Chap3:Đôi mắt thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ester,sarans đc kaito đưa tận về nhà mình ngày đêm luôn ở cạnh cô chăm sóc cho cô,trải qua 5 tháng cô dần dần mở mắt,tay cô muốn cử động nhưng tay của anh đã đè lên tay cô,mắt cô dần mở ra,nhưng do ngủ quá lâu nên k thể tiếp nhận ánh sáng nên đành híp mắt lại,miệng mấp máy
-đ..... Đây.......đây là.......
Nghe tiếng của cô,anh mở mắt cự mình ngồi dậy,nhìn thấy cô híp mắt,anh vui mừng
-sarans!em tỉnh rồi sao?có khát nước không?có đói bụng không?có đau chỗ nào không?kaito ập đến hỏi dồn dập,cô nhăn mặt nhìn anh rồi nghiêng đầu
-đây là đâu?và........ Tôi........là ai???
OANH!!!!như sét đánh ngang tai,anh bàng hoàng nhìn cô,khuôn mặt anh lộ rõ vẻ sợ hãi,anh rút đt gọi cho rio
-alo?anh kaito!rio nhanh bắt máy
-rio!em mau gọi mn đến nhà anh đi,sarans cô ấy tỉnh rồi!
-thật sao?mừng quá!rio vui vẻ reo lên
-nhưng.......cô ấy...... Không nhớ ra bản thân mình là ai!kaito vừa nói vừa đau lòng nhìn sang cô
-hả???được rồi,đợi em và mn,sẽ nhanh đến chỗ anh thôi
-ừ
Kaito cúp máy lại giường bệnh của cô,tay vuốt ve mái tóc màu bạch kim xen kẽ màu đỏ kia,cô nhìn anh
-này anh,tại sao tôi lại ở đây vậy?có chuyện gì xảy ra sao?!
-em không nhớ mình là ai sao?anh đau lòng nhìn cô,cô k ns j gật đầu
-căn bản k nhớ gì cả!!!
-em..........tên của em......là sarans!kaito nắm lấy bàn tay của cô,kì lạ là cô không rút tay lại đã vậy còn để yên cho anh nắm lấy,cô nhìn vào tay anh rồi tự ngã vào,anh bất ngờ nhìn cô
-tay của anh........sao lạnh quá vậy???anh đang sốt hay cảm lạnh sao?
-không!anh cười,cười vì cô vẫn còn lo lắng cho anh,cô từ từ ngước mặt lên lộ rõ ánh mắt màu vàng nhàn nhạt tựa như thiên sứ giáng trần,nhìn vào ánh mắt đó,kaito như bị thôi miên,cứ nhìn chằm chằm khiến cô khó hiểu
-này,anh không sao chứ?s anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?
-A!xin lỗi!kaito bối rối quay mặt sang chỗ khác
Sarans nghiêng đầu khó hiểu,bỗng anh lên tiếng
-sarans!
-hử?
-em........có đôi mắt thật đẹp đấy,nhìn giống đôi mắt thiên thần lắm!
-thật không?
Kaito gật đầu mỉm cười,bởi trước giờ anh nhìn cô chỉ thấy đôi mắt u sầu đầy bi thương,bây giờ cô mất trí nhớ,đôi mắt ấy hiện ra.......không u ám,không bi thương chỉ thấy đầy ánh sáng len lỏi trong đó,sarans cười cười thì từ ngoài cửa ra ập vào là nhóm yuma,yuya và tất cả bạn bè đến từ các thứ nguyên khác......bất cẩn nên cả lũ té nhào,số thì ập mặt số thì đè nhau số thì lăn lóc như trái banh điển hình như anh yugo nhà ta.........bị yuri đè lên lỡ chân đạp nên anh yugo lăn lóc như trái bóng lăn trên sân,kaito nhìn đám nhoi nhóc lóc cóc kia lòng không khỏi mỉm cười,sarans thì kinh ngạc rồi sợ hãi,vô thức nắm chặt tay anh,mồ hôi chảy ra
-h........họ là.......ai vậy?kaito
-đừng sợ!họ là bạn của chúng ta!anh vỗ tay cô an ủi rồi cười nhìn họ

-họ......là bạn sao?cô nhìn những người đang nhốn nháo kia,bỗng trong phút chốc sự lo lắng sợ hãi bay đi chỉ để lại cho cô một cảm giác vô cùng thoải mái,vui vẻ và bình yên.Rio nãy giờ đứng một góc quan sát

-không lẽ.......chị ấy bị mất trí nhớ tạm thời sao?rio ns nhỏ đủ mình nghe đc,yuya và yuto bận ngăn hai tên đang cãi vã kia,rin đấm thẳng vào mặt yugo,serena vật yuri nằm ườn ra sàn......cả đám im phăng phắc chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang cười,họ nhìn thì thấy cô đang cười khúc khích trong đáng yêu và vô cùng đẹp đẽ
-sarans!chị ấy cười nhìn đẹp lắm à nha!ruri cười tươi chạy lại chỗ cô,nắm lấy đôi tay lạnh lẽo ấy
-n....này-sarans bất ngờ rồi đâm ra hoảng(vãi  bà chị này ghê)
-chị hãy cười nhiều vào như thế sẽ đẹp lắm,như thế chị sẽ cảm nhận được cuộc sống này nó đẹp đến mứa nào luôn đó!
-cười!?mặt cô nghệch ra,cả đám mỉm cười chìa tay về hướng của cô rồi cùng nói
-dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa-yuto
-chị hãy mỉm cười thật tươi nhé-yuya
-cười để chị cảm nhận được khó khăn-yugo
-và cũng là lúc phải đứng dậy đương đầu-yuri
-dẫu quá khứ của chị có đẫm máu và bi thương đến mức nào đi chăng nữa-rio
-thì tụi này vẫn sẽ kề bên cạnh cô-yuma
-đừng sợ hãi mà hãy vững tin bước đi-ryouga
-mọi người kể cả anh.......vẫn mãi mãi ở bên cạnh em!sarans-kaito nắm chặt tay cô
Cô cứng người nhìn những cánh tay trước mặt mình,nhìn những con người đang cười với mình,nhìn người con trai mặc đồ đen bên cạnh,con mắt bỗng chóc cay cay rồi hình ảnh bắt đầu nhòe đi,cô đang khóc?những giọt nước mắt từ lâu đã không tồn tại trên khuôn mặt của cô nhưng giờ đây nó lại xuất hiện trên mặt cô,nhưng sao cô lại không cảm nhận đc sự xót xa,sự đau khổ và bi ai thay vào đó là những niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay cô không hề cảm nhận được,cô cười tươi rồi ngã vào lòng anh,miệng mỉm cười vô cùng hạnh phúc
-Arigatou........mina!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fix