Căn bệnh đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quãng thời gian dài , các vị thiếu gia cũng đã mệt . Lúc này Vu Chỉ Hương mới kéo Lưu Lâm Hạ xuống sân trường nói :
- Nếu cậu đã là Fan của Tiêu thiếu thì chắc không ngại mà đeo băng đó chứ .
- Băng ? Cậu .... cậu nói gì vậy chứ ? - Lưu Lâm Hạ ngượng chín cả mặt lên theo công dụng của bộ đàm .
- Cậu đừng có nghĩ lung tung . Tớ đang nói đến cái băng họ đeo và tay thể hiện mình là Fan hâm mộ của người đó . Trường mình vì sự xuất hiện của các vị thiếu gia nên mới tạo ra cái băng đeo này . Ai cũng được phát 4 cái dù không yêu mến . Vì cậu là học sinh mới nên chắc chưa có . Này , cầm lấy . - Vu Chỉ Hương cốc nhẹ vào đầu Lưu Lâm Hạ một cái rồi giải thích cho cô hiểu sau đó đưa cô băng dành cho Fan hâm mộ của Tiêu thiếu .
Lưu Lâm Hạ nhận lấy tấm băng đeo lên tay rồi đến gần chỗ đám Fan của Tiêu thiếu . Một trong số những Fan thấy cô không quen liền hỏi :
- Cậu là học sinh chuyển trường à ?
- À .. Vâng . - Lưu Lâm Hạ nói theo bản năng .
- Vậy cậu lên trước đi . - Cô Fan đó nói rồi nhường đường cho Lưu Lâm Hạ .
Cô thầm nghĩ : " Chẳng lẽ đây là quyền lợi dành cho người mới sao ? Không thể ngờ nổi ."
Lưu Lâm Hạ cứ đi lên thì mọi người càng nhường đường cho cô đi . Tưởng đây là đãi ngộ dành cho người mới . Ai dè , cô đi chỉ có được một lúc thì một cô gái trong đám Fan ngáng đường cô làm cho cô bị ngã . Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà xui đến chí mạng , cô ngã không phải kiểu ngã bình thường mà là ngã vào lòng một người . Mọi người xung quanh nhanh chóng thảo luận , bàn tán sôi nổi lên :
- Trời , cô ta là ai vậy chứ ? Thật không có lễ nghĩa . Dám đâm vào người của anh ấy .
- Tôi thấy cô ta là đang lạc mềm buộc chặt đấy chứ . Cố ý câu dẫn rồi giả vờ là người bị hại .
- Oh my god . Cô ta hôm nay xui rồi .
- Thật không biết nhục . Khôn hồn mau tránh xa nam thần của bọn tôi ra .
Vâng , ......... . Số phận éo le . Ngã trúng vào ai không trúng mà lại trúng người được cả trường mệnh danh là Thánh sạch sẽ : Liên Hồng Tước .
Bao nhiêu lời chê bai , chế giễu dành cho Lưu Lâm Hạ nhưng cô đều không để tâm đến .
Hiện tại , không hiểu sao trong lồng ngực của Lưu Lâm Hạ bỗng trở nên nóng lên . Tim co đập mạnh không ngừng . Cơn đau dạ dày tái phát . Khuôn mặt vốn đang hồng hào trắng trẻo của cô trở nên tái nhợt . Cô bất thình lình ôm bụng .
Dù cho bao nhiêu biểu tình trên khuôn mặt cô . Dù vô cùng thống khổ nhưng người đàn ông cô ngã vào dường như không nhận ra . Liên Hồng Tước lạnh giọng nói :
- Cút .
Dường như không nghe được câu nói của Liên Hồng Tước , Lưu Lâm Hạ trong đầu giờ quay cuồng . Cô không còn tự ý thức bản thân sẽ làm gì mà kêu lên :
- Cứu tôi .... tôi đau bụng .... cứu .... cứu tôi .
Liên Hồng Tước nhận ra biểu cảm khổ sở đang kêu cứu của Lưu Lâm Hạ nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ nói :
- Tôi không quen biết cô . Chẳng có nghĩa vụ gì để cứu cô cả . Giờ thì CÚT .
Lưu Lâm Hạ nghe vậy thì cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi thất vọng khôn nguôi . Có lẽ do bộ đàm hoặc có lẽ do đây là cảm xúc thật của cô .
Một cô gái luôn lạnh lùng vô cảm thì làn sao có thể ánh lên cảm xúc thất vọng , nỗi mất mác này cơ chứ . Chỉ có thể là ảnh hưởng của bộ đàm mà thôi . Cô suy nghĩ một lúc lâu , đầu óc cũng quay cuồng không rõ phương hướng . Cô nhắm mắt rời khỏi lòng của Liên Hồng Tước .
Lúc sắp ngã xuống dưới nền cỏ xanh um thì một thân hình nhanh chóng đỡ lấy cô . Đó là Liên Hồng Tước .
Liên Hồng Tước mở to con ngươi của mình . Thân thể theo bản năng ra đỡ Lưu Lâm Hạ .
Anh không hiểu sao nhưng khi cô chạm vào cơ thể , anh không ghét bỏ , không thấy ghê tởm mà lại thấy ấm áp , mag lại cảm giác như được gần người nhà . Phải , đó là cảm giác khi ở bên gia đình mình , gia đình nơi có anh , mọi anh em và một người con gái đang mỉm cười nhìn anh - Công chúa bệ hạ - Lisa Torenjadkel .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro