Chương 32: Ngay giữa khe núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm yên tĩnh, Lãnh Tưu trở mình vì lạnh, lăn qua lăn lại trong chăn, cuối cùng chui vào vòng tay của Nhậm Tư Miểu.

Nhậm Tư Miểu biết là cô, lẩm bẩm vài câu, liền duỗi tay ôm nhau sưởi ấm.

Ánh mắt Từ Trì ngưng tụ tại hắn thật lâu. Rốt cuộc cũng khiến Chu Kỳ cảm thấy không được tự nhiên.

"Như thế nào?" Hắn ho khan, "Ánh mắt của anh có gì đó khác nha, có vấn đề gì không?"

Từ Trì hơi nheo mắt, xem tuổi hắn nói là thật hay giả -- Căn cứ vào tính tình Chu Kỳ, vì muốn anh gọi là ''Anh'', sẽ không ngại mà khai gian tuổi. Vì vậy, vẻ mặt anh nghi ngờ, nói: "Nhìn anh chỉ giống hai lăm, hai sáu thôi."

"Đó là vì anh của em tâm tính tốt, bảo dưỡng tốt." Chu Kỳ không biết xấu hổi thổi phồng bản thân, "Xem làn da mịn màng của anh đây này."

"Không phải bề ngoài." Từ Trì lắc đầu, "Anh đã hai mươi chín, cũng đến tuổi nhi lập chi niên*, làm sao có cái bộ dáng này...."

*Nhi lập chi niên: 30 tuổi.

"Haizz." Chu Kỳ ngắt lời, " Anh đang nhân cơ hội mà nói tôi ấu trĩ đó hả?"

Từ Trì trầm tĩnh nhìn hắn: A, không phải sao?

Chu Kỳ thở dài, biểu tình tôi nên làm gì để cứu vớt Từ Kiều Kiều đây.

"Nếu không thì sao, chẳng lẽ bây giờ tôi nói anh quá chán, quá vô vị." Hắn hai chân gác nhau, bộ dáng đùa giỡn lười nhác," Anh thật sự không hiểu thói vui đùa rất thú vị sao, mọi người ai nấy đều không có lý tưởng, tôi đùa một chút thì có sao? Tôi không có ngây thơ, cũng không trẻ con, tôi là đang không để sơ tâm mình biến mất! Có thể cười thì tại sao khóc? Có thể chơi đùa thì tại sao phải âm u tử khí? Anh đấy! Cái gì cũng tốt, không được nhất chính là mặt lúc nào cũng bầy ra chán ghét, kiểu như đi chết đi, khổ đại cừu thâm, sao lại phải thế? Nhân sinh chính là phải vui vẻ nha."

"Những lời anh là mấy lời mà tửu quỷ hay nói." Từ Trì thờ ơ, "Nhưng rất hợp với anh."

"Chậc, tôi biết ngay là anh không hiểu tôi nói cái gì mà." Chu kỳ thở dài, nhún nhún vai, "Về sau không gọi anh Từ Kiều Kiều nữa, gọi anh là Từ Đau Khổ."

Từ Trì từ chối cho ý kiến, cụp mi xuống, xoa xoa sợi dây đen trên cổ, ở mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm kì thực đã nổi lên gợn sóng.

Người thừa kế duy nhất của Thiên Hợp, nếu thành công chạy trốn, tính ra năm nay cũng vừa vặn hai mươi chín.

Tuổi rất giống.

Viên Khải, Chu Kỳ.

Phát âm tên cũng giống, không phải tên độc nhất mà là cố tình sửa lại họ Chu.

Năm đó Từ Trì lệnh cho người hộ tống hoàng thất chạy trốn chính là bộ đội lục quân trung úy của Cứu Rỗi, Chu Hành Tri.

Chu Kỳ từng nói, hắn trước khi có cái tên chính, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, chỉ có thể không dùng.

Còn có, ngày ấy mất nước, mà con trai kẻ thù còn sống, đây là nguyên nhân lớn nhất.

Đúng rồi, còn có đấu kiếm, trình độ đấu kiếm của tiểu tử này hơn xa người thường, tuy rằng trong lúc chính phủ Thiên Hợp còn, hầu như ai cũng chơi đấu kiếm, nhưng có thể ganh đua với anh thì không thường thấy.

Nhiều sự trùng hợp lồng lại với nhau, nếu Chu Kỳ thật sự là Viên Khải....

Từ Trì âm thầm siết chặt một góc của tã lót, sắc mặt phức tạp, cảm xúc phập phồng, đầu ngón tay khẽ run.

Trong đầu anh chỉ trồi lên một ý nghĩ duy nhất: năm đó tiểu vương tử ngây thơ, trong sáng, lại có thể sai lệch, lớn lên thành cái tình tình mà chó mèo cũng ghét thế này?

Mấy năm nay đã xảy ra cái gì? Chu Hành Tri làm sao nuôi được hài tử như vậy?

Không, bình tĩnh. Trên đời có ngàn vạn lần trùng hợp, không thể dựa vào đôi ba lời vô căn cứ mà tin nó là thật.

Huồng hồ, Chu Kỳ nếu là Viên Khải thì làm sao em ấy không nhận ra anh? Chẳng lẽ lúc ấy còn quá nhỏ? Đối với người, bảy tuổi còn chưa chân chính, không nhớ được là bình thường.

Ánh mắt Từ Trì như phủ màn sương, tâm còn do dự.

Chu Kỳ bên kia như bị ý nghĩ đi ngủ vây quanh đại não, mới vừa mở mắt xem sao trời, không quá hai giây, hắn đã lâm vào giấc ngủ.

Từ Trì còn muốn dò xét vài câu, đảo mắt thấy vết máu trên vai Chu Kỳ, sắc mặt liền trầm xuống, đắp chăn cho hắn, đắp rồi thì không tiếp tục nói nữa.

Sáng sớm hôm sau, đống lửa bị dập tắt, Chu Kỳ lạnh đến tỉnh, chà xát hai tay mở mắt, phát hiện đôi mắt tất cả mọi người đang trông mong nhìn hắn.

Hắn bật dạy, với cái đầu mơ mơ màng màng chạy đến chỗ sông, tát nước lên mặt, lập tức thanh tỉnh. Hắn nhìn sắc trời, có chút ngượng ngùng: "Khụ, sao không kêu tôi dậy? Thời gian quý giá, không thể chậm trễ."

Nhậm Tư Miểu nhìn về Từ Trì - sát thương chính khiến mọi người nhìn Chu Kỳ, bĩu môi: "Hứ, anh đi hỏi Từ Kiều Kiều của anh đi, là anh ấy cảnh cáo chúng tôi không được lên tiếng, cho anh ngủ thêm. Anh cũng thật là, vết thương nghiêm trọng như vậy, quần áo sũng nước cũng không hé răng, nếu không......Này? Tôi chưa nói xong mà! Anh đừng có mà vận động mạnh! Đừng có mà như con ngựa điên mà chạy ác liệt như thế!"

Chu Kỳ không thèm nghe cô nói, chạy tới ôm bả vai Từ Trì, trông rất giống hai anh em, "Vần là Từ Kiều Kiều vì muốn tôi ngủ thêm nên mới tàn nhẫn với mọi người! Nào, để anh hôn em một cái, coi như làm quà báo đáp."

Từ Trì đẩy anh ra khi anh mân mê tới miệng, nghiêm túc lẫn trang trọng:"Chú ý ngôn hành cử chỉ."

Chu Kỳ cũng không muốn làm, anh làm động tác khóa miệng, cười tủm tỉm sờ sờ cằm mình.

Lúc này, Lãnh Tưu vừa mới thu dọn trại đi qua, hung hăng trừng cái người cà rỡn này một cái -- không biết có phải là ảo giác của cô hay không, tên lưu manh họ Chu này giám đùa giỡn thượng tướng của cô!

Chu Kỳ tiếp nhận lạnh lẽo địch ý, nhất thời muốn trêu chọc, cánh tay đẩy đẩy Từ Trì: "Kiều Kiều nha, anh đứng đắn thật hay giả vờ đấy? Nếu tôi là em ấy, chủ động yêu thương nhung nhớ, anh cũng chiều tôi vậy sao?"

Từ Trì cảm thấy giả thiết này thật ngu ngốc, anh lựa chọn im lặng.

Chu Kỳ vừa đùa nhưng cũng muốn khám phá điều thầm kín, anh ghé sát vào tai Từ Trì, khi nói chuyện, âm cười lọt vào tai: "Kiều Kiều nha, anh có vì ai mà mất kiểm soát không?"

Từ Trì lưng hơi cứng, nghiêng đầu, còn thật sự đáp trả: "Nếu anh là ai đó, nữ cũng tốt, nam cũng thế."

"Hả?" Chu Kỳ bưng tai chờ đợi.

"Anh đứng gần tôi như vậy." Bốn ngón tay Từ Trì cầm cán dao đặt ngay hầu kết của anh, "Đã không tới phiên anh hỏi đã có ai làm tôi mất kiểm soát chưa."

Chu Kỳ chỉ cảm thấy hầu kết thật lạnh, thu lại vẻ đùa giỡn, thật cẩn thận lấy cái tay ngay cổ mình ra, ra vẻ giận hờn: "Chỉ đùa chút thôi mà cái tính xấu của anh lại login. Được rồi, chuẩn bị xong thì đi!"

Câu sau là anh nói với đoàn, giọng to lên.

Đồng thời dùng động tĩnh này để che dấu sự kinh hãi.

Ý tứ Từ Trì chính là, nếu ai khác dám lỗ mãng với anh đã sớm đi gặp Diêm Vương. Nói cách khác, Chu Kỳ rất khác biệt.

Tuy biết rằng sự khác biệt này là do họ đã kề vai chiến đấu, là đồng minh tạm thời, hoặc những ý nghĩa khác.

Nhưng trái tim Chu Kỳ vẫn không ngăn được đập thình thịch như tiếng trống của Tát Mãn, đinh tai nhức óc.

Dựa theo kế hoạch, nhiệm vụ của đoàn hôm nay phải đi tới con sông rồi tìm chỗ an toàn để ngồi chờ Từ Trì, Chu Kỳ đi thăm dò trong vòng ba ngày mà tất cả bọn họ phải an toàn.

Nhưng dĩ nhiên, việc tìm sẽ không dễ dàng khi họ đang ở trên bình nguyên* rộng lớn còn bị đóng băng.

*Bình nguyên: Đồng bằng.

Tuy nhiên, ông trời chiếu cố, họ thật sự đã tìm được chỗ.

Hang có miệng hẹp nhưng bên trong to, ta dễ thủ địch khó công, đây từng là hang động cho gấu tuyết ngủ đông. Lão Hưu Tư nói, gấu sẽ không cảnh giác khi ngủ đông, có một vài con sẽ bị sói hay các dã thú khác ăn luôn. Cái động này có thể trước đó thuộc về một con gấu xui xẻo như vậy. Bởi vì ở dưới lòng đất, nên bướm dị hình lượn trên không trung sẽ không bị phát giác, hang này làm một cái hầm trú ẩn chứa ba mươi bốn mươi người cũng không có vấn đề.

Nhiệm vụ đã được giải quyết, Chu Kỳ cho thằng nhãi con uống sữa, nhân lúc nó ngủ say đưa cho Nhậm Tư Miểu. Sau đó kiểm kê đạn dược vũ khí, lấy một ít bánh bột bắp với nước, dặn dò người chơi phải bảo vệ tốt tộc dân, nói xong liền cùng Từ Trì đi, không quay đầu lại.

"Thật ra, đối tượng chuyển hóa có được lựa chọn." Đi ra khỏi tầm nhìn của mọi người, Từ Trì thình lình mở miệng.

"Hửm? Ra sao?"

Bởi vì mặt đất nghiêng nên họ đi như leo núi. Chu Kỳ đề phòng Từ Trì bị trượt chân nên cố tình đi sau để có gì đỡ anh.

"Ngôi nhà đá nào cũng có người chơi chuyển hóa, chỉ có bốn người chúng ta bình yên vô sự. Tính xác suất thử xem, có phải chúng ta quá may mắn không?" Từ Trì bước đi quả thật hơi khó khăn nhưng lời nói như cũ vẫn rõ ràng.

"Thật sự có điểm giống anh nói." Chu Ky cau mày, suy nghĩ trong chốc lát, ''Có lẽ so với người khác, chúng ta có chỗ đặc biệt?"

"Nếu nói về cuộc chiến hôm đó, tôi với anh còn tốt, còn Nhâm Tư Miểu và tiểu Tưu thì sao? Có hai người chuyển hóa làm tôi rất ấn tượng, thân thủ của họ tốt, dũng mãnh thiện chiến, có xét cái này thì cũng không tới lượt bọn họ." Từ Trì đang tự hỏi, không để ý mấy cục đá vụn dưới chân, Chu Kỳ vừa đi, vừa phủi giúp anh, "Cho nên cái này không dựa vào việc cống hiến trong cuộc chiến, mà là cái khác, tôi luôn cảm thấy chúng ta quen cái gì đó rất quan trọng, nhưng....."

Nó vẫn luôn chôn sâu trong tiềm thức, không muốn hiện lên.

"Vậy trước không nghĩ." Chu Kỳ an ủi, "Mấy cái này rất tùy hứng, anh muốn nhớ thì không nhớ được, nhưng vào thời điểm kỳ quái nào đó, trong đầu anh lại hiện ra, như xối nước lên đầu. Đây là điều mà cái giáo gì đó nói, gợi ý nhân sinh đó."

"Nhìn anh nói có vẻ kinh nghiệm nhỉ." Từ Trì bật cười. Suy nghĩ nhiều sẽ đau đầu, anh nghe được ý trong lời nói, lắc đầu, không hề rối rắm.

Bỏ ra một giờ, bọn họ đi nhanh đến con sông, xa xa thấy được khe núi truyền thuyết kia.

Đây là trong dãy núi mạnh mẽ nứt ra một cái khe, cực kỳ hẹp, độ rộng chỉ có thể cho hai người đi cạnh nhau, như đường mòn đi tìm ánh sáng. Địa thế này đối với họ rất may mắn, chỉ cần thành công tiến vào, nếu các con bướm dị hình đang truy kích họ thì với thân hình to lớn không thể chen vào, cho họ một giây thở dốc.

Nhưng cũng có khó khăn, họ phải tìm cách để đi qua cái khe sâu này với con đường đất cằn sỏi đá.

Bướm dị hình cũng biết đây là con đường từ mặt nghiêng sang mặt nhếch lên, trên không trung luôn có những con bướm dị hình đang tuần tra, kiểm tra xem có nhân vật khả nghi nào không.

Chu Kỳ nằm trong tuyết, chậm rãi bò về phía trước từng bước. Khoác lông cáo trắng của hai người như nhập thể với tuyết, súng săn đã lên đạn, ở thời điểm khẩn cấp chỉ cần bóp cò, viên đạn sẽ bắn ra ngoài. Đi năm mươi mét, bọn họ sẽ dừng lại nghỉ ngơi, tuyết lạnh được nhiệt độ cơ thể làm tan ra. Một đường quanh co trên tuyết hiện ra.

Khớp hàm Từ Trì run lên, thể lực cậu kém, chỉ có thể dựa vào Chu Kỳ thay anh tạo đường tuyết.

Ít nhất, ít nhất phải chống đỡ đến nửa đường.

Anh không ngừng xoa ngón tay đông cứng, làm ngón tay có thể cử động. Khẩu súng trên lưng như càng ngày càng nặng. Dưới bụng như có vật cứng, anh đưa lấy ra, là nửa hộp sọ người, anh nhíu mày ném xuống, tiếp tục đi.

Thắng lợi đang nhìn.

"Cô --"

Hai con thiêu thân ngu ngốc trên đầu cuối cùng cũng nhận ra có vật sống ngang nhiên dưới mí mắt mình vi phạm lệnh cấm.

Chúng nó hét lên một tiếng, lao xuống dưới.

"Tao đây này."

Chu Kỳ dẫn đầu nhảy lên, khoa trương múa tay, liều mạng chạy về khe sâu.

Bọn họ cách con đường cứu mạng này còn một trăm mét.

Hắn chủ động hiện thân, hấp dẫn những con thiêu thân trên bầu trời.

Từ Trì vẫn ở chỗ cũ, bình tĩnh cầm súng lên.

Tiếng súng thật lâu chưa vang lên.

Chu Kỳ ý thức được hắn chạy xa quá, Từ Trì không thể nhắm mục tiêu. Vì thế hắn cắn răng, phanh gấp, xoay gót, chạy về sau, đồng thời hô to: "Mẹ nó, anh nhanh lên. Lão tử con mẹ nó hiện tại là bia ngắm đó!"

Bướm dị hình tới ngay sau lưng, không ngừng phun ra nọc độc tanh hôi. Chu Kỳ không thể đoán được động tác khi hắn chạy, liền liên tục đổi hướng. Lộ trình phức tạp này làm giảm nguy cơ bị độc bắn vào. Chu Kỳ mặc dù liều lĩnh nhưng không phải không tiếc mệnh, hắn rất kiêng kị mấy cái chất lỏng ăn mòn này, hắn đã gặp qua những thi thể bị nọc độc bắn vào.

Sau khi cuộc chiến kết thúc sẽ chôn thi thể, những tộc dân bị bắn, mặt đều bị ăn mòn, da đầu thối rữa, mắt và môi đều cháy xém, gân máu cùng thịt dư từ hốc mắt chảy ra, nhìn rất khủng bố.

Trong phổi như bốc cháy, Chu Kỳ không thể không chạy chậm lại, ngay khi nọc độc xém trúng vào tai hắn, sau lưng cuối cùng cũng truyền đến tiếng súng ngắn, kiên định.

Bướm dị hình rơi xuống đất, óc vỡ toang, cánh nó run rẩy trong tuyết.

Chu Kỳ chống hai bàn tay vào đầu gối, cúi người thở hồng hộc, tiến lên cho súc sinh này một cước.

"Há, cho mày dám đuổi, cánh dài thì rất tốt à? Này thì cánh, ngon bay nữa đi, bay nữa thì anh Kỳ mày cũng........."

Còn chưa nói xong, một cơn lốc cuốn băng tuyết ập đến.

Chu Kỳ nâng tay che mặt, bị gió mạnh làm lùi mấy bước, nửa miệng dính tuyết, hắn quay đầu, nheo mắt, cực lực tìm lại thị lực.

Thì ra là một con bướm dị hình phất cánh làm nên cơn lốc, nó thừa dịp Chu Kỳ đang bị mất thị lực, từ trong cơn lốc chui ra, đâm chi trước cường tráng vào ngực Chu Kỳ!

Mà lần này thời gian thật sự quá ngắn, tầm mắt cũng bị cản trở, Từ Trì căn bản không kịp nhắm bắn ---

------

Editor: Tim đập bình bịch nhưng anh Kỳ vẫn chưa biết mình yêu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro