Chương 16: Tình Yêu Là Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn thị kinh ngạc trong chớp mắt, đôi mắt ướt át của nàng nhanh chóng chuyển hướng sang đống thịt nát ngay bãi từ đường , đột nhiên tức giận, nghiêng đầu, hơi thở mong manh nói:" Phu quân làm sao biết em dâu ở từ đường?"

"Ta làm sao biết?" Việc đã đến nước này, bất chấp tất cả, Chu Tiêu dữ tợn cười rộ lên : "Ta làm sao biết? Mỗi đêm ta đều đi tìm Dung muội, ngươi nằm chung chăn gối với ta, đừng nói với ta 1 điểm đều không biết?"

Tự mình tiết lộ việc xấu, ai cũng ồ lên 1 tiếng.

"CMN" Chu Kỳ ngạc nhiên rớt cả hàm, lúc sau lại nâng hàm của mình lên, bước đến Từ Trì châu đầu ghé tai: "Nhìn tình tiết máu chó này làm tôi đau răng quá"

Từ Trì thoáng ngửa ra phía sau, nhẹ nhàng né tránh hơi phả ấm áp từ Chu Kỳ, nửa ngày mới gật đầu đánh giá: "Tra nam thất đức"

Mẫn thị như bị sét đánh, co quắp trên mặt đất, thật lâu mới thẫn thờ, nước mắt làm trôi phấn lộ ra da dẻ ban đầu, trong mắt ánh lên 2 vẻ ảm đạm: "Ngươi....các ngươi..."

"Đừng làm bộ làm tịch, ngươi cùng mẹ ta là cá mè một lứa, cùng nhau chia rẽ ta và dung muội, ta nhịn các người đã lâu" Chu Tiêu đối với vợ gần như điên khùng, phun cả tấn nước bọt: " Hiện tại Dung muội không còn, ta không có gì cần kiêng kỵ. Nhìn kỹ, trước tiên ta tiễn mẹ qua đời, sau đó viết hưu thư cho ngươi. Ta đang muốn xem xem, Chu Gia này rốt cuộc ai là chủ?"

"Làm càn, trời lật rồi!" Quát to 1 tiếng đánh gãy lời nói của Chu Tiêu, Chu lão thái thái không biết khi nào tỉnh dậy, khi tỉnh lại còn nghe được câu nói vô liêm sỉ như vậy liền tức giận đến khói bốc lên lửa đầu, không để ý thân thể ốm yếu mà nhảy vọt lên, chỉ vào mũi Chu Tiêu mắng "Mày nói cái gì? Có bản lĩnh nói lại 1 lần cho tao nghe"

"Mẹ, người làm sao...."

Dù Chu Tiêu có mất lý trí nhưng bản năng sợ Chu lão thái thái khắc trong xương cốt cũng khiến hắn quăng bỏ vũ khí, lùi lại mấy bước. Chu Tiêu muốn chạy trốn nhưng bị người làm chặn lại.

"Nghiệp chướng! Lén lút làm việc xấu trong nhà, vốn dĩ ta đã mắt nhắm mắt mở, ngươi lại còn dám lập uy?" Lão thái thái ở trong nhà ảnh hưởng lớn, giơ tay nhấc chân tràn đầy uy nghiêm, người chỉ cần quay qua chỗ mọi người đứng, sân từ đường liền ổn định. Nàng xanh mặt, lạnh giọng quát: "Chu gia không có đứa con bất hiếu như ngươi, người đâu, đem đại thiếu gia vào phòng chất củi, việc này không ai được lộ ra!"

Người làm vừa nãy còn do dự, bây giờ đã biết phân biệt tình thế, lập tức nhào tới Chu Tiêu, đem người trói chặt

"Chu gia tàn, chết sớm, mẹ, người hại chết Dung muội, hại chết 1 mạng người, người không chết tử tế được!"

Chu Tiêu rít gào khàn cả giọng, mặt dán vào mặt đất cứng rắn, phiến đá trên đầu lưu lại vết máu.

"Những người còn lại đem thi thể nhị phu nhân ra ngoài, tùy ý tìm quan tài mà chôn cất" Chu lão thái thái từ trong bi thương cưỡng ép bản thân ra lệnh, sấm rền gió cuốn mà dặn dò công việc . "Lễ tang sẽ do Chu gia xử lí, tiền bạc trước tiên trình bày rõ ràng với ta, làm xong mộ cũng không được lộ tin cho nhà mẹ đẻ Tô thị, chờ sự tình đi qua, chỉ nói Tô thị không giữ *nữ tắc cùng người khác bỏ trốn. Mặt khác, tìm ngựa tốt, báo cho Dao nhi kêu hắn về nhà"

*Nữ tắc: quy tắc, chuẩn mực của phụ nữ thời xưa

Sắp xếp thỏa đáng, một chốc uy nghiêm lại trở nên ốm yếu, nàng cường ngạnh kêu tỳ nữ dìu nàng ra ngoài, chốc lát lại tập tễnh rời đi.

"Nửa đêm không được ra ngoài" Mẫn thị thất hồn lạc phách lên tiếng "Ra ngoài ma quỷ sẽ kề bên người"

Đêm hôm ấy, mọi người có cùng 1 giấc mộng, khối Rubik phân phát mỗi người một tờ giấy.

Trên giấy có một hàng chữ nhỏ.

-- ai giết Tô Dung?

Buổi sáng tỉnh lại, trên giường thiếu đi vài người

Từ Trì lập tức ngồi dậy, chạy đi cách vách, thấy Lãnh Tưu bình yên vô sự rồi trấn an cô một chốc liền rời khỏi.

Sau khi ăn điểm tâm, mấy người mất tích xuất hiện tại từ đường, thi thể bị chặt thành vài đoạn, phần còn lại của tay chân rải rác khắp nơi

Chu gia từ trên xuống dưới làm như không thấy, chỉ chuyên tâm xử lý lễ tang của Tô Dung

Đối với bọn họ thì chỉ như chết vài con gà, con heo. Nói thêm làm gì, chỉ tổ phí nước bọt

"Cách chết cùng Tô Dung giống nhau như đúc."

Bên cạnh cái hồ ở đình viện, Chu Kỳ mặt trầm như nước, bẻ mạn thầu cho đàn cá vàng

"Xem ra quy tắc chính là đoán hung thủ là ai, đoán đúng qua ải, đoán sai liền ngỏm củ tỏi."

Khương Duật lúc này nhớ tới kia mấy người chết không nhắm mắt, một trận phát tởm, nghĩ mà sợ : "Không dối gạt hai người tôi điền đáp án rồi xóa xóa, sửa sửa hơn phân nửa, thiếu chút nữa nộp lên là không còn gặp được hai người"

Từ Trì nhìn chằm chằm cá trong hồ đang tranh nhau giành thức ăn: "Cậu đoán?"

"Đúng vậy á" Khương Duật nhớ lại cao trung ba năm điền trắc nghiệm mà hoảng sợ: "Chỉ bằng chỉ số thông minh của tôi, còn có thể thông ải sao ? Tôi còn muốn tìm hai người trợ giúp nữa kìa, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa tỉnh*"

*Rubik phát câu hỏi trong mơ nên ông Khương nói thế là vì ổng đang kẹt trong giấc mơ để trả lời câu hỏi nên không nhờ được 2 vị đại lão.

"Thật ra, cậu khá may mắn" Chu Kỳ nheo nheo mắt "Gần phân nửa người đều đoán sai"

"Nói thật với anh, động cơ rất rõ ràng. Tôi nếu như 1 ngày mà kém đi, đồ lẳng lơ Tô Dung mà gây sóng gió trong nhiều năm, đến ngày nào đó tôi cũng chặt nàng ra tứ khúc. "Khương Duật sờ sờ cổ, đồng thời đảo mắt: "Tự mình làm bậy không thể sống được, chuyện này tôi đồng ý vô điều kiện với người vợ"

"Cậu ta là đoán mò, vậy còn anh?" Chu Trì hai tay đặt trên lan can, quay đầu hỏi Từ Trì

"Vết thương trí mạng ở phần cổ, chỉ có da đầu và cổ co chặt, là phản ứng sống duy nhất trong nhiều vết thương ở cơ thể. Xem miệng vết thương , hẳn là đánh lén sau lưng, kề dao vào cổ, như thế này" Từ Trì đánh giá đại khái

Chu Kỳ gật đầu: "Trong tay cầm vũ khí sát thương cao nhưng hung thủ vẫn chọn chỗ yếu ớt mà nhắm vào cho thấy hắn không tin tưởng mấy vào sức mạnh của bản thân. Sau đó thi thể cũng chứng minh cho điều này. Đáng lẽ ra, đây sẽ là kế hoạch chặt toàn thân nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ chặt đầu, tay, chân. Các vết chém gồ ghề, không mượt, nhiều lần chém thất bại, sau cùng dao lại bị cùn, mất sức. Chỉ đành bỏ cuộc."

"Hận nhiều như vậy sao?" Khương Duật run cầm cập. Cậu run là vì hai người trước mắt dù không phải là chuyên gia y học nhưng vẫn có thể phân tích cặn kẽ, hẳn là đã thực nghiệm qua nhiều lần nhưng cậu biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói, chung quy vẫn nên im lặng. Cậu lặng lẽ dời ý thức của mình ra khỏi trọng điểm, mắt điếc tai ngơ nghe hai vị đại lão bàn luận.

"Xác thật, hung thủ chọn cách phanh thây, rất tuân theo nghi thức" Từ Trì nói một nửa, chợt dừng lại

Chu Kỳ vô tình thấy anh nhìn chằm chằm bể cá, lăn lăn hầu kết mà bật cười: " Anh còn muốn ăn cá? Ngày hôm qua còn chưa ăn à?"

Từ Trì liếc hắn một cái, rõ ràng vẫn là dáng vẻ không cảm xúc, không nghe hắn nói gì nhưng Chu Kỳ vẫn nhìn ra chút biểu cảm vô tội trên gương mặt của anh

"Cái gì?" Lỗ tai nhạy cảm của Khương Duật động đậy "Các người trốn đi ăn cá nướng?"

"Tôi không có" Chu Kỳ phủ nhận "Là người này tự đi ra ngoài một mình, trở về liền một thân mùi cá, cậu không ngửi được hả?"

Từ Trì : "....."

"Từ ca?" Khương Duật khó tin "Đã nói có gì sẽ cùng nhau mà"

"Đúng vậy, đó là cậu đơn phương ôm đùi" Chu Kỳ nói "Chuyện cũ kể ra, cứ mãi ôm đùi, đến cuối sẽ không còn gì cả"

Khương Duật tức giận: "Từ Ca, cậu ta bắt nạt người!"

Từ Trì nghiêm túc nhìn về phía Chu Kỳ

Chu Kỳ nhướng mày

Từ Trì: "Liếm cẩu là cái gì?"

Quậy xong, ba người rơi vào trầm mặc

Khương Duật tức giận ve vẩy đuôi tóc

Từ Trì ngắm cá

Chu Kỳ nhìn Từ Trì

"Anh lại ăn trộm cá của tôi"

*Mình sẽ để xưng hô "anh-tôi" cho nó dễ nghe với đoạn này, ngươi-ta cứ cấn sao í

Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo phía sau truyền tới, ba người đồng thời quay đầu, bên ngoài đinh là 1 cậu bé mặc áo khoát lông chồn màu bạc, đi một đôi ủng nhỏ, thắt bím, treo 100 khóa cũ đúc từ ngọc, trông rất tự hào vì dáng vẻ của bản thân.

Thiếu niên ôm cánh tay, không vui nói : "Ngày hôm qua anh bắt cá nướng ăn, bổn thiếu gia lòng dạ rộng lớn lười so đo, không nghĩ hôm nay anh còn tới, còn mang thêm theo hai đồng bọn? Hừ, thật là lòng tham không đáy!"

"Quào, lại còn nói thành ngữ." Chu Kỳ cợt nhả , ngoắc ngoắc ngón tay, "Bạn nhỏ lại đây ngồi."

"Anh kêu tôi đi qua? Anh có tư cách gì?" Thiếu niên khinh thường.

"Vậy cưng đứng đi."

"...."

Thiếu niên kêu Chu Văn Dự, là con của Chu Tiêu và Mẫn thị, Chu Văn Dự còn có một người chị đồng hương, gọi là Chu Văn Vân, hôm nay mười ba tuổi.

Từ Trì đối Chu Văn Vân có ấn tượng, là cô bé trầm mặc ít nói, diện mạo giống mẹ, luôn là cụp mi rũ mắt mà đi theo Chu gia chủ mẫu phía sau, nửa ngày cũng không thấy cô nói 1 tiếng, giống như một con robot, chỉ biết đi theo và làm phông nền cho mọi người.

So sánh qua lại, Chu Văn Dự nghiễm nhiên hoạt bát hơn.

"Chị em mười ba tuổi, vậy còn em?" Chu Kỳ nhìn qua rất thích cậu bé, không ngừng xoa xoa khuôn mặt lại, chơi vui vẻ vô cùng.

"Quân tử động khẩu không động thủ." Chu Văn Dự nghiễm nhiên là tiểu đại nhân, từ chối đôi tay của Chu Kỳ đang nhiệt tình xoa xoa "Tôi cùng với chị bằng tuổi".

"Mười ba tuổi?" Chu Kỳ đánh giá , hoài nghi "Nhìn thân thể em giống như 10 tuổi, trong nhà không cho em ăn cơm?".

Khương Duật tán thành: "Chẳng lẽ Chu gia quan niệm vượt mức quy định, trọng nữ khinh nam?"

"Có khả năng." Chu Kỳ sờ khởi cằm, "Ngày thường chỉ nhìn thấy tôn tiểu thư, hôm nay mới biết được nguyên lai còn có tôn thiếu gia......"

Chu Văn Dự trừng hai mắt, vì lấy lại danh dự mà cực lực giải thích: "Tôi chỉ là phát triển chậm, Về sau, tôi sẽ cao lớn hơn. Còn có, các ngươi không thường nhìn thấy tôi bởi vì tôi, tôi không thường ra cửa mà thôi, bà ngoại đau lòng tôi, sợ tôi chơi rồi bị thương"

Thì ra là cậu ấm được bảo hộ chặt chẽ trong nhà.....

Từ Trì bên kia nhìn, cảm thấy Chu Văn Dự lớn lên thật giống ba của cậu

Trước khi trời nhá nhem tối , con thứ hai Chu Dao mệt mỏi đi về nhà, vừa vào cửa liền ghé vào quan tài của vợ khóc rống. Tình cảnh này, thấy mà thương tâm, nghe thì rơi lệ.

"Hầy, tình yêu là ánh sáng, xanh đến hốt hoảng*" Khương Duật chân tình ngân thơ, "Tình xanh u ám, sóng xanh lăn tăn, là tùng bách xa, cỏ nơi nguyên thủy, cánh đồng lúa mì mênh mông...."

*Cái này mình không biết edit sao nữa, ai có ý kiến thì giúp mình với nha, còn theo mình là đội nón xanh:))

Mẫn thị gõ cửa tiến vào, nhẹ nhàng đem cây hòe mới hái đặt lên quan tài. Nàng mặc tang phục trắng như tuyết, mái tóc dài màu nâu nhạt chỉ được búi lên cao sau đầu, ánh mắt rũ xuống, không vui, không buồn: "Nhị đệ, nén bi thương"

Lời tác giả:
Vợ cả là người đáng thương
Đáo hoa kiêu ngạo: Chu Văn Dự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro