2.6 Gia đình Simpson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ngồi xuống đây. Lát nữa sẽ có đồ ăn, tôi sẽ mang lên cho cậu.

Jiwon không cam tâm ngồi xuống chiếc giường với chăn gối màu xám của Sung Hoon. Ánh mắt cậu ấy đã dịu đi nhiều nhưng nhìn cũng chẳng có mấy thân thiện. Sung Hoon biết Jiwon có lẽ chẳng quan tâm nhưng nó vẫn giới thiệu qua 1 lần:

- Đây là nhà dì ruột tôi. Dì lên là Hwa Sang. Tôi vốn định cùng cậu ở nhà trọ nhưng vì mọi chuyện gấp quá vẫn chưa xin phép dì và mẹ. Tạm thời cậu cứ ở đây. Khi ngủ, tôi sẽ trải chăn nằm dưới sàn.

- Không cần. Tôi sẽ nằm dưới.

- Vậy cũng được.-Sung Hoon nhún vai.-Giờ thì nghỉ chút đi, mấy nay chạy đông chạy tây, chắc vất vả không ít.

Jiwon vẫn ngồi im bất động, mặc kệ Sung Hoon nói chuyện 1 mình. Sung Hoon thở dài, nhìn gương mặt đã gầy đi rất nhiều của Jiwon, trong lòng không khỏi xót xa. "Đã chạy trốn đến những đâu mà thành ra như vậy." Sung Hoon cau mày nhìn Jiwon, mãi đến khi ánh mắt Jiwon rời đến khuôn mặt nó, Sung Hoon mới rời ánh mắt, quay lưng đi xuống dưới nhà.

Hôm nay dì Hwa Sang và giượng đi xem ca nhạc, cũng ra ngoài ăn cơm nhân kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Sung Hoon bất đắc dĩ trở thành đầu bếp. Jiwon thích ăn gà, Sung Hoon định nướng gà với nước sốt cam như mọi khi dì vẫn làm. Nếu làm món này, Bông Tuyết có thể ăn hết gần cả còn gà. Thằng nhóc ấy kể ra cũng kén ăn lắm, không thích ăn rau, không thích ăn cá, chỉ có thịt là thích vô điều kiện. Sung Hoon vừa nghĩ vừa làm, chẳng mấy chốc mọi thứ đã hoàn thành. Nó gọi 2 đứa nhóc lại, bầy biện đĩa ăn cẩn thận cho từng đứa, xong đâu đó mới chuẩn bị thịt gà bê lên tầng.

- Sao anh không kêu cái anh đó đến đây cùng ăn?

Jiah dùng đôi mắt tròn to nhìn Sung Hoon. Con bé mới 5 tuổi mà già dặn như 1 bà cụ. Chẳng bù cho đứa anh trai vô lo, chưa chi đã ăn đến mặt mũi bẩn thỉu. Sung Hoon đưa giấy ăn cho Jihyun, lại đưa tay xoa đầu Jiah:

- Anh ấy hôm nay bị mệt, cứ để anh mang đồ lên. Sáng mai đừng gọi anh ấy dậy, cũng đừng nói với bố mẹ là có người lạ trong nhà. Anh sẽ tự mình nói với dì.

Jiah gật đầu, lại hất tay Jihuyn để thằng bé ngẩng mặt khỏi đĩa thức ăn:

- Vâng, em sẽ không nói với bố mẹ.

Sung Hoon mỉm cười, yên tâm mang thức ăn lên tầng. Nó lịch sự gõ cửa, cứ như thể đang ở nhà người khác. Không có tiếng trả lời, Jiwon vốn là như vậy, không nói gì nghĩa là không có phản đối gì. Sung Hoon dùng vai đẩy cửa đi vào, trên tay là 1 khay gà nướng đầy ú ụ. Nó vốn định tươi cười, lấy thiện cảm của Jiwon bằng thịt gà, lại thấy cậu ấy đang ngồi ngây ra nhìn bộ lego gia đình Simpson. Bộ lego ấy còn đang lắp dở, nằm lặng im trên 1 góc giá sách. Lần cuối cùng Bông Tuyết lôi bộ xếp hình ra chơi, còn chưa hoàn thành thì đã biến mất. Sung Hoon cứ để nguyên như vậy cho đến tận bây giờ. Sung Hoon có 1 chút hy vọng Jiwon sẽ nhớ lại việc mình đã từng ở đây, từng chơi bộ lego này. Nếu như vậy, cậu ấy sẽ không còn căm ghét nó. Chỉ là chính bản thân Sung Hoon cũng không tin có điều kỳ diệu như vậy xảy ra. Nó cúi mặt xuống, giấu đi vẻ mặt buồn rầu, khi ngẩng đầu lên đã là nụ cười tươi rói:

- Đồ ăn đến rồi, ăn thôi.

Sung Hoon đặt khay thịt gà xuống bàn, chưa vội ngồi xuống ăn mà chỉ chỉ bộ lego:

- Cậu thích hả? Lát ăn xong lôi xuống mà chơi.

- Ấu trĩ.

Sung Hoon bĩu môi, trong đầu thầm nói: "Chẳng biết ai mới là người ấu trĩ."

Jiwon là con nhà thế gia, nhưng lăn lộn cũng nhiều thành ra khá là biết điều. Cậu ta thấy Sung Hoon đã bưng đồ ăn lên, bèn tự mình lấy giấy trải xuốn sàn, sau đó đặt khay đồ ăn xuống. Chỉ là Jiwon trải giấy vừa đúng 1 chỗ mình ngồi. Sung Hoon theo thói quen khi ở cùng Bông Tuyết, mang đồ ăn lên rồi 2 người cùng ăn. Nó hiểu, thực sự rất hiểu Jiwon bây giờ không phải là Bông Tuyết. Nhưng thói quen vẫn cứ là thói quen. Sung Hoon chép chép miệng đi ra khỏi phòng. Gà cũng không còn mà ăn, nó đành cuốc bộ ra cửa hàng tạp hóa gần nhà kiếm cái gì đó bỏ vào bụng. Trời hôm nay mát mẻ lạ thường, có lẽ lại sắp có mưa. Mấy hôm nay toàn thân Sung Hoon đau ê ẩm, đều là phúc được hưởng từ mấy con ma. Chúng nó cũng biết hành người ghê gớm, đến ngủ cũng không thể ngủ. Sung Hoon ra ngoài gặp chút gió, không đến nỗi run rẩy chỉ là buồn ngủ đến không chịu nổi. Nó mua vội 1 ổ bánh mỳ, vừa thất thểu đi về vừa ăn, khỏi mắc công Jiwon lại nhìn thấy. Nó nghĩ lại ngày hôm nay, đúng là có quá nhiều chuyện xảy ra. Từ sáng sớm nó đã chạy vạy khắp nơi, rồi gần như đánh nhau với mấy con ma, cuối cùng mới tìm ra được Jiwon. Lại nói chiếc nhẫn màu đỏ ấy, Sung Hoon bất giác sờ lên ngón tay. Vết thương vì chiếc nhẫn hút máu đã được băng lại, chỉ là nó cảm thấy 1 chút kỳ lạ. Chuyện nó nhấc con ma to lớn kia lên, còn hù dọa khiến nó sợ mất mật là 1 chuyện chưa từng xảy ra. Từ nhỏ đến lớn toàn là nó bị mấy con ma dọa dẫm rồi bắt nạt, chưa bao giờ nó thấy mình có khả năng phản kháng. Chẳng lẽ chiếc nhẫn này có thể tăng năng lượng âm, cũng vì thế mà nó có thể lấn át những con ma khác. Việc này nói không chừng là 1 việc tốt, khiến nó không còn khổ sở mỗi khi vô tình bị ốm. Nhưng mà việc gì cũng phải hỏi lại thầy cho chắc. Kỳ thi thì đã sát đến mông, đành để mấy ngày nữa rồi gọi về Hàn Quốc.

Sung Hoon đã về đến nhà, bánh mỳ cũng đã ăn xong. Cơn buồn ngủ đã đến cùng cực, nó lượn qua ngó 2 đứa trẻ, chúng đang học bài. Sung Hoon yên tâm chúc 2 đứa ngủ ngon rồi trở về phòng. Jiwon đúng là đã dọn phòng sạch sẽ, còn trải chăn chiếu gọn gàng, cả người đã chui vào trong đó, chỉ là còn đang nghịch điện thoại chưa chịu ngủ. Sung Hoon cũng không muốn làm phiền, leo lên giường. Chẳng mấy chốc nó đã thiếp đi. Chiếc giường vẫn như mọi ngày vậy mà lại giống như có nghìn con dao găm xuống. Sung Hoon không hề tỉnh, nhưng người thì lăn qua lộn lại, cơ thể lúc thì lạnh, lúc lại nóng bừng. Nó đột nhiên lọt vào 1 giấc mơ, là cái ngày nó nhận ra mình đã sai lầm khi giúp đỡ những bóng ma ấy. Lòng tham của con người là vô đáy, Sung Hoon lại ngây thơ không hiểu. Nó giúp những bóng ma những chuyện nhỏ nhặt, họ lại nhờ nó những chuyện mỗi lúc 1 lớn. Cuối cùng lực bất tòng tâm, họ quay ra mắng nhiếc chửi rủa rồi đánh nó. Nó ngất lịm trong cơn mưa, toàn thân đều là vết tím, họ lại vẫn không buông tha, còn muốn nó cũng biến thành hồn ma như bọn họ. Trong cơn đau đớn, nó bất giác gọi mẹ: "mẹ ơi, mẹ cứu con, cứu con với". Cơn mưa tầm tã trút xuống, mỗi giọt nước như 1 lưỡi dao cắt vào da thịt. Nó cố lết về phía trước, trên con đường gồ ghề sỏi đá. Cuối cùng mẹ cũng đến, mẹ ôm chặt lấy nó, sờ lên từng vết thương trên người nó. Thần chí không còn tỉnh táo, nhưng nó biết mẹ đã ở đấy, nó ôm chặt lấy mẹ, vùi người vào lòng mẹ. Rồi nó thiếp đi, không biết bằng cách nào mẹ đã đưa được nó đến bệnh viện. Nhìn mẹ mặt mày tái nhợt, toàn thân con ướt sũng ngồi bên cạnh giường bệnh, Sung Hoon thực sự nghi ngờ mục đích mình có mặt trên đời. "Có phải mình sinh ra khiến mẹ phải khổ hay không?" Lúc đó nó thực sự đã nghĩ như vậy.

Tối nay mưa lại trút xuống bên ngoài cửa sổ. Sung Hoon run lên, nửa tỉnh nửa mê giống như quá khứ ấy 1 lần nữa ùa về. Nó lại vô thức gọi mẹ.

1 bàn tay đặt lên đầu nó, vụng về vỗ vỗ. Sung Hoon vội vàng ôm choàng lấy. Nước mắt hai bên chảy dài, đầu nó dụi dụi tìm hơi ấm. Nó cuối cùng cũng không còn run, nửa đêm còn lại trôi qua cũng có thể coi là yên bình.

Sáng hôm sau, Sung Hoon bị đánh thức bởi tiếng chim hót vang ngoài cửa sổ. Nắng lên sớm, vàng ươm như mật. Nó thích trời nắng, cảm giác cơ thể đã khoẻ hơn rất nhiều. Sung Hoon ngồi bật dậy, vươn vai, quay trái quay phải, đột nhiên giật bắn mình vì 1 dáng người đang ngồi thừ ra dựa lưng vào cánh tủ. Trong 1 giây nó quên mất rằng Jiwon cũng đang ở đây. Nhìn cậu ta rũ rượi, đôi mắt thâm quầng, Sung Hoon bèn hỏi:

- Sao dậy sớm vậy? Đừng nói với tôi là cậu thức cả đêm để chơi game nhá.

Jiwon không trả lời, mắt hơi cụp xuống, thế nào mà lại có vẻ hơi bối rối. Sung Hoon thấy thật đáng thương liền kéo Jiwon nằm xuống, đắp chăn lên đến tận cổ:

- Ngủ đi, không cần phải dậy sớm.

Jiwon mở to mắt. Sung Hoon chép miệng chống gối đứng dậy:

- Nếu không muốn đi học thì cứ ở nhà thôi. Sao phải ép bản thân làm gì.

- Cậu đã hứa với bố tôi.

- Phải, tôi đã hứa. Nhưng là đến kỳ thi chứ có bắt cậu phải thi tốt đâu. Đến lúc đó rồi tính. Trưa nay tôi đã mua sẵn đồ ăn để trong phòng, cậu đừng xuống dưới. Tối tôi về sẽ nói chuyện với dì.

- Ừ

Sung Hoon nhìn bóng lưng Jiwon, cười cười đi vào nhà tắm. Làn nước mát khiến nó cảm thấy sản khoái. Nó tự nhủ từ hôm nay phải học hành thật chăm chỉ, mọi chuyện khác tạm gác lại cái đã. Như mọi ngày Sung Hoon học trên lớp vào buổi sáng, buổi trưa đến căng tin ăn trưa để chiều tiếp tục lên thư viên học. Hôm nay căng tin đông hơn thường lệ vì ai cũng giống như nó chiều ở lại trường. Sung Hoon nhìn tới nhìn lui vẫn không tìm được 1 chỗ ngồi. Nó định bụng mang suất cơm ra ngoài bãi cỏ, đột nhiên có 1 cánh tay to lớn lôi nó đi xềnh xệch. Cái động tác quen thuộc này khiến Sung Hoon không chống đối mà ngoan ngoãn đi theo. Nó bị kéo tới 1 căn phòng với cánh cửa trắng, cánh cửa vừa mở bên trong liền náo động 1 trận.

- Hi Ricky, lại đây ngồi cạnh anh đi.

- Đừng nghe cậu ấy, lại đây ngồi với chị.

- Lâu quá không gặp Ricky.

Sung Hoon có chút vui mừng, trong này toàn là người quen của nó, ban nhạc Miracle và Wang. Cả cái người lôi kéo nó cũng là người nó vô cùng quen thuộc-Nick. Sung Hoon cười toe, chẳng ngần ngại ngồi xuống:

- Sao mọi người kiếm được phòng này hay vậy?

- Nhờ Nick cả đấy.

Sam vẫn là người vô cùng nhanh nhảu, cướp lời nói trước. Nick hôm nay lại khiêm tốn lạ thường, xua xua tay khách khí:

- Chẳng phải ở đây toàn học sinh đặc biệt hay sao? Hiệu trưởng cũng là nể mặt ban nhạc Miracle thôi.

Febe trộm nhìn Nick 1 chút. Rooney có thấy, gương mặt lại không hề biến đổi, đẩy đến bên Febe 1 chút thức ăn rồi quay sang hỏi Sung Hoon:

- Mấy nay em chạy đâu vậy, bọn này muốn tìm em mà không thấy đâu cả.

- Phải rồi, chuyện anh nhờ em...

Sung Hoon giật mình, hốt hoảng thốt lên, nhưng vội bịt miệng lại. Rooney mặt vẫn không đổi sắc, vẫn giữ nét hiền hoà điềm đạm cười với Sung Hoon:

- Chuyện đó để đến sau kỳ thi. Còn giờ anh muốn nói với em chuyện khác, Nick và Wang sẽ tham gia vào ban nhạc của chúng ta.

Sung Hoon cau mày nhìn sang Nick, cứ như thể muốn nhìn xuyên xem Nick muốn giở trò gì. Cậu ta lại cười cười, ý định muốn trêu ngươi lại viết đầy trên khuôn mặt:

- Cậu nhìn tôi làm gì. Bộ nhớ tôi hả?

Sung Hoon đã được tôi luyện, mặt lạnh như băng đáp lời gọn lỏn:

- Phải, tôi nhớ mấy trò lố của cậu lắm. Đang muốn xem lần này cậu sẽ làm gì?

Nick cười rộ lên, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Sung Hoon:

- Cậu muốn tôi nói ra việc tôi muốn làm không? Ngay tại đây?

Độ mặt dày của Nick đã được kiểm chứng không ít lần. Sung Hoon cuối cùng đành thu ánh mắt lại, hậm hực ăn thức ăn trong đĩa. Febe thấy hai đứa có vẻ căng thẳng, liền nói đỡ mấy câu:

- Nick chơi violin rất tốt, cái này thì Ricky thấy rồi đúng không. Người đáng ngạc nhiên là Wang kìa. Cậu ấy chơi viola cực hay, vừa khéo chúng ta lại thiếu 1 người chơi nhạc cụ này.

Wang ngồi ở cuối bàn, ngại ngùng cười cười. Sung Hoon thật sự không chịu nổi vẻ lễ phép đến khó chịu của Wang, đứng dậy vỗ vào vai cậu ấy 1 cái:

- Cậu biết chơi nhạc cụ vậy mà chưa bao giờ kể cho tôi biết. Có lương tâm không vậy.

- Không phải. Chỉ là tôi chơi rất dở.

Wang mặt nhăn như khỉ, cố gắng phân bua. Febe lại không hiểu tính khí cậu ta, thật thà bày tỏ:

- Cậu chơi tốt mà. Tôi chưa từng thấy ai có tiếng đàn trầm ổn như vậy.

Mặt Wang càng đỏ, nhìn giống như miếng xúc xích mà Nick vừa cho vào mồm. Cậu ta vừa ăn vừa nói:

- Thôi thôi, kệ cậu ấy. Ricky, về chỗ ngồi đi, cạnh tôi này.

Mặt Nick lại trêu người đến phát ghét. Sung Hoon không thèm ngồi cạnh cậu ta, bê đĩa của mình đến ngồi bên cạnh Febe. Băng ghế chen chúc những 4 người, Rooney liền đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Nick, bình ổn như thể 2 người là những người bạn. Mối quan hệ của 3 người này đã tiến hoá lên 1 bậc khác. Sung Hoon có chút tò mò lại cũng không tiện nói. Bữa ăn ồn ào cuối cùng cũng kết thúc. Sung Hoon cùng những người khác tới thư viện. Nó chọn cho mình 1 góc yên tĩnh, say sưa học hành. Nick thỉnh thoảng lại lượn qua chỗ nó nhưng không quậy phá, chỉ nhìn nó bằng đôi mắt tò mò. Mãi cho đến khi mọi người đều lướt qua chào nó rồi ra về, Sung Hoon mới nhận ra hoàng hôn đã nhuộm vàng ngoài cửa sổ. Nó thu xếp đồ đạc lại, hôm nay phải về sớm vì còn phải nói chuyện với dì về việc Jiwon tạm thời sẽ ở lại. Sung Hoon nhanh chóng ra về, trong lòng nó vẫn thấp thỏm không yên. Nó đã vạch ra 1 câu chuyện, cũng rất hợp lý và logic, chỉ là không biết Jiwon có chịu hợp tác hay không. Hơn nữa còn việc 2 đứa sẽ ra ở riêng cũng phải nói sao cho thật khéo. Giờ chưa phải lúc để nói chuyện đó nhưng cũng phải nghĩ dần đi là vừa. Sung Hoon muốn nổ tung cái đầu, lúc đặt tay vào nắm đấm cửa, vẫn không nhận ra bên trong nhà đang có 1 vài âm thanh khác thường.

Sung Hoon mở cửa, khung cảnh trong nhà khiến nó không tin vào mắt.

Jiwon đang ngồi lịch sự trước mặt giượng Paul, khuôn mặt lạnh tanh như mọi khi nhìn xuống bàn cờ ô đen ô trắng. Trái ngược với gương mặt bình tĩnh đến cứng nhắc ấy là gương mặt của giượng với đủ hình thái hỷ nộ ái ố vô cùng sinh động. Mắt giượng cũng đang dán chặt vào bàn cơ, bàn tay vô thức đưa lên miệng cắn cắn. Giượng Paul vốn là người mê cờ vua có phần hơi thái quá, lại cũng rất tự hào về khả năng chơi của mình. Chỉ là hôm nay gặp được đối thủ cũng không phải là dạng ra đường là có thể gặp, thành ra gương mặt mới khó ở đến như vậy.

- Sao có thể? Ngay từ lúc bắt đầu mình đã lường trước được, tại sao vẫn bị mắc bẫy.

Jiwon hơi cúi người, dáng vẻ đầy khuôn phép, lời nói ra lại như dao găm phóng ra không 1 chút thương tiếc:

- Dù cháu có chấp chú thêm 1 quân xe nữa thì vẫn có thể thắng trong vòng 100 nước.

- Chơi lại chơi lại...

Giượng Paul không chờ được tự mình sắp xếp lại bàn cờ. Ở trong bếp dì Hwa Sang nói vọng ra:

- Anh, tới giúp em dọn đồ ăn nào.

Giượng Paul vẫn không ngừng tay, miệng cũng liến thoắng:

- Anh đang bận, ăn muộn chút cũng được. Em cứ từ từ mà làm.

- Anh muốn nhịn luôn tối nay không?-Giọng dì Hwa Sang tự động cao thêm 1 quãng.

Giượng Paul mặt mếu xệch nhìn Jiwon, cuối cùng đành đứng dậy. Vậy mà Jiwon lại đứng dậy trước, khuôn mặt lúc nào cũng cứng ngắc lại nặn ra được 1 thứ tạm gọi là nụ cười:

- Để cháu đứng dậy giúp dì. Vừa giúp cháu vẫn có thể chơi với chú được. Chú chỉ cần đọc to nước cờ chú đi, cháu nhờ Jiah đi hộ, vậy là được. Jiah, em biết sơ sơ về cờ vua phải không?

Mắt Jiah tròn xoe nhìn Jiwon, chỉ gật gật đầu nghẹn ngào không nói, cứ như thể nó đang đứng trước 1 thần tượng vĩ đại, 1 người mà nó vốn hàng mong ước được gặp từ lâu. Giượng Paul không tin lần này mình sẽ thua, lập tức nhấc quân cờ lên đọc to nước đi. Jiwon vừa lau đĩa vừa đọc nước đi của mình, không cần suy nghĩ, cũng không cần dừng tay. Cứ vậy mà chưa đến 50 nước giường Paul đã lại vò đầu bứt tóc.

Sung Hoon chứng kiến mọi chuyện, miệng há hốc không nói nên lời. Cậu ta, Eun Jiwon mặt sắt đó, làm thế nào đã trở thành người của gia đình này rồi. Nó không tin vào mắt mình thành ra cứ đứng đực như 1 bức tường. Mãi cho đến khi giượng Paul hét lên ầm ĩ vì thua, nó mới sực tỉnh từ từ đi vào chào hỏi dì giượng.

- Con mới về hả Sung Hoon. Rửa tay rồi vào ăn cơm.

- Vâng.

Sung Hoon vẫn như người bị đơ, lên rửa tay, thay đồ mà trong đầu trống rỗng. Đến khi ngồi vào bàn ăn vẫn cứ không hiểu trong ngôi nhà này chuyện gì đang diễn ra. Vẫn là Jihyun nhanh mồm nhanh miệng:

- Hôm nay bố mẹ đón tụi em về sớm, lại bắt gặp anh Jiwon đang đi xuống lấy nước. Tiện thể em và Jiah giới thiệu luôn anh ấy là bạn anh.

Mặt Sung Hoon méo xệch đi. Có người lạ trong nhà, không bị gọi cảnh sát đến gô cổ đã là may lắm rồi. Dì Hwa Sang lại vô cùng hồ hởi:

- Đáng ra sớm nay con phải giới thiệu luôn với dì về bạn con rồi chứ. Nếu không trưa nay đã có thể thiết đãi thằng nhóc 1 bữa cơm rồi, chẳng cần Jiwon phải gặm bánh mỳ và nước lã cầm hơi- dì Hwa Sang quay sang Jiwon-Khổ thân, gia đình gặp chuyện mới phải ở nhờ bạn bè như vậy, mấy nay chắc con đã phải lo lắng không ít. 1 người thẳng thắn, mạnh mẽ như con, rồi cũng sẽ vượt qua được thôi. Cố lên.

Sung Hoon liếc mắt sang Jiwon. Mặt cậu ta vẫn như vậy còn lạnh hơn cả sắt, đầu chỉ khẽ cúi vâng 1 tiếng. Chẳng biết tại sao dì Hwa Sang lại có thể niềm nở với cậu ta như vậy , đúng là IQ cao thì cái gì cũng có thể làm ra, chỉ là có muốn hay không mà thôi. Jiah nãy giờ vẫn ngồi chếch chếch với Jiwon, thỉnh thoảng lại nhìn trộm cậu ta. Jiwon nhanh chóng phát hiện ra, khẽ chớp mắt 1 cái, gương mặt đầy vẻ hiền hoà:

- Em muốn nhờ anh điều gì sao?

- Không, không có...-Jiah luống cuống.-À, nếu có thể anh dạy em chơi cờ vua được không?

- Đương nhiên là được.

Jiah những muốn reo lên nhưng lại kìm xuống, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Mặt giượng Paul lại lúc đỏ lúc xanh, thể diện bản thân đã không còn lại gì để mất. Jiwon mặt sắt cứ vậy mà ăn hết bữa cơm rồi xin phép lên phòng. Sung Hoon rửa bát nhanh như 1 cái máy cũng nhanh chóng vọt lên, vừa vào phòng đã thấy Jiwon nằm ườn ra, tay hí hoáy chơi game.

- Cậu nói dối cũng giỏi quá ha. Thật không ngờ luôn đấy Jiwon.

- Không có.-Jiwon vẫn không dừng tay, lời nói lại không đầu không cuối như thường lệ.

Sung Hoon ngồi phịch xuống giường, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến 1 điều. Jiwon rất biết cách đối xử với người lớn, phải chăng trước đây cũng đã từng được gia đình rèn luyện giống như Nick hay Febe. Con nhà thế gia, mỗi thứ đều phải cố gắng gấp đôi người khác. Jiwon tuy rằng là 1 thiên tài cũng không tránh khỏi những lúc mệt mỏi. Cậu ấy thực sự đã từng cố gắng, chỉ là sự việc đau lòng đó...Nghĩ đến đây Sung Hoon khẽ thở dài. Jiwon ngừng tay trong 1 giây, nhưng rồi lại chơi tiếp như thể chưa từng để ý. Sung Hoon nhìn đồng hồ, lại đến lúc phải học rồi, nó liền nói với Jiwon:

- Cậu đi tắm trước rồi ngủ sớm đi. Tôi học bài rồi sẽ tắm sau.

Jiwon đột nhiên bật dậy, lần đầu tiên trong cả 1 ngày chủ động nhìn về phía Sung Hoon:

- Tôi muốn đi mua đồ.

- Mua đồ?-Sung Hoon nhướn mày-phòng tôi có đủ mọi thứ rồi mà, cậu muốn mua gì?

- Tôi cần 1 thứ, tạp hoá ở đâu tôi tự mình đi mua.

- Cậu có tiền không?

Jiwon im lặng. Sung Hoon cũng chẳng thể để cậu ta ra đường 1 mình. Nó đành đứng dậy, hai người 1 trước 1 sau ra ngoài. Đến tiệm tạp hoá, Sung Hoon chỉ đứng 1 bên chờ Jiwon mua đồ. Cậu ấy tìm rồi lại tìm, 1 lúc lâu vẫn không thấy thứ cần thiết, gương mặt đã trở nên cau có. Sung Hoon thật không muốn nhận lấy cơn cáu giận của cậu ta, xua tay nói:

- Nếu không có chúng ta lại tới tiệm khác. Không cần phải căng thẳng.

Hai đứa đến tiệm tạp hoá khác, rồi 1 tiệm tạp hoá khác. Đến cái thứ 5, chân Sung Hoon đã muốn nhũn ra, nó chống gối thở hồng hộc, vươn tay về phía bóng lưng của Jiwon:

- Thôi thôi, cậu muốn mua thứ gì cứ nói với tôi. Ngày mai tôi nhất định sẽ mua cho.

Jiwon không trả lời, có lẽ cũng không nghe thấy vì đã cách Sung Hoon 1 khoảng xa lắm. Cậu ta cứ như vậy băng qua con đường tiến vào 1 tiệm tạp hoá nữa. Sung Hoon lê từng bước chân, vừa vào đến cửa đã thấy Jiwon đứng trước mặt chìa 1 bàn tay ra:

- Tiền.

Sung Hoon trong lòng đã khóc không thành tiếng, chẳng hiểu sao mình không đá cho cậu ta vài cú mà lại ngoan ngoãn móc tiền ra. Có lẽ kiếp trước là có thật, cậu ta đã cho nó vay 1 số tiền lớn nên đến kiếp này nó phải làm thân trâu ngựa để trả.

Jiwon mua được đồ, tâm trạng có vẻ khá hơn, bước chân tự động cũng nhanh hơn. Chỉ khổ cho cái thân Sung Hoon, đi không đi nổi, chạy không chạy nổi. Vừa lết vừa bò cuối cùng cũng về đến nhà. Sung Hoon nằm vật ra giường, trước mắt to nhỏ toàn là sao sáng. Tiếng nước lộp độp vang lên trong nhà tắm, Sung Hoon nhìn đồng hồ. Cậu ấy chắc là tắm được 1 lúc rồi. Sung Hoon mệt đến nỗi chẳng muốn học nữa, đành đi về phía tủ quần áo, chọn cho mình 1 bộ thật thoải mái, đợi Jiwon tắm xong sẽ đến lượt mình tẩy uế bản thân.

Sung Hoon đặt quần áo lên bàn, tiện tay mở 1 bản nhạc. Nó vốn thích những thứ có tuổi, thành ra nhạc mà nó chọn cũng toàn là những bài đã không còn mấy ai nghe.

"...Buông bỏ 1 người sắt đá như vậy có lẽ dễ dàng hơn là tiếp tục gặp gỡ. Tại sao tôi không nhận ra trái tim mình đang dần bị cướp đi bởi 1 người mà tôi luôn nhớ nhung..."

Sung Hoon nằm dài ra bàn, gối lên cánh tay, mắt nhìn theo những chiếc lá rung rinh ngoài cửa sổ, vừa nghe nhạc vừa lẩm nhẩm theo. 1 mùi thơm rất lạ đột nhiên bay tới, Sung Hoon ngẩng đầu dậy. Jiwon bước ra khỏi nhà tắm, cánh tay lộ ra ngoài áo cộc vẫn còn lấm tấm hạt nước. Cậu ta ngồi xuống, giũ tóc 1 chút, tóc như vậy cũng chẳng cần đến khăn, nhưng vẫn có 1 chút nước chảy xuống theo cần cổ, xuống bả vai rồi thấm dần xuống áo.

Jiwon lúc này đẹp trai như 1 giấc mộng. Nhưng điều Sung Hoon để ý lại là mùi thơm kia. Mùi thơm ấy rất quen, Sung Hoon lại không nhận ra mình đã từng ngửi thấy ở đâu, bất giác 2 hai lông mày cau lại. Jiwon có lẽ đọc được băn khoăn trong đầu Sung Hoon, liền giơ tay ném cái chai nhỏ xíu về phía nó. Sung Hoon vừa nhìn liền biết tại sao mùi hương ấy lại quen.

Là mùi khuynh diệp.

Nó đã từng cùng Bông Tuyết đứng dưới hàng cây có thân bảy sắc cầu vồng, mùi lá thơm thơm lại có gì đó nồng đượm cứ vương vấn trong từng nhịp thở. Sung Hoon lặng người, những buổi chiều dịu dàng của mùa xuân ấy như vẫn còn đâu đây, dù rằng ngoài kia đã chẳng còn là mùa xuân nữa. Nó dè dặt hỏi Jiwon, dù rằng câu trả lời có thể khiến nó càng đau lòng:

- Cậu thích mùi hương này đến vậy?

Jiwon cắn cắn môi, có lẽ cũng không muốn nói, chỉ là cuối cùng lại nói ra:

- Không rõ nữa.

Sung Hoon biết câu trả lời sẽ là như vậy liền đặt lọ tinh dầu khuynh diệp xuống bàn, nhặt quần áo lên chuẩn bị đi tắm. Jiwon đột nhiên lại nói từ phía sau lưng:

- Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, đột nhiên cảm thấy mùi hương này rất đặc biệt. Tôi vốn không biết nó là mùi hương gì, cũng không rõ mình đã từng ngửi thấy ở đâu, nhưng từ lúc đó, tôi đã coi mùi hương đó như 1 thứ thuốc an thần. Có lẽ trong những giấc mơ, tôi đã vô tình ngửi thấy.

Sung Hoon quay lưng về phía Jiwon nên cậu ta không thấy được vẻ mặt của nó. Nó cũng không biết mình đang trông như thế nào, chỉ cảm thấy mọi thứ đúng như Jiwon nói chỉ là 1 giấc mơ. Mọi thứ với 1 người chỉ là 1 giấc mơ, còn với 1 người khác lại là thứ chân thật.

Sung Hoon lặng lẽ đi vào phòng tắm. Mùi khuynh diệp vẫn còn thoảng thoảng càng nhắc cho nó nhớ nó đang nợ Jiwon rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro