Quan hệ giữa anh và hiệu trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À , hôm đó à ? Tôi chỉ tiện đi qua thôi . Thiên Ninh có chuyện muốn nhờ tôi .

- Hiệu trưởng sao ? Anh quen cô ấy à ?

Lưu Lâm Hạ thắc mắc hỏi . Cô rất tò mò về người này . Một phần lí do cũng bởi vì Thương Vô Hàn đã chỉ đường cho cô . Một phần cũng là bởi vì Thương Vô Hàn có quen biết với hiệu trưởng , cũng chính là chị cô .

- Phải . Ba năm trước tôi quen được Thiên Ninh . Sao vậy ?

- Vậy ... vậy sao ?

" Ba năm trước , quá trùng hợp , vào thời điểm đó chị đã rời đi . Hai người bọn họ , rốt cuộc có quan hệ như thế nào chứ ? "

Lưu Lâm Hạ suy ngẫm rất lâu . Cô phải tìm đủ những bằng chứng liên quan tới vụ việc này . Sau đó cô lên tiếng :

- Anh Thương , năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ?

- Anh sao ? Tầm khoảng 33 rồi .

Cuộc trò chuyện giữa Thương Vo Hàn và Lưu Lâm Hạ diễn ra vô cùng ôn hòa . Hai người có nhiều điểm chung để nói . Trong khi đó , cô gái vừa nhõng nhẹo và Liên Hồng Tước bị cho ra một góc . Trông hai người như biểu thị chữ : Không thể xen vào ~~ .

Lưu Lâm Hạ trò chuyện cùng với Thương Vô Hàn một lúc thì bị Liên Hồng Tước kéo mạnh rồi nói :

- Anh , tốt nhất anh hãy tới tìm cô gái anh yêu đi . Nhớ bảo cô ta đừng ngày ngày quấy rầy em nữa . Không thấy mệt sao ? Anh hãy chuyển lời như vậy nhé . Em dẫn Lưu Lâm Hạ đi trước , anh cứ từ từ cùng cô bạn gái của anh ở đây đi nhé . Tạm biệt .

Dường như chẳng để ý đến lời nói của Liên Hồng Tước , Thương Vô Hàn quay sang Lưu Lâm Hạ mà bảo :

- Hôm nay khiến cho em sợ rồi . Về nghỉ ngơi sớm đi . Có duyên chúng ta sẽ gặp lại .

- Vâng , có duyên chúng ta sẽ gặp lại . Vậy , anh Thương , chào anh .

Liên Hồng Tước tức giận kéo Lưu Lâm Hạ hướng đến khu kí túc xá nữ .

Tách ! Tách ! Tách !

Ở một phía xa xa , một người bịt mặt lại quay hết toàn bộ quá trình mà Lưu Lâm Hạ nói chuyện với Thương Vô Hàn và lúc cô bị Liên Hồng Tước kéo mạnh vào lòng rồi được dắt đi . Cô ta gửi cho một người ghi :

" Món quà đầu tiên tôi dành cho cô đó . Từ từ mà thưởng thức đi nha . "

{ Trở về với Lưu Lâm Hạ và Liên Hồng Tước }

- Tôi khuyên cô từ nay đừng có mà tiếp xúc với Thương Vô Hàn , anh ta không phải loại tốt đẹp gì đâu .

- Vậy sao anh còn nhờ anh ấy giúp đỡ . Anh biết rằng làm thế sẽ càng khiến anh ghét anh ấy hơn thôi . Tuy tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì trước đây nhưng mà tôi nghĩ hai người lên làm hòa với nhau thì hơn .

- Chuyện của chúng tôi không dễ giải quyết như vậy đâu . Cô đừng khuyên ngăn vô ích nữa .

- Vô ích ? Chưa thử sao anh biết không được . Có khi lại làm hòa với nhau ấy chứ .

Lưu Lâm Hạ vẫn chưa từ bỏ ý định ban đầu của mình . Cô vẫn cố gắng khuyên Liên Hồng Tước . Còn Liên Hồng Tước thì dường như không thèm chú ý tới Lưu Lâm Hạ nữa . Một mạch dẫn cô đến tầng dưới cùng của kí túc xá nói :

- Nghỉ ngơi sớm đi . Ngày mai có CLB của trường Âm Nhạc - Ân Thiên tới đó . Cô nghỉ ngơi sớm đi . Kiểm tra lại nếu có vết thương gì thì tới phòng y tế .

- Tôi biết rồi .

Sau đó , Lưu Lâm Hạ và Liên Hồng Tước chào tạm biệt nhau . Cô đi lên kí túc xá , phòng mình . Đi tắm , kiểm tra thân thể sau đó chùm chăn đi ngủ .

Một đêm chỉ một mình của cô trôi qua vô cùng nhàm chán . Chẳng còn vui vẻ và sôi nổi như lúc có Diệu Huyền Trang ở bên . Bây giờ có lẽ cô ấy với các bạn học khác đang được điều trị tại một bệnh viện nào đó .

Sáng sớm hôm sau

Đang ngủ ngon , thì ' Cốc ... cốc .... ' . Tiếng gõ cửa vang lên ầm ĩ . Lưu Lâm Hạ áo ngủ lệch sang một bên , đôi mắt híp lại , uể oải đi ra mở cửa .

Một cô bạn phòng kế bên , tên là Sương Sương phàn nàn nói :

- Tiểu Hạ , cô làm gì mà vẫn chưa dậy vậy .

- Mới có 5 rưỡi  . Dậy sớm làm gì ?

- Tiểu Hạ , hôm qua xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy mà cậu vẫn bình thản được à ? Hôm nay có người của Ân Thiên tới đó . Tớ vui quá à . Nghe nói có nhiều trai đẹp cực .

- Ờ ... ờ . Được rồi . Được rồi . Cậu đi trước đi . Tí tớ sẽ tới .

Nói xong , Lưu Lâm Hạ đóng sầm cửa lại suy ngẫm :

" Câu lạc bộ của Ân Thiên . Tên hài thế . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro