Chương 43: Phản Nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Kỳ không cười nữa, nhào đến cọ cọ mặt Từ Trì, chống tay nâng cầm, cẩn thận ngắm ngía dung mạo của anh.

Chỉ sợ cho dù có nhìn một ngàn lần cũng không nhìn ra tỳ vết nào, mỗi lần xem xét là mỗi lần Chu Kỳ lại hít thở không thông.

Hiện giờ, với sự tiến bộ của ngành phẫu thuật thẩm mỹ, động chút dao là có thể thay thai hoán cốt, nhưng anh chưa bao giờ nghe nói có thể chỉnh nhan cho ông lão 50 tuổi xuống còn một anh chàng đẹp trai 27 tuổi. Với kỹ thuật ngày càng đi lên thế này, điều này cũng không phải không thể, nhưng chi phí quá lớn, tìm một cái da giả đắt thì không nói nhưng rất dễ hư, lúc nào cũng phải giữ gìn tỉ mì, căn bản không thể cùng họ đi ra núi đao biển lửa. Có khi đánh một cái, ba cái mắt mũi miệng liền sập, sao có thể hoàn mỹ như bây giờ? Với lại, tuổi tác đều biểu hiện ở làn da, khi già đi dù làn da có săn chắc, khỏe đến đâu thì qua năm tháng, collagen trong da cũng từ từ xói mòn, kiểu gì cũng bị nhăn nheo, chảy xệ, dù có kỹ thuật cao siêu thế nào cũng không thể ngăn cản quá trình sinh lý, nếu không mấy cái việc trường sinh bất lão, bảo quản thanh xuân sẽ dễ dàng như trở bàn tay?

Như thể tự hỏi, Chu Kỳ kéo cổ tay của Từ Trì qua.

Nhưng thấy cổ tay kìa gầy trơ xương, da trắng bệch, nhạt nhẽo tới trong suốt, chỉ có một lớp da mỏng bám vào xương, mạch máu xanh lam chằng chịt dưới da, phồng lên cao như muốn vỡ ra ngoài.

Vô luận thế nào, Chu Kỳ tinh tế vuốt ve xương cổ tay, nghĩ thầm, ông lão 50 tuổi không hề có đôi tay như thế nào.

Từ Trì để hắn nắm tay, cúi đầu không nói, chỉ cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay hắn cực cao, có chút nóng lên.

Lãnh Tưu, Nhậm Tư Miểu nhìn Từ Trì, người trước vẫn còn khóc, trong mắt có thêm vẻ ngưỡng mộ, người sau ánh mắt sắc bén, có ý muốn tìm tòi cực mạnh.

Dung nhan hai mươi năm không lão (già).

Nhậm Tư Miểu thật ra đã nghĩ đến một loại khả năng, ba mẹ cô tham gia hạng mục tuyệt mật do chính phủ đầu tư, trong một lần ngẫu nhiên, cô nhìn thấy được tài liệu trên bàn của ba. Đó là một bản báo cáo đang sửa chữa số liệu, mấu chốt chính là nội dung- kỹ thuật đông người, chủ yếu là làm thế nào để làm chậm hoạt động của tế bào, khiến người tiến vào cái chết giả, bảo trì dung mạo. Sau đó, hạng mục này đi được nửa đường thì lại ngừng vì cấp trên đã cưỡng chế ngưng lại mà không rõ lý do, thí nghiệm bỏ dỡ, tất cả nhân viên nghiên cứu đều bị thôi chức về nhà.

Nhậm Tư Miểu còn nhớ rõ, lần đó vụ thôi chức gây ảnh hưởng không nhỏ đến ba mẹ, mẹ cô mấy ngày đều than thở, lúc thì ngồi ngần người, ba cô một mình trong thư phòng suốt 3 ngày, sau khi ra là tóc bạc hơn nửa đầu. Vì thế mà cô đối với hạng mục này càng khắc sâu, lúc nghe việc kì lạ này của Từ Trì thì đã liên tưởng đến, thân thể một khi tiến vào giả chết, dấu hiệu sinh mệnh sẽ giảm xuống, dựa vào lượng mỡ trong cơ thể, có thể duy trì trạng thái này trong 10 năm, không ăn không uống, không già không chết, theo một góc độ nào đó thì đã có thể chống lại quá trình oxi hóa.*

*Này chắc ai cũng biết rồi ha, kiến thức căn bản, đang ôn hsg hóa nhìn cái này não tự nhiên nhảy số .-.

Nếu phán đoán của cô đúng thì thân phận của Từ Trì đã không còn dùng từ đơn giản để hình dung mà là quyền cao chức trọng.

Người có thân phận thế này, vậy mà cũng bị khối Rubik quỷ dị này vây lại?

Càng nghĩ, càng kinh hãi, cô lại bất hạnh không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Kỳ- cái tên cộc lốc kia cầm tay của đại lão lên xem trái xem phải, còn thuận tiện lau chà một phen. Cảnh tượng này khiến nội tâm cô 20 lần hít khí.

Chu Kỳ vẫn không tin, lần thứ mười hỏi: "Anh thật sự không gạt người?"

Từ Trì bất đắc dĩ ngước mắt lên, chưa kịp trả lời thì nhận thấy bầu không khí bốc lên cỗ tanh ngọt, một trận gió đập mặt mà đến, khiến cả đoàn buồn nôn.

Từ Trì cảnh giác đứng lên, chỉ thấy đêm tối đột nhiên có tiếng động.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, kinh hãi không thôi, theo bản năng liền tụ lại chỗ Chu Kỳ, Từ Trì, cả mấy tên tộc dân lúc trước bị Chu Kỳ đánh thảm thiết cũng nhào đến, tìm kiếm che chở.

"Đây là sao, làm sao vậy?" Lão Hưu Tư lắp bắp.

Chu Kỳ trong lòng siêu phiền, không khách khí đá một cước: "Ông mẹ nó câm miệng đi, tránh xa tôi một chút!"

Lão Hưu Tư bị đá sợ, không tình nguyện xê dịch mông.

Từ Trì ra hiệu im lặng, ngửa đầu chỉ chỉ lên trên.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

Khi tới nửa đêm, trăng sáng sao thưa, còn có tiếng đùng đùng không dứt. Lập tức có người phát giác, vừa nãy còn có thể ngắm chút sao trời vậy mà bây giờ đã bị che phủ, xung quang ngày càng mờ ảo, tối tăm, có thứ kỳ lạ che khuất ánh trăng, đây rõ ràng là hình dạng lúc mẫu hoa trong trạng thái khép kín!

Mọi người nín thở ngưng thần, chỉ thấy một gốc rồi lại một gốc mẫu hoa nở rồi, đóa hoa cứng cáp run rẩy mở ra, dịch trắng trong suốt ồ ồ chảy lên cánh hoa.

Mùi tanh ngọt không ngừng phát ra, mùi nồng đậm, xộc thẳng lên mũi.

Chu Kỳ kinh ngạc: "Lạ thật, lần này không có ngoại lực động chạm, làm sao lại nở nhiều hoa như vậy?"

Những người chưa thấy qua cảnh tượng kinh diễm này đều ngây người.

Sau khi mẫu hoa nở, có hoa thì nụ rỗng tuếch, có hoa xuất hiện cái kén màu da người kỳ lạ, một khi nở, mẫu hoa liền héo, hóa thành khói bụi. Mấy cái kén rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang, chúng nảy lên vì lớp co dãn bên ngoài. Tình cảnh kỳ dị thế này, thế gian hiếm thấy.

Nhất thời không có ai nói chuyện.

Chỉ nghe được tiếng lộp độp trong đêm tối bên tai. Lúc sau, nhiều tiếng thảo luận vang lên, những người chơi có định lực cao hơn người khác cũng xôn xao đứng lên.

Từ Trì đều biết những cái kén khổng lồ này là mỗi con bướm dị hình mới sinh ra, một khi để chúng phá kén, đụng chạm với tộc dân, kẻ thù gặp nhau không khỏi tránh được một phen ác chiến, anh liền nhéo nhéo lòng bàn tay Chu Kỳ.

Chu Kỳ quay đầu, hai người trao đổi ánh mắt, lập tức hiểu ý nhau.

Chu Kỳ thấp giọng hét lên một tiếng: "Đi!"

Mọi người lúc này đã xem hắn là thủ lĩnh nên đều ăn ý hưởng ứng, nhặt vũ khí lên, hỗ trợ lẫn nhau, theo sau Chu Kỳ mò mẫm trong bóng tối, trên đường gặp lại nhiều kén, bọn họ đều né đi.

Cánh đồng hoa bự như vậy, mẫu hoa lại nở như mưa, khói bụi đều bay lên, rơi đầy mặt, cổ, mọi người không thể che lại miệng mũi, nheo mắt.

Lúc này, bọn họ lại nghe một tiếng két từ cái gì đó, mọi người lập tức dừng lại, cảnh giác lui về phía sau, kết quả lại nghe thêm tiếng két nữa, mọi người lại qua bên trái, chưa đến hai bước lại thêm tiếng kết, lúc này bốn phía vang lên tiếng két, làm da đầu họ run lên ---- bốn bề họ đã bị vây quanh, không rõ vật gì.

Có người thị lực tốt, nhờ ánh trăng mà đã phát hiện ra gì đó, nhất thời hoảng loạn.

"Là bướm dị hình!"

"Mẹ nó, cái chỗ quỷ quái này đều là bướm dị hình!"

"Chạy mau! Chạy mau! Chúng ta đây là dâng tặng đầu người đó!"

Từ Trì cũng không dự đoán được lại có thể gặp một tập thể mẫu hoa mà còn nở chung thế này, nên thấy kì lạ. Anh quan sát thấy một con đang đi ra, giãy dụa trên mặt đất, thấy nó rất kém phát triển, cánh so với Tôn Hiệp còn nhỏ hơn một nửa. Mà mấy con khác cũng rất yếu ớt, nếu nhìn theo tiêu chuẩn của người, đây là sinh non còn chưa đầy một tháng.

Thực rõ ràng, điều này không hợp với quy luật tự nhiên của bướm tự nhiên, chúng phải ở mẫu hoa đủ 6 ngày mới được sinh ra. Lần này còn là sinh non quy mô lớn, chắc hẳn phải có nguyên nhân. Trên đảo rốt cuộc đã có việc gì mà lại làm cho mẫu hoa phải sử dụng biện pháp khẩn cấp để nhân giống loài thế này?

Ngay lúc Từ Trì trầm ngâm suy nghĩ, tộc dân bên kia đã không kiềm được mà muốn *tiên phát chế nhân, bọn họ cũng phát hiện đám bướm này rất yếu, đứng dậy còn không được nên liền vội không ngừng cầm đao lên, bóp chết từ trong trứng nước.

*Hành động tiến công trước để chiếm lấy lợi thế, chiếm quyền chủ động của đối phương (nguồn: editor nói sơ qua kiến thức bản thân được học)

Võ Tát Mãn giơ cao đao, ánh sắc bén lóe lên.

Chỉ nghe tiếng "Đang" giòn tan, đao bị hòn đá đánh bay, đầu đao cắm xuống đất, bên cạnh cái kén còn chưa nở.

Võ Tát Mãn nhìn bàn tay trống rỗng thì liền ngẩn người, tức giận quay đầu, trên mặt vệt sáng loang lở, ánh mắt căm tức nhìn Chu Kỳ, kêu gào, tựa hồ chất vấn Chu Kỳ vì sao ngăn cản.

Chu Kỳ mặt bình tĩnh, cười lạnh một tiếng: "Cái tình cảnh này, địch bất động thì ta bất động, nếu cô *đả thảo kinh xà thì chết một mình đi, đừng kéo chúng tôi theo cùng!"

* Chỗ có hoài nghi, thì phải dò xét xác thực, nắm được tình huống rồi sau đó hành động. Dò xét nhiều lần là thủ đoạn trọng yếu phát hiện nơi ẩn náu của địch.

Võ Tát Mãn nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng có thể nghe ra ngữ kí dày đặc tiêu điều, hơn nữa phía trước nàng còn bị đánh tơi bời, chỗ bị thương còn đang ẩn ẩn đau nên vẫn còn khá sợ hãi. Nàng quay đầu rút đao, nhìn lão Hưu Tư, lão lắc đầu, nàng hừ một tiếng, ý bảo tộc dân quay lại.

Kiêu ngạo xong, Chu Kỳ nhỏ giọng hỏi Từ Trì: "Kiều Kiều....."

Mới nói hai chữ đầu, giờ nghĩ lại không chừng người này lớn hơn mình 20 tuổi thật, là vai vế chú, kêu vậy có điểm bất kính nên lập tức sửa lại lời----

"Kiều ca, hiện tại làm sao đây?"

Từ Trì: "..........."

Từ Trì: "Giờ tìm chỗ trú chân trước đã."

"Làm sao......." Chu Kỳ còn muốn hỏi lại, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, "Ấy, anh nói xem, còn nhớ cái hồ hồi trước chúng ta trốn không?"

Từ Trì gật đầu.

Phương hướng đã xác định, thừa dịp lúc đàn bướm đang mê man, Chu Kỳ dẫn mọi người chạy như điên đến hồ. Nhậm Tư Miểu và Lãnh Tưu không thể hành động nên tộc dân đành phải cõng lên, xóc nãy khiến các cô bảo trì thanh tỉnh, không lâm vào mê man.

Thật vất vả mới đi đến cánh đồng bên cạnh, mọi người có chút an tâm nên tốc độ có chút chậm lại. Đi chưa đến hai phút, chỗ sâu dưới đất liền có tiếng động như sấm sét, mặt đất rung chuyển, mọi người nhất thời không chú ý liền như lá bài tarot mà đổ xuống. Sau khi đứng lên, lực cản của đường như nhỏ đi, đi thêm một lúc, lại cảm giác thân nhẹ như yến, như giẫm trên đất bằng.

Nhưng mà với địa hình nghiêng của đảo, giẫm lên đất bằng vốn là vấn đề lớn.

"Từ từ!" Từ Trì đột nhiên dừng lại, dừng lại hai giây rồi lại ngẩng đầu, "Không đúng, đảo động!"

"Cái gì?" Chu Kỳ chỉ lo chạy như điên, không hiểu ý tứ của Từ Trì.

"Độ nghiêng mặt đất ngày càng nhỏ!" Sắc mặt Từ Trì cực kém, trở nên trắng nhợt.

Chu Kỳ ngẩn ra, tiến tiền lùi lùi hai bước, sắc mặt cũng thay đổi: "Mẹ kiếp."

Người chơi nghe được đối thoại hai người liền khó hiểu, liền gan lớn tiến tới hỏi: "Độ nghiêng nhỏ đi, có hậu quả gì?"

"Hậu quả gì?" Chu Kỳ vò đầu, cười khổ ra tiếng, "Nước biển đã dâng đến khe núi, nếu độ nghiêng cứ tiếp tục nhỏ đi, mặt nhếch lên sẽ không còn là mặt nhếch lên, cả đảo sớm muộn cũng bị nước biển bao phủ! Vì vậy, hành động của chúng ta đêm nay căn bản không có ý nghĩa!"

------------

Editor: nói sẽ hoàn thành mà bây giờ mới có thể cb☺️. Nói chung là do mình bị covid nên khá là mệt không thể làm gì, bây giờ khỏi mới có thể tiếp tục dịch. Mình cũng khá kẹt lịch thi hsg nên không còn nhiều thời gian như đầu năm.

Mình cũng muốn nhắn nhủ, mặc dù covid bây giờ đã có vacxin nên tỷ lệ tử vong giảm nhưng mình vẫn khuyên mấy bạn nên đề phòng vì sức khỏe mình sau khi bị kém hơn trước kia, trí nhớ suy giảm, thậm chí giọng nói có lúc bị tắt tiếng nữa, cậu mình thì bị hư 1/5 lá phổi, may mà bị chưa hề hấn gì đến phổi cả. Chúc mấy bạn đều khỏe nha.

---------
Ờm, một chút về chuyện, chúng ta sẽ sớm gặp lại thánh bốc phét- Khương tiểu tử thoi, cơ mà truyện này khá chậm nhiệt, đa số đã thể hiện tình yêu trong mấy phân đoạn nhỏ rồi. Cũng nói một chút về kỹ thuật đông lạnh, thật ra kỹ thuật này có thật đó nha, cơ mà nó chỉ áp dụng với việc giảm sự lão hóa của da thôi chứ không "giả chết" được. Muốn biết kỹ thuật này thì lên search gg thử nha. Theo mình nhớ thì đông bằng khí N2 lỏng thì phải, một triệu phú bên Ý ( cái ông quyến rũ í) làm thử kỹ thuật này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro