em biết đấy, em không cần phải mời anh uống trà liên tục cứ mỗi nửa giờ một lần đâu.”

“Em…” Yukina trông rất buồn. Hiei thầm thở dài ngán ngẩm. Không phải lại thế chứ. “Em chỉ muốn làm anh tạm quên đi lo lắng thôi. Và mọi người vẫn nói trà rất tốt cho những ai đang đau khổ vì mất…” Giọng cô nghẹn lại và cô vùng chạy khỏi phòng.

Hiei nhăn mặt khi nghe từ cuối cùng. Cậu nhìn xuống đất và thấy Yukina đã bỏ tách trà lại. Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu là vứt nó đi, nhưng cậu cũng biết mình không làm được. Chẳng mấy khi Yukina làm cái gì cho cậu như thế này. Và Hiei nhấc tách trà lên và uống trọn trong một hơi.

Yukina đã luôn như thế này kể từ khi cô được nghe toàn bộ câu chuyện về ngày hôm đó. Hiei biết mình không thể trách Yukina vì đã cảm thấy như vậy được. Kurama đã mất tích bốn ngày rồi. Chẳng có dấu vết gì hết, không điện thoại, không thư từ, và cả yêu khí cũng không tìm thấy nốt. Yusuke và Kuwabara đã cố hết sức để tìm cậu ấy rồi.

Có tiếng bước chân tới. Phản ứng đầu tiên của Hiei là sẵn sàng chiến đấu, nhưng người đến chỉ là Yukina. Mắt cô đỏ như vừa mới khóc. Yukina ngồi xuống trước mặt cậu.

“Sai anh có thể bình thản đến vậy anh Hiei?” Cô buồn bã hỏi. “Tất cả mọi người đều như phát điên lên vì lo lắng. Em biết anh cũng lo lắng… em… em chỉ không muốn thấy anh như thế này.”

“Anh đã nói với em rồi. Anh không lo lắng, vì anh biết Kurama vẫn ổn.”

“Nhưng…”

“Hơn nữa, dù có chuyện gì xảy ra với cậu ấy đi nữa thì đấy cũng không phải là việc của anh!” Hiei đột ngột gắt. Cậu đã chán ngấy những cuộc nói chuyện kiểu này cứ lặp đi lặp lại mãi mấy ngày nay và với hầu hết những người mà cậu biết ở Nhân giới. Tại sao mọi người đều cư xử như vậy? Rõ ràng là dù có chuyện gì xảy ra với Kurama thì đó cũng không phải là việc của họ. Sau cùng thì đó chẳng phải là lối sống của yêu quái sao?

Thật không may mắn, Yukina không nghĩ nhưu vậy. “Nhưng anh Kurama là bạn tốt nhất của anh. Chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy khi anh ấy cần giúp đỡ được.”

“Đấy không phải là chuyện bỏ mặc hay không quan tâm, Yukina. Anh không phải là kẻ trông nom cậu ấy. Mà Kurama cũng chẳng cần ai giúp đỡ hết. Cậu ấy là một yêu cáo có thể sống tự lập được. Cậu ấy biết điều này, và cũng hiểu rằng anh biết điều này. Bạn bè hay không bạn bè cũng thế thôi.”

“Sao cậu có thể nói như thế?” Một giọng con trai nói. “Cậu mới là người suốt ngày đeo bám lấy Kurama. Kurama mới mất tích có mấy ngày mà cậu đã phủ nhận tình bạn của cậu ấy ư?”

Hiei quay lại cửa và thấy Yusuke và Kuwabara bước vào, cả hai đều trông như đã không ngủ cả tuần rồi. Giận giữ bắt đầu bùng lên trong cậu khi nghe những gì Yusuke nói. “Nếu các người không biết…” Cậu nói gần như đay nghiến. “… thì giờ tôi nói cho các người biết tôi không phải quan tâm tới bất cứ yêu quái nào đã từng băng bó vết thương cho tôi. Kurama hay kẻ khác cũng thế thôi. Chẳng qua là tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu là cậu ta.”

“Mày…” Kuwabara bước tới. Hiei bật dậy, sẵn sàng đánh nhau, nhưng Yusuke đã bước vào giữa họ.

“Vì thế ít ra cậu cũng phải quan tâm tới cậu ta đủ để mà lo lắng.” Yusuke nói, rồi đổi sang châm chích. “Ồ, mà quên mất, yêu quái như cậu biết cái quái gì về quan tâm cơ chứ.”

“Đúng vậy đấy. Tôi là yêu quái. Quan tâm đối với tôi chẳng có nghĩa gì hết. Yêu có cách sống riêng, con người đừng xen vào.”

“Thậm chí nếu điều đó có nghĩa là vô tâm bỏ mặc đồng đội khi đồng đội mình cần nhất sao? Mày có tim không vậy?” Kuwabara hét lên.

“Cái gì? Tim à? Tim là cái gì chứ?” Hiei phá lên cười. “Tao không có. Tao phải nói bao nhiêu lần thì cái đầu ngu ngốc của mày mới hiểu được đây? Kurama là một yêu cáo trưởng thành và sẽ phải biết đối đầu với bất cứ chuyện gì mà số phận ném về phía mình. Và nếu cậu ta không thể, thì lỗi là ở cậu ta. Ai bảo dính vào nguy hiểm làm gì cơ chứ!”

Hiei nghe thấy một tiếng kêu sửng sốt đằng sau. “Kurama làm thế vì mày, thằng khốn!!!” Yusuke gào lên và đấm mạnh Hiei vào má trái. Cú đấm tiếp theo tung ra, nhưng Hiei nhảy tránh. Linh khí bùng lên dữ dội xung quanh hai người bạn của cậu, hay là hai người đã từng là bạn của cậu? Yêu khí cũng bùng lên quanh Hiei.

Ngón tay cái lau đi máu trên môi, Hiei gầm gừ. “Mày muốn chết hả con người?”

“Hiei-san, tại sao…” Giọng nói đẫm nước mắt của Yukina phá vỡ sự căng thẳng. Hiei quay lại và điếng người khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Yukina. Cậu liền lao ra khỏi phòng qua cửa sổ. Những lời chửi rủa của Kuwabara và Yusuke đằng sau cũng không làm cậu quên đi được giọng nói của Yukina.

Tựa mình vào một thân cây, Hiei hít thở thật sâu. Cổ họng cậu bất chợt khô rát. Tại sao cậu lại nói tất cả những điều ấy trước mặt Yukina? Ánh mắt của Yukina như khắc sâu vào linh hồn cậu. Nỗi buồn chan chứa trong ấy xé nát lòng cậu còn sắc hơn bất kỳ lưỡi dao nào. Cậu lờ mờ nhận thấy rằng cả Kurama cũng có lẽ sẽ không thể tha thứ cho cậu vì những gì cậu đã nói. Bất chợt ngay cả thở thôi cũng đau đớn. Những ngón tay cậu bấm vào thân cây mạnh đến nỗi để lại những lỗ nhỏ trên thân.

“Anh trở về Ma giới phải không?” Yukina hỏi đằng sau cậu.

Hiei quay lại nhìn cô. Cậu đã nghĩ sẽ thấy em gái mình giận dữ, nhưng trên gương mặt Yukina chỉ có sự thông cảm. “Yusuke và Kuwabara vẫn ở trong đó ư?” Cậu hỏi.

“Vâng. Đừng giận họ. Họ cần có thời gian để vượt qua bi kịch đã xảy ra với anh Kurama.”

“Chẳng có bi kịch nào hết. Kurama sẽ quay trở lại.”

“Em biết.” Yukina cười, hay là cố cười. “Vậy sao anh không ở lại đây cho đến khi anh Kurama quay trở lại?”

“Không. Chẳng còn việc gì cần anh ở đây nữa. Anh sẽ quay lại Makai.” Hiei nói và bước đi.

“Nhưng… còn…”

“Còn cái gì hả Yukina?” Hiei quay lại.

Yukina nhìn trân trối xuống đất. “Không có gì đâu.” Cô nói nhỏ. Khi cô ngước lên, Hiei đã đi rồi.

~*~

Hiei nhảy từ cành này sang cành khác đi dọc khu rừng. Cậu chỉ dừng lại khi đã đứng ở một cành thấp của cái cây có vẻ cao nhất trong khu rừng. Ngước nhìn lên một lúc, rồi Hiei bắt đầu nhảy lên trên cao hơn. Cậu dừng lại ở trên một cành nhỏ ở gần ngọn cây. Hiei nhắm mắt lại và cố bình tĩnh.

Ngọn gió lạnh thổi tóc cậu tung lên và hôn nhẹ lên má cậu. Gió đã đổi chiều. Hiei ném dải băng trán xuống và mở con mắt Jagan. Một vầng ánh sáng đỏ nhạt bao bọc lấy cậu, đó là dấu hiệu cậu đã đưa năng lực của con mắt Jagan ra khắp vùng lân cận. Hiei đang tìm kiếm một luồng yêu khí quen thuộc. Lần này cậu không hề dựng lên rào cản nào quanh sức mạnh của mình như thường lệ, và ngay lập tức cảm nhận hàng ngàn hàng vạn sự sống. Nỗi buồn cũng như nhiệt huyết. Hận thù cũng như hạnh phúc. Những luồng khí mà Hiei cảm nhận được yếu có, mạnh có, trong sáng cũng có mà vẩn đục cũng có. Tất cả như hoà vào nhau trở thành một cơn gió mạnh đập vào tâm trí cậu và làm cậu choáng váng.

Hiei càng tập trung nhiều yêu khí vào con mắt Jagan thì cái cảm giác đó càng mạnh. Choáng váng đã trở nên gần như đau đớn, nhưng cậu vẫn không thể tìm ra sự tồn tại của Kurama giữa hàng triệu những sự tồn tại khác, tất cả cứ như thể là Kurama chưa bao giờ từng tồn tại vậy. Con mắt Jagan tiếp tục sáng cho đến khi màn đêm buông xuống, và nó chỉ còn là một đốm sáng đỏ chói trong bóng tối. Cuối cùng, người chủ của đốm sáng ấy bỏ cuộc, và ánh sáng lụi tàn dần, chỉ còn lại bóng tối ngự trị hoàn toàn.

~*~

“Cô làm cái gì thế hả???” Hiei gần như hét lên và xông vào phòng Mukuro.

“Tôi làm gì kia?” Mukuro ngạc nhiên hỏi.

“Tại sao cô gửi đi hơn một nửa quân đội của cô chỉ vì một lời đề nghị của Yusuke?” Hiei gắt.

Mukuro cẩn thận quan sát yêu quái lửa trước mặt cô. Cô chưa bao giờ thấy Hiei trong tình trạng mất cân bằng đến thế. Nhiệt độ trong căn phòng đã hơi tăng lên vì Hiei thậm chí còn không kiểm soát yêu khí của mình nữa. Nhìn kĩ vào yêu khí của Hiei, Mukuro chỉ thấy toàn thịnh nộ. Trán Hiei ướt đẫm mồ hôi, nhưng có lẽ chính cậu cũng không phát hiện ra điều đó.

“Trả lời đi!” Tay Hiei tự động tìm đến kiếm và yêu khí tăng vọt.

Bản năng của một yêu quái đòi Mukuro phải tăng yêu khí của chính mình khi nguy hiểm gần kề, nhưng cô cố hết sức để giữ bình tĩnh. Cô không muốn làm Hiei hoàn toàn mất tự chủ. “Tôi nghĩ cậu phải biết rõ hơn ai hết chứ? Yusuke đã gửi thông điệp cho cả tôi và Yomi, yêu cầu trợ giúp trong việc tìm kiếm một yêu cáo có tên là Kurama.”

“Cô không phải tuân theo mệnh lệnh của hắn. Rút mệnh lệnh của cô đi.”

“Tại sao? Tôi nghĩ Kurama là bạn của cậu chứ?”

“Đây không phải là chuyện bạn bè hay không. Kurama có thể tự trở về. Chuyện của cậu ta không cần cô quan tâm. Thu hồi mệnh lệnh đi Mukuro.”

Mukuro nhíu mày. Cô biết Kurama và Hiei có quan hệ rất gần gũi, nhưng giờ, cô không chắc về điều đó nữa. Hiei nói như thể cậu ta ghét Kurama cực độ. “Tôi không thể làm điều đó được. Yusuke cũng là một lãnh chúa của Makai. Một đồng minh của tôi đã yêu cầu trợ giúp, và tôi không thể quay lưng được. Chúng ta là yêu quái, nhưng ngay cả yêu quái cũng có danh dự của mình. Tôi nghĩ cậu phải hiểu điều này hơn ai khác chứ?”

Bàn tay đặt trên đốc kiếm nắm chặt lại và Mukuro đã cảnh giác đề phòng chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Nhưng Hiei chỉ hít thật sâu, rồi nghiến răng nói. “Được rồi, cứ làm điều gì cô thích, nhưng đừng có để tôi thấy. Nếu không… nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu.” Nói rồi Hiei bỏ đi.

Một chút buồn lướt qua trong mắt Mukuro. Khi Hiei quay đi, cô đã bắt gặp một thoáng tình cảm trong mắt cậu, và cô đã hiểu. Nhìn Hiei bỏ đi, cô không khỏi thở dài. ‘Tội nghiệp Hiei.’

~*~

Suýt nữa thì… Hiei đứng run rẩy cạnh một cửa sổ lớn trong hành lang. Cậu nắm chặt một chấn song sắt đến nỗi những khớp ngón tay trắng bệch ra. Bầu trời vẫn đang mang màu đỏ máu thường lệ hay là cậu đang nhìn thế giới qua màn sương đỏ, cậu cũng không biết nữa. Tất cả những gì Hiei có thể làm lúc này là cố gắng làm dịu đi cơn cuồng nộ trong lòng mình. Hít thở thật sâu, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Chẳng có chuyện gì hết, hoàn toàn không, cậu lặp đi lặp lại trong lòng dù vị máu nồng trên đầu lưỡi vì răng vô tình cắn phải, dù chấn song sắt cậu đang nắm đã bị bẻ cong đi.

Cậu chẳng xa lạ gì với sự giận giữ. Cậu sống với nó và nâng nó lên thành hận thù. Một phần sức mạnh của Hiei bắt nguồn từ đó. Sự giận giữ là ngọn lửa của linh hồn cậu. Hiei rên lên và nắm chặt chấn song sắt hơn. Nó đột ngột gãy. Hiei sững nhìn mẩu sắt trong tay mình mất một lúc lâu. Mạnh mẽ và phá hoại, nỗi giận dữ này cũng cháy bùng như lửa, nhưng Hiei luôn căm ghét những gì mình không thể điều khiển được.

Cậu chợt ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân. Có hai yêu quái đang bước về phía cậu. Yêu quái thấp cậu không biết là ai, nhưng kẻ cao hơn Hiei nhận ra là một chỉ huy trong quân đội của Mukuro. Hiei ngay lập tức khoác lên cái vẻ ngoài thơ ơ và lạnh nhạt rồi vứt mẩu sắt xuống sàn. Rồi cậu bước qua hai yêu quái còn lại.

“Lần này lại chuyện gì nữa đây. Nhìn con chuột nhắt ấy kìa. Tao cá Mukuro lại đá đít nó ra đấy mà.” Tên yêu quái thấp thì thầm với thằng bên cạnh.

“Chẳng qua là bị con chó người tình của hắn bỏ chứ gì. Chắc hắn điên lên vì thế đấy.” Tên yêu quái bên cạnh trả lời với vẻ châm biếm, nhưng nói thật nhỏ để Hiei không nghe thấy. Không may thay, Hiei đã nghe thấy những lời đó.

Hiei cảm thấy như vừa bị tát. Cậu quay ngoắt người lại, yêu khí tăng vọt. “Bọn mày nói gì?!?” Cậu hét lên.

Hai yêu quái kia giật mình, rồi trở nên trắng bệch khi nhận ra Hiei đã nghe thấy chúng. “Đâu có… Chúng tôi có nói gì đâu?” Một tên xua tay trước mặt, cố giải thích.

“Mày không nói gì chứ gì?” Hiei gầm gừ. Một vầng lửa hiện lên trên tay cậu, và chỉ một giây sau, tên yêu quái khốn khổ kia đã bị ngọn lửa đen thiêu cháy. Hắn đúng là một chri huy của quân đội Mukuro thật, nhưng đòn tấn công quá đột ngột và từ khoảng cách quá gần đến mức hắn không tránh kịp. “Giờ thì mày khỏi phải nói gì hết.” Hiei nói nốt với vẻ thoả mãn. Tiếng thét của tên yêu quái trước lúc chết và mùi thịt cháy khét đã làm cậu bình tĩnh hơn một chút.

Chợt Hiei nghe thấy một tiếng rên rỉ và quay đầu sang nhìn tên yêu quái còn lại. Hắn giờ đang nép mình vào bức tường đá, mang vẻ mặt hoảng sợ tột độ và toàn thân run rẩy. Hắn lại rên rỉ khi nhận ra Hiei đang nhìn mình. Hắn run đến nỗi nếu không dựa vào bức tường thì chắc hắn không đứng nổi.

Môi Hiei nhếch lên thành một cái nhếch mép tàn độc, và toàn thân tên yêu quái kia cứng lại. Hắn bỏ chạy.

Hiei chỉ đứng đó khoanh tay nhìn hắn bỏ chạy. Một con mồi đúng lúc cậu cần. Tên yêu quái kia có lẽ nghĩ rằng hắn có thể trốn thoát, nhưng hắn không vui mừng nổi bao lâu, vì Hiei đã bắt kịp hắn dễ dàng. “Mày gọi tao là chuột nhắt phải không? Tao sẽ cho mày biết ở đây ai là chuột.” Cậu nói vào tai tên yêu quái đang hoảng sợ, giọng trầm như một lời thì thầm, nhưng đầy cay độc, đoạn chém mạnh vào vai tên yêu quái.

Hắn thét lên, ôm bả vai đẫm máu và loạng choạng lùi lại. Hắn kinh hoảng nhìn Hiei đang đứng trước mặt hắn, sự giận dữ ngập đầy mắt và máu vẫn còn theo mũi kiếm chảy nhỏ rọt xuống sàn. Tên yêu quái lắp bắp van vỉ khi Hiei nắm cổ áo kéo đầu hắn xuống. “Tao không thích nói chuyện mà phải ngước lên nhìn mày.” Hiei mỉa mai nói. Trước khi tên yêu quái kịp trả lời, cậu đã đá mạnh vào đầu gối hắn, làm hắn khuỵu xuống sàn.

“Không, xin đừng…” Tên yêu quái van vỉ. “tôi… tôi không cố ý…. Xin hãy tha mạng, ngài Hiei.”

“Tao nên không đây?” Hiei đâm kiếm vào vết thương cậu đã gây ra lúc trước và xoáy mũi kiếm.

Tên yêu quái kia hét lên đau đớn. Hắn càng lúc càng run rẩy, dù điều đó cũng đồng nghĩa với việc tự làm mình đau hơn. “Xin tha mạng!!!” Hắn van vỉ khóc lóc và ôm lấy chân Hiei.

Hiei không hề dấu diếm sự khinh bỉ. “Mày muốn tao tha mạng à? Vậy thì nói xem ai là chuột nhắt ở đây?”

“Là tôi… Tôi là con chuột nhắt xấu xa bẩn thỉu… Ngài muốn gì cũng được, chỉ xin hãy tha mạng… “

“Tao ghê tởm những thằng hèn như mày.” Hiei nhấc kiếm lên và thờ ơ nhìn tên yêu quái kia, ngay cả khi hắn vùng bỏ chạy.

Một ý nghĩ ngẫu nhiên chợt thoáng qua trong đầu. ‘Kurama chẳng bao giờ hèn hạ như thế.’ Cơn giận giữ lại trào dâng. Hiei nhẩy lên không trung. “Xin lỗi, tao đổi ý rồi.” Cậu nói vừa dứt lời thì lưỡi kiếm đã đâm thẳng xuống đỉnh đầu tên yêu quái kia.

Đứng một mình trong hành lang, Hiei lặng nhìn hai cái xác. Thật là một mớ hỗn độn, nhưng nhờ thế cơn giận của cậu đã gần mất hẳn. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng mình và quay lại.

“Sao? Đã bình tĩnh lại chưa?” Mukuro hỏi.

“Hn.”

“Tốt. Nếu cậu muốn tôi sẽ gửi thêm yêu quái cho cậu. Giờ hãy về phòng và nghỉ ngơi đi.”

“Tôi không cần nghỉ ngơi.” Hiei phản đối, nhưng cuối cùng cũng làm theo lời khuyên của Mukuro.

Những ngày sau đó có thêm vài tá yêu quái chết và mất tích, kẻ thù hay đồng minh cũng vậy. Bất cứ kẻ nào ngu ngốc nói bất cứ điều gì liên quan tới “Kurama” hay “Youko” với Hiei đều tìm thấy sau này chết, hoặc mất tích. Tin đồn lan rất nhanh, biến Hiei trong mắt Ma giới thành một trong nhiều nạn nhân của tên trộm lừng danh Youko Kurama, một kẻ căm hận Youko Kurama đến nỗi tìm và giết tất cả những kẻ nào dám nhắc tới tên Kurama.

Một tuần sau ngày Kurama mất tích, từ “Kurama” và “youko” đã trở thành những từ cấm kỵ trong lãnh địa của Mukuro, những từ mà không ai dám nói.

Hiei thấy mừng vì điều này. Cậu đã chán ngấy phải nghe kẻ khác châm chích mình, hay tồi tệ hơn, cố an ủi mình rằng Kurama sẽ trở lại. Chẳng ai hiểu gì sất. Cậu không cần châm chích rằng cậu không thể giữ được Kurama, bởi cậu không phải là người bảo hộ cho yêu cáo. Cậu cũng không cần an ủi rằng Kurama sẽ trở lại, vì cậu đã biết đến điều đó rồi.

Không còn ai nhắc đến tên Kurama trước mặt Hiei nữa, cậu dần tìm lại được sự bình yên và thờ ơ của mình. Quá chú tâm vào luyện tập và chiến đấu, Hiei quên dần cái ngày định mệnh ấy.

Chapter 4 – Tell me, could this be sadness?

Written by: Kal Kally

~*~

Đã hai năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Hiei đến Ningenkai. Hiếm khi cậu không đến thăm Yukina lâu đến thế, nhưng cứ mỗi lần cậu quyết định định đến Nhân giới thì lại có một cái gì đó trong tâm trí ngăn cản cậu. Nếu không phải vì Mukuro và Koenma đề nghị cậu quay lại Ningenkai để hợp tác với những đồng đội cũ trong một nhiệm vụ mới thì chắc cậu giờ vẫn còn ở Makai. Nhưng khi mà hoà bình đã trở lại giữa ba thế giới, thì có chuyện gì xảy ra mà hai người đó lại cần cậu phải quay lại Ningenkai? Hiei tự hỏi mình trên đường đến đền của Genkai.

Đó là một quy định tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu giữa bốn người bọn họ. Cả bốn sẽ cùng tụ họp ở đến của Genkai khi có chuyện xảy ra. Hiei không thấy phiền bởi điều đó cũng có nghĩa là cậu được gặp Yukina thường xuyên hơn. Kuwabara cũng không thấy phiền, có lẽ cùng vì cùng một lý do như cậu. Và Kurama… Hiei dừng lại giữa không trung và nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây. Còn Kurama thì sao…?

Câu hỏi ấy cứ quay cuồng trong đầu cậu một lúc lâu. Hiei quyết định đổi hướng. Đến thăm Kurama một lúc cũng chẳng sao đâu phải không?

Hai năm đã trôi qua, giờ đây Kurama thế nào rồi, Hiei không hỏi phân vân. Chắc chắn yêu cáo hẳn phải quay về rồi. Cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên Kurama liên lạc khi cậu ta trở về. Hiei không khỏi cảm thấy hơn buồn vì điều đó.

Cậu dừng lại trên một cái cây quen thuộc mà cậu đã từng ngủ trên càng hàng đêm hai năm về trước. Trong một phút dài như hàng thế kỷ, cậu chỉ có thể trân trối nhìn cánh của sổ mà trước đây đã từng luôn rộng mở, dù nắng, dù mưa cũng đón chào cậu. Giờ đây nó đóng chặt. Cậu không còn được chào đón nữa sao?

Kể từ ngày ấy, cậu đã bỏ đi thói quen đến nhà Kurama mỗi tối. Cái án buộc cậu phải hợp tác với Linh giới đã hết nên cậu chẳng cần phải đến Nhân giới nữa. Đây là lần đầu tiên sau hai năm trời cậu quay trở lại ngôi nhà này, và dù cậu không muốn thừa nhận, Hiei biết rằng cánh cửa đóng kín ấy đang làm cậu đau đớn.

Cái sân vườn này, cái cây này, ngôi nhà này, tất cả chẳng có gì thay đổi. Tất cả vẫn trông giống hệt cái ngày cuối cùng cậu ở đây. Hiei nhảy sang cành cây gần cửa sổ và ghé mắt nhìn vào. Căn phòng cũng không thay đổi. Chăn gối được xếp gọn gàng đầu giường. Trên bàn học có vài quyển sách và một quyển vở mở vẫn còn bút mực ở trên. Kurama đã trở về rồi.

Hiei lặng nhìn căn phòng thêm vài giây nữa, rồi đi đến đến của Genkai. Kurama sẽ ở đấy, cuối cùng cậu sẽ gặp lại Kurama. Hiei không biết mình phải vui mừng hay không nữa. Đã rất nhiều ngày rồi, có lẽ là hàng tháng trời nay cậu không nghĩ gì nhiều đến yêu cáo. Cậu biết rằng Kurama mất tích, nhưng ý nghĩ ấy chỉ ghé chân qua óc cậu, rồi lại đi mất. Cậu quá bận rèn luyện quân đội của Mukuro và rèn luyện chính mình. Cũng vì thế mà cậu không bao giờ hỏi Yusuke về Kurama trong những dịp hiếm hoi họ gặp nhau tại Makai. Và có lẽ đó cũng là lý do mà Yusuke không bao giờ nhắc đến chuyện này.

Hiei dừng lại trên một mái nhà không xa nhà Kurama lắm và nhìn lại cánh cửa sổ đóng kín. Kurama hiếm khi đóng kín cửa như vậy. Cánh cửa sổ luôn rộng mở là một lời hứa không nói ra giữ họ rằng dù chuyện gì xảy ra, Hiei sẽ luôn được đón chào ở đó. Liệu có phải Kurama đang giận cậu vì cậu đã không một lần giúp Yusuke và Kwbara tìm mình hay không? Hay Kurama đang giận vì Hiei đã không quay trở lại Nhân giới sớm hơn?

Vẻ mặt Hiei chợt chuyển sang bối rối. Giờ khi Kurama đã quay lại thì cậu phải làm gì đây? Trong vài phút tới cậu sẽ gặp Kurama, và cậu nên làm thế nào? Cậu có nên nói ‘lâu quá không gặp’ rồi cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra không? Hay là cậu nên khoác lên cái mặt nạ vui mừng vì Kurama đã quay trở lại?

Chỉ có một cách để tìm ra câu trả lời thôi. Hiei gật đầu với mình rồi tiếp tục đi đến đền của Genkai.

~*~

Đền của Genkai cũng chẳng đổi khác gì so với hai năm về trước. Khi Hiei đến, Yusuke và Kuwabara đã ở đó rồi. Cậu gật đầu chào rồi ngồi xuống. Hai người kia chào lại cậu một cách cứng nhắc.

“Kurama vẫn chưa tới.” Những lời Hiei nói phá tan sự im lặng ngột ngạt giữa họ.

Ngạc nhiên thay, cả Yusuke và Kuwabara trông đều giống như vừa bị tát vậy. Kuwabara trợn mắt nhìn cậu sửng sốt. Yusuke cũng vậy, nhưng ẩn trong mắt Yusuke còn có cả sự giận giữ đang bùng lên.

“Cậu… cậu thậm chí còn quên cả điều đó nữa.” Yusuke nói với vẻ tức giận.

“Quên điều gì kia?”

“Quên rằng Kurama đã mất tích. Tôi không thể tin được cậu quên điều đó thật.” Kuwabara nói, vẻ mặt vẫn sửng sốt.

“Đồ ngốc, tớ biết cậu ấy đã mất tích.” Hiei trả lời. “Nhưng tớ vừa qua nhà cậu ấy và phòng cậu ấy vẫn–“

“Hừ, nếu cậu đột nhiên quan tâm thì để tôi nói cho cậu biết, chúng tôi vẫn chưa tìm ra cậu ấy, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tìm kiếm. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu ấy như cậu.” Yusuke gằn giọng, nhưng rồi vẻ mặt cậu trở lại bình tĩnh và buồn bã. Cậu nói chua chát. “Cậu căm ghét Kurama đến thế ư? Không quan tâm tới cậu ấy là một chuyện, nhưng đề nghị Mukuro không giúp chúng tôi tìm cậu ấy thì thật…”

Hiei không biết nói gì nữa. Đúng là cậu đã đòi Mukuro ngừng ngay mọi sự giúp đỡ Yusuke và Kuwabara trong chuyện này thật, nhưng cậu chưa bao giờ căm ghét Kurama. Nhưng… cậu biết giải thích thế nào đây?

“Yusuke, tiếp tục chuyện này với Hiei là vô ích thôi. Hiei đã nói rõ rằng mình không quan tâm rồi.” Kuwabara đột ngột nói. Hiei nhíu mày. Có chuyện gì đó không hợp lý ở đây. Chuyện gì vậy…?

“Mọi người đến hết cả chưa?” Botan xuất hiện ở cửa. Giọng nói vui vẻ của cô làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của Hiei. Cô chào Yusuke và Kuwabara cũmg bằng cái giọng vui vẻ ấy, nhưng khi cô quay sang bắt gặp Hiei thì nụ cười trên môi cô nhạt đi một chút. Hiei lại nhíu mày, nhưng không nói gì vì Botan đã ngồi xuống và bắt đầu nói về nhiệm vụ mới.

Hiei chỉ nghe Botan một cách lơ đễnh. Những suy nghĩ của cậu cứ trượt về một điều gì đó rất mơ hồ mà cậu không thể chạm tới được.

Kuwabara và thậm chí cả Yusuke nữa đều cư xử rất lạ. Yusuke không cười cái kiểu cười ngạo mạn nữa và Kuwabara, Kuwabara thậm chí không nhăn mặt khi Hiei gọi mình là đồ ngốc. Đúng rồi!

“Sao?” Botan hỏi. “Ý của Hiei-san là gì?”

Hiei giật mình ngước lên và thấy mọi người đều nhìn mình. “Cô nói gì kia?”

“Anh nói là ‘Đúng rồi’” Botan giải thích.

Cậu không biết là mình đã buột miệng. Vẻ mặt thờ ơ vẫn không thay đổi, nhưng Hiei cảm thấy thật lạ. “Không có gì, chỉ là về nhiệm vụ thôi.” Hiei trả lời. Yusuke định nói gì đó, nhưng Kuwabara trừng mắt nhìn cậu, và Yusuke thở dài, ra hiệu cho Botan tiếp tục nói. Lại một điều lạ nữa, Yusuke không bao giờ nghe lời bất kì ai, đặc biệt không phải là Kuwabara.

Botan tiếp tục nói. Đôi lúc Yusuke và Kuwabara lại ngắt lời cô và hỏi. Cuối cùng họ bàn luận về kế hoạch sẽ thực hiện. Họ không nhắc tới Hiei, và chắc chắn Hiei không không cảm thấy muốn hỏi họ bất cứ điều gì. Vì vậy Hiei lại ngồi dựa lưng vào tường và để ý nghĩ mình trôi dạt.

Tất cả mọi người đều xử sự lạ quá, hay chỉ có mình cậu là cư xử lạ lùng đây? Hiei tự hỏi khi nhìn những người bạn của mình. Đau lắm. Cậu không biết là cái gì đau nữa, nhưng cậu thực sự đau đớn.

Họ chưa bao giờ cư xử như thế này, vậy tại sao giờ đây lại…? Và tại sao cậu lại thấy phiền lòng vì sự thay đổi này?

~*~

Nhiệm vụ ấy cuối cùng không khó khăn lắm. Họ chỉ mất khoảng gần một giờ để dọn dẹp sạch vùng đó và giải quyết luôn cả thủ lĩnh của cuộc nổi loạn. Cuối trận chiến, Hiei chỉ bị một vết bầm tím và hơi trầy xước nhưng không phải dùng đến rồng lửa. Thậm chí cả vết bầm tím và trầy xước cũng là do Yusuke gây ra khi bất cẩn sử dụng linh khí bắn nhiều đích mà không để ý thấy Hiei cũng đang ở giữa đám yêu quái đó.

Hiei thở dài, cầm một miếng vải nhỏ lau máu trên lưỡi kiếm. Cậu đang ẩn mình trong vòm lá của một cái cây to trong thành phố. Có lẽ nhiệm vụ này là một cố gắng của Mukuro và Koenma để đưa cậu và Yusuke, Kuwabara lại với nhau. Dù sao thì nó cũng thất bại rồi. Yusuke và Kuwabara hầu như chẳng nói một lời nào với cậu từ khi nhiệm vụ bắt đầu. Hiei cũng chẳng bận tâm vì điều đó. Đằng nào thì cậu cũng muốn họ để yên cho cậu. Nhưng dù bước bỉnh đến đâu, Hiei cũng phải thừa nhận rằng sự im lặng của hai con người vốn nói nhiều thật căng thẳng.

Nhìn lên bầu trời qua cành lá, Hiei chớp mắt. Cậu gần như chắc chắn đã thấy cái gì đó. Nhưng không, đó chỉ là bóng của cánh lá rì rào. Cái cảm giác không tên cậu cảm thấy từ khi trở lại Nhân giới tạm thời biến mất khi cậu chiến đấu. Giờ nó lại trỗi dậy, không dữ dội, nhưng tràn vào tận những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu.

Chẳng quan trọng, Hiei nhún vai và nghĩ. Dù cảm giác đó có là gì thì chắc chắn nó cũng không phải là đau đớn. Và nếu đã không phải là đau đớn thì Hiei chẳng việc gì phải quan tâm. Cậu đút thanh kiếm lại vào vỏ, đoạn quay lại đến của Genkai.

~*~

“Anh Hiei, em…”

Hiei nhìn em gái mình dò hỏi. Yukina trông không thoải mái. Sự căng thẳng thể hiện rõ trên gương mặt cô đến nỗi cậu chẳng cần phải dùng Jagan hay thần dao cách cảm cũng đọc được.

“Em… liệu anh…”

“Cứ nói đi Yukina.”

Yukina nhìn trân trối xuống tách trà cô đang cầm. Cô hơi cắn môi, rồi ngước lên. “Em không thích thế này.”

“Tại sao? Nếu em định nói về Kuwabara thì đừng lo, anh sẽ giải quyết hắn cho em.”

“Ôi không, không phải anh ấy.” Yukina vôi lắc đầu. “Em chỉ muốn nói là em không thích thấy anh buồn như thế này.”

Tách trà suýt rơi khỏi tay Hiei. “Cái gì kia? Anh buồn á? Em nói em không muốn thấy anh như thế nào kia?”

“Hiei-san… Tại sao anh không cùng chúng em tìm anh Kurama?”

“…”

“Xin anh.”

“…”

“Xin anh, anh Hiei.”

Hiei không nói nổi một câu nào, cậu chỉ có thể nhìn em gái mình sửng sốt. Không phải cả em nữa chứ, cậu chua chát nghĩ. Cậu không bao giờ nghĩ Yukina cũng sẽ đề nghị mình điều này. “Anh vừa đến nhà Kurama.” Cậu đặt tách trà xuống. “Nếu Kurama chưa quay lại, tại sao căn phòng cậu ấy trông chẳng có gì lạ cả? Mọi thứ vẫn y nguyên như trước.”

Yukina hơi ngạc nhiên vì Hiei chuyển chủ đề quá đột ngột, nhưng rồi cô thoáng buồn. “À… đó là bởi vì bà Shiori không thể chấp nhận được rằng con trai mình có thể đã chết.”

“Cậu ấy chưa chết. Nhưng thế thì sao?”

“Bà ấy cư xử như là anh Kurama vẫn còn ở bên bà vậy.” Yukina giải thích. “Em đã gặp bà ấy một lần. Thấy bà ấy như vậy thật không đành lòng.”

“Anh không hiểu.” Hiei nhíu mày.

“Bà ấy giữ đồ của anh Kurama luôn sạch sẽ và gọn gàng. Bữa cơm nào cũng chuẩn bị cả phần của anh ấy, nói chuyện với anh ấy, dù anh ấy không có trong nhà. Nếu không nhừo chồng bà luôn ở bên cạnh thì có lẽ bà đã sụp đổ hoàn toàn từ hai năm trước rồi.”

Hiei im lặng, rồi hỏi. “Anh vẫn không hiểu. Tại sao lại hành động như thế khi biết Kurama không có ở đó?”

“Có lẽ đó là hy vọng. Em nghĩ đấy là một phần của con người.” Yukina nói. Thấy Hiei vẫn có vẻ không hiểu, cô thở dài và tiếp tục. “Keiko-san có giải thích cho em. Cảm giác ấy giống như là khi tất cả mọi việc đều tối tăm và ảm đạm, anh nghĩ đến bầu trời tươi sáng vậy. Anh ao ước nó. Anh tin vào nó. Khi một người yêu dấu mất đi, đôi lúc anh sợ hãi trước mọi sự thay đổi, anh cảm thấy nếu tất cả không thay đổi, thì người anh yêu quí nhất định sẽ quay lại, hoặc ít nhất anh tin rằng người ấy sẽ luôn dõi theo anh từ trên thiên đường.”

“Một điều thật ngu ngốc.” Hiei không che dấu vẻ khinh bỉ. “Những thứ như thế chỉ là giấc mộng mà thôi. Mà tại sao lại tin vào giấc mơ? Không đúng, tại sao lại phải mất công để mà mơ cơ chứ?”

“Không đâu anh Hiei.” Yukina lắc đầu, mắt cô trở đên xa xăm. “Hy vọng cho con người lòng can đảm để tiếp tục sống, và cả sức mạnh mà yêu quái chúng ta không có được. Trước đây em chưa bao giờ nghĩ về điều này, nhưng sau khi gặp bà Shiori thì em bắt đầu nghĩ về nó. Và em nghĩ em cũng có hy vọng.”

“Yukina, em là yêu quái. Dù nó là gì đi nữa thì em cũng không cần nó.”

“Nhưng em có hy vọng. Em hy vọng một ngày nào đó em sẽ gặp anh trai mình, rằng một ngày nào đó anh em sẽ tha thứ cho mẹ vì bà đã bỏ rơi anh ấy.”

Miệng cậu chợt khô đắng. Hiei không thể rời mắt khỏi Yukina. Mắt Yukina chợt bừng sáng đến nỗi nó làm cậu rùng mình. “Yukina…”

“Anh có nghĩ rằng một ngày nào đó em có thể ôm anh ấy và nói “Em yêu anh, anh trai của em” được không?” Yukina vẫn nhìn thẳng vào mắt Hiei mà nói.

Giờ thì cậu gần như nghẹt thở. Hiei không biết phải trả lời thế nào, nên cậu nói sự thật. “Anh không biết.”

Yukina thở dài, nhưng nhanh chóng tươi tỉnh lại. “Nói linh tinh thể này là đủ rồi. Anh Hiei, anh sẽ cùng chúng em chứ?”

“Cùng chúng em? ‘Chúng em’ là ai? Và cùng bọn em để làm gì?”

“Cùng chúng em tìm anh Kurama. Anh Yusuke và Kuwabara sẽ không nói gì đâu, nhưng em biết hai anh ấy cũng nhớ anh.”

Cái cảm giác ấy lại quay trở lại. Yukina và những người khác đã trở thành một “chúng em” từ khi nào vậy? Và từ khi nào mà cậu đã trở thành người ngoài cần phải gia nhập bọn họ? Không phải là cậu bận tâm gì chuyện đó, nhưng…

“Không.” Hiei từ chối. “Tìm kiếm cậu ta để làm gì cơ chứ?” Nếu đã biết cậu ấy sẽ tự mình quay lại, Hiei nói thêm thầm trong lòng.

Sự sửng sốt và sốc thoáng qua trong mắt Yukina, nhưng cô dấu đi điều đó. “Anh không phải tỏ ra như thế đâu, em biết anh cũng buồn mà.”

“Anh. Không. Buồn.” Hiei nói, sự giận dữ lại bắt đầu dâng lên.

“Anh đang buồn đấy. Lần nào nói chuyện với anh em cũng cảm thấy như vậy.”

“Anh đã nói với em rồi. Anh không buồn.”

“Thừa nhận điều đó có gì sai đâu. Anh…”

Hiei đứng bật dậy và nhìn xuống em gái mình, môi mím chặt thành một đường mỏng. Cơn giận dữ đã bùng lên đến mức cậu khó khăn lắm mới kiềm chế nổi mình. Hiei chỉ muốn giết hoặc phá huỷ bất cứ kẻ nào và bất cứ cái gì. Nhưng thậm chí ngay cả trong cơn giận, cậu vẫn ý thức được rằng trước mặt là em gái mình. Sau vài giây, cậu thở thật sâu rồi nói. “Nghe này Yukina. Anh chưa từng bao giờ biết buồn, và chắc chắn anh sẽ không buồn bây giờ chỉ vì một con cáo ngu ngốc mất tích.”

Yukina mắt đã bắt đầu ứa lệ và môi run rẩy. Nhưng cô không khóc mà chỉ đứng dậy. “Anh Hiei, đừng tự gây đau đớn cho mình thêm nữa. Xin hãy mở lòng với em. Em biết. Tất cả mọi người đều biết anh đang phải trải qua những gì.”

Sau một buổi chiều với Yusuke và Kuwabara, đây chẳng khác gì giọt nước làm tràn li vậy. Hiei gần như hét lên. “Đủ rồi đấy. Em thì biết cái gì chứ? Mọi người thì biết cái gì chứ? Em biết anh được bao nhiêu rồi Yukina? Ba năm hay là bốn? Em thực sự ở bên anh được bao lâu? Em chẳng biết gì về anh hết. Vì vậy làm ơn đừng có tỏ ra như em có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh!”

Hiei thấy hối hận thậm chí ngay trước khi cậu dứt lời, nhưng những gì đã nói thì không thể nào rút lại. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn Yukina lùi lại. Mắt cô đẫm lệ và chẳng mấy chốc, nước mắt đã rơi xuống sàn thành những viên ngọc trắng muốt.

Có ai đó gọi tên Yukina, rồi giọng nói ngừng bặt. Hiei chẳng nghe thấy gì hết, mắt cậu chỉ nhìn thấy nhưng viên ngọc lệ đang rơi xuống sàn. Cậu đã làm tổn thương…

Bản năng khiến cậu nhảy lùi lại ngay khi cảm thấy nguy hiểm. Vừa kịp tránh nắm đấm của Kuwabara. “Sao mày dám làm tổn thương Yukina!” Kwbara gầm lên. Cậu vội chạy lại bên Yukina và cố an ủi.

Cái cảnh trước mắt khiến trái tim Hiei như vỡ làm đôi. Cậu lặng đi, nhìn hai con người trước mặt mình mà đọc được rõ ràng trên khuôn mặt giận dữ của Kurama và trong đôi mắt ướt lệ của Yukina rằng mình không được đón chào ở đây. Tất cả chợt vô nghĩa và trồng rỗng. Hiei quay lưng bỏ đi.

~*~

Hiei đi lang thang trong đêm mà chính mình cũng chẳng hiểu tại sao. Cậu muốn trở lại Makai, nhưng vì một lý do mơ hồ nào đó mà cậu không thể buộc mình làm như vậy. Cậu cứ có cảm giác mình cần làm một điều gì, hay có điều gì đang lôi cậu về phía nó.

Cậu chớp mắt. Vô tình cậu đã dừng bước tại sân nhà Kurama, dù không hề hướng đến đó. Hiei ngồi xuống trên một cành cây và nhìn xung quanh thận trọng. Đã gần nửa đêm rồi và đường phố hoàn toàn vắng bóng người. Cậu không sợ hãi. Cậu chẳng việc gì phải sợ hãi con người cả, nhưng bóng đêm và những khu phố vắng người gợi lên trong cậu một hồi ức mà cậu chỉ muốn quên đi. Ký ức về buổi tối ngày hôm ấy chưa bao giờ dễ chịu cả. Nhưng… Hiei nhắm mặt lại và đặt thanh kiếm vào lòng, ở lại đây chỉ một tối nay thôi thì có sao đâu?

Bóng đêm yên lặng đến nỗi nó như nuốt chửng mọi tiếng động. Đập vào tai Hiei chỉ là tiếng lá cây xào xạc yếu ớt. Cái cảm giác lúc trước lại trở lại và hơi mạnh hơn. Hiei nhíu mày, cố xua đi cảm xúc ấy nhưng không làm được. Cậu thở dài, tối nay cậu sao vậy nhỉ?

Cậu đưa tay lên đốc kiếm và nắm chặt lại. Thanh kiếm này luôn cho cậu một cảm giác an toàn, cái cảm giác của người luôn ở thế thượng phong. Dù chuyện gì xảy ra, hễ cậu có thanh kiếm này và con rồng thì cậu chẳng phải sợ bất cứ ai hết. Nhưng không hiểu tại sao tối nay thanh kiếm ấy lại chẳng thể khiến lòng cậu thanh bình. Cậu nhếch mép cười nhạt, tự hỏi mình một cách thờ ơ liệu có nên chặt gẫy cái cây này hay đốt cháy cả ngôi nhà không, vì thực sự lúc này cậu thấy rất bất an.

Có tiếng động trong nhà. Hiei quay lại. Cánh cửa phòng Kurama mở ra và một phụ nữ loài người bước vào. Mất một lúc cậu mới nhận ra đó là mẹ của Kurama, cậu không nhớ được tên bà. Hiei tò mò nhích lại gần cửa sổ. Bà ta đang làm gì ở trong đó giữa đêm hôm khuya khoắt?

Người phụ nữ đứng ở cửa một hồi lâu. Hiei bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nhưng cậu chợt chú ý bà đang nói. Bị tấm kính ngăn cách, cậu không nghe được gì, nên Hiei đành đọc những lời nói trên môi người phụ nữ kia.

“… Em con đã quyết định sẽ không vào đại học mà mở một cửa hàngb bán hoa. Bởi vì con đã luôn yêu hoa đấy. Dượng con giận lắm, còn con thì sao, Shuuichi?” Người phụ nữ cúi đầu. Bà có lẽ đã nói thêm, nhưng Hiei không đọc được môi bà. Vài phút sau, bà lại ngẩng lên, trên môi là một nụ cười buồn bã. “Mẹ không làm phiền con nữa đâu, ngày mai con còn phải đi học… Chúc con ngủ ngon, Shuuichi.”

Đoạn bà tắt đèn và rời khỏi phòng.

Hiei lại quay lại chỗ lúc trước cậu ngồi trên cành cây. Cậu không khỏi cảm

thấy thương hại cho người phụ nữ ấy. Mơ mộng những điều không thể trở thành hiện thực mà để làm gì chứ? Con người thật lạ lùng và ngu ngốc. Họ tự lừa dối mình với ảo ảnh của hy vọng. Dù ai có nói thế nào đi nữa, Hiei biết mình đã thấy sự bỏ cuộc trong mắt người phụ nữ ấy. Nếu bà tin tưởng Kurama, nếu bà tin rằng Kurama sẽ quay trở về thì bà sẽ không tỏ ra như thế này. Nhưng bà cho rằng Kurama đã chết, vì vậy để chạy trốn khỏi nỗi đau thực tại, bà ta đã tự dựng nên vở kịch này.

“Yukina, em bị lừa rồi. Hy vọng chỉ là cái cớ mà con người che dấu đi sự ích kỷ của mình, và cũng là cách mà họ tự thoả mãn cái mà họ gọi là trách nhiệm và tình yêu.” Hiei nói nhỏ với mình.

Phòng Kurama giờ tối đen. Ánh trăng tràn vào qua ô cửa kính đóng chặt vẽ lên sàn nhà những ô vuông sáng bạc viền bởi bóng đêm. Đã bao lần cậu nhìn thấy cảnh này rồi? Dường như chỉ cần nhìn vào phòng là cậu có thể thấy Kurama đang nằm trên giường, cả người và khuôn mặt đều ẩn trong bóng tối. Hơi thở của Kurama chậm và đều trong giấc ngủ say, nhưng không biết tại sao mà Kurama luôn cảm thấy sự tồn tại của Hiei ngay khi Hiei bước vào sân vườn.

Phải, Kurama sẽ thức dậy và rời khỏi bóng tối bước vào ánh sáng. Tuyệt đẹp. Yêu cáo hoàn toàn đẹp mê hồn dưới ánh trăng bạc, thanh tú mà cũng nguy hiểm như một bông hồng nhung dại đầy gai. Kurama sẽ bước đến và mở cửa sổ ra. Ánh trăng ôm lấy thân hình cậu tạo nên một cảnh thật kỳ diệu. “Hiei, sao tối nay cậu đến muộn thế?” Kuram cười và gọi nhẹ nhàng.

Hiei không biết rằng mình đang cười nhẹ. Cậu nhổm dậy và rướn lại gần cửa sổ. Cơ thể cậu hoàn toàn như đang tự chuyển động vô thức vậy, cậu chỉ muốn đáp lại lời gọi của Kurama mà thôi. Chỉ một giây sau, nụ cười biến mất như cậu vừa bị một gáo nước lạnh đổ lên đầu.

Cửa sổ vẫn đóng chặt.

Hiei lại ngồi xuống, cảm thấy người mình run nhẹ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu ôm thanh kiếm vào lòng, đột nhiên sợ hãi rằng nó cũng sẽ biến mất, cũng sẽ trượt khỏi tay cậu mà tan biến.

Thật sự rất đau. Cậu không thể phủ nhận được nữa. Cậu đang đau đớn. Không, không hẳn là đau đớn. Đau đớn là khi cậu không thể tìm thấy em gái mình. Đau đớn là khi mà Yusuke chết. Cảm xúc này khác, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng cũng ám ảnh hơn rất nhiều. Nó đang tràn đến mọi ngóc ngách trong tầm hồn cậu. Nó khiến cậu nổi giận và làm tổn thương người cậu trân trọng nhất. Nó cướp đi của cậu ham muốn chiến đấu, và vì vậy biến toàn bộ thế giới trở thành xám xịt và trống rỗng.

Những lời Yukina nói lại quay trở lại, và trong một vài phút ngắn ngủi khi cậu không thể chịu nổi cảm giác kia nữa, Hiei không khỏi phân vân liệu em gái mình có nói đúng không.

Liệu đây có phải là nỗi buồn?

Chapter 5 – Promises and Pain

Written by: Kal Kally

~*~

Crack!

Cú va đập mạnh xuống đất làm Hiei tỉnh giấc ngay tức khắc. Cậu vội nhìn quanh và tay nắm lấy kiếm, mọi giác quan căng thẳng đến cực độ. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra mình không còn đang nằm giữa tán cây nữa. Cậu chống tay đứng dậy và nhíu mày nhìn cành cây gãy.

Rõ ràng là cậu đã nặng hơn rồi. Đây là lần thứ ba một cái cành không chịu nổi sức nặng của cậu và gẫy. Hiei áp mặt vào tay và rên nhẹ. Mukuro mà biết được việc này thì cậu sẽ bị chọc đến chết mất thôi. Cậu lại nhìn quanh xem có ai thấy cú ngã của mình không, nhưng chẳng có ai quanh đó hết. Nếu *người đó* nhìn thấy cảnh này, thì *người đó* sẽ nghĩ gì đây?

‘Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì hả Koorim bé nhỏ?” Một hơi thở ấm áp lướt qua tai cậu. Hiei điếng người, cảm thấy hai cánh tay thanh mảnh ôm lấy mình và lưng cậu đang dựa vào ai đó. Môi cậu mấp máy, nhưng Hiei không thốt nổi nên lời. Cậu vùng quay lại, thậm chí trước khi hoàn toàn quay lại đã biết rằng mình chỉ đang hoài công vô ích. Cái sân vẫn tối và vắng bóng người.

Sự giận dữ tự nhiên trỗi dậy. Sự giận dữ trườn trong cậu như một con rắn, cố tìm kiếm nguyên nhân của nó, nhưng không thấy được. Mu bàn tay cậu đập vào thân cây mạnh, không quá mạnh đến nỗi làm cây đổ, nhưng vẫn làm lá rụng lả tả xuống đầu Hiei như một cơn bão vừa lướt qua.

Hiei bực tức phủi lá ra khỏi tóc. Vết cháy lớn trên thân cây không làm cậu bớt giận. Cậu không nhớ đã sử dụng yêu khí, nhưng vết cháy tròn trịa đó hoàn toàn không thể chỉ dùng sức không mà gây ra được. *Lại* một lần nữa cậu không điều khiển được sức mạnh của mình. Nhưng trong phút giây giận dữ đến méo mó ấy, Hiei thầm ước mình đã bỏ nhiều yêu khí hơn vào cú đập, cái cây này đáng bị đốt cháy đến tận gốc.

Cậu hít thở thật sâu và cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu ngồi xuống gốc cây trong im lặng, có lẽ đến đây là một lựa chọn sai lầm.

Bởi rốt cục, sáu năm trước đây cũng tại cái sân này mà họ mất dấu Kurama. Hiei rên lên, cái tên mang đến một thoáng đau đớn. Cậu thầm ước mình có thể trở lại cái khoảng thời gian mà yêu cáo không choáng lấy mọi suy nghĩ của cậu. Lúc ấy, cậu không hẳn là đã quên, nhưng cũng chẳng thật sự nhớ về yêu cáo. Khoảng thời gian đấy thật thoải mái và yên bình.

Thật tồi tệ là không hiểu vì sao thậm chí ngay cả khi đã mất tích Kurama vẫn có thể làm cậu xao nhãng đến mức không tập trung rèn luyện và chiến đấu được nữa. Cứ mỗi tháng cậu lại phải đến Ningenkai một lần, và mỗi lần kéo dài từ một đến hai tuần. Hàng đêm, Hiei lại thấy mình đến trước phòng Kurama và ngồi đó cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Và trong giấc ngủ, những giấc mơ đều tràn ngập hình ảnh của Kurama. Hiei đã nghĩ mình có thể chịu được tất cả, nhưng làm sao cậu chịu nổi đây nếu cậu thấy hình bóng Kurama xuất hiện ngay cả khi thức giấc?

Giá mà cậu có thể đến thăm Yukina và để giọng nói cùng nụ cười ngọt ngào của cô xoá tan đi những ý nghĩ này, nhưng cũng lại chỉ vì Kurama mà giờ cậu không thể làm thế nữa. Hiei chợt cười cay đắng. Giờ cậu đang ở Nhân giới, em gái cậu đang ở ngay bên cạnh, vậy mà cũng lại vô cùng xa cách. Khoảng cách giữa họ thật nhỏ, mà cũng thật vô cùng. Tất cả chỉ vì Kurama… Cậu lại phá lên cười chua chát. Hiei ngước nhìn lên những mảnh bầu trời đã bị cắt vụn bởi những toà nhà cao tầng và cành lá. Những ký ức về ngày cuối cùng cậu nhìn thấy em gái mình bắt đầu gào lên trong đầu cậu.

~*~

Yukina trông như một thiên thần khi nó cho chim ăn, Hiei nghĩ. Cậu đang đứng dõi theo em gái mình đằng sau một thân cây. Một nụ cười thoảng qua trên môi cậu, thật khó mà tin được Yukina lại là một yêu quái. Cô bé hoàn toàn giống một thiên thần.

“Yukina-san!!!” Một giọng vui vẻ thái quá gọi. Hiei nhăn mặt. Cái thằng ngốc đó chính là lý do tại sao cậu lại phải khoác lên mình bùa phép để che dấu yêu khí. Để thằng ngốc đó không gặp em gái cậu nữa thì có điều gì mà cậu lại không làm chứ?

“Konichiwa, Kuwabara-san.” Em gái cậu quay lại chào Kuwabara. Hiei thở dài, tự biết rằng mình sẽ chẳng làm gì cả, bởi cậu thấy rất rõ gương mặt của Yukina luôn sáng bừng lên khi thấy Kuwabara. Thậm chí một thằng mù cũng thấy được hạnh phúc đang toả ra nơi cô.

“Tôi…” Kuwabara bắt đầu lảm nhảm. Thính giác của Hiei tự động nghỉ. Mọi lời nói đi vào tai này, rồi lại thoát ra bên tai kia.

“Ồ, thật sao anh Kuwabara?” Em gái cậu cười khúc khích. Hiei đảo mắt chán nản, giờ cậu đang ngồi dựa lưng và gốc cây. Kuwabara và Yukina đã ngồi xuống trên thềm nhà. Từ chỗ này, Hiei không thể thấy họ, nhưng thật không may, cậu lại nghe thấy họ rất rõ.

Bao lâu rồi nhỉ? Mười phút? Một tiếng? Mặc dù lần nào cậu đến thăm Yukina chuyện này cũng xảy ra, cậu vẫn không tin nổi một cuộc trò chuyện có thể dài đến mức này.

Mắt Hiei đã díp lại, nhưng cậu chợt nghe thấy tên mình. Tò mò, Hiei đứng dậy và ngó nhìn ra từ đằng sau cái cây.

“Anh Hiei không máu lạnh đến thế đâu.” Yukina kêu lên, giọng cô vốn vui vẻ nhưng giờ đã chuyển sang buồn bã.”

“Hắn là đồ máu lạnh, Yukina à.” Kuwabara phản đối. Từ chỗ nấp, Hiei nghiến răng tức tối. Chính những lời của một người bạn cậu, hay là một người mà cậu đã ảo tưởng cho là bạn… chính những từ ấy đã làm máu trong người cậu đột nhiên lạnh hơn băng. “Em thấy hắn cư xử thế nào khi Kurama mất tích rồi đấy.” Kuwabara vẫn tiếp tục nói. “Hắn chẳng quan tâm gì đến Kurama dù anh biết chắc là Kurama đã làm rất nhiều vì hắn. Anh dám cá với em hắn chẳng quan tâm tới ai khác đâu.”

Những ngón tay Hiei cắm sâu vào thân cây. Hiei cố kiểm soát được tình cảm của mình. Cậu phải dùng hết ý chí mới không xông ra và bóp cổ Kuwabara đến chết, rồi chặt xác ra từng mảnh và đem chúng cho con rồng của cậu ăn. Cậu chẳng quan tâm xem Kuwabara nói gì và nghĩ gì về cậu, nhưng cậu sẽ không cho phép ai nói bất cứ những lời đó với em gái mình.

“Không đúng. Anh Hiei có quan tâm. Anh không thấy anh ấy đã đau khổ thế nào khi chúng ta không tìm được anh Kurama sao?”

“Quan tâm à? Hắn thậm chí còn bảo Mukuro không giúp bọn anh nữa. Và đấy là tại em chưa bao giờ thấy hắn giết đó thôi. Thật đấy Yukina, hắn chẳng quan tâm tới ai ngoài bản thân mình đâu. Đừng lại gần hắn. Nếu thằng nhóc đó nổi giận với em thì hắn sẽ cho con rồng đó nuốt chửng em chỉ trong một phút đó. Nhưng đừng lo. Đã có Kazuma vĩ đại ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em khỏi hắn.

Bảo vệ nó khỏi TÔI? Hei cắn môi đến bật máu để kiềm chế một tiếng thét giận dữ. Nếu không vì cậu sẽ phải giải thích rất nhiều tại sao cậu theo dõi họ, và nếu không vì cậu biết mình sẽ làm tổn thương Yukina mà cậu không nhảy vào giết Kuwabara thật chậm và đau đớn.

“Không phải đâu… anh ấy tử tế với em lắm mà.” Yukina thì thầm.

“Hắn ta giả tạo đấy thôi. Sau khi đã chứng kiến hắn nói và đối xử với Kurama thế nào liệu em còn có thể nói hắn không máu lạnh, không vô tâm không?

~*~

Hiei vừa tức giận với Kuwabara, vừa căng thẳng tự hỏi Yukina sẽ trả lời thế nào. Cậu sốc đến không thốt lên đuợc câu nào khi sau một lúc Yukina trả lời rất nhỏ. “Em không biết”.

Cú sốc quá đột ngột đến nỗi cơn giận dữ của cậu gần như hoàn toàn biết mất và cậu như đông cứng cả người. Thất vọng, bất ngờ và đau đớn cùng lúc dâng lên tới mức cậu không thể chịu được chỉ trong có vài giây. Cậu cứ nghĩ Yukina không đồng ý với Kuwabara, sẽ bảo vệ mình, nhưng có vẻ là cậu đã sai lầm. Không thể ở lại thêm một giây nào nữa, Hiei bỏ đi.

Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời Hiei thức trắng đêm nghĩ ngợi, thực sự nghĩ ngợi. Chỉ đến lúc ấy cậu mới nhận ra rằng mình thực sự căm ghét Kuwabara. Cậu hận thằng ngốc đó vì đã đùa giỡn mình, gọi mình bằng những cái tên đùa cợt, vì đã nói tất cả những điều ấy về cậu trước mặt Yukina. Trong sâu thẳm tâm can, Hiei biết rằng đó không phải lý do chính. Cậu đã thấy Yukina hạnh phúc đến thế nào khi Kuwabara ở bên cạnh. Cậu cũng đã thấy nỗi buồn len vào đôi mắt cô khi tên cậu được nhắc tới. Ở Kuwabara có cái gì còn mạnh mẽ hơn cả sự cùng huyết thống vậy? Kuwabara có thể làm Yukina hạnh phúc trong khi Hiei không thể. Chỉ một điều ấy thôi cũng đủ để cho thằng ngốc ấy đáng phải chết.

Điều làm Hiei căm ghét thằng ngốc ấy nhất chính là vì biết rằng mình không thể làm hại Kuwabara mà không làm tổn thương em gái mình, và sau tất cả những gì đã xảy ra, sau cả những gì Kuwabara đã làm và đã nói về cậu, Kuwabara vẫn quan trọng đối với cậu. Cậu vẫn coi Kuwabara là bạn.

Hạnh phúc trong nụ cười của Yukina cũng nỗi buồn trong đôi mắt cô len vào ý nghĩ của Hiei hơn một lần trong đêm. Cậu không biết phải làm gì nữa. Cậu không nghĩ mình có thể tiếp tục lắng nghe Kuwabara lảm nhảm về mình mà không nhảy vào giết thằng ngốc ấy. Cậu cũng chẳng thể nào giữ được cái mặt nạ lãnh đạm sau khi nghe em gái cậu nói nhẹ nhàng câu “em không biết”.

Hiei cười nhẹ cay đắng. Nhưng cuối cùng thì em gái cậu cũng chẳng hoàn toàn đồng ý với Kuwabara phải không? Đối với Yukina thì cậu là cái gì chứ? Không phải một người thân, thậm chí chẳng phải bạn bè. Vậy mà Yukina vẫn không phán xét Hiei dựa trên những lời cậu nói và những gì cậu làm như những người khác. Thế còn không đủ hay sao?

Đến lúc đêm trôi qua, cậu đi đến kết luận rằng điều mà cậu muốn nhất không phải là mãi mãi được ở bên Yukina, mà là mong cô được hạnh phúc. Và dù cậu không thể làm cô hạnh phúc, Kuwabara có thể. Và Hiei biết rõ làm cách nào cậu có thể xoá đi nỗi buồn trong mắt cô khi cậu ở cạnh.

Với ý nghĩ ấy, Hiei quyết định không quay trở lại đền của Genkai nữa. Từ đó, cậu không còn gặp lại Yukina.

~*~

Cái kỷ niệm buồn ấy lại quay lại rồi, Hiei thở dài. Cậu mong được ghé qua đền của Genkai biết bao… dù chỉ là để nhìn thoáng qua Yukina thôi cũng được, nhưng cái ký ức ấy như một bức tường dày ngăn cản cậu làm điều cậu muốn.

Hiei duỗi mình. Bình minh đang đến rồi, và chỉ vài giờ nữa sự yên ắng trong cái sân này sẽ chìm vào những tiếng động ồn ào của thế giới con người.

Cậu đứng dậy nhặt kiếm lên và liếc nhìn về hướng nhà Kuwabara. Đêm qua khi đặt chân vào Nhân giới cậu vẫn chưa đến đó. Giờ thì khó mà ngủ lại được, vì vậy cậu đi về huớng đó.

Có điều gì không ổn, Hiei nhận ra ngay điều đó sau khi đáp xuống cái cây quen thuộc. Cậu lại gần cửa sổ hơn và lặng người, phòng Kurama hoàn toàn trống rỗng. Trong một lúc tất cả mọi ý nghĩ đều biến mất, cứ như là não cậu đã ngừng hoạt động, rồi một cảm giác hoảng loạn dâng lên dồn dập. Trước khi cậu có thể nghĩ được cái gì, Hiei đã dùng khuỷu tay phá cửa kính và nhảy vào phòng.

Chuyện gì đã xảy ra? Trong phòng không có ánh sáng nào khác ngoài thứ ánh sáng nhờ nhờ của buổi bình minh đang tràn vào qua ô cửa kính vỡ. Không còn đồ đạc, vài mẩu giấy nhàu nát rải rác đây đó trên sàn. Hiei chỉ có thể lặng nhìn mà không nghĩ được gì nữa.

Trong mấy năm vừa qua cậu đã quen với hình ảnh của căn phòng. Nó hằn sâu vào đầu cậu đến nỗi thậm chí cả lúc này, nếu cậu nhắm mặt lại cậu vẫn sẽ thấy những hình ảnh ấy sống động trong óc. Mỗi lần cậu nhìn đến cái giường, cậu lại nhớ đến những đêm cậu nằm ngủ ở đó cạnh Kurama. Mỗi lần cậu nhìn đến cái bàn, cậu lại như thấy Kurama đang ngồi đó viết, cười hoặc nói chuyện với cậu. Mỗi lần cậu nhìn đến cái tủ, cậu lại như thấy Kurama đưa bộ quần áo loài người ra và cười khúc khích khi cậu quay đi với vẻ kinh tởm. Nhưng chẳng còn gì cả. Không giường, không bàn, không tủ, không đồ đạc, còn lại trước mắt cậu chỉ là một căn phòng rỗng.

Một âm thanh bên ngoài kéo Hiei trở lại với thực tại. Cậu giật cửa phòng bật mở, thậm chí không đế ý rằng nó đã bị khoá. Hiei đi xuống nhà dưới và nhận ra cả căn nhà đã bị bỏ hoang.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu cậu. Cậu không thểp phá vỡ lời tự hứa vời mình để đến hỏi Yukina, nhưng khi cậu đến gặp Yusuke thì cậu chỉ nhận được cánh cửa đóng sập vào mặt. Hiei đành trở về Makai mà câu hỏi ấy cứ mãi vương vấn trong lòng.

Chẳng còn lý do gì để quay lại Ningenkai nữa. Những chuyến đi của cậu đến Nhân giới bị cắt đứt. Liên lạc giữa cậu với những người bạn trước đây như Yusuke và Kuwabara cũng vậy. Hiei có buồn không? Cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu quay trở lại lối sống trước đây, khi mà cậu chưa gặp các bạn mình. Cậu sống mà không tồn tại.

~*~

Chapter 6: Rememberance of you

Written by: Kal Kally

~*~

Thứ màu trắng bao trùm cả nơi này thật kinh tởm. Đây không phải là thứ sắc màu trong trẻo mà Hiei luôn cảm thấy khi anh đứng trước em gái mình. Màu trắng này chỉ gợi cho anh về cái chết.

Nhưng có lẽ chính anh cũng đang cảm thấy cái chết, Hiei nghĩ trong lúc bước xuống hành lang của toà nhà kiểu dáng con người này. Con người đi qua anh vội vã, trên gương mặt là rất nhiều cung bậc biểu cảm. Hiei chưa bao giờ thấy nhiều tình cảm đến thế ở cùng một nơi, hạnh phúc, nhẹ nhõm, đau khổ, lo lắng, sợ hãi… Càng bước tiếp, anh lại càng nhận ra chỉ một vài nụ cười, một vài chút hạnh phúc đâu đó cũng chỉ như vài giọt nước không đủ để giập tắt ngọn lửa lạnh lẽo của nỗi buồn và mất mát đè nặng không khí ở đây.

Hiei không hề thay đổi. Chiều cao, dáng vẻ bề ngoài vẫn vậy. Anh vẫn mặc cái áo khoác đen và mang theo kiếm bên mình. Thật lạ lùng làm sao, cái màu đen vốn luôn là dấu hiệu tử thần khiến kẻ thù của anh phải hoảng sợ, giờ gần như là một trong những thứ sống động nhất ở cái nơi ngập tràn màu trắng này.

Hiei dừng lại khi nhìn thấy Yukina đang đứng trước một cánh cửa. Anh đã không gặp lại Yukina rất lâu rồi. Rất nhiều năm trước anh đã từng hứa với mình sẽ không đến thăm Yukina nữa để không đem lại cho Yukina đau đớn. Giờ gặp lại cô, anh vẫn thấy nỗi buồn vương lại trong mắt cô. Ngay từ ban đầu anh đã sai lầm rồi sao?

Yukina ngước lên, một chút vui mừng thoảng qua trên gương mặt cô rồi vụt tắt ngay. Tim Hiei như đập nhanh hơn. Vẫn gương mặt ấy, mái tóc ấy, bộ y phục ấy, nhưng Yukina của ngày hôm nay đã khác xa nhiều lắm rồi so với Yukina của hơn sáu mươi năm về trước. Đôi mắt kia đã mất vẻ ngây thơ mà thay vào đó là đôi mắt từng trải của một người phụ nữa đã trưởng thành.

“Anh là…” Yukina ngập ngừng hỏi khi Hiei dừng lại trước mặt cô. Cô nhíu mày như đang cố gợi lại một ký ức đã bị lãng quên. Chợt cô kêu lên mừng rỡ. “Hiei-san, đúng là anh rồi!”

“Yukina.” Hiei gật đầu. “Lâu lắm rồi mới gặp em.”

“Phải, đúng là đã quá lâu rồi. Anh Hiei, anh vẫn như ngày xưa.”

Nên nói gì đây? Hiei đứng lặng. Anh biết tất cả mọi điều về cuộc sống của Yukina. Là người cầm đầu quân đội của Mukuro, anh đã sử dụng thế lực của mình để theo dõi cuộc sống của Yukina rất chặt và thầm lặng bảo vệ cho gia đình em gái mình. Nhưng đối mặt với nhau như thế này, tất cả những gì anh biết, tất cả những gì anh đã làm cũng không đủ để giúp anh thốt lên được một lời.

“Hiei-san?”

“Hiei-san?”

“Ah…” Anh cần phải nghĩ ra điều gì đó để nói ngay nếu anh không muốn trở thành một thằng ngốc trước mặt em gái mình. “Kuwabara… Kuwabara thế nào rồi?” Hiei nói ngay ý nghĩ đầu tiên đến trong óc, và bất lực nhìn vẻ vui mừng mờ nhạt trên gương mặt Yukina chuyển sang đau đớn.

“Anh ấy… anh ấy không được khoẻ. Anh ấy không dậy được khỏi giường hàng tháng rồi. Em lo lắm.”

“Yukina, anh… anh xin lỗi”

“Có phải lỗi của anh đâu?” Yukina cười buồn bã. “Em biết ngày này thế nào rồi cuối cùng cũng đến, nhưng em vẫn…”

“Yukina, Hiei đến đây chưa?” Một giọng nói mạnh mẽ gọi Yukina, cánh cửa hé mở ra và một người nữa xuất hiện. “Anh cảm thấy yêu khí của cậu ấy.”

“Dạ, anh ấy đến rồi đây.”

“Yusuke, lâu lắm rồi không gặp.” Hiei nói và nhìn người bạn cũ của mình.

Cánh cửa mở ra hoàn toàn, Yusuke chạy ra và ôm chầm lấy Hiei. “Tớ nhớ cậu quá đi mất.”

Hiei ngập ngừng ôm lại bạn mình. Sự căng thẳng giữa họ vì chuyện của Kurama đã dần nhạt đi qua tháng năm. Mỗi lần họ tham gia cùng nhau trong một nhiệm vụ nữa tại Ma giới, Yusuke và Kuwabara lại tỏ ra thân thiện hơn một chút. Phải mất khá lâu để họ có thể xây dựng lại ở nhau cái lòng tin vốn đã bị tổn hại nặng nề, nhưng cuối cùng thì thời gian đã chữa lành tất cả.

Hiei đã hy vọng Kuwabara và Yusuke sẽ nói cho anh biết một chút ít gì đó về Kurama. Anh đã đợi. Anh thực sự đã đợi, nhưng họ không hề nói. Mỗi lần anh gặp họ trong một nhiệm vụ, anh chỉ muốn hỏi họ luôn, nhưng anh không làm được. Dù anh ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Hiei biết mình sợ hãi phải chấp nhận rủi ro có thể phá vỡ cái tình bạn chỉ vừa mới lành lại này.

“Giờ cậu đang làm gì?” Yusuke hỏi và buông Hiei ra. “Vẫn làm thống lĩnh quân đội của Mukuro à?”

“Hn.”

“Câu trả lời muôn thủa nhỉ?” Yusuke phá lên cười.

Hiei chỉ im lặng nhìn bạn mình. Yusuke đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chuyển hẳn đến Ma Giới. Cho đến giờ anh vẫn không tin nổi một người lại có thể thay đổi nhiều đến thế chỉ trong một thời gian ngắn.

Ở vào độ tuổi tứ tuần, mang trong mình dòng máu yêu quái, Yusuke vẫn giữ được cái vẻ thiếu niên của mình. Anh vẫn là cái thằng khốn vô tư lự, thoải mái mà kiêu hãnh mà Hiei đã biết kể từ những ngày đầu, chỉ có điều những chuyến đi đến Ma Giới của anh đã giảm đi đáng kể. Sau khi lập gia đình, ai cũng ngạc nhiên khi thấy anh tập trung để trở thành một người chồng tốt, và một người bố tốt.

Thế nhưng số phận không mỉm cười với anh. Keiko và con anh đều bị giết trong một vụ trộm khi anh đang ở Makai thực thi một trong số rất ít những nhiệm vụ mà anh nhận. Ngay cả trong lễ tang Yusuke cũng không hề khóc, nhưng Hiei biết bạn mình đã vô cùng đau khổ vì không thể cứu được gia đình mình khỏi bị sát hại bởi một tên trộm tầm thường trong khi anh ra ngoài cứu cả thế giới khỏi bị huỷ diệt.

Một tháng sau tang lễ Yusuke bỏ làm trinh thám cho Linh giới mà chuyển đến Ma giới, chấp nhận trở thành một thủ lĩnh ở đây. Kể từ lúc đó họ chỉ gặp nhau trong những dịp hiếm hoi khi Ma giới có chuyện. Chỉ những lúc đó Yusuke với tư cách là một lãnh chúa của Makai, Kuwabara, với tư cách là người bảo vệ vùng đất Koorime và Hiei, với tư cách là thống lĩnh quân đội của Mukuro mới có cơ hội gặp nhau. Hồi ấy Hiei đã ngạc nhiên biết bao, chỉ một năm sau ngày mất của gia đình, vẻ bề ngoài của Yusuke đã thay đổi từ vè ngoài của một thiếu niên sang vẻ ngoài của một người đàn ông.

“Hiei, vào đi thôi.” Yusuke chỉ cánh cửa mở, làm đứt mạch suy nghĩ của anh. “Chúng tớ đang đợi cậu đấy.”

“Cậu đến đây từ lúc nào vậy?” Hiei hỏi.

“Chỉ khoảng một giờ trước cậu thôi. Đừng có đứng đực ra thế, cậu đang làm cản đuờng người khác đấy.” Yusuke lôi anh ra tránh đường cho một y tá đang đẩy xe lăn cho một ông già. Ýúuke quay sang em gái anh. “Em cũng vào chứ?”

“Không.” Yukina cười. “Em sẽ đợi ở đây. Kazuma đã mong được gặp lại các anh lắm đấy.”

Yusuke gật đầu và lôi Hiei vào phòng. Ở cửa phòng, anh dừng lại và nói nhỏ. “Cảm ơn em Yukina. Cảm ơn em.”

~*~

Như thường lệ, Hiei lại chỉ ngồi đó trong im lặng, nghe bạn mình nói chuyện. Anh tự hỏi làm sao Yusuke vẫn có thể trò chuyện với Kuwabara như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn hai người bạn của mình, mắt dừng lại lâu hơn ở Kuwabara.

Dù anh vẫn luôn biết rằng thế nào rồi chuyện này cũng đến, Hiei vẫn sốc khi bước vào phòng. Thật khó mà tin được rằng người đàn ông tóc bạc già nua với đôi bàn tay nhăn nheo và run rẩy này lại là người chiến sĩ mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết mà Hiei đã biết. Và Hiei mới chỉ không gặp lại Kuwabara có mười năm gì đó mà thôi.

Không khí thật nặng nề và khó chịu. Hiei có thể cảm thấy rằng Kuwabara không còn nhiều thời gian nữa, lực sống của Kuwabara rất yếu, gần như chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Hiei nhận ra điều này, và biểt rằng cả Yusuke và Kuwabara cũng đều đã nhận ra. Vậy mà ở trước mặt anh, họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ về những điều tầm phào. Hiei chớp mắt, trong một giây ngắn ngủi thoảng qua trước mắt anh lại là hình ảnh của hai thiếu niên hơn sáu mươi năm trước đây.

Đau đớn lắm. Hiei quay mặt đi. Nhìn thấy Kuwabara thế này anh không khỏi cảm thấy xót xa. Dù anh có nghĩ gì hay nói gì về cậu ấy thì mỗi lần anh nghĩ tới bạn mình, xuất hiện trong anh luôn là hình ảnh của họ trong tuổi thanh xuân. Đau đớn lắm, bởi vì anh biết họ sẽ sớm mất Kuwabara.

“Hiei.” Yusuke chợt quay sang anh. “Cậu chẳng thay đổi gì cả. Nói gì đi chứ.”

“Nói gì kia?”

“Bất cứ điều gì.”

“Ah…” Anh nên nói gì đây khi tâm trí anh trống rỗng? Kuwabara vẫn nhìn anh, mỉm cuời chờ đợi. Môi anh mấp máy, trước khi anh kịp ngăn mình thì cái câu hỏi đã đè nặng lên anh suốt những năm qua thoát ra khỏi miệng. “Còn Kurama thì sao?”

Ngạc nhiên và bối rối thể hiện rõ trên gương mặt hai người bạn của anh.

“Kurama là ai?” Kuwabara nhíu mày cố gợi lại trí nhớ mình. Sự bối rối hiện lên không hề che dấu.

Thế giới chợt ngừng quay.

“Cậu… cậu nói cái gì vậy?” Hiei lắp bắp, sự bối rối giờ cũng hiện lên trên mặt anh nữa. “Kurama là… là… là Kurama chứ còn ai nữa?”

“Ồ…” Yusuke chen ngang. “Cậu đang nói về Kurama đã từng là đồng đội của chúng ta hồi trước phải không?”

“Phải… còn ai khác nữa?”

“Ai kia…? Yusuke… cậu ấy đang nói về ai vậy?”

“Kuwabara, cậu còn nhớ cậu thiếu niên đã từng ở trong đội chúng ta khi còn là trinh thám của Linh giới không? Cái người có mái tóc đỏ và có thể biến thành yêu quái ấy.”

“Ồ… giờ tớ nhớ ra rồi. Sao đột nhiên lại hỏi về cậu ta vậy Hiei?”

Tại sao ư? Làm sao Hiei biết được. Anh lắp bắp không thành lời, không hiểu một chút gì bạn mình đang nói. Cái khoảng cách đã mất rất lâu mới được lấp đầy giữa họ giờ lại ở đấy, rộng, sâu và không thể vượt qua. Họ đang hàm ý gì vậy?

“Nhưng… không phải các cậu đang tìm cậu ấy sao?” Hiei cố nói, sự ngạc nhiên trên mặt bạn mình làm anh cảm thấy muốn ốm. Anh bắt đầu hối hận đã cất lời hỏi.

“Tớ không tin nổi cậu vẫn nghĩ về điều đó.” Yusuke nói. “Sáu mươi năm đã trôi qua rồi, Hiei…”

“Nhưng hồi đó cả hai cậu đều rất… rất…”

“Ồ phải, đoán là cả hai bọn tớ đều chẳng chịu suy nghĩ gì hết đúng không? Đáng lẽ ra chúng tớ phải nghe lời cậu và để mọi chuyện trôi đi, nhưng có lẽ chúng tớ đều còn quá trẻ, và quá bị hấp dẫn bởi ý nghĩ về một tình bạn thiêng liêng nhất. Mà lại thêm vào đó Kurama cũng đã từng rất quan trọng với bọn tớ nữa.”

“Đúng đó.” Kuwabara nói thêm. “Tớ thậm chí còn khóc cả một đêm. Cậu tưởng tượng được không? Tớ đã khóc cả đêm cơ đấy. Tớ gây sự với tất cả mọi người, nghĩ rằng tất cả đều đã gây ra chuyện đó. Tớ nghĩ tớ đúng và mọi người đều sai. Giờ nghĩ lại mới thấy tớ thật trẻ con.”

Hiei tự hỏi sao họ vẫn còn nói. “Ồ…” Anh chỉ nói được có thế. Tâm trí anh còn trỗng rỗng hơn bao giờ hết. Yusuke và Kuwabara vẫn nói, những lời họ nói bỗng trở nên xa xôi như được cất lên từ một chiều không gian khác.

“Cậu là người duy nhất còn đủ minh mẫn hồi ấy.” Kuwabara cười. “Đấy là điều tớ khâm phục nhất ở cậu. Cậu luôn có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.”

Nhưng anh không hề như vậy.

“Ờ, mà có lẽ hồi đó chúng tớ đều biết rằng dù có làm gì thì cũng là vô ích, nhưng chúng tớ lại quá ân hận rằng mình đã không cứu nổi cậu ấy.” Yusuke nói.

“Tớ…” Hiei đứng bật dậy, suýt chút nữa thì lật đổ cả cái ghế. “Tớ phải đi đây…”

“Nhưng cậu vừa mới đến mà, Hiei?” Kuwabara phản đối.

“Thật tình… có chyện… tớ phải…tớ…” Hiei ấp úng, cậu chỉ biết rằng cậu phải rời khỏi đây thật xa nhanh nhất mức có thể.

“Biết làm sao được.” Yusuke thở dài. “Cậu ấy bận lắm Kuwabara ạ. Tớ nghe nói dạo gần đây có một vụ nổi loại ở lãnh địa của Mukuro.”

“Ồ, và cậu phải giải quyết vụ đó chứ gì?”

“Không… ồ… đúng vây…”

“Hiei!” Yusuke kêu lên và bật cười. “Tha cho cái cửa tội nghiệp đó đi. Cậu không cần phải đốt nó đâu. Cứ đi đi nếu cậu đang vội. Chúng tớ hiểu mà.”

“Sao ki…” Hiei chớp mắt và quay sang trái. Ở trên khung cửa nơi cậu đã nắm tay vào giờ có một vết cháy lớn và xấu xí.

Kuwabara cười. “Tớ sẽ phải trả tiền cho nó đấy, vì vậy lần sau cẩn thận đi chuột nhắt.”

“Tớ– tớ sẽ cẩn thận–“ Hiei quay đi và gần như chạy khỏi phòng, đóng sập cửa lại sau lưng mình.

“Cậu ấy hẳn vội lắm thật.”

“Dù sao tớ cũng mừng là cậu ấy cuối cùng cũng thực sự sắp xếp được thời gian để đến gặp tớ.”

“Kuwabara, đừng nói thế, cậu cũng là bạn của cậu ấy phải không? Cậu ấy…”

Hiei không còn nghe thấy gì sau đó. Bạn bè ư? Anh nghĩ trong lúc chạy dọc theo hành lang. Bạn bè là gì chứ? Và mình đang nghĩ gì vậy? Tất cả mọi ý nghĩ đều trở nên hỗn độn.

“Hiei-san?”

Hiei dừng lại, thoáng nhìn thấy một mái tóc xanh. Yukina đang bước lại gần anh.

“Em vừa đi đâu vậy?” Anh hỏi.

“Em vừa gọi các con em.” Yukina trả lời và lau đi những giọt nước mắt cuối cùng trên má. “Em bảo chúng… hãy về đây ngay. Anh ấy có thể trông vẫn tươi tỉnh, nhưng anh ấy sắp hết thời gian rồi, anh Hiei.”

“Em có hối hận không?” Hiei hỏi, nỗi buồn của Yukina làm tim cậu như bị xé toạc. “Cuộc đời của một con người quá ngắn ngủi, và họ già đi cũng quá nhanh.”

“Hối hận ư? Ồ không anh Hiei, tại sao em lại phải hối hận? Vì đã biết Kazuma ư? Hay vì đã yêu anh ấy? Không, em chưa bao giờ hối hận.”

“Nhưng hãy nhìn em này Yukina.” Hiei đưa tay lên muốn chạm vào tóc em gái mình, nhưng rồi lại thở dài và buông tay xuống. “Em vẫn không hạnh phúc.”

“Không đúng.” Yukina bắt lấy tay anh và siết chặt. “Em đã lựa chọn. Em đã trải qua đau khổ, đúng vậy, nhưng em cũng đã trải qua hạnh phúc. Và em sẽ không đổi những kỷ niệm hạnh phúc ấy, và cả đau buồn nửa để lấy bất kỳ thứ gì khác trên đời này. Em không hề hối hận.”

“Nhưng sau chuyện này em sẽ làm gì đây? Trở về Makai ư? Anh không muốn thấy em bị tổn thương.”

“Em sẽ không về Makai. Em sẽ ở lại Nhân giới này. Tình yêu giữa chúng em sẽ không bao giờ chết, và em sẽ tiếp tục sống vì các con em. Ở chúng luôn có một phần của anh ấy đang tồn tại.”

“Anh… anh mừng vì em nghĩ được như thế.” Hiei phải kìm lại một tiếng thở dài.

“Còn anh thì sao? Anh sẽ lại trở về Makai ư?”

“Còn làm gì khác nữa chứ?” Hiei trả lời. Anh rút tay ra khỏi tay Yukina, muốn chào tạm biệt. Nhưng rồi anh ngập ngừng. “Yukina, còn Kurama thì sao?”

“Kurama… Ồ, anh Kurama. Anh ấy thì sao kia?”

“Ồ… không, chỉ hỏi chơi thôi.” Không biết tại sao cậu lại thấy tồi tệ hơn nữa. “Yukina, anh phải đi đây. Anh không biết liệu anh có còn gặp lại em được nữa không. Chúc con đường em đi sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc.” Hiei nói, rồi quay lưng bước đi.

“Hiei-san!” Yukina gọi khiến anh quay lại.

“Sao?”

Yukina ngập ngừng, rồi cô cúi đầu. “Xin cảm ơn anh.”

“Vì chuyện gì?”

“Vì đã giúp đỡ Kazuma khi anh ấy ở Makai. Kazuma nói nhiều với em về anh lắm.”

“Vậy sao…”

Một nụ cười thoảng qua trên môi Yukina như thể cô vừa nảy ra một ý nghĩ gì thú vị. “Anh luôn quan tâm tới mọi người theo cách riêng của mình, em biết thế. Cũng vì thế mà cách đây khá lâu rồi em cứ ngỡ Hiei-san là anh trai của mình. Anh có tin được không anh Hiei? Đã từng có lúc em nghĩ anh là anh trai của em, bởi vì anh đã rất dịu dàng. Em tin vào điều ấy lâu lắm, cho đến khi anh về Ma giới và không quay trở lại Nhân giới nữa. Sau này em mới hiểu rằng anh đã luôn luôn dịu dàng với mọi người theo cách riêng của mình.”

Chẳng có gì hết. Hiei chẳng cảm thấy gì hết. Đâu đó trong tâm khảm anh thấy sốc, nhưng cảm giác ấy chỉ như một âm điệu vừa rời khỏi nhạc khí đã biến mất trong cơn gió đang gào thét.

“Em xin lỗi.” Yukina lại cúi đầu. “Em xin lỗi vì đã nhầm anh với anh trai mình, à cảm ơn anh vì tất cả mọi điều.”

Hiei không cảm thấy gì hết, cả hạnh phúc cũng như đau khổ. Hiei cảm thấy mình đang mỉm cười. Không ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu anh nhưng bỗng dưng anh biết mình phải nói gì.

“Không sao đâu Yukina. Anh rất mừng vì anh đã quen biết em và Kuwabara. Mong em sớm vượt qua được chuyện này và vẫn giữ được hy vọng của mình.”

“Chắc chắn rồi, Hiei. Kể từ nay các con em sẽ là hy vọng của em. Hy vọng không bao giờ chết, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi.”

Nếu vậy thì tại sao Hiei lại cảm thấy đối với mình hy vọng chưa từng bao giờ tồn tại?

~*~

Ra đến bên ngoài toà nhà chợt Hiei thấy thoáng qua ai đó trên mái. Tim anh thắt lại, anh lập tức hiểu ngay điều này có nghĩa là gì. Anh vội nhảy lên mái của toàn nhà theo tường và kính của sổ, không thèm quan tâm xem có con người nào nhìn thấy mình không.

“Botan.” Anh chào cô gái giờ đang đừng nhìn thẫn thờ xuống cảnh vườn bệnh viện phía dưới. “Cô đến đây đón cậu ta à?”

“Phải. Hiei, đã lâu lắm rồi tôi không gặp anh.” Botan trả lời, giọng cô vẫn vô cảm nhưng vai cô run lên nhẹ.

“Không, cô không thể làm thế được!”

“Hiei, đấy là công việc của tôi. Tôi không thể thay đổi số phận của một con người.”

“Tôi không quan tâm tới số phận hay gì hết. Để cho họ yên đi.” Hiei gần như hét lên.

“Không còn thời gian nữa.” Giọng Botan lạnh lùng và vô cảm. “Hay đúng hơn, thời gian của Kuwabara đã đến rồi.”

“Botan!” Yêu khí Hiei tăng vọt, cậu cảm thấy một luồng yêu khí khác đang trả lời mình. Yusuke. Yusuke cũng đã biết rồi. “Nếu cố không lùi bước thì tôi sẽ…” Cậu tóm lấy cổ Botan và đập mạnh người cô vào tường. “Muốn chết ở đây chăng?”

Cả giận dữ và sợ hãi đều lướt qua mắt Botan, nhưng chỉ một giây trước khi trở lại là trống rỗng. “Nếu muốn thì cứ giết tôi đi, nhưng chẳng thay đổi được gì đâu. Rồi một người dẫn đường khác sẽ lại đến và đưa linh hồn anh ta đi thôi. Hay là Hiei ạ, mọi thứ sẽ đều thay đổi. Anh sẽ lại bị săn đuổi và linh hồn của Kuwabara sẽ phải trả giá cho những điều anh làm ở tầng sâu nhất của Địa ngục. Đó là điều anh thực sự muốn sao, Hiei-san?”

“Tôi…” Hiei chậm chạp thả cô gái ra. Vai cậu xịu xuống thất vọng. “Tại sao các người có thể làm thế này? Linh giới các người luôn nói nhiệt tình đến thế về tình yêu và mặt tốt của cái thế giới này. Tại sao các người có thể nhẫn tâm đến thế?”

“Đây không phải là nhẫn tâm. Đây là điều không thể tránh được.”

“Cậu ấy đã làm quá nhiều việc cho Linh giới. Cậu ấy đã cứu cả thế giới này khỏi bị huỷ diệt. Cậu ấy thậm chí còn cứu cả Linh giới nữa!”

“Chẳng ai sống được mãi mãi, Hiei. Đây không phải là tryện cổ tích. Đây là thực tại. Trước cái chết mọi người đều như nhau, tất cả mọi thứ khác đều vô nghĩa.”

“Nhưng…” Hiei rên lên. Anh giật dải băng che trán ra và gửi năng lượng của mình đi về mọi hướng. Lúc đầu năng lực của anh mất thăng bằng vì bị sử dụng quá mạnh và đột ngột, nhưng sau vài giây, Hiei có thể tập trung vào cái nhìn thứ hai và phát hiện ra hai nguồn yêu khí khá mạnh. Anh biết ngay đó là ai. Hai luồng yêu khí này có được sự tinh khiết của yêu khí Yukina và sự mạnh mẽ đầy nhiệt huyết của linh khí Kuwabara. Họ đang tiến đến đây, nhưng với tốc độ họ đang đi thì họ sẽ chỉ đến đây sau khoảng hơn nửa tiếng nữa.

“Tôi xin lỗi.” Botan nói nhỏ và quay đi.

“Không, xin đừng!” Hiei kêu lên. Rồi cậu đã làm cái việc mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ làm trong cuộc đời mình. Cậu quỳ xuống và van xin. “Xin chỉ để cậu ấy sống thêm một giờ nữa thôi. Tôi không cầu xin gì nhiều, con cậu ấy đang đến đây. Cả cuộc đời mình cậu ấy đã chiến đấu vì công lý và an toàn của cả ba thế giới. Chừng ấy năm cống hiến chẳng nhẽ không đủ để đổi lấy chỉ một giờ này thôi sao?”

“Nhưng Hiei-san….” Giọng Botan bắt đầu run rẩy. “Xin đừng như thế này… tôi không thể… tôi…”

“Botan, cứ làm theo trái tim mình đi.” Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau Hiei.

Hiei quay lại và thấy Yusuke. Anh ngay lập tức đứng bật dậy, không muốn người khác thấy phút giây yếu đuối của mình.

Botan bắt đầu khóc không thành tiếng. “Anh không biết việc này làm tôi đau đớn đến thế nào đâu. Nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi có trách nhiệm của mình…”

“Hiei nói đúng đấy. Kuwabara đã làm rất nhiều điều cho cả ba thế giới. Sẽ thật không công bằng nếu chúng ta từ chối một yêu cầu này.” Một giọng nói khác vang lên. Một người mới đến xuất hiện cạnh Botan. Đó là Koenma trong dáng vẻ người lớn của mình. Anh siết nhẹ vai Botan. “Đừng lo. Cô được tôi cho phép. Và nếu Linh giới vẫn kiên quyết đòi thực thi trừng phạt vì cô đã phá luật thì tôi sẽ cùng cô chịu trừng phạt.”

“Anh cũng đến đây vì cậu ấy?” Hiei hỏi.

“Phải. Một giờ cậu giành được quý báu lắm. Đừng mất thời gian ở đây nữa, ta đi thôi.”

Hiei đứng lặng. “Hiei?” Yusuke gọi.

“Tôi không đi đâu.”

“Nhưng…”

“Tớ không đi.” Hiei nói kiên quyết hơn.

Yusuke thở dài. “Tớ hiểu. Thật sự là đau đớn lắm đúng không? Tớ không ép cậu đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Rồi Yusuke quay lưng bước đi, Botan và Koenma theo sau.

“Đợi đã, Koenma.” Hiei chạy theo người giờ đã là Diêm Vương.

“Sao?”

“Ồ…” Hiei ngập ngừng, rồi hỏi, cảm thấy mình như một thằng ngốc. “Còn Kurama thì sao?”

“Kurama? Kurama nào?”

“Kurama thế thôi!”

“Hiei, cậu có biết có bao nhiêu linh hồn tôi kiểm soát hay không? Làm sao tôi nhớ được một Kurama giữa hàng nghìn Kurama khác?”

“Chết tiệt! Kurama mà đã làm việc cho anh sáu mươi năm trước ấy. Youko Kurama!” Hiei gần như hét lên vì bực.

“Oh.” Koenma trông tươi tỉnh lên một chút. “Xin lỗi nhé, vì cậu hỏi đột ngột quá đó. Ai mà quên được tên trộm huyền thoại Youko Kurama chứ? Anh ta nổi tiếng không phải là vô lý đâu. Khi anh ta làm việc cho tôi, tôi đã từng rất quý anh ta, và khi anh ta biến mất tôi đã từng lục tung cả Reikai lên để tìm linh hồn anh ta. Nhưng không hiểu làm thế nào mà linh hồn ấy thoát khỏi sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi thậm chí còn không biết Kurama còn sông hay đã chết vì không thể tìm được linh hồn đó. Giờ nhớ lại có rất nhiều kẻ đã đến hỏi về anh ta vì muốn trả thù. Đừng nói là hồi trước anh ta lại gây ra chuyện gì cho cậu nữa đấy.” Koenma bật cười.

“Đi đi.”

“Sao?”

“Anh chẳng nói thời gian rất quý sao? Đi đi.” Trước khi Koenma kịp trả lời, Hiei đã biến mất.

~*~

Hiei trở về lâu đài của Mukuro mà không nhớ gì về quãng đường mình đã đi. Anh không nhận biết được bất cứ điều gì. Anh nhìn, nhưng không thấy. Anh nghe, nhưng không hiểu. Đáp xuống khu vườn của lâu đài, Hiei lập tức khuỵu xuống. Anh kêu nhẹ ngạc nhiên. Tại sao chân anh lại thấy yếu thế? Tại sao cơ thể anh lại mệt mỏi đến thế?

Tay phải anh cứ co nắm quanh một cái gì đó. Hiei chớp mắt và nhìn xuống. Anh đang cầm kiếm trên tay, máu từ lưỡi kiếm nhỏ xuống thành vũng trên mặt cỏ. Chuyện gì đã xảy ra? Anh không nhớ đã giết bất cứ ai. Thậm chí anh còn không nhớ đã lôi kiếm ra khỏi vỏ.

Chống kiếm lên mặt đất, Hiei cố đứng dậy nhưng thất bại. Một tiếng kêu bực dọc thoát ra khỏi miệng anh, nghe gần như là tiếng khóc. Đến giờ những sự kiện anh vừa trải qua trong ngày mới đập vào anh, đem đến một cảm xúc hỗn loạn mà anh không gọi tên nổi.

Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Tại sao anh lại cảm thấy thế này? Mọi chuyện đều hoàn hảo. Yukina cuối cùng cũng đã tin rằng anh không phải là anh trai của cô. Anh không còn phải tìm cách tránh mặt cô nữa. Anh không còn phải sợ kẻ địch sẽ dùng cô để chống lại anh nữa. Tất cả mọi người đều đã hiểu rằng dù có chuyện gì xảy đến với Kurama thì đó cũng không phải là việc của họ. Cuối cùng họ đã hiểu. Vậy thì đáng lẽ ra anh nên cảm thấy thoả mãn chứ.

Đúng là anh nên cảm thấy như vậy. Thanh kiếm rơi xuống mặt đất. Hiei rên lên, những ngón tay cào lên cánh tay mình mà thậm chí còn không nhận thấy

điều đó. Anh chỉ biết một điều là anh cần phải thoát khỏi cái cảm giác nghẹn thở này. Anh luôn kiểm soát được mọi việc. Anh luôn đạt được điều mình mong muốn. Phải mất đến hơn sáu mươi năm, nhưng cuối cùng thì mọi việc cũng đã xảy ra y như anh mong đợi.

‘Mình không muốn thế.’ Hiei nghe thấy một giọng nói ở rất xa. ‘Mình không muốn thế.’ Giọng nói ấy lại lập lại. Anh chớp mắt, bàn tay bẩn dính đầy đất và máu đưa lên ôm lấy cổ. Giọng nói ấy là của anh. Anh đang nói gì vậy? Đây là điều mà anh mong muốn. Nhưng không biết tại sao mà những ngôn từ vô nghĩa cứ tiếp tục tuôn ra và cái cảm giác khó chịu kia càng lúc càng mạnh. Cái đau toả ra từ vết thương anh tự gây ra cho mình trên cánh tay nhức nhối, nhưng còn thua xa nỗi đau đớn đang làm tê liệt tâm trí anh.

Hiei gầm lên và siết chặt bàn tay trên cổ mình. Mọi ý nghĩ về sự yếu đuối và danh dự đều bay qua cửa sổ hết, chỉ còn lại là nỗi khao khát cháy bỏng muốn được hét lên, được khóc, được làm bất cứ điều gì có thể giải phóng cho cảm giác tột cùng này. Anh có thể cảm thấy sự tự kiểm soát mình đang rạn nứt, nhưng tồi tệ hơn, anh không đập vỡ nổi nó. Tất cả những gì thoát ra khỏi họng anh chỉ là những tiếng thở hổn hển và rên rỉ.

Cảm xúc không tên ấy trào dâng trong lồng ngực, lồng lộn trong trái tim. Cả cơ thể anh run lên bần bật trong nỗ lực muốn giải phóng nó. Cuối cùng, anh ngửa cổ ra sau và gào lên. Tiếng gào của anh mất hút trong những tiếng thét của con rồng giận dữ xé mình ra khỏi cánh tay anh. Cơn lốc lửa đen tràn ngập cả khoảng vườn trong cơn thịnh nộ. Cây cối bắt lửa bùng cháy và tường lâu đài tan vỡ thậm chí ngay cả trước khi con rồng đập vào chúng.

Mạnh mẽ và đầy huỷ diệt. Đây chính là thứ sức mạnh mà Hiei đã dùng cả cuộc đời mình để cố đạt được. Chỉ đến lúc này anh mới nhận thấy thứ sức mạnh mà anh luôn khao khát cũng thật vô dụng. Anh giờ đã là yêu quái mạnh thứ hai ở Ma giới, chỉ sau Yusuke. Tất cả đều sợ anh và kính phục anh. Nhưng tất cả những điều đó không giúp nổi anh đạt đươc hơn một giờ sống cho chồng của em gái mình. Tất cả những điều đó không làm anh vơi đi đau đớn.

Con rồng quay trở lại với anh. Hiei nằm lại trên mặt cỏ cháy trụi của sân vườn. Xung quanh ảnh chỉ toàn là sự tàn phá. Mọi thứ đều đã bị đốt trụi. Hiei không cảm thấy gì, dường như mọi cảm xúc đều đã bị đốt thành tro trong ngọn lửa đen. Cả đau đớn và ám ảnh. Cả khát vọng và khao khát chiến đấu. Cả giận giữ và căm thù. Vào lúc ấy, anh chẳng cảm thấy gì khác ngoài cái lỗ không đáy trỗng rỗng ở cái nơi gọi là trái tim mình.

Hiei không biết sau đó chuyện gì xảy ra với khu vườn cháy trụi. Anh trở về phòng mình và ngã xuống ngủ ngay trên sàn nhà, cơ thể kiệt quệ và trí óc hoàn toàn tê liệt.

~*~

Cái đường hầm tối đen dường như dài vô tận. Hiei đã đi hàng giờ đồng hồ rồi nhưng trước mặt anh vẫn là bóng tối. Mặt đất và tường đều ẩm ướt. Mùi đất ẩm và rêu mốc ngập đầy không gian mạnh đến mức làm khứu giác nhạy cảm của Hiei nhức nhối.

Hiei lờ mờ nhận thấy đây chỉ là một giấc mơ, nhưng mọi tình cảm và ý nghĩ đều hỗn loạn. Cứ đi được một chốc anh lại dẫm phải một vũng nước nhỏ nào đấy. Bùn bắn lên ướt ống quần cậu, lạnh đến mức làm chân anh như muốn tê đi. Nhưng anh vẫn tiếp tục bước, phía trước mặt vẫn chỉ là bóng tối.

Anh đột ngột nghe thấy phía trước có ai đó đang cười. Anh lặng đi, tiếng người sao nghe thân quen thế. Anh chạy về phía trước. Có điều gì đó đang gọi anh, đang kéo anh đi.

Ánh sáng đột ngột thay thế cho bóng tối. Cái đường hầm dài vô tật bỗng kết thúc. Hiei chớp mắt, phải mất vài phút mắt anh mới thích ứng được với ánh sáng. Anh đang đứng giữa một khu rừng rậm rạp. Cây cối ở khắp nơi, có những loại cây anh chưa bao giờ từng thấy trong đời. Hiei quay lại, nhưng đường hầm đã biến mất. Đằng sau cũng như đằng trước, bủa vây lấy anh chỉ có cây cối và hoa.

Lại tiếng cười ấy. Hiei quay ngoắt lại và bỗng thấy mình bị mắc kẹt trong một đám dây leo khổng lồ. Những dây leo thắt quanh cổ tay anh và siết chặt quanh người anh. Chúng trói tay, chân và cổ anh chặt đến mức anh không sao cử động nổi.

Một bóng người bước ra trước mặt anh. Gạt một lọn tóc bạc ra khỏi mắt đầy tinh nghịch, Youko Kurama nhìn anh với vẻ đùa giỡn trong ánh mắt. “Hiei, cậu bất cẩn quá đấy.”

Hiei muốn nghẹt thở, nhưng không phải bởi những dây leo đang siết chặt cổ anh. Anh bắt đầu lồng lộn với đống dây leo, chỉ muốn thoát khỏi chúng bằng mọi giá. Trước mặt anh là Kurama! Đâu đó rất sâu trong tiềm thức anh biết đây chỉ là một giấc mơ, và một giấc mơ sẽ kết thúc ngay khi anh chạm được vào Kurama, nhưng anh vẫn vùng vẫy, cắt và đốt đống dây leo với móng vuốt và yêu khí.

“Hiei.” Youko Kurama phá lên cười. “Sao cậu muốn thoát ra đến thế? Lại sợ tôi trồng cái cây quái quỷ nào đó lên người cậu sao?”

Những dây leo bị đốt thành tro trong ngọn lửa đen. Hiei gần như ném mình về phía Kurama và ôm chầm lấy yêu cáo chặt như không còn ngày mai nữa. Anh áp mặt vào lần vải ráp trên áo Kurama, cố khắc sâu vào ký ức mình cái cảm giác ấm áp và gần gũi cùng mùi hương hồng thoang thoảng.

Tất cả rồi sẽ chấm dứt trong giây phút, anh biết vậy, nhưng một phút trong mơ cũng ý nghĩa hơn hàng giờ đồng hồ vô nghĩa ngoài đời thực. Hiei siết chặt yêu cáo hơn nữa và bất chợt thấy mình trở lại căn phòng lớn và trống rỗn của mình.

Hiei chống tay đứng dậy. Mùi hương hồng vẫn còn vương vấn trong ký ức anh. Toàn cơ thể anh đau nhức và mệt mỏi, nhưng tâm trí anh hoàn toàn tĩnh lặng. Cái giây phút mà mọi cảm xúc đều bị đẩy lên đến tột đỉnh đã qua đi như viên đá ném xuống nước đã chìm và trả lại mặt hồ sự yên lặng vĩnh cửu.

Anh bước đến cửa sổ và kéo rèm ra. Phía bên ngoài đêm đã ra đi nhưng trời vẫn chưa bừng sáng. Cái ánh sáng mờ nhạt cho anh biết ban ngày chỉ mới bắt đầu. Buổi sáng hôm nay trời đầy sương. Sương mù che phủ mọi thứ, lờ mờ sau nó thấp thoáng những bóng cây. Hiei thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì phòng mình không trông ra phía vườn đã bị phá huỷ bởi ngọn lửa đen. Anh không muốn thấy bất cứ điều gì gợi mình nghĩ đến những phút giây kinh khủng kia nữa.

Anh thở dài. Mọi điều đều thay đổi. Dường chỉ một mình anh là vẫn còn đang sống trong quá khứ. Mọi người đều thay đổi. Tại sao lại có thể lãng quên dễ dàng đến thế? ‘Đồ vô tâm tàn nhẫn’. Cái cụm từ ấy đã theo đuổi và ám ảnh anh hàng năm trời dằng dặc. Một kẻ vô tâm tàn nhẫn như anh vẫn thấy Kurama trong giấc mơ hàng đêm, và cả những lúc đang còn thức. Vậy mà tại sao lại chẳng còn chút gì mấy về Kurama trong ký ức của những người bạn tốt thủa xưa?

Mọi điều đều thay đổi. Sáu mươi năm dài đến thế sao?

Một cơn gió lạnh buốt đập vào mặt anh. Hiei run người, nhưng vẫn nhảy khỏi cửa sổ xuống khu vườn phái dưới. Anh cứ đi lang thang mãi giữa những hàng cây mà chính mình cũng chẳng hiệu tại sao. Nỗi buồn cứ ập đến những hàng ngàn đợt sóng, nhấn chìm trái tim anh, linh hồn anh và thậm chí cả cảnh vật trong biển u sầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình Hiei nhìn thấy rất rõ ràng cái vực thẳm ngăn cách anh với mọi người, thậm chí cả với vài người thân thiết như Yusuke, Kuwabara hay Yukina… Vực thẳm ấy đã có lúc biến mất với Kurama như là cầu nối, nhưng hầu như nó luôn ở đó. Chỉ có điều hoặc Hiei không đủ can đảm, hoặc quá sợ hãi để nhận ra sự tồn tại của nó mà thôi.

Có ai đó tiến lại gần anh trong sương. Đó là Mukuro.

“Hiei.” Vị lãnh chúa của Makai mỉm cười. “Thật lạ là giờ này mà cậu đã thức.”

“Tôi vừa mới thức dậy thôi.”

“Có chuyện gì vậy, Hiei?” Mukuro lại gần.

“Chẳng có chuyện gì hết.”

“Tôi có nên tin điều đó không đây? Cậu đã giết toàn bộ đội quân được gửi đi để chào đón cậu trở về. Cậu phá huỷ toàn bộ phần vườn và lâu đài phía Tây. Đó không phải là ‘chẳng có chuyện gì’ Hiei.” Mukuro lắc đầu và nói với giọng không nhẹ nhàng mà cũng chẳng hà khắc. “Muốn nói chuyện không?”

“Không.”

“Tâm sự với ai đó sẽ làm cậu nhẹ lòng hơn đấy.”

“Để làm gì chứ?” Hiei ngồi xuống và tựa lưng vào một gốc cây.

Mukuro cũng ngồi xuống dựa vào một gốc cây bên cạnh.

“Tôi đã nói với cô tôi không muốn nói chuyện.”

“Thế không có nghĩa là tôi không được ngồi lại đây, đúng không?”

“Cô muốn sao cũng được.”

Họ ngồi đó trong im lặng. Không ai rõ bao lâu đã trôi qua. Bầu trời đang sáng dần lên và sương cũng tan dần. Cuối cùng, Hiei phá vỡ sự im lặng trước.

“Mukuro, sáu mươi năm có phải là một khoảng thời gian rất dài hay không?”

Mukuro có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi cô mỉm cười. “Sáu mươi năm ư? Đối với con người thì sáu mươi năm là cả hơn nửa cuộc đời. Yêu quái chúng ta sống lâu hơn nhiều. Đối với chúng ta có lẽ đó chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi.”

Mắt Hiei hướng về Mukuro, nhưng không nhìn thấy cô mà dõi theo điều gì đó mà chỉ mình Hiei thấy được. “Phải, có lẽ đó chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi. Sáu mươi năm trôi qua chỉ như một chớp mắt.”

“Cậu đang lo nghĩ gì phải không? Tôi không nhầm đâu.”

“Nhưng… một quãng thời gian ngắn như vậy cũng đủ cho những sự đổi thay.” Hiei đứng dậy và bước đi trên tấm thảm lá ướt. Có tiếng sột soạt. Mukuro cũng đã đứng dậy và bước đi cùng anh.

“Hiei, chẳng có gì lại không thay đổi cả.”

“Mukuro, tôi có thay đổi không?”

Mukuro trả lời sau một thoáng im lặng. “Cậu… cho đến ngày hôm qua thì không. Nhưng giờ thì có. Nhưng thế thì sao chứ? Cậu vẫn mãi chỉ là cậu mà thôi.”

Hiei đột ngột quay lại khiến Mukuro dừng bước. Cậu nhìn cô rất lâu. Mukuro có vẻ bối rối, nhưng không nói gì. “Cô cũng thay đổi rồi.” Cậu thì thầm.

“Sao kia?”

Hiei đưa tay lên vuốt nhẹ qua tóc cô. “Tôi đã không nhận ra… Nhìn này, tóc cô đã dài hơn. Cô cũng trông dịu dàng và vui vẻ hơn nữa.”

“Hiei…” Mukuro tắt lời. Mặt con người mới này của Hiei làm cô không biết phải nghĩ gì và ứng xử thế nào. Hiei đột ngột quay người bước đi.

“Mukuro, tôi muốn rời khỏi đây.”

“Cái gì?” Mukuro kêu lên và nắm lấy cánh tay anh. “Cậu đang nói gì vậy? Tại sao đột nhiên lại…”

“Tôi muốn đi tìm Kurama.”

“Kurama? Youko Kurama? Người đã cùng hợp tác với cậu hồi trước phải không? Nhưng tại sao?”

“Tôi muốn đi tìm cậu ấy.”

“Hiei! Kurama đã mất tích sáu mươi năm rồi!

“Sáu mươi ba năm và hai mươi tư ngày.”

“Sao kia?”

“Tôi nói là cậu ấy đã mất tích sáu mươi ba năm và hai mươi tư ngày.”

“Thật nực cười! Kurama đó có lẽ đã chết lâu rồi. Hiei, cậu phải nghĩ ngợi nghiêm chỉnh đi.”

Hiei giật tay lại. Thoáng qua trong mắt cậu là cái nhìn của một kẻ bị phản bội. “Thấy không,” anh thầm. “Ngay cả cô cũng quên cậu ấy rồi…”

Chỉ trong chớp mắt Hiei đã biến mất, sau lưng anh, Mukuro vẫn còn bối rối.

~*~

Hiei nhìn lại lần cuối căn phòng của mình ở lâu đài của Mukuro. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Cũng trống rỗng như hồn anh lúc này, nhưng lần đầu tiên sau chừng ấy năm anh cảm thấy thanh bình. Anh cầm kiếm lên. Sáu mươi năm trước, tất cả những gì anh có là thanh kiếm này và bộ quần áo đen trên người. Sáu mươi năm sau, tất cả những gì anh có cũng vẫn chỉ là những thứ đó.

Tất cả mọi điều đều thay đổi, và chẳng có gì thay đổi cả.

Rời khỏi Makai mà không thông báo cho cả Mukuro và Yusuke, Hiei trở về Nhân giới. Điều đầu tiên anh làm là đến lại cái sân cũ bỏ hoang hồi trước, nhưng cái sân đã không còn ở đó nữa. Ở chỗ của nó giờ là một toà nhà cao tầng đông người. Trên nền nhà cũ của Kurama giờ là một ngôi nhà mới, trong sân nhà có mấy đứa trẻ đang cuời đùa chạy nhảy.

Sáu mươi năm sau ngày Kurama biến mất, Hiei bắt đầu tìm kiếm. Thời gian đã xoá nhoà đi hầu như tất cả mọi điều về Kurama, cả ở ngoài đời lẫn trong tâm trí mọi người. Anh không có dấu vết nào. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế nhưng cái ý nghĩ rằng anh đã quá muộn không xuất hiện trong đầu Hiei tới một lần, bởi anh luôn luôn biết rằng ở đâu đó trong ba thế giới này, Kurama vẫn sống, và vẫn đang chờ đợi.

Epilogue

Written by: Kal Kally

~*~

Hatanaka Shuuichi chậm rãi bước tới chậu hoa ở gần cửa ra vào của cửa hàng. Đây là chậu hoa hồng ông yêu thích nhất. Ông chỉ để ở đây để trang hoàng chứ không bán. Đối với một người đã hơn tám mươi tuổi như ông chỉ cần đi quanh cửa hàng cả ngày cũng đã mệt lắm rồi, nhưng Hatanaka muốn cống hiến hết cả cuộc đời cho cửa hàng hoa cho đến tận chút sức tàn cuối cùng của mình.

Một cái gì đó, hay nói đúng hơn là một ai đó khiến ông chú ý. Có một cậu bé đang đứng bên ngoài cửa hàng, mắt dán lên phần kệ để hoa hồng. Cậu bé trông khác với các cậu học sinh khác thường đi qua cửa tiệm của ông. Tóc cậu đen và nhọn với viền trắng ở phần tóc phía trước. Cậu bé mặc áo choàng đen và có một dải băng đeo trên trán.

Hatanaka mỉm cười, điều thú vị nhất của công việc này là ông có cơ hội gặp được những người cùng chung sở thích với mình. Ông bước lại gần cậu bé.

“Cháu cũng yêu hoa hồng ư?”

Cậu bé giật mình ngẩng lên.

“Ông cũng yêu hoa hồng.”

Cậu bé im lặng, rồi chợt nói, giọng nhỏ như một tiếng thì thầm. “Ông đã giữ đúng lời hứa.”

“Sao kia?”

“Ông thực sự đã mở cửa hàng hoa này vì cậu ấy.”

“Cậu ấy? Cháo đang nói về ai vậy?”

“Bỏ đi. Tôi quên mất là ông không biết tên thật của cậu ấy.”

Hatanaka không hiểu lắm, nhưng trông cậu bé thật cô đơn, thậm chí ngay cả khi gương mặt cậu hoàn toàn vô cảm. Đột nhiên ông muốn làm điều gì đó cho cậu bé. Ông đi đến chậu hoa yêu thích nhất và cắt một bông hồng đưa cho cậu bé. “Này, cho cháu này.”

“Nhưng…” Cậu bé do dự. “Tôi không có tiền.”

“Cháu không phải trả gì hết.”

Cậu bé đưa đoá hoa lên ngửi. Hatakana đã chờ đợi một lời khen ngợi, cửa hiệu của ông nổi tiếng khắp thành phố này cũng nhờ cung cấp loại hồng hảo hạng nhất. Thế nhưng trên cậu bé chỉ tỏ ra chán nản và thất vọng.

“Sao thế?” Người đàn ông già hỏi, cảm thấy hơi bị xúc phạm. “Cháu không thích sao? Nó xấu lắm ư? Hay là hương không đủ thơm?”

“Không phải. Chỉ là bông hồng đầu tiên mà tôi biết vẫn còn ám ảnh tôi tới mức tôi không ngăn nổi mình so sánh những bông hồng tôi thấy sau này với bông hồng đầu tiên ấy.”

“Nó có đẹp không?”

“Đẹp đến nỗi nó làm tôi phải nín thở. Tôi đã luôn luôn đi tìm lại nó.”

“Nhưng nó thuộc về quá khứ rồi. Để nó lại sau đi và hãy thưởng thức những đoá hồng giờ đây cháu có thể có. Đừng đuổi theo một cái bóng nữa. Đoá hồng nào rồi chẳng tàn phai?”

“Và quên tất cả đi ư? Như vậy có quá vô tâm không?”

“Sao lại vô tâm chứ? Dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa thì cuối cùng người ta cũng phải vượt qua mà sống tiếp. Hãy cảm thấy biết ơn vì bông hồng đầu tiên đã để lại ấn tượng tốt đến nỗi cháu đã yêu hoa hồng. Bông hồng đầu tiên sẽ mãi mãi sống trong ký ức cháu.”

“Và rồi chỉ là một mẩu ký ức dễ dàng bị chôn đi dưới hiện tại sao? Tôi muốn nhiều hơn thế.”

Hatanaka mỉm cười. “Ở tuổi của cháu mà ăn nói như thế cũng thật lạ đấy. Cháu nói cứ như một người lớn đã trải đời vậy.”

“Vậy sao…” Cậu bé giả lại ông bông hồng.

“Tại sao?”

“Không có những bông hồng khác, nó dường như… quá cô đơn.”

“Không, hãy giữ lấy.” Hatanaka lắc đầu và không nhận lại bông hồng. Ở lại đây thì sự tồn tại của nó chỉ vô nghĩa thôi. Ít nhất trong tay cháu thì nó còn được một người yêu hoa thưởng thức. Có lẽ đó cũng là số phận của nó. Cũng giống con người thôi, có những người sinh ra chỉ để mãi mãi cô đơn.”

“Nhưng nếu kẻ cô độc đó không muốn cô đơn nữa thì sao?”

“Thì có lẽ anh ta sẽ chống lại số phận. Có thể nó sẽ cho anh ta mục đích sống, nhưng có thể anh ta cũng chỉ đang ảo tưởng. Chẳng ai thoát khỏi số phận cả. Ít ra đấy cũng là điều mà hầu hết mọi người đều tin.”

Cậu bé lại im lặng. Có mấy người khách đi vào cửa hàng và Hatakana đi đến chỗ mấy người khách đó. Ông chỉ cho họ xem những loại hoa họ đang tìm và nói cho họ biết cách chăm sóc chúng.

“Vậy thì chỉ một lần này thôi tôi thật mừng vì mình chẳng bao giờ tin vào bất cứ điều gì.”

Chợt ông nghe thấy một tiếng thì thầm, nhẹ đến nỗi ông không chắc mình có thực sự nghe thấy không nữa.

Có phải cậu bé vừa nói không? Hatanaka quay lại nhìn nhưng nơi cậu bé vừa đứng giờ chẳng còn ai nữa.

OWARI.

That’s the end of a long fic. Long, isn’t it?

This fic was written with my real emotions over the loss of a beloved.

To anyone that has made it this far, I’m really grateful.

Thank you for reading this fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro