Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Bạch với giọng nói vô cảm lên tiếng:

-Vậy...đã đọc xong hết rồi chứ? Có thắc mắc gì nữa không?

-Cái này...sao tụi tao đóng được chứ?- Một đứa lên tiếng.

-Vậy à...tôi không quan tâm.

-Cô quá đáng quá rồi nha, kịch bản này thật sự quá khó đối với chúng tôi.

-Ồ---đó cũng không phải là chuyện của tôi. Nhưng nếu trong vòng 3 ngày tới không tìm được ai đóng nữ chính,...thì chính tôi sẽ đóng đó. Thật sự thất vọng với các người....

Cô nói xong và đi về phía bàn của mình, uể oải ngắm nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ. Bằng đôi mắt mang mác buồn. Khuôn mặt lo lắng của đám người đó như là niềm vui cho cô. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười ranh mãnh đến đáng sợ. 1, 2, rồi 3 ngày trôi qua. Vẫn không có thông tin gì về diễn viên nữ cả. Vũ bạch đứng trên bục giảng, trút hơi thở dài:

-Tôi thật sự cũng chẳng thể trông mong được gì ở các người đâu. Nghe tôi nói rồi chuẩn bị sân khấu đây...(lược bớt 1000 từ) xong, đã hiểu chưa?

-Ừm..sơ sơ----

Ngạc Đường cười đểu:

-Cô nương, nói được làm được nhé! Đừng như con bướm đậu một cành rồi lại bay sang cành khác...

-Yên tâm, lời tôi nói ra nhất định làm được, không như ai đó đâu!

-Mày??!?!?

1 tuần trôi qua, Vũ Bạch không hề đến một buổi diễn tập nào cả. Đám người trong lớp lại râm ran bàn tán:

-Chắc là làm không được nên bỏ luôn rồi chứ gì.

-Này, con nhỏ đó trốn luôn rồi à?

-Hí, cái đồ nhát gan

...Trước lễ hội một ngày. Vũ Bạch gặp một vụ đánh nhau ở bãi rác gần quán bar. Nhìn thấy chướng mắt quá nên cô tự mình dọn dẹp vụ đó. Một mình cô đánh bại 5 người con trai to lớn đó. Bọn chúng chạy đi mất hút, trên mình đầy máu. Cô dìu anh ta vào bệnh viện. Giữa đường anh ta chợt tỉnh, nói với giọng thều thào:

-Cô...là ai thế?

-Kim Vũ Bạch.

-Cảm ơn---

-Đừng...

Đưa vào viện băng bó thì cỡ 15 phút sau anh ta được đưa ra, cười mỉm với cô gái ngủ gật bên băng ghế bệnh viện. Anh ta bế cô kiểu công chúa, nói:

-Liệu đây có phải là do vận mệnh dẫn dắt không? Sao em lại quen thuộc đến vậy? 

-A...ưm! Hey, bỏ tôi xuống đi.

-Được, lần sau đừng ngủ không cảnh giác như vậy nhé.

-Ok, này, còn chưa hỏi tên anh đó?

-À, Lục Lăng Phong! Hân hạnh được gặp cô.

-Ừm, thêm một loại người nữa,..-Cô nghĩ thầm

Cô vươn tay sờ lên tóc anh, mặt hơi đỏ:

-Chà, tóc anh, đặc biệt thật!

-Ừm, mới sinh ra đã vậy rồi, biết sao được.

-giờ tôi muốn về, đưa tôi về đi.

-Được, nhà cô ở đâu?

-Ở...(không được phép nói)

Hôm nay diễn ra lễ hội trường!

---Hết chap 4--- 

P/s: Ta free thêm 100 từ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro