Miêu tả cây phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi học trò, ai chẳng có những kí ức buồn vui, những kỉ niệm. Tôi cũng vậy. Mỗi lần về thăm lại mái trường tiểu học xưa, tôi lại đứng ngắm cây phượng ở sân trường. Cây phượng như 1 người bạn thân thiết, đã lưu giữ cho tôi biết bao kỉ niệm về trường lớp, thầy cô và những người bạn.

Cây phượng này có lẽ đã được trồng cách nay khoảng 15 năm rồi. Ngày ngày, cây đứng đó, sừng sững như 1 người lính canh khổng lồ, canh gác cho trường tôi. Đã bao năm nay, dù mọi vật có đổi thay, thứ còn, thứ mất nhưng cây phượng thân yêu thì vẫn thế. Cây vẫn lớn lên, vẫn bừng nở những chùm hoa đỏ thắm mỗi dịp hè về. Tôi yêu cây phượng. Mọi niềm vui, mọi nỗi buồn và cả những kỉ niệm thời tiểu học của tôi dường như đều gắn với cây phượng. Phượng chứng kiến ngày đầu tiên tôi đi học, tôi bước vào lớp 1; trải qua 5 năm học tập và vui chơi rồi đến ngày chia tay cây phượng và ngôi trường thân yêu này.

Mỗi mùa, cây phượng đều mang 1 vẻ đẹp riêng biệt. Mùa thu, những quả phượng màu xanh sẫm, dài và dẹt xuất hiện, lúc lỉu trên cành, đong đưa theo làn gió may thổi nhẹ. Đông sang, quả phượng già khô lại, rụng xuống sân trường. Cành cây xơ xác, khẳng khiu, trơ trụi lá. Thân cây gầy guộc, gắng sức chống chọi với ngọn gió đông vô tình, lạnh lẽo và tiết trời băng giá, khắc nghiệt để ấp ủ cho mầm sống mùa xuân. Thế rồi, mùa xuân cũng đến. Những chồi non xanh mơn mởn dần nhú ra trong sự dịu dàng của mưa xuân lất phất. Cây phượng thay áo mới, 1 chiếc áo màu xanh non tràn đầy sức sống. Hạ về, khi những tiếng ve râm ran, rả rích trên những vòm cây thì cũng là lúc cây phượng đẹp và rực rỡ nhất. Ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt xuyên qua màu lá phượng, làm ánh lên những đốm lửa hồng, nhỏ tí xíu. Phượng ra hoa đấy! Càng vào giữa hè, hoa phượng càng bừng lên đỏ rực. Những chiếc lá xanh óng ánh dường như đã nhường chỗ cho ngọn lửa đỏ đang bùng cháy ngày càng lớn trên cành. Hoa phượng nở, chúng tôi bận học, bận ôn thi mà vô tâm quên mất. Đến 1 ngày kia, ngước mắt nhìn lên, ngọn lửa hoa phượng đã bùng cháy tự thuở nào. Sao hoa nở nhanh thế, phượng ơi?

Năm tháng sao trôi qua nhanh thế! Từ 1 cô bé lớp 1 nhút nhát ngày nào mà nay tôi đã học xong lớp 5 rồi. Tôi phải tạm biệt thầy cô, bạn bè; tạm biệt trường tiểu học và cả cây phượng thân yêu. Lòng tôi xốn xang, bồi hồi, xúc động. Tôi nhớ những lần chơi trốn tìm, đuổi bắt, vòng quanh sô-cô-la cùng với tụi bạn dưới gốc phượng. Tôi nhớ lần tôi ngồi dưới gốc cây ôn bài cho kì thi cuối cấp. Cây phượng xoè cành, che bóng mát cho lũ học sinh thân thương. Chao ôi, đứng trước cây phượng năm nào, bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tâm trí khiến khoé mắt tôi cay cay. Còn nhớ lần nào, tôi cùng tụi con gái nhặt những cánh hoa rơi dưới đất kẹp vào trang lưu bút. Tôi muốn lưu giữ mãi những kỉ niệm đẹp về cây phượng, về những bông hoa học trò. Dường như cây phượng cũng hiểu được nỗi lòng của tôi. Cành cây lay động, 1 vài lá phượng và cánh hoa lìa cành. Những cánh hoa thắm đỏ, mong manh như cánh bướm, chao liệng theo gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân trường đầy nắng. Tôi khóc. Cây phượng như cũng khóc theo. Hình như phượng cũng là 1 con người – 1 con người có tâm hồn, có tình cảm và biết buồn biết vui.

Giờ đây, đứng trước cây phượng năm ấy, tôi như tìm lại mình ngày xưa – 1 cô bé nhút nhát và trẻ con. Cây phượng đã giữ mãi cho tôi những kỉ niệm, những kí ức tuyệt đẹp mà tôi không bao giờ có thể quên được. Ôi cây phượng, loài cây đã chắp cánh cho tuổi thơ và ước mơ của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro