Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say khi ra khỏi phòng hiệu trưởng , Lưu Lâm Hạ chạy thật nhanh về kí túc xá . Cô đi vào phòng mình , Diệu Huyền Trang cất tiếng nói :
- Về rồi sao , Tiểu Hạ .
- E .... eh . Về rồi . - Lưu Lâm Hạ cất tiếng nói .
Sau đó , cô nói tiếp với giọng than thở :
- Đi học có ngày đầu mà chán muốn chết .
- Chán sao ? Sao cậu lại nói thế ? - Diệu Huyền Trang đang ăn bánh ngước đầu lên thắc mắc hỏi .
- Việc như vậy mà cậu cũng hỏi sao ? Tớ bị thương , lại còn bị hiệu trưởng trách vấn , tớ vui được sao ? - Lưu Lâm Hạ tủi nhục kể lể .
- Nhưng người đưa cậu tới phòng y tế là Liên thiếu ... Liên thiếu đó cậu biết không ? - Diệu Huyền Trang nhìn cô bạn thầm nghĩ chắc là chưa biết đến danh xưng .
Đang suy nghĩ đủ điều thì tiếng nói lộ rõ vẻ chán ghét của Lưu Lâm Hạ vang lên làm dập tắt hoàn toàn mọi suy nghĩ của Diệu Huyền Trang :
- Tớ không có hứng thú . Cậu nghĩ xem , vì sao tớ cần biết việc này chứ . Liên thiếu này Liên thiếu nọ thôi mà . Dù gì cũng chỉ là loại công tử bột . Không đáng nhắc đến .
- Oh.... oh . Biết rồi . Cậu nói Liên thiếu sao cũng được , chỉ cần đừng sỉ nhục Tư thiếu của mình là được . Nhớ kỉ đó . - Diệu Huyền Trang nói bằng chất giọng bất ngờ nhưng sau đó mang ý cảnh cáo .
- Thôi được rồi . Không cãi nhau nữa . Ngủ đi . Ngủ ngon . - Lưu Lâm Hạ tắt đèn đi rồi nói .
Diệu Huyền Trang gật đầu nhẹ rồi cũng đi ngủ .
Sáng hôm sau , khi hai người vừa đến lớp , một đám học sinh nữ với nam tụ tập gần chỗ ngồi của Lưu Lâm Hạ .
Khi thấy vậy , Lưu Lâm Hạ nhíu mày tiến lại rồi nói :
- Các người đang làm cái gì vậy ? Sao lại đứng ở chỗ tôi .
- Hừ , con tiện nhân này , chính nó hôm qua đã được Liên thiếu đưa đến phòng y tế .
- Thật không biết nhục mà , sao cô có thể làm như vậy chứ , chúng tôi yêu thầm Liên thiếu như vậy nhưng tất vả đều do co cướp cả .
- Đúng là lạc mềm buộc chặt . Cô tưởng Liên thiếu sẽ để ý đến loại người như cô sao ?
.....
Vân vân và mây mây lời nói . Tất cả đều nhằm để chửi Lưu Lâm Hạ .
Thế nhưng , trên gương mặt Lưu Lâm Hạ vẫn bình thản như thường . Đây chính là cách mà Đổng gia dùng để giáo dục người thừa kế ( luôn phải bình tĩnh trước mọi tình huống ) . Cô thản nhiên đáp :
- Nói đủ chưa ? Tôi cho các người biết . Thứ nhất , tôi và Liên thiếu của các người không quen biết nhau . Thứ hai , anh ta chỉ giúp đỡ tôi thôi . Chẳng còn gì khác cả . Cuối cùng , đừng có mà lăng mạ tôi . Nếu không cẩn thận gia đình cậu phá sản sớm ấy .
- Mày , cái con tiện nhân này . Sao mày dám . - Một cô gái không chịu nổi đột nhiên xông lên tát Lưu Lâm Hạ .
Nhưng nó lơ lửng giữa không trung . Bàn tay ấy bị nắm chặt vào . Một giọng nam vang lên :
- Bạo lực học đường sao ? Tôi không muốn nói nhưng nhìn hành động của cô tôi đoán được 5 đến 6 phần cô là con điên .
Như nghe thấy giọng nói quen thuộc , Lưu Lâm Hạ ngẩng đầu lên nhìn . Vô tình cô mở to đôi mắt như ánh hoàng hôn của mình ra nhìn người con trai đó nói nhỏ :
- Sao cậu lại ở đây ?
- Không chào đón sao ? - Nam sinh đó vẫn nắm chặt tay cô gái đó trên không trung rồi ghé sát mặt vào tai Lưu Lâm Hạ thì thầm .
Đúng lúc này , cô giáo bước vào . Đám Fan kia thấy thế cũng giải tán , mỗi người về lớp của mình . Một chàng trai cũng từ cửa bước vào .
Nam sinh vừa nãy cũng nhanh chóng bỏ tay cô gái kia . Thả cô ấy về .
Cô giáo liếc mắt đầy khinh bỉ về phía Lưu Lâm Hạ nói thầm :
- Đúng là cái đồ sao chổi . Chuyện gì cũng liên quan đến nó .
Sau đó , cô giáo như trở thành một người khác . Cô quay về phía hai nam sinh đang đứng trên bục giảng rồi nhìn lại xuống lớp nói :
- Giới thiệu với các em . Đây là học sinh mới của lớp ta . Họ là Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử của Vương quốc Anh .
- Trời ơi , cậu nghe thấy gì không ? Vương quốc Anh đó . Lại còn là hoàng tử nữa chứ .
- Soái quá đi à . Nếu được gả cho một trong hai người họ thì chắc tớ không cần đi làm mất .
- Đẹp trai quá đi à .
Bao nhiêu tiếng hò reo vang lên ( ngoài Lưu Lâm Hạ ) .
Tiếng nói trầm ổn như cắt ngang tất cả học sinh .
- Hân hạnh được gặp mặt . Tên mình là Mikennerk . Mình là Nhị hoàng tử . Còn người bên cạnh mình là Lorennerk . Anh ấy hơi trầm tính nên mình giới thiệu hộ . Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn .
- Được rồi . Ngài  Mikennerk và Ngài Lorennerk , hai ngài có thể chọn chỗ cho mình .
Không cần nhìn xung quanh để tìm chỗ , hai người nhanh chóng tiến lại hai bên của Lưu Lâm Hạ . Họ đuổi hai người bên cạnh của Lưu Lâm Hạ đi rồi ngồi vào .
Lưu Lâm Hạ không tự chủ mà nói luôn :
- A , K . Lâu quá không gặp . Đừng nói cho ai biết thân phận của tớ nhá .
- Mẹ cậu đã dặn rồi . - Hai người áp sát mặt vào tai Lưu Lâm Hạ nói .
Có lẽ , đây là tư thế ám muội nhất từ đầu truyện đến giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro