3.5 Gia huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hoon ngồi chăm chú nghe Jiwon kể, nó cảm giác đầu óc mình cũng đang bị quấy tung giống như làn nước lạnh lẽo dưới đáy hồ kia.

"Tôi lại gần mặt hồ vì hình như có thứ gì đó đang ẩn hiện dưới làn nước xanh. Đó vừa giống 1 con người, lại giống như 1 làn khói mờ ảo. Khi tôi đã tới sát mép nước, thứ đó đột nhiên biến mất, còn tôi bị 1 thứ gì đó đẩy xuống hồ. Tôi đã cố nhìn về phía sau, nhưng không thấy gì, giống như thứ đẩy tôi xuống là 1 thứ vô hình. Có rất nhiều điều kỳ lạ trong chuyện này. Khi tôi ngã xuống hồ, âm thanh phát ra rất nhỏ, cảm giác như tôi bị thứ vô hình đó dìm xuống, rất nhanh, rất mạnh. Khả năng bơi của tôi rất tốt, tôi cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Nước dưới hồ lạnh căm làm tôi mất sức rất nhanh. Khi tỉnh lại tôi đã nằm trên bờ và nhìn thấy cậu."

Việc xảy ra với Jiwon đúng như cậu ấy nói là vô cùng kỳ lạ. Trước đây Sung Hoon chưa thấy có liên kết nào rõ ràng giữa người muốn hại Jiwon và bóng ma kia, nó còn nghĩ có khi là người mẹ ở Hàn Quốc muốn hại cậu ấy. Nhưng sau chuyện hôm nay, nó có thể khẳng định những sự việc xảy ra và đặc biệt là bóng mà kia có liên quan đến Jiwon. Thứ nhất bóng ma kia lần đầu tiên xuất hiện là trong phòng bệnh của Jiwon, rất có thể nó đến để thăm dò và vô tình phát hiện ra hồn ma của Bông Tuyết. Thứ hai, chiếc nhẫn màu đỏ vốn được gửi đến để hại Jiwon khi cậu ấy còn là Bông Tuyết, hôm nay Sung Hoon cũng đã tìm được mối liên hệ của chiếc nhẫn với những món đồ khác của các gia tộc. Thứ ba, chính là việc Jiwon bị đuối nước. Qua lời kể của cậu ấy, có thể chắc chắn việc này do hồn ma kia gây ra. Chỉ lạ 1 điều, Jiwon vốn mang vận mệnh thái dương, hồn ma bóng quế không thể đến gần trong vòng vài trăm mét chứ đừng nói đến là dìm cậu ấy xuống hồ. Chuyện này có quá nhiều uẩn khúc mà nó không thể hiểu nổi. Sung Hoon cảm thấy có chút hối hận, đáng ra ngay từ đầu nó nên theo học sư thầy 1 cách bài bản thì có khi giờ này nó đã đắc đạo chứ không phải ngồi đây suy nghĩ đến nát óc cũng không hiểu chuyện gì. Hơn nữa, nó cũng không hiểu mục đích hồn ma kia phải giết chết Jiwon là gì. Cứ cho rằng cậu ấy có liên quan đến câu chuyện này, thì tại sao lại phải giết? Giờ chỉ còn 1 cách là đích thân về Hàn Quốc 1 chuyến. Những chuyện xảy ra không dễ để truyền đạt, hơn nữa, nó cũng không muốn Byun Hyun lo lắng. Chuyện lần trước cậu ấy đã giấu nó việc Bông Tuyết có thể biến mất vì ở gần 1 người mang mệnh âm, nó không trách Byun Hyun những cũng lo rằng cậu ấy vì lo cho nó mà có thể giấu diếm 1 số thứ. Sung Hoon cứ ngồi ngây ra, mãi đến khi Jiwon lại lên tiếng:

- Có chuyện gì khiến cậu suy nghĩ sao? Có thể nói với tôi không?

Sung Hoon khẽ cười, được 1 câu quan tâm của Jiwon, đột nhiên nó cảm thấy đầu óc thư thái:

- Mọi chuyện vẫn còn mơ hồ lắm, sau này tôi sẽ kể cậu nghe.

- Vậy đi ngủ thôi, hôm nay cậu phải ngủ sớm.

Jiwon đứng dậy, định đỡ Sung Hoon, Sung Hoon kéo tay Jiwon lại, ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Sung Hoon để Jiwon ngồi xuống bên cạnh rồi mới từ từ nói:

- Sắp tới tôi sẽ về Hàn Quốc vài ngày, sau khi vết thương đỡ hơn, khoảng 3 ngày nữa. Tôi biết cậu không thích trở về, nhưng chuyện lần này khiến tôi rất sợ. Lỡ như, tôi chỉ nói là lỡ như cậu đột nhiên biến mất trước mặt tôi. Thật lòng, tôi không biết mình phải sống tiếp như thế nào. Tôi hứa sẽ không nói gì với bố cậu, cậu về Hàn Quốc với tôi nhé, được không?

Jiwon không trả lời, gương mặt dù lạnh băng những Sung Hoon biết cậu ấy đang suy nghĩ. Chuyện quá khứ dẫu sao cũng là 1 vết thương lớn, huống chi cậu ấy đã 1 mình trốn sang tận đây, làm sao bắt cậu ấy đối mặt với những thứ quen thuộc được. Hơn nữa, nó có là gì với cậu ấy đâu. Sung Hoon càng nghĩ càng cảm thấy mình quá đáng, nó vỗ lên vai Jiwon nói: "Không sao, cậu không về cũng được. Tôi sẽ nhờ Nick để mắt đến cậu" rồi cố gắng đứng dậy, đi về phòng. Hai hôm sau, Jiwon hoàn toàn không nói đến chuyện về Hàn Quốc, Sung Hoon cứ nghĩ cậu ấy có quyết định rồi. Nó không hỏi, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Vết thương của nó đã se miệng, chỉ là vẫn còn nhoi nhói. Còn 1 chuyện nữa nó phải làm, chính là xác nhận viên đá của Rooney có phải cũng có câu hát Hàn Quốc kia không. Nó đã gọi điện cho Rooney, anh ấy nhanh chóng xác nhận, cũng nói thêm rằng viên đá đó đã có trong nhà từ rất lâu, nhưng không thấy ai nói gì đến, cũng như nó không phải là đồ vật quý giá. Quả nhiên những người liên quan đến câu chuyện năm xưa đều không nhắc đến chuyện đó với con cháu. Thứ cuối cùng hồn ma kia nhắm tới, chắc chắn là viên đá ấy. Sung Hoon có kể cho Rooney nghe sự trùng hợp giữa những bảo vật của các gia tộc và có người đang nhắm đến chúng, cũng dặn anh ấy giữ viên đá cho cẩn thận, rồi cúp máy. Tạm thời nó chỉ lo được đến vậy, mọi việc sẽ rõ ràng hơn khi nó gặp được thầy.

Hôm nay Jiwon đi làm, cậu ấy gọi về dặn nó đừng nấu cơm, cậu ấy sẽ mang gà về. Sung Hoon nằm trên giường, cảm giác buồn chán không tả được, nó đi loanh quanh nhà rồi chợt nhớ ra mình có mang theo bộ lego của Bông Tuyết. Nó lôi bộ lego ra ngắm nghía. Hôm dọn nhà, Sung Hoon cố tình mang nó theo. Dù sao hiện tại Bông Tuyết đã an toàn, nó có thể xếp tiếp những gì còn dang dở. Sung Hoon đặt bộ đồ chơi lên giường, còn mình thì ngồi dưới đất bắt đầu xếp từng mảnh nhỏ. Chẳng mấy chốc ngôi nhà Simpson đã hoàn thành, Sung Hoon mỉm cười, nó và Bông Tuyết đã chơi đến thuộc bộ lego này rồi, có lẽ hôm nào phải đi mua cho cậu ấy 1 bộ mới. Sung Hoon cứ say sưa lắp rồi lại tháo, chẳng để ý hoàng hôn đã nằm dài bên ngoài cửa sổ. Ở Hawaii này ban ngày rất dài, dù bây giờ đã bước sang tháng 11. Nó không để ý Jiwon đã về từ lúc nào. Cậu ấy không lên tiếng, chỉ lặng im ngắm nhìn nó từ phía sau. Ánh nắng vàng đậm hắt lên mái tóc màu nâu làm nụ cười của Sung Hoon càng sáng lên rực rỡ. Jiwon hiếm khi thấy Sung Hoon vui như vậy, trong mắt của nó luôn có 1 chút gì đó e sợ và đau buồn. Bộ lego đã được hoàn thành lần thứ 3, Sung Hoon vươn vai, mới chợt nhận ra trời đã nhá nhem tối. Nó vội vàng đứng dậy, nhìn thấy Jiwon đang đứng tựa vai vào ngưỡng cửa, không khỏi giật mình:

- Cậu về lúc nào? Sao không lên tiếng?

Sung Hoon đứng lên, nhưng ngồi quá lâu hai chân bị tê nên có chút loạng choạng. Jiwon tiến lại, đỡ lấy Sung Hoon nhưng nó nhanh chóng rút tay ra, ổn định thăng bằng:

- Tôi không sao, vết thương đều không còn đau nữa rồi. Ăn cơm thôi.

Sung Hoon chân thấp chân cao đi ra bên ngoài, lại nghe tiếng Jiwon gọi lại từ phía sau lưng:

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

Sung Hoon không trả lời, chỉ đứng im. Jiwon bước lên 1 bước, đã ở ngay phía sau nó:

- Nếu cậu trả lời tôi, tôi sẽ đồng ý trở về Hàn Quốc.

Trong đầu Sung Hoon có cả nghìn phương án về câu hỏi của Jiwon, nhưng lại không ngờ cậu ấy lại hỏi:

- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?

Sung Hoon vẫn lặng im, chỉ có Jiwon nói tiếp:

- Tôi luôn thấy những thứ bên cạnh cậu rất quen thuộc, những lại mơ hồ như 1 giấc mơ. Những ký ức đó có phải là thật không? Lẽ nào sau tai nạn, tôi đã quên mất cậu?

Sung Hoon cảm thấy khóe mắt có gì đó khó chịu, cảm giác giống như ai đó tặng cho nó 1 trái ớt. Nó phải làm sao đây, nói với cậu ấy tất cả liệu cậu ấy có tin nó hay không, hay lại nghĩ nó là 1 người dối trá, bày ra 1 câu chuyện phi lý đến kinh người để lừa gạt người khác. Nó chẳng thể nói ra lúc này, nhưng sâu thẳm bản thân lại muốn Jiwon nhớ lại mọi chuyện. Nó đã từng rất vui vẻ khi ở bên cạnh Bông Tuyết, những ký ức như những bông hoa lê, trắng muốt tinh khiết lại dịu dàng nồng đượm. Những ký ức đẹp nhất trong đời nó.

Sung Hoon cắn môi đến bật cả máu. Thế rồi nó cúi đầu, quyết định thử chơi 1 ván bài cuối cùng. Nó lên tiếng:

- Tôi có thể trả lời cậu bằng 1 lời hứa được không?

Jiwon không nói, nhưng lại tiến thêm 1 bước nữa về phía Sung Hoon.

- Jiwon, tôi hứa sẽ nói hết mọi thứ với cậu sau khi từ Hàn Quốc trở về. Khi đó, tôi sẽ hiểu rõ mọi chuyện hơn, cũng sẽ có đủ bằng chứng để nói với cậu. Cậu chờ tôi vài ngày nữa thôi, được không?

Jiwon đã đứng sát Sung Hoon lắm, đột nhiên, cậu ấy vươn tay ôm chầm lấy Sung Hoon, cằm khẽ tì vào vai, hai mắt khép hờ:

- Đừng bi thương như thế, cậu nói tôi chờ, tôi sẽ chờ. Chỉ là đừng bỏ quên việc lau tóc cho tôi. Cậu quên việc ấy hơi lâu rồi đấy.

Sung Hoon thấy tim mình đập như muốn vỡ cả lồng ngực. Ở khoảng cách sát như vậy, Jiwon chắc chắn cảm nhận được. Gương mặt nó đỏ lựng, tay cuống cuồng hất Jiwon ra, chẳng may chạm phải vết thương ở sườn, đau đến chảy cả nước mắt.

Jiwon cười cười, lần đầu tiên cậu ấy cười 1 cách trêu ngươi như vậy, còn không thèm hỏi xem nó thế nào, chỉ đứng đó chòng chọc nhìn xuống. Trống ngực Sung Hoon càng đập điên cuồng vì vẻ đẹp trai đến không tưởng của cậu ấy. 1 cái gì đó trong nó trỗi dậy, nó cau chặt mày lại, cố gắng đi về phía bàn ăn, ngồi xuống. Cả buổi hôm đó, nó không dám nhìn Jiwon lấy 1 lần, còn cậu ấy thì giữ nụ cười trên môi cho đến tận khi đi ngủ.

Vì phát sinh thêm Jiwon nên Sung Hoon đành lùi lịch bay thêm 1 ngày. Chuyến bay cất cánh từ sớm nhưng phải đến gần tối mới về đến Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc giờ này đã lạnh lắm. Sung Hoon ngồi nép sau cửa kính, 2 hàm răng đập vào nhau lập cập. Mẹ hôm nay vẫn phải đi làm nên đến đón nó hơi muộn. Sung Hoon nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn lên Jiwon đang ngồi bên cạnh, gương mặt cậu ấy có chút đăng chiêu, chắc là không thoải mái. Sung Hoon ngập ngừng rồi đặt 1 bàn tay lên vai Jiwon. Cậu ấy quay lại, cười ngượng gạo. Dạo này Jiwon đã chịu khó cười hơn, nhưng nụ cười hôm nay thật sự khó coi. Sung Hoon xiết chặt bàn tay thêm 1 chút. Gương mặt Jiwon dãn ra nhưng ngay lập tức co rúm lại. Sung Hoon khó hiểu nhìn về phía sau. 1 đoàn người phải đến hơn 1 chục, mặc đồ vest giống nhau, tai đeo thiết bị nghe giống nhau đang rất nhanh tiến đến. Sung Hoon có linh cảm không tốt, vội vã đứng dậy chắn trước mặt Jiwon. 1 người đeo kính đen, khuôn mặt vuông vức giơ 1 bàn tay ra hiệu cho tất cả dừng lại rồi cúi đầu chào:

- Cậu hai.

- Các người là?-Sung Hoon hoang mang hỏi.

Jiwon đặt 1 bàn tay lên vai Sung Hoon, kéo nó về phía sau:

- Là vệ sỹ nhà tôi.

Sung Hoon nắm chặt lấy cánh tay Jiwon, phân trần:

- Không phải tôi nói với ngài Eun đâu, không phải tôi. Cậu phải tin tôi.

- Tôi biết.-Jiwon trấn an Sung Hoon-Cậu về nhà trước đi, tôi sẽ tới tìm cậu sau.

Jiwon nắm lấy bàn tay Sung Hoon rồi hướng đôi mắt lạnh nhạt về phía người về sĩ:

- Cho người đưa cậu ấy về. Còn tôi sẽ đi với các người.

Người về sĩ kia đánh mắt về phía sau, ngay lập tức 2 vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh rồi tách ra, đi đến bên cạnh Sung Hoon, cúi đầu chào:

- Cậu Kang, mời đi theo chúng tôi.

Sung Hoon lắc đầu, không chịu buông cánh tay của Jiwon. Jiwon lại xiết chặt cánh tay Sung Hoon 1 lần nữa rồi gỡ nó ra, đi về phía đám vệ sỹ. 1 hàng xe dài cũng màu đen bóng đang chờ trước cửa ra sân bay. Sung Hoon chạy theo nhưng không kịp nữa. Đoàn xe lao đi rất nhanh. Chỉ để lại 1 lớp bụi mỏng. Trong lớp bụi mịt mù ấy, Sung Hoon chợt nhìn thấy 1 thứ khiến toàn thân nó đông cứng lại.

Những chiếc xe đến đón Jiwon đều được gắn 1 miếng kim loại nhỏ nhỏ phía sau, đó chính là gia huy mà Sung Hoon đã nhìn thấy trong bức thư mà Henrry gửi cho Andrew được lưu giữ trên đảo. Đúng lúc này lại thêm 1 mối quan hệ nữa được sáng tỏ. Sung Hoon nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lại. Nó không nhờ vệ sĩ nhà Jiwon đưa về mà đợi mẹ đến. Nó ở nhà 1 đêm rồi ngay sáng hôm sau tìm đến nhà sư thầy.

Thời gian vẫn như ngưng đọng mỗi khi nó bước đi dưới những tán cây. Sư thầy vẫn làm công việc hàng ngày là xao thuốc, đàn chó con vui vẻ đi theo sau. Sung Hoon cúi đầu chào thấy, trên mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Thầy dừng tay lại, dưới ánh nắng của buổi sáng sớm, ánh mắt dịu hiền nhìn nó, nói:

- Có chuyện gì mà con phải về tận đây?

Sung Hoon không nói vội mà mời thầy vào nhà, rồi lôi từ trong ba lô ra chiếc nhẫn màu đỏ. Chiếc nhẫn này đã nằm trong tay nó 1 thời gian, màu đỏ hình như càng ngày càng đậm. Sư thầy vừa nhìn thấy, nét mặt cũng trở nên không còn bình tĩnh:

- Con có đeo chiếc nhẫn này đúng không? Có chuyện gì kỳ lạ không?

- Dạ có. Chuyện là...

Sung Hoon từ từ kể cho sư thầy nghe hết mọi chuyện, kể cả chuyện ngày hôm qua nó phát hiện ra gia huy của nhà họ Eun chính là thứ nó đã từng thấy. Sư thầy càng nghe, khuôn mặt càng trở nên căng thẳng. Sung Hoon cũng cảm nhận được điều đó, từ tốn hỏi:

- Con muốn thầy nói cho con nghe rõ hơn về chiếc nhẫn được không ạ?

Sư thấy cầm chiếc nhẫn lên, xoay nó trong mấy ngón tay.

- Nhẫn long huyết có nguồn gốc từ Trung Quốc, thường dùng để tăng âm khí hoặc lưu trữ âm khí. Chiếc nhẫn này lại có chút kỳ lạ, âm khí của nó rất lớn, lại có xu hướng càng ngày càng tăng, đã khác hẳn với lần trước. Giống như có thứ gì đó bị phong ấn trong đó, và phong ấn ấy đang dần bị phá hủy. Nếu liên hệ với những gì con kể, ta nghĩ đúng là có người đang cố gắng phá vỡ phong ấn của chiếc nhẫn. Thứ trong này không phải 1 thứ tốt lành. Tốt nhất con nên để nó lại đây, đừng tiếp xúc nữa.

Những điều sư thầy nói về chiếc nhẫn cũng trùng khớp với những gì mà Sung Hoon suy nghĩ. Đúng là chiếc nhẫn này rất nguy hiểm, nó có thể khiến tâm tính của người đeo thay đổi, trở nên hung ác hơn. Thế nhưng những bí mật kia đều liên quan đến chiếc nhẫn, nếu bỏ nó lại đây, chỉ sợ rằng các manh mối sẽ đứt. Sung Hoon trầm ngâm 1 lúc rồi ngẩng lên nói với sư thầy:

- Con muốn hỏi thầy về 2 bóng ma mà con rất hay gặp. Ngay cả khi con không bị ốm, tại sao con lại nhìn thấy chúng?

Sư thầy đi vào phía trong, lấy ra 1 cuốn sách đã cũ lắm, bắt đầu giở ra. 1 lúc sau, thầy ngẩng lên hỏi Sung Hoon:

- Con nói 1 trong 2 con ma có hình dạng giống như 1 đám khói, khi con chạm tới nó mới hiện ra hình người đúng không?

- Dạ đúng rồi.-Sung Hoon gật đầu.

Sư thấy lần tay trên mấy con chữ đã cũ, rồi dừng lại, nói:

- Thứ con thấy không phải là 1 hồn ma.

- Vậy tại sao chỉ có con thấy được, mọi người không hề nhìn thấy thứ đó.

Sư thầy xoa lên tay 1 chút dầu thơm, vừa xoa vừa nói:

- Đó là người còn sống. Nói đúng hơn là 1 người đã bán linh hồn cho quỷ dữ, tức là ở trạng thái nằm giữa người và quỷ. Con có thể thấy và khiến nó hiện nguyên hình bởi vì nó vẫn còn là 1 con người. 1 việc nữa chứng minh những suy nghĩ của ta là đúng, chính là việc nó có thể làm hại được người mang vận mệnh thái dương. Bất kỳ ma quỷ nào cũng không thể làm được điều đó. Tuy nhiên, khi con quỷ mà người kia giao kèo mạnh lên, sẽ rất nhanh người ấy sẽ hoàn toàn biến thành quỷ. Có thể thứ bị giam trong chiếc nhẫn và thứ giao kèo với người kia là 1.

Sung Hoon và sư thầy đều nhìn về chiếc nhẫn màu đỏ. Câu trả lời đã khá rõ ràng. Thứ phong ấn trong chiếc nhẫn là 1 con quỷ, và quỷ thì đương nhiên là sợ năng lực thái dương của Jiwon, việc làm hại cậu ấy rất có thể là vì điều đó. Nhưng còn mối quan hệ của nhà họ Eun với câu chuyện này là gì, Sung Hoon vẫn chưa tìm hiểu được. Con đường phía trước còn rất dài, nó vẫn phải lần từng bước mà đi.

- Vậy có cách nào để tiêu diệt con quỷ phong ấn trong chiếc nhẫn không thầy?

Sư thầy lần theo từng con chữ bên trong cuốn sách, nhưng chỉ sờ thôi mà không đọc, giống như đang thông linh với các thế lực nhiệm màu:

- Chuyện này ta sợ rằng không làm được. Người từng phong ấn con quỷ vào chiếc nhẫn chắc chắn là 1 người có linh lực rất cao, ta có thể cảm nhận từng đường vân trên chiếc nhẫn đều chứa những dòng chú ấn. Nhưng vấn đề là đến người có linh lực cao như vậy cũng không thể tiêu diệt con quỷ, thì những cách làm bình thường khác chắc chắn là không được. Chỉ còn cách con phải ngăn chặn người đang bị nó thao túng. Ta cho con thứ này.-Sư thầy đưa cho Sung Hoon 1 chuỗi hạt-con hãy đeo chuỗi hạt này lên cổ người ấy rồi đọc Bát Nhã Tâm Kinh. Năng lượng xấu sẽ bị trục xuất, phong ấn trên chiếc nhẫn cũng sẽ không bị phá vỡ.

Sung Hoon cẩn thận cất chuỗi hạt vào trong ba lô, nhưng rồi nó vẫn cảm thấy không an tâm bèn hỏi:

- Sư thầy, còn 1 chuyện nữa con muốn hỏi. Liệu thầy có thể phong ấn tạm thời năng lực thái dương của Jiwon được không?

- Tại sao con lại muốn phong ấn năng lượng của cậu ấy -Sư thầy ngạc nhiên-Nếu làm vậy, chính bản thân con sẽ gặp nguy hiểm.

Sung Hoon mỉm cười nhẹ nhàng:

- Con không quan tâm điều đó. Con tới là để bảo vệ cậu ấy, không phải muốn cậu ấy bảo vệ cho mình. Con sợ vì năng lượng thái dương mà cậu ấy bị làm hại nên tạm thời muốn phong ấn cậu ấy lại, như vậy sẽ an toàn.

Sư thầy khẽ thở dài, nhưng rồi người cũng đứng dậy, đi vào phía trong. 1 lát sau sư thầy đi ra giao cho Sung Hoon thêm 1 chuỗi hạt. Chuỗi hạt này nhỏ hơn, nhưng màu đen thẫm huyền bí, dùng để đeo vào cổ tay. Sư thầy kéo tay Sung Hoon lại, dạy nó cách bắt quyết để linh lực của chiếc vòng phát huy tác dụng. Sau rồi, thầy vỗ nhẹ lên tay nó, dặn:

- Con phải hết sức cẩn thận.

- Vâng, con biết rồi.

Sư thấy gập cuốn sách lại, mùi trầm hương tỏa ra khiến Sung Hoon tỉnh táo 1 chút. Lúc này, nó phát hiện ánh mắt sư thầy đang nhìn về phía xa xăm, có chút thương cảm. Sung Hoon cảm thấy lạ, đang định hỏi thì sư thầy đã nói:

- Còn 1 chuyện nữa ta muốn nói với con, bóng ma thứ 2 mà con nhìn thấy, cái người luôn cảnh báo con mỗi khi gặp nguy hiểm, là người nhà của con đấy.

Sung Hoon đột nhiên cảm thấy 1 khoảng trống dấy lên trong lòng. Nó nhớ lại từng khoảnh khắc mà hồn ma kia xuất hiện. Thì ra là người đó, 1 người mà với nó chỉ là những ký ức mơ hồ, đến khuôn mặt cũng nhạt nhòa không còn nhớ rõ. Người mà đã quay lưng bỏ đi khi nó còn chưa đầy 5 tuổi và Yoonji thì vẫn còn bú mẹ. Mẹ không bao giờ nói lý do, nhưng những người xung quanh đều xì xào bàn tán, người ấy có tình nhân mới và 2 người đã ra nước ngoài. Sung Hoon không còn bất kỳ thông tin gì và cũng nghĩ mình chẳng còn mối liên hệ nào với người ấy. Vậy mà ông ấy lại xuất hiện, còn là dưới hình hài 1 hồn ma. Sung Hoon lắc đầu để những suy nghĩ đó tan đi. Những thứ nó cần biết, sư thầy đã nói hết rồi. Hiện tại nó phải đến 1 nơi rất xa, những chuyện khác tạm thời gác lại.

Hàn Quốc lúc này giống như khoác lên mình 1 tấm áo vàng của màu lá cây và cỏ úa. Bầu trời xanh thẳm, nắng vàng ươm trải khắp lối đi nhưng cái lạnh thì len lỏi vào từng hơi thở. Sung Hoon khoác trên mình chiếc áo bông to sụ, lẳng lặng đi giữa hai hàng cỏ vàng cháy cáo đến quá đầu. Xa xa trên ngọn cây đã thưa thớt lá, 1 chú chim màu xanh cất lên giọng hót trong trẻo. Sung Hoon chỉ dừng lại 1 giây để nhìn chú chim rồi tiếp tục đi. Mùa này các nhà ở thành phố đã bật máy sưởi, còn ở vùng quê thì đốt sưởi bằng củi, khói củi liêu xiêu vương trên mái lá. Sung Hoon nhìn từng làn khói bốc lên tà tà, biết rằng mình đã đến nơi rồi.

Phía trước sân có 1 sạp gỗ, 1 bà cụ ngồi trên đó, mặt đã lòa. Phía sau 1 người phụ nữ chừng tuổi mẹ Sung Hoon đang bê 1 mâm cơm đặt xuống hàng hiên nhỏ:

- Mẹ ơi, mẹ vào ăn cơm.

Ánh mắt của người phụ nữ chạm phải Sung Hoon, nó mỉm cười cúi chào:

- Cháu chào cô, cháu đến để tìm cô Kim Seong Ah ạ.

Đôi mắt mù lòa của bà cụ di chuyển về phía Sung Hoon, các nếp nhăn xô lại thể hiện 1 sự bi thương đến tột cùng.

- Con là Shin-ki phải không? Là Shin-ki phải không?

Bà cụ chống mình trên chiếc gậy bằng gỗ, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, người phụ nữ nhanh chóng đi đến đỡ lấy, dẫn bà cụ đi về phía Sung Hoon. Nó nhìn thấy từ hốc mắt xanh lơ của bà cụ đã chảy 2 hai hàng nước mắt, theo những nếp nhăn chảy xuống chiếc áo hoa bằng bông:

- Cuối cùng ta cũng chờ được rồi. Seong Ah à, cuối cùng Shin-ki cũng về rồi. Con ở trên trời có nhìn thấy không? Thằng bé đã lớn từng này rồi.

Bà cụ với tay sờ lên khuôn mặt Sung Hoon. Nó đưa mắt nhìn người phụ nữ kia, bà ấy cuối cùng cũng lên tiếng:

- Có phải cháu mang họ Eun không?

- Cháu không phải họ Eun, nhưng cháu biết người mà bà và cô đang nói tới. Cháu tới thay cho cậu ấy ạ.

Sau phút xúc động, Sung Hoon theo người phụ nữ và bà cụ vào trong nhà. Ngôi nhà tranh đơn sơ gần như không có 1 đồ vật nào giá trị, bà cụ vẫn nắm lấy bàn tay Sung Hoon, ngồi sát bên cạnh. Nó không thể để bà cụ chịu đói bèn cùng 2 người ăn bữa cơm trưa, vừa ăn vừa nói chuyện:

- Cháu là Kang Sung Hoon, bạn của Jiwon. Cháu có nghe kể về chuyện của cậu ấy. Hiện tại cậu ấy chưa thể đến được nên muốn nhờ cháu đến trước.

Người phụ nữ nén những bi thương vào trong lòng, đưa cho Sung Hoon 1 tấm hình:

- Đây là chị Seong Ah, chị ấy mất cách đây cũng được 8 năm rồi. Ngày nào chị ấy cũng mong gặp được Shin-ki dù chỉ 1 lần, vậy mà lại ra đi sớm như vậy.

Sung Hoon cầm lấy tấm hình được chụp theo kiểu cũ. Người phụ nữ trong hình mặc 1 chiếc váy xòe chấm bi màu đỏ, trên đầu buộc 1 chiếc khăn turban cùng màu. Dù mới nhìn thấy Jiwon cười vài lần nhưng đủ để biết nụ cười của cậu ấy được di truyền từ mẹ. Mẹ cậu ấy rất đẹp, 1 thiếu nữ đôi mươi căng đầy sức sống. Sung Hoon nhẹ nhàng đặt bức hình xuống, lại nghe dì của cậu ấy kể:

- Chị ấy lên thành phố kiếm tiền từ năm 16 tuổi. Cô và bà đều không biết chị ấy làm nghề gì, chỉ biết rằng hàng tháng chị ấy đều gửi tiền về. Thế rồi 1 ngày vào đầu mùa xuân, chị ấy trở về nhà với những vết bầm tím trên mặt. Seong Ah ôm cô và mẹ rồi òa khóc. Lúc ấy, chị ấy đã có bầu được 4 tháng. Dù sống rất vất vả nhưng khi Shin-ki sinh ra, nó giống như 1 món quà, 1 điều kỳ diệu đối với những người phụ nữ trong ngôi nhà này. Thằng bé giỏi lắm, mới 2 tuổi đã biết đọc chữ rồi, dạy cái gì cũng biết rất nhanh. Ở vùng quê hẻo lánh này, nếu có 1 đứa trẻ giỏi giang như vậy thì khắp nơi sẽ đều biết đến. Rồi 1 ngày, có những chiếc xe sang trọng màu đen đi tới, đậu đầy trong sân. Rất nhiều người mặc quần áo màu đen vây quanh 1 người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị. Chị Seong Ah nhìn thấy người đàn ông đó, trong mắt dâng lên 1 tầng lệ. Hai người ngồi trên 1 chiếc xe nói chuyện. Đúng lúc này Jiwon cùng dì đi chơi về. Seong Ah ôm lấy thằng bé, khóc như xé gan xé ruột rồi giao nó cho người đàn ông kia. Thằng bé gào khóc, đấm đá kịch liệt, chưa bao giờ nó rời xa vòng tay của mẹ. Khi đoàn xe đi khỏi, chị Seong Ah ngất lịm, 2 ngày sau mới tỉnh. Lúc đó chị mới kể cho cô và bà nghe chuyện giữa chị và người đàn ông kia. Họ quen nhau trong 1 quán rượu tại Seoul. Việc có thai không nằm trong dự liệu của chị ấy vì lúc đó chị Seong Ah còn quá trẻ và không hiểu biết nhiều. Thế rồi vợ người đàn ông đó tìm đến. Chị Seong Ah bị đánh đến bầm rập, cũng may cái thai không việc gì. Chị 1 mình trốn về nhà mẹ. Người đàn ông họ Eun gần như đã quên mất chị cho đến khi nghe về đứa con thiên tài. Người đó đến và nói với chị hãy để ông ta nuôi Shin-ki, thằng bé quá giỏi để phải chôn vùi ở 1 nơi khỉ ho cò gáy như nơi này. Thằng bé mới 2 tuổi, nó sẽ nhanh chóng quên đi người mẹ làm gái bao cùng ngôi nhà tranh rách nát. Nó sẽ có cuộc sống của 1 thiếu gia với tiền bạc, danh vọng và học thức. Tương lai của nó sẽ sáng lạn, sẽ rộng mở, sẽ trở thành 1 trong những người quan trọng nhất của đất nước. Và ông ta cũng sẽ cho chị Seong Ah 1 khoản tiền để chữa trị bệnh tim cho mẹ. Ở vị trí của chị ấy đâu thể có lựa chọn nào khác. Chị ấy đã trao con cho người ta để rồi nỗi đau thương cứ hàng đêm cắn xé chị, khiến chị ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Những điều chị ấy muốn, chỉ là nhìn thấy con trai mình 1 lần nữa.

Dì của Jiwon quay mặt đi, lau vội những giọt nước mắt. Bà ngoại của cậu ấy vẫn nắm chặt tay Sung Hoon không buông. Bà đã không còn minh mẫn, nhưng lúc nào cũng mong đứa cháu trai của mình trở về. Ngày nào bà cũng ngồi trước cửa, nhìn về phía con đường dẫn xuống dưới núi, bà nói đó là hướng đến thành phố, nơi cháu của bà đang có 1 cuộc sống tốt đẹp. Sung Hoon cũng không cầm được nước mắt. Dù nó không phải người trong cuộc nhưng cũng cảm nhận được nỗi đau toát lên từ câu chuyện.

Cuối giờ chiều, Sung Hoon xin phép ra về cho kịp chuyến xe. Trước khi đi, dì của Jiwon đưa cho nó 1 cuốn sổ, dặn dò với bàn tay run run:

- Đây là nhật ký của chị Seong Ah. Cháu giúp cô đưa nó cho Shin-ki. Thằng bé sẽ hiểu và tha thứ cho mẹ nó.

Sung Hoon cẩn thận nhận lấy quyển sổ, nâng niu giống như 1 báu vật vô giá. Ngôi nhà tranh khuất dần sau nhưng bụi cỏ vàng như những tia nắng cuối cùng hắt lên từ phía chân trời. Dù Jiwon nói sẽ tìm nó nhưng nó sẽ không ngồi đợi nữa. Ngày mai nó sẽ đi tìm cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro