nhìn thấy vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại thời điểm lưỡi dao đâm xuống lee minhyeong, máu nóng trào ra lan xuống bên người anh. dường như lan cả vào đáy mắt ryu minseok, nhuộm cho nó một màu đỏ gắt đến chói mắt.

trong đêm đen tịnh mịnh, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời sao vẫn nhìn em chăm chú, như thể lee minhyeong muốn ghi lại hình ảnh em ở những giây phút cuối cùng, ghi bằng mắt, ghi vào tận trong tim

"thật nực cười."

ryu minseok bỗng phá lên cười, con dao bị em ấn càng mạnh xuống. thể như chỉ cần một phút buông tay, em ta sẽ hối hận. lee minhyeong vẫn nhìn em, nhìn vào mắt em, ánh mắt anh chẳng có một tia ngạc nhiên nào, tất cả chỉ vỏn vẹn sự buồn đau, sự luyến tiếc anh dành cho em.

"đáng thất vọng cho một kẻ được người người ngưỡng vọng gọi một tiếng người tiên tri cuối cùng của vận mệnh. lee minhyeong, anh đã tiên đoán cho bao nhiêu người rồi nhỉ?"

"kh-không thể nhớ hết."

"haha. đáng thương thật đấy, kể cả không thể nhớ hết những lần tiên tri của mình nhưng lần nào cũng đều đúng. thế sao, hỡi người tiên tri cuối cùng của vận mệnh..."

"vì sao anh lại không thể tiên tri được viễn cảnh này?"

ryu minseok dùng bàn tay dính máu còn ấm nóng vuốt ve gương mặt người kia. hơi thở lee minhyeong trở nên đứt quãng, nhưng cái nhìn của anh chưa bao giờ rời khỏi người trước mặt.

ngay cả khi người ấy có thể nhẫn tâm dùng một dao lấy đi mạng sống của anh, lee minhyeong vẫn nhìn em bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có. dịu dàng dành cho riêng mình em

"ngay từ khoảnh khắc đầu, khi gặp em. minseokie, tôi đã nhìn thấy vẫn mệnh của mình."

"thế nhưng tôi lựa chọn tha thứ cho em."

tha thứ cho người tôi yêu thương suốt một đời.

.

một buổi chiều mùa hạ oi nóng, sau khi lee minhyeong trở về từ một buổi lễ tiên tri cho những người trong tháng sáu, lần đầu tiên anh gặp ryu minseok dưới gốc một cây đại thụ lớn.

chàng trai với mái tóc ngắn được nhuộm màu cafe đứng nghiêng đầu bên cạnh tàng cây lớn chăm chú nhìn những chú kiến đang bò lên từ dưới gốc cây. em mặc một cái áo phông trắng, lưng áo ướt mồ hôi nhưng em có vẻ không để ý nhiều, chỉ chăm chăm nhìn những chú kiến nhỏ.

khi lee minhyeong đi đến, bất giác em quay đầu nhìn anh. minhyeong dừng chân lại một thoáng, sững người nhìn chàng trai nhỏ nhắn trước mặt. đuôi mắt ryu minseok có một nốt ruồi lệ, nó khiến lee minhyeong bị thu hút một cách kì quái. anh bước đến chủ động làm quen với ryu minseok:

"xin chào, em có một đôi mắt rất đẹp."

ryu minseok dùng đôi mắt rất đẹp mà lee minhyeong mới vừa khen mình để ngẩng đầu nhìn anh. trong một thoáng chớp mắt, lee minhyeong thấy được hình bóng mình trong đôi mắt lúng liếng nước ấy.

em thật xinh đẹp, ngay cả khi điều ấy có thể hại chết một con người.

anh đưa tay chạm vào nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt em, minseok cũng chẳng có phản ứng, em chỉ yên lặng ngước nhìn người đàn ông trước mắt mình.

gió thổi những tán đại thụ xanh rì, tiếng ve mùa hạ kêu râm ran trong những tán lá. lần đầu tiên lee minhyeong hiểu được câu

cái tránh được là vận mệnh
không tránh được là lựa chọn

.

lee minhyeong thì thào trong bóng tối, đêm mờ khiến những thứ ryu minseok nhìn thấy chỉ có gương mặt tái nhợt không huyết sắc của minhyeong cùng với máu. rất nhiều máu.

"ngay khi tôi nhìn thấy nốt ruồi nơi đuôi mắt xinh đẹp của em. tôi biết mình không thể không tha thứ cho những lỗi lầm của em, xinh đẹp của tôi."

"cái sai của anh chính là quá tin tưởng vào một người lạ mặt. lee minhyeong, mẹ anh không dạy anh người lạ mặt là người xấu sao?"

minhyeong vươn tay một lần nữa chạm vào nốt ruồi lệ ở đuôi mắt em, vuốt ve nó như thể đây là lần cuối cùng anh có thể chạm vào tình yêu của đời mình.

"không phải."

"em không phải người lạ. em là người thân của tôi."

bàn tay cầm chuôi dao của người run khẽ, nhưng trên khuôn mặt vẫn một bộ điềm nhiên.

"lee minhyeong, nói một lời cuối cho anh biết trước khi tạm biệt thế giới này nhé. tôi là keria, điệp vụ duy nhất mang sứ mệnh tiễn đưa người tiên tri cuối cùng của vận mệnh khỏi thế gian này. mọi thứ từ trước đến nay đều là giả."

"xinh đẹp của tôi, chúc em một đời thuận lợi. tôi muốn thấy một bó lưu ly."

ở những khoảnh khắc cuối cùng của người tiên tri vĩ đại, anh vẫn chọn tha thứ cho người đã lấy mạng anh.

chỉ vì người ấy trong những đêm đông khó ngủ nhẹ nhàng ôm lấy anh,

chỉ vì người ấy đã mang ô đến cho anh vào những ngày mưa bất chợt,

chỉ vì người luôn dùng những nụ hôn vụn vặt vỗ về cảm xúc hỗn độn của anh.

chỉ vì chẳng vì gì nhưng em sẵn sàng nói yêu anh

thật ra chẳng vì gì nhiều, chỉ vì người quá yêu em. nên người nguyện tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã gây ra, kể cả khi em nói rằng tình yêu của họ là giả.

dù là khi người dùng máu mình chấm lên đuôi mắt em ở một nghìn năm trước hay chạm nhẹ nốt lệ chí vào ngày tương phùng cách nghìn năm.

.

ryu minseok ôm bó lưu ly xanh một mình tản bộ lên ngọn đồi cao nơi chỉ cô độc một cây đại thụ lớn. trời đã vào hè, tiếng ve kêu râm ran giống một bản hoà tấu mùa hạ tươi mát.

minseok đặt bó hoa lên phiến đá trắng, thì thầm lẫn trong tiếng ve sầu kêu lanh lảnh một vùng trời:

"minhyeongie, em tới rồi đây. mang cho anh một bó lưu ly."

"từ nay minhyeong không còn là người tiên tri cuối cùng nữa rồi, minhyeong sẽ chỉ là minhyeong mà thôi."

"và, mọi thứ đều là thật."

gửi tặng người những bản hoà ca mùa hạ, bó lưu ly của người, gửi tặng người tình yêu của em.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria