2.1 Ban nhạc Miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hoon theo Nick trở về Hawaii. Ngay khi đặt chân đến sân bay nó đột nhiên chột dạ vì chưa biết phải tìm Bông Tuyết như thế nào. Thằng bé giống như 1 người vô hình, đến 1 chút tin tức cũng không có. Lần trước nhờ có Nick nó đã tìm ở tất cả các bệnh viện ở Hawaii. Mặc dù vậy, mọi thứ đều giống như ngõ cụt không biết phải đi theo hướng nào. Nick có vẻ hiểu được tâm trạng của Sung Hoon. Cậu ta vẫn chưa biết rõ mọi chuyện nhưng cũng an ủi Sung Hoon rằng sẽ giúp nó tìm ra Bông Tuyết. Nick có mối quan hệ rộng lại có xe ô tô, có thể giúp Sung Hoon tìm kiếm ở 1 số trường tiểu học cũng như tìm tiếp ở các bệnh viện.

Sung Hoon quay trở lại trường học. Ngoài giờ học, nó cũng quay lại trại trẻ mồ côi, vừa giúp đỡ các sơ vừa dò la tin tức của Bông Tuyết. 3 tháng qua đi rất nhanh, 1 chút tin tức của Bông Tuyết cũng đều không có. Sung Hoon càng lúc càng cảm thấy bế tắc.

1 buổi chiều, Sung Hoon không muốn về nhà. Nó đi dạo 1 vòng quanh trường. Thời tiết đã chuyển hẳn sang mùa hè, nắng giống như bị ai đó đun quá tay, chuyển sang màu vàng gay gắt, rót trực tiếp xuống đầu. Cây lá đều như héo đi 1 tí nhưng con người lại nhộn nhịp hơn hẳn. Không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi, chốc chốc lại gặp 1 nhóm đang tập nhảy hula và chơi ukelele. Nghe nói sắp đến lễ hội thường niên của trường. Sung Hoon chưa từng tham dự cũng không có hứng thú muốn tham dự. Nó trốn vào 1 góc vắng, bỗng nhiên 1 giai điệu piano lọt vào bên tai. Tiếng piano chẳng biết từ bao giờ đều khiến Sung Hoon quan tâm. Nó dừng bước lắng nghe, mắt cũng từ từ nhắm lại. Ánh nắng chiếu nghiêng xuyên qua kẽ lá. Tiếng Piano lúc trầm lúc bổng, trong sáng vui tươi giống như từng giọt nắng kia nhảy nhót trên gót giày Sung Hoon. Đã bao lâu rồi nó không thảnh thơi để thưởng thức 1 giai điệu đẹp? 1 giai điệu đẹp trong 1 buổi nắng tràn. Sung Hoon hít vào 1 hơi, cảm giác được mùi của những bông hoa cũng lắng đọng hơn trong tiếng đàn du dương. Sung Hoon không biết mình đứng đây bao lâu, cho đến khi tiếng đàn tan đi. Nó mở mắt, thấy 1 dáng hình mảnh mai đang đứng ở cách nó xa xa. Cô gái tóc vàng óng, đôi mắt màu xanh mỉm cười với Sung Hoon. Sung Hoon cúi đầu, có chút gì đó xa xăm. Nó chợt nhớ rằng mình cũng từng tham gia câu lạc bộ âm nhạc của Học viên Hawaii.

Trong quán cafe, Febe ngồi trước mặt Sung Hoon, khí chất tiểu thư đài các, mong manh như hạt sương chưa bao giờ mất đi ở chị ấy. Sung Hoon còn nhớ ngày đầu tiên đến câu lạc bộ, ấn tượng đầu tiên chính là 1 cô gái với mái tóc vàng tưởng như rực sáng dưới ánh mặt trời, đang nghiêng mình đứng bên cửa sổ kéo lên từng tràng giai điệu du dương trên chiếc violon màu nhạt. Febe Green, cô gái mà cả Học viện Hawaii không ai là không biết-Tiểu thư xuất thân từ hoàng gia Anh, trưởng câu lạc bộ âm nhạc, Hội trưởng hội học sinh toàn Học viện. Khí chất thanh cao, xuất thân danh giá, nhưng Febe lại rất hiền, giống như thực sự bước ra từ 1 câu chuyện cổ tích. Mỗi lần đối diện với Febe, Sung Hoon đều thấy mình có chút bình dân. Như lúc này đây, Febe khẽ mỉm cười, ngón tay út cong lên thêm cho ly cafe của mình 1 chút đường, dịu dàng nói:

- Em đã khỏi hẳn chưa? Thời tiết ở Hawaii có chút khác biệt với Hàn Quốc nhỉ?

Sung Hoon cũng nhấp 1 chút cafe, vị đắng lan ra khiến nó khẽ nhăn mặt:

- Em rất thích thời tiết ở Hawaii. Chỉ là có 1 chút không may nên mới bị ốm, cũng không phải là quá nặng.

- Gì mà không quá nặng.-Febe khẽ cau đôi lông màu màu nâu nhạt-chị và mọi người có đến thăm em lúc em còn hôn mê. Thật sự phải chú ý sức khỏe hơn nữa đấy.

Sung Hoon mỉm cười, vị đắng của cafe đã tan đi để lại 1 chút vị ngọt:

- Em biết rồi.

Hai người chìm vào 1 chút im lặng. Phong thái của Febe chuẩn mực đến nỗi Sung Hoon cứ ngỡ mình đang tham gia 1 buổi tiệc trà tại Châu Âu. Từ dáng ngồi, khuôn mặt cho đến cách chiếc ly trắng được đặt xuống đĩa. Febe hơi dịch người về phía trước, 1 chút dao động trên khuôn mặt cũng thật tinh tế thanh cao:

- Ricky này, mọi người rất mong em quay trở lại câu lạc bộ. Rooney có 1 bài hát rất hợp với chất giọng của em.

- Vậy sao?

Sung Hoon biết hiện tại mình không có nhiều thời gian để rong chơi, nhưng nó và Nick đã gần như lật tung cái đảo Honolulu, 1 chút tin tức của Bông Tuyết cũng đều không có. Sung Hoon biết mình còn thiếu 1 chút duyên, vì thế chờ đợi là điều cần thiết. Cho mình 1 chút thư giãn cũng không phải 1 ý kiến tồi. Sung Hoon khẽ cười:

- Mọi người đang tập luyện cho lễ hội trường phải không ạ? Vậy em sẽ tham gia.

Febe cười như 1 đóa:

-Rooney chắc chắn sẽ vui lắm.

Sung Hoon cùng Febe đi về phía căn phòng hình lục giác rộng lớn nằm ngay tầng 1 trong khu nhà thư viện. Tòa nhà này có kiến trúc lâu đời, nghe nói cũng đã có lịch sử cả mấy trăm năm. Câu lạc bộ âm nhạc cũng là câu lạc bộ lâu đời nhất ở Hawaii Academy, thường chơi các nhạc cụ cổ điển, mấy năm gần đây mới chơi 1 số bài nhạc nhẹ. Những tiểu thư như Febe quả thực rất hợp với phong cách của nơi đây. Chị ấy chơi violon, Rooney thì chơi violoncello, còn 1 cậu bạn nữa là người da màu tên là Sam, đã chơi contrebasse từ khi mới 4 tuổi. Sung Hoon chẳng hiểu sao mình có thể tham gia câu lạc bộ này. Nó không biết chơi nhạc cụ, trình độ thanh nhạc cũng không có, chỉ biết hát vu vơ mấy thứ linh tinh. Ngày hôm đó đến tuyển chọn, nó đã dùng 1 bài hát dân ca Hàn Quốc để hát. Chẳng hiểu sao Febe rất thích, không ngần ngại chọn nó trong cả mấy chục người.

Sam là người nhìn thấy Sung Hoon đầu tiên, đôi mắt tròn ủng trợn lên đầy ngạc nhiên:

- Ricky, cậu trở lại rồi.

Sung Hoon chỉ biết cười, chẳng lẽ cậu ta tưởng nó toi thật hay sao. Rooney đang chỉnh lại dây đàn cho chiếc violon, ngẩng đầu lên nhìn, trên khuôn mặt cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Rooney là người có nét lãng tử đẹp trai nhất mà Sung Hoon từng biết. Khuôn mặt trái xoan, chiếc răng khểnh và mái tóc màu nâu nhạt để hai mái cân đối. Anh ấy có phong thái chững chạc lịch sự khác hẳn vẻ chợt nhả của Nick dù cậu ta cũng có thể coi là rất đẹp. Rooney bước qua căn phòng rộng, đứng trước mặt Sung Hoon giơ 1 bàn tay:

- Chào mừng cậu trở lại.

Sung Hoon lại cười. Nó phát hiện ra nếu chịu mở lòng cũng sẽ có rất nhiều người yêu thích nó. Nó vui vẻ bắt tay Rooney, còn dành cho anh ấy 1 cái ôm rất nhanh.

- Nghe nói anh mới viết 1 bài hát, có thể cho em thử được không?

- Hôm nay thì không được rồi.-Rooney cười thật tươi, chiếc răng khểnh chìa ra khỏi bờ môi.-Người quan trọng của chúng ta về mất rồi?

- Người quan trọng?

Sung Hoon nghiêng đầu tò mò. Febe ở phía sau khẽ đặt tay lên vai nó, vẻ mặt hứng khởi:

- Đó là 1 người rất đặc biệt. Em vào sau chắc không biết cậu ta đâu.

- Còn 1 người nữa?-Sung Hoon hỏi lại.

- Phải-Rooney vẫn cười thật tươi.-Cậu không để ý ban nhạc của chúng ta thiếu điều gì sao?

Sung Hoon nhìn quanh, đúng là có điều gì đó không đúng. Đột nhiên nó nhớ tới giai điệu vừa khiến mình say mê dừng chân lắng nghe. Nó chuyển ánh mắt sang gương mặt tươi cười của Roony và Febe, chần chừ hỏi:

- Tiếng đàn piano lúc nãy là của người đó?

- Bingo. Rất tuyệt đúng không? Là 1 thiên tài Piano đó.-Sam từ đằng sau đã xen vào câu chuyện.-Chỉ là cậu ta có chút kỳ quặc.

Sung Hoon vốn không mấy hứng thú đến chuyện của người khác nhưng cũng không khỏi tò mò về con người này. 1 thiên tài piano còn bị bệnh thần kinh, thật giống như ở trong phim. Rooney đập nhẹ lên vai Sam, nói với Sung Hoon:

- Cũng không hẳn là kỳ lạ đâu. Cậu gặp rồi sẽ biết.

- Vậy ngày mai em lại đến.

- Đừng vội về như vậy.-Febe đã túm lấy cánh tay Sung Hoon không cho nó chạy trốn.-Chúng ta đi ăn mừng Ricky trở lại đi. Cậu không từ chối chứ?

- Em...-Sung Hoon có chút bối rối.

- Cậu mà về tôi sẽ giận đó. Cậu chưa từng đi ăn với tụi này, khiến bọn này đau lòng lắm.-Rooney làm chút mặt giận dỗi.

Sung Hoon không biết phải làm sao trước sự nhiệt tình của câu lạc bộ âm nhạc. Nó đành đi theo, thật không ngờ Rooney lại đặt bàn ở nhà hàng ven biển mà nó và Bông Tuyết đã từng đến. Khung cảnh vẫn vậy, những ô cửa kính lớn, rèm trắng tung bay, sóng biển rạt rào nhưng cầu cảng đã không còn đặt chiếc piano ở đó nữa. Sung Hoon chọn cho mình chỗ ngồi có thể ngắm được mặt biển. Từ lúc bước vào đây, tâm hồn nó dường như chỉ còn 1 nửa, nửa còn lại đã theo gió trời bay về nơi xa.

"Bông Tuyết, chú mày có sống vui vẻ không?"

Febe khẽ lay cánh tay Sung Hoon.

- Này. Sao vậy?

Nó cúi đầu mỉm cười, bờ vai nhỏ nhún lên thật nhẹ:

- Không sao. Chỉ là khung cảnh thật đẹp, giống như 1 điều kỳ diệu.

- Nhà hàng này là của nhà anh Rooney đấy. Tuyệt đúng không?

Sam nhanh nhảu khoe, giống như nhà hàng này là của nhà cậu ta. Khóe môi Rooney khẽ nhếch lên, 1 cử chỉ vừa thể hiện được sự hãnh diện vừa giống như bản thân đang vô cùng khiêm tốn. Sung Hoon thấy thật thú vị. Có nhiều điều nó phải học hỏi ở những người thuộc giới thượng lưu này. Họ được giáo dục nghiêm khắc từ bé cũng không phải là quá thừa thãi. Febe nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ăn xuống chân, đến cái phất tay cũng thật hoàn hảo. Chị ấy đẩy menu về phía Sung Hoon. Nó thì biết món gì ngon, đành chọn đại 1 thứ, đến khi lễ tân bê ra lại hóa ra là gà nướng. Sung Hoon giở khóc giở cười, lại nghĩ đến cái người thích ăn gà nướng đó. Nó cắt 1 miếng gà nhỏ bỏ vào trong miệng, miếng gà tan ra giống như được làm từ kem, mùi hương toát lên thoảng thoảng mùi hương thảo và vỏ cam. Sung Hoon nghĩ thầm:

"Nếu chú mày chịu xuất hiện trước mặt anh, anh nhất định sẽ gom hết tiền của cho chú mày ăn 1 bữa gà nướng thật no."

Những người còn lại đang nói chuyện rôm rả về bài hát mà họ đang tập cũng như lễ hội trường sắp tới. Sung Hoon chủ yếu là lắng nghe, thỉnh thoảng cười lên để họ biết mình vẫn đang theo dõi câu chuyện.

- Lần này có Matthew chúng ta chắc chắn là dành giải rồi.-Sam vừa nói vừa đưa miếng thức ăn vào miệng.

Rooney khẽ nhấc mày, có chút không vừa lòng. Dù sao anh ấy cũng là con cháu thế gia, hành động bình dân lại hơi mất vệ sinh đúng là không vừa mắt:

- Cậu ấy chơi piano đúng là không có ai qua được. Nhưng năm nay câu lạc bộ hiphop cũng rất đáng gờm. Chẳng phải điều đó đang trở thành xu thế hay sao.

- Em thì vẫn thích nhạc pop hơn. Chúng ta có nên pha thêm 1 chút âm vị của pop vào bài hát lần này không?-Febe vẫn giữ dáng người ngay ngắn như 1 con thiên nga, nói xong nhấp 1 ngụm rượu.

- Anh sẽ thử xem.-Rooney nhìn Febe khóe môi khẽ cười.

Sung Hoon đến bài hát còn chưa nhìn thấy, nên chẳng có ý kiến gì. Nó chỉ đang nghĩ rằng bài hát tuyệt với đến như vậy liệu nó có hát được hay không? Nếu là hát theo phong cách cổ điển thì lại càng không được. Nó vốn quay lại câu lạc bộ âm nhạc để tìm thứ gì đó thư giãn, dần dần cảm thấy những chuyện này lại không còn vui.

Gió mát hiu hiu, cô ca sĩ trên cầu cảng vẫn đang hát 1 điệu nhạc Jazz. Sung Hoon thấy hơi buồn ngủ, trong cơn mơ nó bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người gọi tên "Ricky". Sung Hoon quảnh mặt về phía sau, Wang đang ra sức vẫy tay với nó:

- Ricky, làm gì ở đây vậy?

- Wang, cậu cũng ở đây hả? Làm gì...

Chữ "vậy" của Sung Hoon như bị nuốt vào trong khi nó nhìn thấy Nick. Đương nhiên rồi, 1 đứa bình dân như nó và Wang, chỉ có thể theo chân người khác mà đến đây. Những người khác trên bàn cũng nhìn theo hướng mắt Sung Hoon. Sung Hoon đột nhiên nghe thấy tiếng chén đĩa leng keng có phần lạ tai, ngoảnh lại đã thấy 1 chút rượu sóng ra chiếc váy màu trắng của Febe. Chị ấy vội vàng đứng dậy, phong thái ung dung thường ngày giống như bị gió cuốn đi. Rooney cũng chẳng khá hơn, vừa giúp Febe, cặp lông mày vừa cau chặt lại. Sung Hoon cũng đứng dậy, sắp xếp lại bàn ăn cho gọn, kẻo lại có thêm 1 thứ gì đó đổ ụp. Trong lúc ấy, Nick đã đến phía sau lưng nó, ly rượu vang đặt trong lòng bàn tay khẽ đung đưa:

- Xin chào, không ngờ có thể gặp 2 người ở đây. Chào Miss. Green, chào Mr. Black. Còn cậu là...

Nick nghiêng đầu nhìn Sam, chàng trai da đen nhanh nhảu:

- Tôi là Sam Aladie.

- Xin chào

Nick làm 1 điệu bộ trịnh trọng cụng ly với Sam. "Vậy ra họ quen nhau. Cũng đúng thôi, giới nhà giàu 1 năm cũng phải gặp gỡ uống rượu vài ba bận để giao lưu, làm sao lại không biết nhau cho được."-Sung Hoon thầm nghĩ.

Febe đã khôi phục lại dáng vẻ thanh tao, nhẹ cúi đầu xin phép đi vào nhà vệ sinh. Rooney vẫn dùng ánh mắt gườm gườm nhìn Nick, dù vẻ lịch sự vẫn chiếm phần ưu thế. Nếu họ không phải là con cháu nhà gia thế, chắc đã lao vào đanh nhau rồi cũng nên. Sung Hoon cũng không lấy làm lạ, việc Nick gây họa cũng không phải là ít. Chỉ là cái không khí này khiến nó muốn đi về.

Nick vẫn giữ nét cười cười quen thuộc, ly rượu trên tay đưa qua đưa lại. Hôm nay cậu ta mặc 1 bộ vest màu sáng, chẳng hiểu có việc gì mà lại phải ăn diện như vậy. Phía bàn đằng kia, Wang không giấu nổi vẻ lo lắng. Có lẽ cậu ấy biết chuyện gì đó giữa mấy người nhà giàu. Febe cuối cùng cũng đi ra, chiếc váy trắng xinh nhuộm 1 mảng màu đỏ ối. Chị ấy đi tới đứng bên cạnh Rooney, gương mặt nhẹ nhàng lịch sự:

- Xin lỗi, có lẽ tôi phải về trước.

- Để anh đưa em về.

Febe khẽ nâng cánh tay trắng ngần lên khoác lấy tay Rooney. Hai người đi rất nhanh khuất sau cánh cửa. Sam cũng nhanh chóng đứng lên, nói với Sung Hoon:

- Anh cũng về đây. Nhà cậu ở gần đây đúng không? Về nhà cẩn thận nhé.

Chẳng mấy chốc bàn tiệc rôm rả chỉ còn lại 1 mình, Sung Hoon chẳng biết gã Nick kia đã làm gì nên tội, nhưng dù gì nó cũng dành cho gã 1 cú liếc mắt. Thật là, bản tính đáng ghét chắc ăn sâu vào tận máu. Sung Hoon định không chào hỏi, cứ thế đi về nhưng nó cũng đoán Nick không dễ dàng để nó cắp đít đi như vậy. Cậu ta lại kéo cánh tay nó, đúng lúc Wang vươn 2 cánh tay lên, vẫy tay rất nhanh:

- Này, cô ấy đến rồi kìa.

Nick ghé vào tai Sung Hoon, ý cười vẫn chưa tan hết:

- Ngày mai gặp.

Nói rồi cậu ta trở về bàn của mình. 1 cái búng tay, mọi thứ bắt đầu được sắp xếp, hoa, nến, rượu vang. Wang nhìn nhìn đếm đếm rồi ra giấu OK với Nick. Cậu ta khẽ gật đầu, gương mặt lại trở về vẻ trịnh thượng có phần hơi mong đợi.

"Diễn giỏi thật"

Sung Hoon khoác áo lên, đã đi ra đến cửa. Gió biển hôm nay hơi mạnh. Wang chẳng biết từ lúc nào đã đuổi theo sau, nhìn Sung Hoon cười hì hì:

- Để tôi đưa cậu về.

- Nick muốn vậy hả?-Sung Hoon bĩu môi-Cậu ta chỉ được cái hành người khác là giỏi.

- Cũng không có gì.-Wang vẫn cười hềnh hệch-Dù sao cậu ấy cũng không cần tôi ở lại thêm nữa.

Sung Hoon nhìn về phía sau, cách 1 quãng xa vẫn có thể thấy bộ áo vest nhức mắt của Nick. Cậu ta cười tươi lắm, đang nói chuyện với 1 cô gái. Sung Hoon hất hàm về phía đó, hỏi Wang:

- Cậu ta đi hẹn hò sao?

- Chỉ là xã giao thôi.-Wang nhún vai.-Là con gái của thống đốc bang. Cô bé ấy sống ở LA, hôm nay về Hawaii chơi.

- Sao cậu ta phải làm vậy?-Sung Hoon cảm thấy khó hiểu-Chẳng lẽ mới 16 tuổi đã phải ra ngoài giao lưu kết thân với những người quan trọng rồi hay sao?

Wang mỉm cười:

- Nói ra có lẽ cậu không tin, nhưng những người thuộc tầng lớp của Nick đã phải làm thân với nhau từ khi còn đi học mẫu giáo. Giống như 2 người lúc nãy, họ đều quen biết Nick từ khi còn nhỏ.

- Febe và Rooney.

- Phải.Ở Bang Hawaii này, ngoài thống đốc Bang ra thì có 3 gia đình rất nổi tiếng, có lẽ còn là những người khai sáng và xây dựng Hawaii đầu tiên. Nhà Nick là 1 trong số đó, gia tộc Blue. Hai gia đình còn lại là nhà Green của Febe và nhà Black của Rooney. Nghe nói họ đều từng giúp đỡ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, Geogre Washington.

Sung Hoon không khỏi trầm trồ, khẽ "ồ" lên 1 tiếng. Vậy ra Hawaii có thể phát triển như vậy đều là nhờ công sức của 3 gia tốc lớn này. Họ đều là những gia đình có truyền thống, thảm nào khí chất trên người đều khác những người bình thường.

- Mà sao có vẻ họ không được hòa thuận lắm?-Sung Hoon đột nhiên nhớ đến không khí vừa nãy, có chút tò mò.

Vẻ mặt Wang đột nhiên trở nên giở khóc giở cười:

- Điều này chắc chỉ có mình cậu là không biết thôi. Febe và Nick từng có hôn ước với nhau, trước đây tình cảm cũng rất tốt. Nhưng cuối cùng đều bị Nick phá hoại hết cả.

- Sao thế?-Sung Hoon tò mò giống như đang xem 1 bộ phim.

- Bởi vì cậu ấy không thích Febe. Cậu ta vốn là vậy, sẽ không dứt khoát kết thúc mối quan hệ mà chỉ mỗi lúc lại tiết lộ cho Febe biết 1 tật xấu. Febe chắc chắn nghĩ mình vô tình biết được những điều đó nhưng thực ra đều do Nick sắp đặt cố ý cho cô ấy biết. Cuối cùng cô ấy quyết định hủy hôn khi bắt gặp Nick ngủ với 1 cô gái ở quán bar.

Mắt Sung Hoon tròn xoe:

- Chẳng phải người Mỹ thoải mái vụ đó lắm sao? Nghe loáng thoáng mấy đứa học cùng chẳng có đứa nào là chưa làm chuyện ấy.

Wang nhún vai:

- Cũng còn tùy người. Dù sao Febe cũng có xuất thân hoàng gia, chẳng phải điều gì cũng dễ dàng bỏ qua được.

Sung Hoon gật gật đầu, cánh cổng màu trắng của nhà dì đã ở phía trước, nó quay lại vẫy tay với Wang:

- Đến rồi tôi vào nhà đây. Về nhà cần thận nhé.

Wang cũng giơ tay vẫy Sung Hoon, dáng người nhỏ thó rất nhanh khuất sau mấy cây cột điện.

*****

Ngày hôm sau, Sung Hoon nhận được tin nhắn của Febe nói buổi chiều đến phòng câu lạc bộ để luyện tập. Thời gian nghỉ trưa còn dài những Sung Hoon lại muốn đến sớm. Đã lâu rồi nó không sử dụng đến giọng hát, chẳng biết có còn thích hợp với ban nhạc nữa không. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đã đến trước căn phòng hình lục giác. Sung Hoon đẩy cửa đi vào, trong ánh nắng rực rỡ chiếu xiên qua những chắn song, vẽ nên những hoa văn xinh đẹp trên nền gạch trắng, 1 chàng trai với mái tóc màu đen đang ngủ gục trên chiếc piano. Sung Hoon dừng bước chân, im lặng nhìn xung quanh, không có ai cả. Còn chưa hết giờ ăn trưa, mọi người còn lâu nữa mới đến. Sung Hoon lặng lẽ ngồi xuống băng ghế ở 1 góc căn phòng. Người này chắc là thiên tài piano mà mọi người hay nhắc đến. Còn sớm như vậy mà đã ở phòng tập, còn sớm hơn cả Sung Hoon, đã là thiên tài còn chăm chỉ hơn hẳn người bình thường, quả thật rất đáng nể. Sung Hoon lôi 1 quyển sách ra đọc, từ bỏ ý định luyện thanh. Cái người kia ngủ cũng thật ngon, 1 tiếng động cũng không phát ra, khuôn mặt giấu kỹ dưới mái tóc dày. Tốt nhất nên để cho cậu ta ngủ. Sung Hoon đọc rồi đọc, gió mùa hè thổi mang theo hương hoa dìu dịu. Nó ngủ quên lúc nào không hay, lúc giật mình tỉnh dậy đã thấy mọi người tụ tập đông đủ:

- Chào Ricky.

- Ricky. Tỉnh rồi hả?

- Chào mọi người.-Sung Hoon vội vàng-Xin lỗi em ngủ quên mất, mọi người tới lâu chưa.

- Vừa mới tới thôi.-Febe tươi cười, vừa trả lời Sung Hoon vừa thử mấy dây của cây đàn violon.

Rooney hình như đã thử xong dây của cây violoncell, nhanh chóng đứng dậy, vỗ 2 tay vào nhau:

- Nào nào, mọi người nhanh lên, 5 phút nữa sẽ bắt đầu. Sung Hoon, em nghe mọi người chơi 1 lượt, vừa nghe vừa nhẩm theo bài hát nhé.

Sung Hoon cầm bản nhạc trong tay, nhìn 1 lượt khắp phòng:

- Ủa, cái người chơi piano đâu?

Mặt Rooney có gì đó hơi cứng nhưng Febe lại cười xòa:

- Cậu ấy về rồi, trước mắt chúng ta cứ tập trước.

Sam cũng nhanh nhảu thêm chuyện:

- Cậu ta là vậy đấy, nếu không có hứng thì nhất quyết không chơi. Hôm nay cũng vậy, vừa thấy mọi người đến đã đi về rồi.

Sung Hoon thấy hơi kỳ cục nhưng cũng không hỏi han gì thêm. Việc của người ta, tốt nhất là mặc kệ. Sung Hoon lại tập trung vào bản nhạc. Bài hát này kết hợp giữa nhạc đồng quê và 1 chút cổ điển, chơi trên dàn nhạc thật sự rất hay, nhưng để hát lại hơi khó. Sung Hoon cố gắng nhẩm theo, những chỗ bình thường còn có thể miễn cưỡng theo được. Nhưng những nốt khó, cần kỹ thuật cao, quả thật nó không biết phải hát thế nào. Rooney dường như thấy được, tiến lại chỉ cho Sung Hoon. Anh ấy quả thật là 1 chuyên gia, chẳng thế mà bản thân đã từng học tại trường âm nhạc lớn nhất nước Mỹ. Sung Hoon cũng có thắc mắc việc Rooney không tiếp tục con đường âm nhạc, nhưng câu trả lời cũng khá rõ ràng. Anh ấy là con 1, gia đình lại nổi tiếng như vậy trong ngành kinh doanh năng lượng, cũng chẳng tránh được việc từ bỏ đam mê để tiếp quản cơ ngơi.

Sung Hoon cố gắn tập trung hơn, trời rất nhanh đã chiều muộn nhưng cũng không có mấy khả quan. Nó nhìn những người còn lại, lòng tràn ngập áy náy. Vẫn là Febe dịu dàng an ủi nó:

- Không sao, ngày mai chúng ta tiếp tục. Dù sao cũng còn rất nhiều thời gian.

Sung Hoon nhìn sang thấy Sam đang nháy mắt với nó. Rooney không nói gì nhưng cũng dành cho Sung Hoon 1 chút an ủi bằng 1 cái vỗ vai. Sung Hoon cùng mọi người ra về, vừa ra đến cổng đã thấy Nick đứng đợi. Febe vẫn như hôm qua nhìn thấy Nick liền vội vàng rẽ vào khu để xe hơi tránh mặt. Sung Hoon cũng không muốn phiền chị ấy, tiến nhanh về phía Nick khua cậu ta ra xa:

- Nhanh đi thôi.

Trên mặt Nick tràn ngập ý cười:

- Sao hôm nay cậu ngoan thế? Không chống đối tôi như mọi ngày?

- Hôm nay tôi mệt-Sung Hoon chống chế.-Sao, nay cậu lại muốn đi xe bus về à?

Nick nhún nhún vai:

- Bởi vì cậu không chịu đi xe hơi cùng tôi, nên tôi đành đi xe bus cùng với cậu vậy.

Sung Hoon thở dài, vừa hay xe bus cũng đến. Nó nhanh chân lên xe, vậy mà cũng không thoát được bị Nick kéo ngồi xuống bên cạnh. Sung Hoon cau có:

- Sao cậu cứ thích lôi lôi kéo kéo người khác thế nhỉ? Lần sau còn thế nữa coi chừng tôi cho cậu ăn mấy đạp.

Nick nhe răng ra cười:

- Cậu ngoan đi, sẽ không có chuyện đó.

Sung Hoon lườm Nick, cũng không buồn tranh luận, càng nói chỉ càng tức thêm. Chiếc xe vẫn theo lộ trình quen thuộc mà đi, đi qua đảo cá voi, đồi gió rồi vòng ra sát bờ biển. Sung Hoon nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang dần buông, từng chùm nắng cháy bị ném xuống mặt biển yên ả. Mắt nó có chút lơ đãng, đột nhiên Sung Hoon bắt gặp 1 thứ khiến nó bừng tỉnh. Là người áo đen đó. Hắn ta đang đứng ở bến xe bus, nơi chiếc xe vừa đi qua. Lần này hắn không giấu hẳn khuôn mặt mà cho Sung Hoon thấy 1 nửa. Nụ cười quỷ dị hiện trên nửa khuôn mặt ấy như cười nhạo sự vô dụng của Sung Hoon. Sung Hoon đứng phắt dậy rất nhanh đi về phía cửa. Cửa xe vừa mở ra, nó vội vàng chạy ngược lại. Nick bị bỏ lại trên xe, gọi với theo Sung Hoon. Nó dường như không nghe, chỉ cắm đầu mà chạy. Rốt lại thì hắn ta muốn gì, là nhắm đến nó hay Bông Tuyết và vì mục đích gì. Nó muốn bắt được hắn dù hắn có là người hay là ma. Nhưng hắn đã biến mất, như chưa hề tồn tại. Ánh chiều tà vẫn mạnh mẽ chiếu xuống con đường vắng lặng. Hơi thở của Sung Hoon khó nhọc nhưng tim nó càng khó chịu hơn. Phải làm sao nó mới tìm ra được Bông Tuyết, phải làm sao mới bảo vệ được thằng bé. Nó mới chỉ là 1 đứa nhỏ, tại sao lại cứ muốn hại nó, tại sao?

Sung Hoon vô lực bước từng bước trên con đường, chợt nhận ra con đường này nó và Bông Tuyết đã từng đi qua. Sung Hoon đạp xe băng băng trở theo Bông Tuyết ngủ khì không biết trời đất. Hai đứa tìm cách chui vào bệnh viện lần thành công lần thất bại nhưng đến tối dù thế nào cũng ăn cơm rất ngon. Sung Hoon đột nhiên cười lên, nhớ đến những ký ức tươi đẹp khi có thằng bé, nụ cười xen lẫn sự chua xót trào ra đọng lại thành 1 giọt nước mắt.

Cuối chân trời kia có nắng, có gió. Nhưng Hawaii này liệu có tuyết hay không?

Chắc chắn là không. Nhưng cậu bé đó không thể tan đi như bông tuyết được. Thằng bé nhất định tồn tại, chỉ là đang ở đâu đó chờ đợi Sung Hoon. Sung Hoon gạt nước mắt, không cho phép mình yếu đuối thêm. Thằng bé đến đây như 1 mối duyên thì nhất định cũng sẽ trở lại giống như vậy.

Sung Hoon không đi bộ nữa mà chờ chuyến xe bus tiếp theo. Đi bộ trong khung cảnh này thực sự rất lãng mạn nhưng nó thì cần giữ sức khỏe nhiều hơn. Phải, nó phải thực tỉnh táo, mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro